Vô Hận Ca Ca

Chương 20

Lê Tinh

25/04/2015

Chính là Thất Thất vẫn chưa nhìn ra được, vẫn đang làm nùng, “ Huynh theo giúp muội a ! Dực Chi …”

“ Ba.” Một tiếng vang lên, thanh âm Thất Thất im bặt, kinh ngạc vỗ về một bên má bị Dực Chi đánh, ánh mắt toát ra tia đau thương cùng khó tin tưởng, “huynh đánh muội.”

“ Ta đánh nàng, ta hận không thể giất được muội.” Dực Chi giận dữ hét.

Thất Thất đau thương, lui về phía sau hai bước, “ Dực Chi…”

“ Ngươi đừng giả bộ nữa.” Dực Chi quát to, “ nàng nghĩ chơi vui lắm phải không ? vừa rồi kém chút nữa nàng đã đánh mất tánh mạng, nàng có biết hay không ? ở trước mặt sư phụ cũng dám đùa giỡn ! đây không phải là Hạ phủ, đây là Thiên tuyệt cung, một người cũng có thể vươn một ngón tay mà lấy mạng của nàng, nàng có hiểu hay không !”

“ Ta không có giả bộ, ta chỉ là chưa nói hết mà thôi….sau lại thấy các ngươi bộ dáng sợ tới mức như vậy, nhất thời tò mò, mới không nói rõ, ta không phải cố ý ! Dực Chi !”

Hắn hít một hơi thật sâu, xoay người, không nhìn tới bộ dáng ngây ngốc đáng thương của nàng, nếu không chính mình lại mềm lòng lại tiến lên dỗ nàng.

“ Nàng sao lại biết sự kỳ quái của kinh thư ?”

“ Bởi vì muội đoán, huynh cải trang vào phủ vật muốn tìm chắc chắn không phải là Kinh Thi, cho nên muội liền nghĩ trong Kinh Thi nhất định có cái gì đó. Muội tìm một hồi lâu cũng không thấy cái gì khác thường, có một lần tay ra mồ hôi, đụng đến cuốn sách kia, thế nhưng lại loáng thoáng xuất hiện những dấu kì quái như là một chữ. Sau đó muội đem trang giấy nhúng nước, nên cái gì cũng đều biết.” Thất Thất thật thà khai báo, một chút cũng không giấu diếm.

“ Nàng…” Dực Chi trừng mắt với nàng hồi lâu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, “ Ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, đừng đi loạn, ta sẽ tìm cơ hội đưa nàng xuống núi.” Nói xong đi qua Thất Thất đến hướng cửa.

Nàng đã biết nội dung bí kiếp, sư phụ làm sao có thể dễ dàng tha cho tính mạng của nàng ! chính là thời gian sớm hay muộn mà thôi, dù sao sư phụ còn không thể xác định được bí kiếp là thật hay giả. Ai nha !

Tay Thất Thất vốn giữ chặt ống tay áo của hắn, lại bị hắn lạnh lùng trừng mắt, ủy khuất buông tay ra.

“ Sư phụ, tảng đá này thật quá lớn, chúng ta cũng đã suy nghĩ nhiều cách nhưng đều không dùng được.” Đại sư huynh cung kính nói với sư phụ, phía sau hắn là một tảng đá lơn cao khoảng ba thước.



Mầy ngày trước, núi đá chấn động, một mạch nước ngầm trong núi đột nhiên mãnh liệt phun trào khiến toàn bộ sơn cốc bị ngập úng. Thiên Tuyệt cung tuy rằng được xây dựng trên ngọn núi, nhưng những chỗ lõm của Vu sơn đều được con người gieo trồng để thu lấy lương thực, nay gặp tình trạng này cũng bị nguy hại.

Bọn họ ở trong khe núi bên sườn vô ý phát hiện được khối đá này, quan sát, kiểm tra một chút thì thấy nó có thể ngăn chặn được miệng của mạch nước ngầm kia. Chính là khối đá quá lớn, mặc dù cách miệng mạch nước không xa nhưng không có cách nào có thể mảy may di chuyển nó. Bọn họ tuy rằng võ công cao cường, khí lực so với người thường lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải là thân fluwcj. Thử qua nhiều phương pháp đến cuối cùng chỉ có thể nhìn tảng đá mà than thở.

Cung chủ khoanh tay đi vòng quanh khối đá, trầm ngâm thật lâu…Bỗng dưng, một trận tiếng cười trẻ con vang lên, “ việc này có gì khó ! làm ra vài cái ròng rọc không phải sẽ giải quyết được sao !” Mội người quay đầu lại, đã thấy Thất Thất mặc một thân áo xanh thanh lịch, sôi nổi chạy tới, phái sau là vẻ mặt quỷ dị của Cửu nhi.

Dực Chi thấy nàng xuất hiện, không khỏi âm thầm nhíu mày. Lạnh mắt quét qua người Cửu Nhi đang đứung bên cạnh nàng, Cửu nhi chột dạ không dám nhìn thẳng vào hắn.

Hắn vốn dặn Cửu nhi coi chừng Thất Thất, đi đâu cũng được nhưng không được để nàng xuất hiện trước mặt sư phụ. Xem ra sư muội đối với lời của hắn đã ngoảnh mặt làm ngơ.

Cung chủ đã phiền não vì nhiều ngày người của sơn cố bị ngập nước, nhất thời không nhớ đến chuyện của Thất Thất, Dực Chi vốn định thừa dịp sư phụ bận rộn nhiều ngày đem Thất Thất vụng trộm đưa xuống núi. Không nghĩ tới, cửu nhi lại ghen tị cố ý mang nàng đưa tới đây.

“ Thất Thất, trở về ! đây không phải là nơi nàng nên đến.” Dực Chi đón đầu, ở bên tai nàng nhỏ giọng khiển trách.

“ Dực Chi, huynh tránh ra…Thất Thất cô nương, ngươi vừa nói là dễ dàng, không biết là phương pháp như thế nào là dex dàng ?” Cung chủ khoanh tay, vẻ mặt từ từ nói, thâm trầm khó dò, ánh mắt toát ra vẻ phức tạp, khó hiểu.

Dực Chi trong lòng trầm xuống, lúc này chợt nghe đại sư huynh bên cạnh nói, “ Sư phụ, lời nói của một tiểu nha đầu không thể tin tưởng, đồ nhi vừa mới nghĩ ra một cách, không biết có thể được hay không, là như vậy….”

Cung chủ giương mắt quét qua đại sư huynh, đại sư huynh toàn thân lạnh như băng, lập tức cấm khẩu, thối lui một bên, có chút lo lắng nhìn Dực Chi liếc mắt một cái.

Tâm tình mọi người không đồng nhất, lại đều biết mạng nhỏ của Thất Thất sợ khó có thể giữ được, ngữ khí của sư phụ khi nói chuyện rõ ràng là hàm chứa sát khí.

Đã nhiều ngày, người có mắt đều nhìn được, Dực Chi đối với Thất Thất không phải là quan tâm bình thường. Bọn họ thờ ơ đối với sống chết của Thất Thất nhưng cũng lo lắng cho Dực Chi nhất thời xúc động sẽ làm ra chuyện gì không thể vãn hồi.

Cung chủ đối với Thất Thất phất tay, ra hiệu nàng lại đây. Thất Thất chần chờ nhìn Dực Chi liếc mắt một cái, liền cất bước đi đến phía cung chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hận Ca Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook