Vô Hạn Giả Thiết

Chương 11: Âm mưu lớn- Kẻ lạ mặt

cacdai042

28/01/2019

Trong một cái gara cũ, xung quanh chất đầy lỉnh kỉnh một đống dụng cụ cũ nát, sàn nhà màu trắng ố bẩn. Một cơ thể trắng bệch, trần truồng, chằng chịt vết vá khoảng 15 16 tuổi đang nằm trên một cái bàn gỗ cũ. Kẻ nằm trên bàn dường như đã chết từ lâu, cơ thể lạnh ngắt, không có hơi thở, không tỏa ra một tí dấu hiệu của sự sống nào.

Cánh cửa gỗ mở ra. Một lão già với chiếc áo blouse trắng ngả vàng bước vào. Trên tay gã là một chai chứa dung dịch màu cam, không nhãn. Gã nốc một hơi gần hết chai, rồi lảo đảo vịn một tay vào thành bàn, nơi thi thể nằm.

*Đùng*

“DM,... ợ... tỉnh, tỉnh,... ợ... tao đ** có nhiều thởi gian để chơi với mày đâu? Dậy!!!” Lão già đá văng thi thể xuống đất

“Mẹ nó, thằng nào đánh tao?”

Cái cơ thể dường như đã chết nhảy dựng lên. Hắn đảo mắt xung quanh muốn kiếm kẻ đã đá mình thì … *Bốp*. Cái chai trên tay lão già bay vào đầu hắn. Khiến mắt hắn tối sầm, suýt bay màu khi chỉ vừa mới tỉnh dậy. Hắn khụy xuống, hai tay ôm đầu.

“Ợ...Mẹ nó cái bọn kiểm soát, làm ăn ngày càng tệ, có vài cái chiều không gian nhỏ tí mà cũng để bug. Chết vài vật thí nghiệm rồi mà suýt... ợ... chết thêm thằng nữa. Cái hội đồng là ăn như sh*t. IQ thằng nào cũng như nhau mà lần nào cũng bắt tao làm mọi.” Lão già ngồi xuống chiếc ghế xoay và chỉ tay lên trời chửi đổng.

“Mày còn nhớ mày là ai không? Nhớ thì đọc tên.” Giọng nói cục cằn của lão lại hướng vào kẻ suýt bị gã giết chết.

Lúc này cái cơ thể ngồi rút vào góc gara, run lẩy bẩy. Trên đầu hắn vẫn còn đau dớn tột độ. Ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn lão già.

“Nhớ… Nhớ… Ông… ông là ai?”

“Tao hỏi tên mày!!!” Lão già quát.

“Minh… Minh thưa ông”.

“Tốt. Thằng An Nam. Mày có thể gọi tao là Rich.”

“Vâng. Rich”

“Cầm lấy.” Rich vất cho Minh một chiếc vòng tay màu bạc trắng, thoạt nhìn có cảm giác vô cùng khoa huyễn.

“Đây… Đây là…”

“Vòng không gian. Đừng có lảm nhảm. Tự về mà mò. T đ*o có thời gian cho mày đâu. Trong đó, có vài món bọn chúng gửi mày...Ợ... Giờ biến đi.”

“Nhưng…” Minh há mồm muốn nói, nhưng lão Rich đã lấy từ túi áo ra một vật hình dạng cây súng. Nó như một cái điều khiển gắn với tay cầm của súng, phía trên là một ống đựng một loại dung dịch màu xanh lá. Luồn ánh sáng từ đầu cây súng tạo thành một vòng xoáy màu xanh xuất hiện dưới chân Minh. Một cảm giác hụt hẫn dưới chân là thứ Minh còn cảm thấy trước khi mất đi tri giác lần nữa.

“Tích”

“Đã giao máy quét và vòng không gian cho mẫu M-15. Bọn mày nên coi lại hệ thống liên không gian đi. Càng lúc càng nhiều bug do máy lão quái thai tạo ra đấy. Đây là lần cuối cùng trước khi nó đến rồi. Cháu tao không thể chết oan uổng như vậy. Nếu lần này mà thất bại tao sẽ cho nổ toàn bộ. Kể cả bọn quái thai tụi mày.”

“Chính ông cũng là một lão quái thai thôi Rich à. Chẳng phải ông có vô hạn phiên bản cháu mình sao.”

“Bọn nó đ*o phải cháu tao.”

“Rồi. Rồi. Dr. Manhantan đang điều tra vụ tuồn vật phẩm "Á Thần" ra ngoài. Tốt nhất ông nên giữ bọn liên minh ở đại vũ trụ của ông ngoài cuộc đi. Bọn chúng có vẻ đánh hơi được gì đó rồi.”

“Rồi. Giờ biến mẹ mày đi.”

“Vẫn thô lỗ như ngày nào hả Rich. Chẳng lẽ ông đến giờ vẫn không học được phép lịch sự sao.”

“Mày nghĩ trong bộ óc thông minh nhất vũ trụ này cần đến mấy thứ đó sao!”

“Chỉ vũ trụ của ông thôi, Rich.”

“DMM!!”

------

“Bíp”

"Phát hiện ID bất thường. Yêu cầu quá trình định danh."

"Bíp"

"Linh hồn thuộc Phạm Hoàng Minh. Thuộc khu vực A71. Cường độ linh hồn 6 (1)."

"Thân thể không xác định. Tiến hành bắt buộc dung hợp thân thể và linh hồn."

"Lỗi dị thường. Dung hợp thất bại. Cưỡng chế dịch chuyển về khu vực A71, phòng nguyên chủ."

"Dịch chuyển hoàn tất. Tiến hành kết toán."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Giả Thiết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook