Vô Hạn Giả Thiết

Chương 4: Dị độ và quy tắc

cacdai042

28/01/2019

Minh dùng tay chống cằm nhìn hoàn cảnh cực kì buồn cười lúc này.

Trong vòng tròn lúc này chia làm hai bên không cân đối ngồi hai góc. Một bên là 6 người gồm một thằng nhóc mắt kính, một cô gái tóc vàng, một tên da đen đầu xù, một thằng điển trai, một tên ma cũ gầy còm và một ông chú bặm trợn co ro nhìn sang phía đối diện. Còn bên này là một thanh niên cao to, có phần hơi béo, cặp kính cũ sờn đang dùng tay chống cằm.

"Ngài Jam....." Minh đứng dậy bước đến gần.

"Mày đứng im đấy, mày bước thêm dù chỉ một bước tao thề dù quy tắc có trừng phạt đến đâu tao cũng sẽ cho đầu mày nổ tung...... Khoan khoan, đừng....dừng lại" Ông chú Jam thét lên như cô gái sắp bị cưỡng dâm.

Cô gái tóc vàng rụt rè hỏi: "Thật sự kinh khủng vậy sao?"

"Cái chó đẻ Murphy"s law là quy tắc mới của không gian. Chẳng biết tên nào nghĩ ra trò này. Mỗi một tháng không gian sẽ thay đổi quy tắc tương đối dựa trên quyết định của hội đồng Master. Tao biết một kẻ có tiềm năng "yêu nghiệt" như thằng béo đó. Chỉ có điều tên này đạt cấp chuyên gia rồi. Mày biết kết cục sao không? Nó chả biết làm giống chó gì kết thân được với Thor và lôi theo tên này gần chết. Bọn tao tấn cấp nhờ giết Thor lúc nó bị hành bán sống bán chết đấy. Mày biết đó dù cấp tân thủ nhưng Thor là thần. Cả đội chỉ có tao với thằng Shel còn sống. Tất cả nhờ công thằng "yêu nghiệt" đấy. Mày biết lý do là gì không? Mặt trăng bị lệch từ nên bị hấp dẫn va vào trái đất. Thằng "yêu nghiệt" và cả đội Avengers tan xác còn Thor bị thương gần chết. Hai thằng tao hên là còn quang hoàng bảo hộ. Còn mấy tên câp chuyên gia trong đội thì dùng hết trong lúc đấu với Ultron. Bọn tao quá yếu để tham gia. Nhiệm vụ của bọn tao là bảo vệ con bé Issabela ất ơ nào đấy thôi. Không thì hai thằng xong rồi. " Vết sẹo trên mặt ông chú Jam vặn vẹo như con rết.

"Lúc ấy đáng lẽ chưa tuyệt vọng đến vậy đâu. Bỗng dưng Hulk xì như bong bóng trở lại dạng thường. Còn tên Tont Stark thì trí năng nhân tạo tạo bị vô hoạt vụ nổ điện từ khi mặt trăng va chạm. Bọn mày nghĩ kinh khủng không?" Shel mặt bình đạm nói.

"Còn 15p nữa nhiệm vụ bắt đầu. Bọn mày muốn hỏi gì hỏi lẹ đi. Có 10 "point" ghẻ vẫn phải làm cái việc này. Còn thằng béo ngồi im đấy cho tao. Mày giới thiệu về mình đi." Jam quay qua cô gái tóc vàng rồi nói.

Minh mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đổ ướt áo, tay chân bủn rủn ngồi bệch xuống sàn. Thì thào "Xong, lần này xong rồi"

"Tôi....tôi là Ngân, nhân viên phòng kỹ thuật nuôi cấy mô của Karika, nước Phan Lân" cô gái rung rẩy nói.

]

"Phan Lân, quốc gia nào mà chưa nghe bao giờ vậy? Nó ở tọa độ nào?" Tên điển trai quay qua cô gái hỏi.

"Đừng thắc mắc làm gì. Chúng ta không đến từ một không gian đâu. Mỗi vùng không gian thì sẽ có tối đa 3 người được đưa vào đây. Có thể là không gian nguyên mẫu, bán nguyên mẫu hay dị độ" Shel trả lời.

"Dị độ?" Minh ngước mặt lên hỏi.

"Là một loại không gian cao hơn nguyên mẫu. Nó được cấu thành từ ý chí của các không gian khác. Những sinh vật trong này cực mạnh. Ta có gặp một lão già...tên gì nhỉ? Kore thì phải. Hắn là chuyên gia về người máy. Android 17. Sản phảm của hắn. Cái giống quỷ này là ác mộng đấy." Shel nói.

Minh giật mình "Không phải Tiến sĩ Kore trong Dragon Ball sao? Không gian này có phải phức tạp quá đáng không?"

"Nếu vậy sinh vật từ dị độ đi ra đều hơn hẳn so với chúng ta sao?" tên điển trai hỏi.

"Không, không nghe nói thời kì đầu là như vậy. Nhưng sau khi hội đồng Master được thành lập thì không còn nữa. Kể cả Master vẫn có hạn chế khi bước vào nhiệm vụ và tùy vào loại nhiệm vụ. không ít kẻ bị gạt bỏ do chống lại quy tắc đâu. Ví dụ như hạn chế của ta và Jam là không được giết bọn bây. Nếu không sẽ gạt bỏ. Và tùy vào quy tắc thế giới mà sức mạnh của chúng ta sẽ bị suy giảm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ không gian sẽ thả Thor vào đây mà còn nguyên sức mạnh sao. Một búa của hắn thì cả thành phố này có đi tong chứ nói chi cái tòa nhà ghẻ này" Shel bĩu môi.

"Phiền quá, sắp hết giờ rồi, giới thiệu nhanh đi. Tới mày, thằng nhóc đái dầm" Jam chỉ chỉ vào thằng nhóc đeo kính.

"Salan, người mắt bệnh khuyết tật về não. Nó làm ta tiếp nhận tất cả thông tin xung quanh một cách thụ động. Và ta nghĩ ngươi chả dám làm gì ta nữa đâu nhỉ??" Thằng nhóc nói rồi đưa tay gãi gãi mông.

"Để xem, không giết được nhưng ta sẽ bẻ gãy tay chân mày rồi vất đây. Thế nào?" Jam cười dữ tợn.

Thằng nhóc Salan mỉm cười: "Theo những gì ta suy luận thì gây sát thương cho lính mới vẫn bị trừng phạt nhỉ? Hội đồng gì đấy không thể để Bug lớn như vậy được phải không?"

"Nhóc con có tiềm năng đấy" Shel cười.

"Kalpan, nhân viên lập trình" Tên điển trai nói.

"Ha ha, nhân viên lập trình. Không gian có tiêu chí chọn người cả đấy. Mày đã không muốn nói thì thôi." Jam cười to.

"Dạ, em là Minh thưa ngài. Sinh viên." Minh gục đầu nói

"Bạch. Chuyên gia sinh..." Tên da đen nói nửa chừng thì lớp màn xung quanh nhấp nháy.

Chuẩn bị chính thức tiến vào cốt truyện 3..2..1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Giả Thiết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook