Vô Hận Ca Ca

Chương 19

Lê Tinh

25/04/2015

Mọi người trong lòng đối với Thất Thất đều mang hận ý, tự nhiên sẽ không quan tâm nàng. Cửu muội đôi mắt ửng đỏ, muốn tiến lên thay Dực Chi cầu tình, lại không dám, ai cũng đều hiểu rõ tính tình của cung chủ, càng cầu càng phạt, phạt càng nặng, “ đều là vì ngươi.” Tiểu cửu hung hăng nhìn Thất Thất, hận không thể mang nàng băm thây vạn đoạn.

Nhị sư huynh thần sắc phức tạp nhìn Thất thất liếc một cái, trả lời, “ Chặt một tay, diện bích ba năm ( đại loại là bị nhốt không gặp ai, phải đối diện với vách núi).”

“ A ?” Thất Thất ngây người một chút, nói thầm , “ không thể nào ! Ngươi muốn làm Dương Qúa, nhưng ta không muốn làm tiểu long nữ đâu !” nói xong lại ngơ ngác cào cào đầu, hiển nhiên nàng cũng đang kỳ quái, vì cái gì lại nói ra những điều khó hiểu mà ngay cả chính mình còn không rõ chứ !

Mọi người tất nhiên không rõ cái gì Dương Qúa, cái gì tiểu long nữ, cũng cho rằng nàng bị dọa đến hồ ngôn loạn ngữ.

Dực Chi nhìn Thất Thất ngơ ngác, trong lòng đau xót, không suy nghĩ, liền thốt ra, “ sư phụ, đệ tử nguyện chặt thêm một tay, diện bích 6 năm, cầu sư phụ tha chết cho Thất Thất. “ Hắn bất cứ giá nào, lại vì Thất Thất cầu tình. Nghĩ đến ánh mắt của nàng không thể mở ra, thân hình mềm mại của nàng lạnh như băng, long hắn đau tựa như dao cắt.

“ Như thế nào lại như vậy ?” Cửu sư muội nhịn không được, nhảy ra kêu lên.

“ Sư phụ !” Dực Chi vẻ mặt kiên định, nhìn cung chủ ngồi trên cao.

Nhìn cung chủ vẻ mặt trầm ngâm, đại sư huynh đứng dậy, “ Không thể, sư phụ, thất sư đệ tội không đáng như vậy, hơn nữa quy cũ trong cung không có thay người chịu phạt.”

“ Đúng vây ! sư phụ !” mọi người thấy đại sư huynh đứng ra, liền cũng theo nhau. Bọn họ mặc dù biết rõ Thất Thất không thể không chết, nhưng Dực chi vì nàng mới bị phạt, vì vậy đối với nàng không có thiện cảm, nàng sống hay chết tự nhiên không để ở trong lòng. Việc cấp bách là cứu Dực Chi !

Thất Thất ngẩn ngơ nhìn mấy người quỳ trong đại sảnh, một lúc lâu, bỗng nhiên nói, “ Theo người không theo mình, theo thân có thể theo tâm, tự mình vẫn theo ngươi. Từ mình tắc trệ, theo người tắc sống. Có thể theo người, trên tay liền có phương tấc, xứng bỉ kính đại tiểu , phân li không sai; quyền bỉ đến dài đoản, lông tóc vô kém…” Đúng là nội công tâm pháp. ( đoạn này không biết dịch sao nên mình để nguyên văn.)

Ánh mắt mọi người lập tức tụ lại trên người Thất Thất, Thất Thất lại chỉ nhìn Dực Chi, “ Ta mới đọc xong, Sư phụ , có phải ngươi muốn là cái này không?”

“ Nàng…” Dực Chi kích động, nói không nên lời.

Thất Thất đi đến trước mặt Dực Chi, lại nói, “ Muội sẽ đem nó viết ra, có phải huynh sẽ không bị phạt đúng không ?”



Dực Chi gật đầu, Thất Thất thở ra, vỗ vỗ ngực, nở nụ cười, “ Muội nói muội nhớ trong đầu, các người lại cố tình muốn phạt lại là phạt chết.”

Cung chủ thần sắc phức tạp cười cười, hỏi, “ tiểu nha đầu, ngươi vì sao nhận ra được sự kỳ quái của kinh thư ?”

Thất Thất cười hì hì trả lời, “ Ta nhìn không ra, là lúc ta rửa mặt chải đầu, không cẩn thận làm rơi nó vào bồn nước, khi lấy ra, chữ viết liền thay đổi…” Thất Thất dừng một chút, “ chẳng qua, mấy chữ này thật sự là khó nhớ, ta học thật lâu, cũng không hiểu ý tứ của mấy chữ này.”

Cung chủ khẽ gật đầu, không nói gì nữa, ra lệnh hạ nhân chuẩn bị giấy và bút, để cho Thất thất viết ra.

Thất thất cầm bút, vuốt vuốt tóc, suy nghĩ trong chốc lát, cúi người viết, vừa viết vừa lẩm nhẩm, “Theo người không theo mình, theo thân có thể theo tâm, tự mình vẫn theo ngươì …” chính là tư thế cầm bút của nàng thật quái dị, Dực Chi sớm thấy nhưng không thể trách, chỉ đứng bên cạnh nàng, bình lòng yên tĩnh xem nàng viết chính tả.

Chữ Thất Thất viết xiêu xiêu, vẹo vẹo, khó coi đến cực điểm, vạn hạnh là coi như tinh tế, sau nửa canh giờ nàng rốt cục đem chính tả viết xong, lắc lắc cổ tay, đem bàn tay nhiễm mực tùy ý cọ cọ lên giấy.

Cung chủ tiếp nhận tờ giấy Dực Chi mang lên, thoáng nhìn qua chữ trên mặt giấy liền nhăn mày, sau đem đưa cho người bên cạnh. Lại nghe Thất Thất cười hì hì nói, “ Cung chủ, khi nào thì ăn cơm a ? mặt trời cũng đã đến đỉnh rồi.”

Cung chủ nhíu mày, nhìn Dực Chi phất phất tay, ra hiệu mau đem nàng mang đi.

Dực Chi đem Thất Thất về phòng, vẻ mặt lạnh như băng mệnh lệnh nàng không được tùy ý đi lại, lại bị nàng ngăn cản, “ Dực Chi, huynh làm sao vậy ? mất hứng sao ?”

“ Tránh ra !” hắn lạnh lùng.

“ Không tránh !” Thất Thất ôm hai tay, cười tủm tỉm nói, “ Muội không cho huynh đi.”

“ Thật không cho sao ?” trong mắt hắn giống như đã kết tầng băng lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hận Ca Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook