Vô Hạn Giả Thiết

Chương 18: Đường cùng

cacdai042

22/12/2019

Tit~~Tit~~

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên chói tai đánh thức Hoàng Minh. Hắn choàng người dậy quan sát xung quanh. Hắn vẫn còn nhớ được mình đã tiến vào thế giới nhiệm vụ. Nhưng khung cảnh trước mặt có chút làm hắn hơi sững sờ.

Đây là một căn phòng kín khoảng 12 mét vuông, không có cửa sổ. Vách tường có ánh kim, chứng tỏ chứng chúng được tạo từ hợp kim. Trong phòng có một chiếc ti vi treo tường đối diện giường ngủ hắn đang nằm. Bên trái giường là một chiêc bàn làm việc bàn gỗ, bên trên chất đầy tài liệu ngổn ngang. Xung quanh tường có treo một ít chậu hoa khiến căn phòng hơi có chút sức sống.

Tình cảnh này làm Hoàng Minh có hơi mờ mịt không biết bản thân đang ở đâu. Hắn đứng đứng dậy đi đến bàn làm việc. Hắn cần cấp tốc nhận ra tình cảnh của mình.

Trên bàn làm việc là một đống tài liệu, mà theo Hoàng Minh nhận thấy sơ bộ là nó ghi chép tiến trình về một dự án “Thuốc xịt cầm máu cấp tốc” của quân đội. Tài liệu mười phần hoàn thiện và đã được thí nghiệm hoàn tất trên người, chuẩn bị đưa vào sản xuất phục vụ chiến tranh. Hoàng Minh mắt sáng lên.

“Đây là đồ tốt nha!”

Hắn còn nhìn thấy treo trên tường, phía trên bàn gỗ là một chiếc thẻ nhận dạng có in hình hắn phía trên.

“Hoàng Minh – Mã số A101254 – Nhân viên nghiên cứu cấp D – Trưởng phòng dược hóa sinh – Khu 16 – Phòng 141.” Đó là thông tin trên thẻ. Lúc này hắn mới biết đây chính là thân phận mà không gian an bày cho mình.

Lúc này chiếc loa nhỏ gắn cạnh cửa vang lên tiếng cảnh báo. “Có người xin vào”.

Hoàng Minh bước nhanh đến cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa. Bên ngoài, có 3 người, 2 nam và 1 nữ, mặc một thân áo blouse. Nữ thân hình hơi thấp bé, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn rất linh động. Hai người nam, một người cao to, bắp thịt vạm vỡ, khuôn mặt thoạt nhìn rất đôn hậu. Còn tên nam còn lại…là Salan. Lúc này thằng nhóc một đêì đầy vẻ gấp gáp.Hoang Minh vội vàng ấn mở cửa phòng. Ba người bên ngoài vội vàng vọt vào. Salan đi cuối cùng ấn phím đóng cửa, sau đó quay mặt gấp gáp nói với Hoàng Minh.

“Anh tỉnh lại quá chậm. Khoan hãy nói, còn cơ hội tôi sẽ giải thích sau. Trước hết, 2 người này là người mới. Là nhiệm vụ đầu tiên của họ. Nhưng họ cũng không hiểu tại sao là không đến cùng với “người hướng dẫn” của mình. Hay nói ngắn gọn là bọn ma cũ.”

Salan dừng lại. Hít mạnh một hơi.

“Tôi biết chắc là anh chưa coi nhiệm vụ của mình đâu nhỉ. PI gửi chúng ta một thông báo. Anh tự mở ra xem đi.”

Hoàng Minh một mặt đầy mộng. Mơ mờ hồ hồ mở bảng nhiệm vụ của mình ra. Một màn hình trong suốt màu xanh nhạt hiện lên một chuỗi thông tin màu đỏ như máu.

“Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Sống sót

Giải thích nhiệm vụ: Trong vòng 15 phút, căn cứ sẽ bị 2000 sinh vật ma cà rồng tấn công.

Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng: Vắc xin phòng độc no.8. Điểm thưởng 2000.

Thất bạ trừng phạt: Không có.



PI nhắc nhở đặc biệt: Khu nghiên cứu chỉ có duy nhất một cửa thoát hiểm. Không thể chạy trốn, không thể tiết lộ tin tức cuộc tấn công với NPC trong 15 phút. Vi phạm: Gạt bỏ. Nhắc nhở người tham gia: sinh vật ma cà rông có khả năng kháng đòn vật lý cực kì mạnh và tốt độ khá nhanh. Xin hãy cẩn thận.

Thời gian còn lại: 12:13”

Và con số này đang hạ xuống mỗi một giây. Tức là họ chỉ còn hơn 12 phút để chuẩn bị. Mặc dù chưa nhìn thấy sinh vật ma cà rồng bao giờ, cũng chưa hình dung chúng đáng sợ như thế nào, Nhưng một cảm giác lạnh buốt vẫn chạy dọc sống lưng Hoàng Minh.

Lúc này, Salan cất tiếng nói: “Tôi đã tìm thông tin về sinh vật này trên giao thức trong viện nghiên cứu. Kết quả cho thấy, người ở đây đều biết về chúng. Sinh vật này xuất hiện cách đây 4 năm, từ năm 1998. Được tìm thấy đầu tiên ở vùng cực bắc Siberia. Sau đó nhanh chóng tràn vào phía nam. Trong vòng 4 năm chúng tàn sát hơn 20 triệu người. Lớp ngoài của chúng có khả năng kháng lại đạn 9mm. Nhưng vũ khí hạng trung vẫn đã thương được chúng. Đây là hình ảnh.”

Salan lấy ra một chiếc máy tính bảng, liên tục gõ rồi đưa cho Hoàng Minh. Trên hình là một sinh vật quái dị đa nằm trên bàn mổ. Nó có hình dáng của loài sói, eo nhỏ, vai nhô cao, hai chân sau là dạng 3 khớp. Hai chân trước có hình dạng như 2 cây liêm đao. Lớp da hầu như không còn lộ ra cơ bắp bên trong màu đỏ sẫm.

Hoàng Minh nhìn Salan hỏi: “Chúng ta làm gì bây giờ?”

Salan chưa kịp mở miệng trả lời. Bên cạnh cô gái đã cướp lời.

“Tìm phòng bảo vê. Theo tài liệu cho thấy, khu nghiên cứu này thuộc quân đôi. Chắc chắn phòng bảo vệ phải có súng. Chúng ta chắc chắn không thể dùng tay đánh bọn quái vật đó được.”

Salan định mở miệng nói gì đó thi đột nhiên tiếng còi báo động réo lên in ỏi. Đèn trần chuyển sang màu đỏ. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ loa thông báo. “Lệnh triệu tập khẩn cấp. yêu cầu tất cả nhân viên đến đại sảnh khu A tập hợp. Xin nhắc lại….”

Tiếng còi liên tục vang lên, 4 người đưa mắt nhìn nhau. Salan đột nhiên nói: “Đi phòng máy, cách đây không xa. Nơi đó có bản đồ. Chúng ta không cần đi đại sảnh. Đi tìm vũ khí thôi. Nhiệm vụ này tỉ lệ chúng ta sống chưa đến 10%. Nhanh lên, vừa đi vừa nói”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Giả Thiết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook