Vô Hạn Giả Thiết

Chương 12: Linh hồn phân thể

cacdai042

28/01/2019

Vẫn cảm giác lạnh buốt ấy. Cảm giác lạnh buốt của cơn mưa đầu xuân.

Nó ngồi chết trân bên lề đường, nhìn chằm chằm vào cái xác đã không còn nhận ra được rõ ràng hình dáng nữa.

Mọi việc diễn ra nhanh đến mức nó còn không kịp nhận ra chuyện gì mới xảy ra nữa. Trong cái tâm trí của đứa trẻ 7 tuổi đa phần chưa nhận biết rõ ràng khái niệm cái chết. Nhưng thảm cảnh trước mắt kinh khủng đến mức bản năng sinh tồn mách bảo cho nó, chuyện gì đang diễn ra trước mắt nó.

Chiếc xe tải đã chạy đi xa trong tiếng hô hào chửi bới của người xung quanh.

Nó cố gắng bò đến gần cái xác.

"Đi về bác ơi. Ba cháu bảo hôm nay có rượu bác thích"

------------

Đau quá.

Đó là tất cả những gì Minh còn nghĩ đến từ khi tỉnh dậy. Cảm giác đau này không đơn thuần xuất phát từ thân thể. Mà giống như sâu tận trong tâm hồn hắn vậy. Cảm giác như có thứ gì xé đôi linh hồn hắn.

Hắn quỳ rạp trên đất, hai tay ôm đầu và không ngừng run rẩy. 10, 20, trọn vẹn 30 phút hắn mới bắt đầu quen dần với cơn đau này.

Cảm giác lúc này là chết lặng. Cảm giác này không tốt một chút nào. Dù là nó khiến cho hắn có thể bắt đầu suy nghĩ trở lại. Nhưng nó khiến cho cơ thể trở nên trì trệ, mất hầu như hoàn toàn cảm giác. Nếu bây giờ có ai cầm dao đâm vào hắn, có khi hắn còn chẳng cảm giác được vị trí đâm ở đâu nữa.

"Ta... Ta đang ở đâu?"

"Khu A71, phòng sỡ hữu của Nguyễn Hoàng Minh" - một giọng nói vang lên trong đầu Minh.

" Vậy ra mọi thứ đều không phải ác mộng"

Minh vùng vẫy đứng dậy một cách khó khăn. Chỉ hành động này thôi mà như đa tiêu hết toàn bộ thể lực của hắn. Hắn khó khăn mặc quần áo che đi những vết khâu vá chằng chịt trên cơ thể.

Lúc này đầu hắn vẫn còn như hồ nhão. Hắn không biết tại sao mình vẫn sống. Chẳng phải Walrider đã nuốt chửng hắn rồi sao? Không phải hắn bị chôn vùi cùng hàng trăm linh hồn trong bệnh viện tâm thần sao? Cơ thể này của ai? Và người tự xưng là Rich là ai? Những điều ông ta nói có nghĩa là gì?

Tinh thần của hắn vẫn chưa có khả năng tập trung để phân tích những vấn đề này.

Lúc này, bên lồng ngực phải của hắn sáng loé lên. Chiếc huy hiệu con thoi mà hắn tưởng đã biến mất trong Outlast lại xuất hiện.

Hắn cảm giác được một sợi dây liên hệ nào đó giữa hắn và huy hiệu. Một luồng ấm áp dễ chịu từ linh hồn được sinh ra. Hắn cảm thấy mình như kẻ khát nước lâu ngày được uống nước mát vậy. Cơn đau từ từ giảm bớt. Nhưng cơ thể hắn vẫn không thể nào hoạt động linh hoạt được.

"Chẳng lẽ ta sống được là nhờ nó sao?"

Minh vuốt ve chiếc huy hiệu. Cái vật phẩm khó hiểu đã cứu hắn. Và hắn tin chắc rằng không phải bất kỳ ai bước vào thế giới này cũng sỡ hữu đặc quyền này như hắn. Nếu không không gian này tồn tại đâu còn ý nghĩa nữa.

"Vậy tại sao ta lại có nó? Có phải ngẫu nhiên không?"

"Mặc kệ. Chuyện tốt thì cũng đã nhận, chuyện xấu cũng chẳng thể nào tránh khỏi. Tới đâu hay tới đấy vậy."

Hắn khập khiển tiến dần đến cửa ra.

"Xin hỏi người chơi muốn đi đâu?

Khu công cộng

Khu chế tác "

"Đi khu chế tác đi. Đây có lẽ là quảng trường lúc trước dùng để tạo vật phẩm đây"

"Xác nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Giả Thiết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook