Vô Hạn Giả Thiết

Chương 25: Khả năng vận dụng linh hồn

cacdai042

10/05/2020

~2 ngày trước khi bắt đầu nhiệm vụ thứ 2~

Ngồi trên chiếc giường đơn cũ trong phòng tư nhân, Hoàng Minh vẫn suy nghĩ mãi về những sự việc lạ lùng xảy ra gần đây. Mọi chuyện xảy ra cực kỳ bất thường. Từ việc hắn bị triệu hắn bị triệu hồi đến thế giới này, đây có thể xem như hắn bị vận may cứt chó quấn thân đi. Còn việc mang trên người cái mác “Yêu nghiệt”, cho đến chuyện hắn được hồi sinh, cả lão già hung tận lẫn sinh vật quái dị gọi là Bill ấy đều lộ ra một vẻ vô cùng quái dị. Hắn không rõ có phải bản thân bị cuốn vào âm mưu của ai đó không. Nhưng hiện tại chính hắn không có năng lực quan tâm thứ này. Chỉ mỗi việc hiện tại thân thể này không phải của hắn thì hắn cũng nhận ra mình chẳng khác gì con kiến bị người không lồ chơi đùa cả. Và bản thân hắn cũng hiểu rằng mình cũng chẳng phải kẻ giỏi về suy luận, bố cục hay có tâm cơ thâm trầm loại hình đó. Hắn hiểu bản thân mình giỏi thứ gì, đó là khả năng phân tích. Suy nghĩ của hắn trước nay về học thuật vốn không theo khuôn mẫu. Hắn thích dùng tri thức tự có thử đi phân tích những sự vật lạ. Đó mới là thứ hắn cho là khoa học. Một sự vật hiện tượng, hắn có thể dùng vốn tri thức sẵn có của mình để phân tích cái cốt lõi của nó. Đương nhiên, vấn đề hắn phải có đầy đủ thông tin và thử nghiệm.

Trên chiếc huy hiệu con thoi, con số trên đấy đã đạt 50% và con số vẫn dừng lại ở đây dù cho hắn có tập luyện nhiều hơn đi chăng nữa. Theo những gì hắn suy đoán thì đây là giới hạn của mà linh hồn hắn có thể dung nhập não bộ của cơ thể này. Vốn dĩ não là một cơ quan quan trọng của con người. Nó là trung ương tiếp nhận, xử lý và điều khiển toàn bộ cơ thể. Nhưng đã có ai thắc mắc về cơ chế hoạt động của nó và lý do tại sao nó lại phát tán sóng không?

Khi một cơ quan tiếp nhận một tín hiệu từ môi trường. Nó sẽ gây một áp lực nhất định lên đầu mút thần kinh đảm nhiệm vị trí tại chỗ, khiến cho suất trong và ngoài dây thần kinh thay đổi, khiến chất dẫn truyền thần kinh di chuyển về phía trung khu tủy sống và gây một áp lực đặt biệt tạo đây mà cơ thể đã cố tình mã hóa nó thành một dạng thông tin nhất định. Sau đó, sẽ được truyền về đại não. Tại đây, dựa vào hàm lượng, áp lực và một số tính chất mà đại não đã mã hóa sẵn đối với chất dẫn truyền thần kinh nhận được. Đại não sẽ nhận ra được thông tin này là gì và xử lý nó trước khi truyền chỉ thị lại cơ quan tiếp nhận. Tuy nhiên, quá trình xử lý thông tin tại các nơ tron não lại tạo ra xung điện khiến các vật chất xung quanh chúng bị hút và đẩy. Chính dao động này tạo ra sóng điện não. Cũng chính vì đã được mã hóa nên các thông tin được xử lý là cố hữu nên sóng điện não cũng sẽ là cố hữu. Nhưng vấn đề ở đây là, nếu có một tác động bên ngoài khiến các vật chất xung quanh nơ tron thần kinh bị dao động đúng theo tần suất của xung điện não, thì não bộ có bị ảnh hưởng không? Câu trả lời là có.

Hiện tượng đồng điệu này xảy ra khi ta bị thôi miên, nó khiến não bị ép buộc xử lý những thông tin giả mà giác quan không hề nhận được. Từ đó làm chúng ta lầm vào trạng thái mơ hồ và bị điều khiển. Hiện tượng nhập hồn cũng tương tự. Nói đến Hoàng Minh, hắn chính là cái thứ đó.

Bởi vì có thể nói, linh hồn là một tập hợp của vô cùng nhiều sóng điện não, thì việc một vài trong số đó đồng điệu với đại não của kẻ khác cũng là điều dễ hiểu. Bởi mẫu của tập hợp này vô cùng lớn dẫn đến tỷ lệ đồng điệu dù nhỏ cũng sẽ xuất hiện.

Nhưng vấn đề Hoàng Minh cố gắng diễn giải ở đây là gì? Đó là dù có thể đồng điệu nhưng chắc chắn không thể 100% đồng điệu được. Bởi mỗi cá thể là khác nhau, mỗi linh hồn là một tập hợp các sóng điện sinh ra từ cơ thể đó từ các tình huống khác nhau. Chưa kể đến, sóng điện não luôn phát ra mỗi khi ta tư duy thậm chí là ngủ và bị các từ trường mạnh hơn đồng hóa và xóa bỏ. Nên nó linh hồn khi không có thể xác là không thể nào toàn vẹn. Chính lý do đó để một linh hồn như Hoàng Minh điều khiển một thân xác lạ như thế này 100% thì điều đó là không thể nào. Nếu có thể thì cũng là việc mà hắn chưa thể lý giải được.

Lúc này Hoàng Minh đang suy tư về cái năng lực mà tên Bill cho hắn. Hắn không rõ ràng có bẫy rập nào trong này này không. Nhưng hẳn cũng hiểu đạo lý “kẻ chết đói không chê bánh ôi”. Hắn không có lựa chọn. Hắn hiểu được việc bản thân mình chết trong Outlast là do bản thân kém cỏi. Hắn cần năng lực sinh tồn.

Sau một thời gian nghiên cứu, hắn đã đại khái hiểu năng lực mà tên Bill cho hắn, cái thứ mà nó gọi “Sức mạnh tâm linh” này. Thứ này nói ngắn gọn nhất là thay đổi định nghĩa.

Một vật được nhận thức như thế nào? Cấu tạo của vật? Sự tương tác của vật đến xung quanh? Không. Đó chính là do người xem nhận thấy nó là như thế nào. Nói như thế hơi mông lung. Đơn giản như thế này. Nếu bạn nhìn là một vật là cục đá thì đó là do trong đầu bạn đã có định nghĩa sẵn về “cục đá”. Nó có màu gì, độ cứng ra sao, cảm giác khi chạm vào như thế nào? Tất cả những thứ đó dựa là lượng tri thức dự trữ bạn có. Nhưng nếu tôi thay đổi định nghĩa về cục đã một cách ngược lại sẽ như thế nào? Nếu tôi ép bạn nhận một vật là cục đá và gieo vào đầu bạn là nó có tính chất như nham tương thì lúc đá cảm nhận của bạn sẽ ra sao khi nhìn vào nó. Việc này tương tự như thôi miên vậy như nó mạnh mẽ hơn nhiều.

Nếu tôi ném bạn một quả bóng, nhưng tôi lại khiến bạn định nghĩa quả bóng bị ném đến là nóng rực, tốc độ lao đến cực cao thì não bạn sẽ tự nướng chín và xuyên thủng bạn chứ không phải do quả bóng. Bởi do, xúc giác và tri giác của chúng ta do não chỉ huy. Khi bị bỏng, não sẽ ra chỉ lệnh bao vậy nơi bỏng và tiến hành phản ứng viêm khiến vết bỏng phồng rộp và sưng tấy. Tuy nhiên nhờ đó mà nó ngăn vết bỏng không lan rộng. Nhưng nếu bạn không bỏng mà não nghĩ bạn bỏng thì một loạt quá trình quá tải sẽ xảy ra giống như việc bị chết do dị ứng vậy. Nói chung năng lực này vô cùng, vô cùng là trâu bò. Nhưng đương nhiên nó thay đổi định nghĩa chứ không cải biến vật chất. Nếu bị đạn bắn, dù bạn có thay đổi định nghĩa nó thành bị bóng ném trúng thì dù máu không chảy do não sẽ khiến các bó cơ bạn thít chặt nhưng nội tạng bạn bị thương là không thể tránh khỏi.

Quay về vấn đề, vậy làm thế nào năng lực này thay đổi định nghĩa. Hoàng Minh phải dùng chính một phần linh hồn của mình, tức sóng điện não có đúng chỉ lệnh cần thay đổi, cấy thẳng vào não đối tượng. Và đương nhiên lượng sóng này sau khi dùng sẽ phải mất đi và cần có thời gian để não bộ cơ thể Hoàng Minh sản sinh ra lần nữa. Tuy nhiên quá trình cấy song này không hề dễ dàng, Hoàng Minh phải thiết lập sẵn trong đầu một mô hình về định nghĩa mới và định nghĩa cũ. Từ đó lọc ra đúng những sóng não cần thiết. Cho dù vậy cũng cần vượt qua hàng rào bảo vệ là vỏ hộp sọ để đến với não đối phương. Thông thường việc này sẽ làm thất thoát hơn 90% lượng sóng. Nhưng Bill lại giao cho Hoàng Minh khả năng điều khiển linh hoạt lượng sóng này. Hắn có thể tự do thao túng và thay đổi trạng thái sóng não bản thân, từ đó tìm cách xâm nhập vào đối tượng. Cách duy nhất Hoàng Minh nghĩ ra hiện tại là đồng bộ tần suất với tần suất rung động của vỏ hộp sọ đối phương, từ đó khi nó hiểu nhầm rằng lượng sóng này là một phần của nó và dễ dàng cho qua. Đương nhiên quá trình này Hoàng Minh tốn gấn 3 phút để thực hiện. Và làm bộ não hiện tại của hắn gần như quá tải. Trong 5 phút tiếp theo hắn sẽ ngất.

----------

Quay lại hành lang nơi trận chiến của Thiển Văn Long và tên sát thủ xảy ra.

Bởi vì linh hồn hắn linh động hơn người thường rất nhiều, hắn có thể nhận thấy được tên sát thủ thứ hai đang từ từ tiếp cận Thiển Văn Long từ phía sau. Hắn biết rằng, lúc này, nếu hắn hô lên thì Thiển Văn Long chỉ có chết chắc. Hắn lần đầu tiên dùng sức mạnh tâm linh lên đối phương. Tuy nhiên điều bất ngờ là, linh hồn đối phương cực kỳ mỏng manh, vỏ hộp sọ cũng yếu đuối lạ thường. Chỉ trong chưa đầy 20 giây hắn đã có thể can thiệp vào đại não đối tượng. Chờ đúng thời cơ rồi khiến đổi phương mất cảm giác về trọng lực. Làm cho Thiển Văn Long có cơ hội hạ sát đối phương. Trong khi vui mừng chưa qua, hắn nhận thấy sự mệt mỏi tột độ từ trong linh hồn phát ra. Hắn sắp ngất. Nhưng trước đó, hắn chợt thấy một luồng sóng điện màu đỏ truyền từ phía xa hành lang đến bên hông tên sát thủ đầu tiên bị Thiển Văn Long giết chết. Hắn muốn mở miệng cảnh báo, hắn nhào về phía trước nhưng chỉ kịp đưa hai tay ra thì… đại não hắn cúp máy.

~Lại lâm vào tĩnh mịt~

Chương này là cốt lõi giải thích cho rất nhiều năng lực phía sau nên mọi người chịu khó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Giả Thiết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook