Vô Hận Ca Ca

Chương 12

Lê Tinh

25/04/2015

Đêm đó, Dực Chi, Thất Thất cùng xa phu ở lại nhà của nông gia, sáng hôm sau, sau khi cảm tạ liền rời đi.

Bởi vì hôm qua xa phu lo chạy chối chết không chú ý đến đường đi nên lộ trình chỉ tính đi trong một buổi chiều lại trở thành một ngày ! Chợt xa phu đề nghị thay đổi đường đi, như vậy sẽ giảm bớt một đoạn lộ trình.

Dực Chi am thầm thở dài, ngày hôm qua dù sao cũng là hắn sai, bỏ lại Thất Thất một mình, làm chậm trễ nửa ngày hành trình, xa phu cũng đã có tuổi, tự nhiên muốn đi nhanh để có thể về nhà đoàn tụ cùng con cháu vì thế liền gật đầu đồng ý.

“ Dực Chi, ăn ngon không ?” Bên trong xe ngựa, Thất Thất đem đường tô nhét vào miệng Dực Chi sau đó cười hỏi.

Dực Chi tuy rằng biểu tình nghiêm túc nhưng vẫn là gật đầu.

Thất Thất cười ngot, “ Ta vẫn còn !” nàng lại lấy ra một khối, “ cho ngươi !”

Hắc lắc lắc đầu, đối với đồ ngọt hắn không ham thích.

“ Không sao mà, ăn đi, ta mang từ nhà đó, có rất nhiểu !” Nàng vỗ vỗ bên hông.

Mi Dực Chi nhăn lại, trách không được nguyên bản thân hình mảnh khảnh kia thoạt nhìn lại có vẻ tròn vo, trên người không chừng còn mang theo cái gì kỳ quái đây ! Thấy Dực Chi thật không muốn ăn, Thất Thất liền lại chịu khó rót cho hắn một chén nước, “ ngươi uống !” sau đó vẻ mặt liền tỏ ra biểu tình mong mỏi nhìn chăm chú vào hắn, “ thế nào ? uống ngon không?”

Hắn nhịn không được phiên một cái xem thường, nước có gì mà ngon với không ngon, nhưng đối diện với đôi mắt chăm chú của Thất Thất hắn vẫn cố gắng uống một ngụm, tuy rằng hắn một chút cũng không khát.



Tối qua đem nàng dỗ ngủ, săng sớm thức dậy, nàng như thay đổi thành người khác, cười tủm tỉm lấy lòng hắn, mọi chuyện đều tự mình làm, chỉ kém chưa bồi hắn đi nhà xí, ngay cả hắn rửa mặt chải đầu cũng muốn được giúp đỡ. Hắn chỉ cần rời đi một chút, trong mắt nàng liền hiện ra vẻ bối rối, nhìn ra được ngày hôm qua nàng thật sự sợ hãi, liền thật sự sợ bị bỏ rơi.

Nhưng mà, khi hắn lấy việc này uy hiếp, muốn nàng giao ra cuốn sách thì nàng lại trưng ra vẻ mặt hề hề đáng thương cắn môi, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn không để hắn ném nàng đi, chẳng những vậy nàng còn tiến tới ôm lấy thắt lưng của hắn, lại còn ôm lấy cổ hắn, hai chân kẹp thắt lưng, cả người đều dính trên người hắn. Không để ý, không để ý ! chính là không để ý.

Sau khi uống nước, Dực Chi nhắm mắt dưỡng thần ! Chợt nghe tiếng lạch cạch, mở mắt ra, quả nhiên , Thất Thất từ trong bao đồ lấy ra không ít thứ bát nháo, nhìn kỹ thì thất vọng, không có cuốn sách hắn muốn.

Hắn nhìn đến một cái bình sứ màu xanh lục, bề ngoài kì lạ, nên có chút tò mò hỏi một câu : “ Đó là cái gì ?”

“ Di ! đừng động ! bên trong có độc ! đây chính là bảo bối của ta, bên trong có chất độc lợi hại nhất hạc đỉnh hồng…còn có, đây là mê dược….ta đã thử qua, gà trong Hạ phủ sau khi thử xong liền ngủ một đêm ! Thật quá lợi hai thôi.!”

Khóe miệng Dực Chi run rẩy, tránh không được Hạ phủ bị bệnh gà toi nháo loạn, nguyên bản đều là do nàng làm ra.

“ Còn có cái này, thuốc tiêu chảy! Đây là thuốc gây ngứa, đây là thuốc làm cho vô lực, đây là thuốc sau khi ăn sẽ biến thành đông cứng, đây là….” Thất Thất dường như đem tất cả báo bối ra giới thiệu với Dực Chi.

Trán Dực Chi nổi hết gân xanh, cắn răng nói : “Ngươi đem mấy thứ này theo làm gì ?” Chết tiệt, nàng cho tới bây giờ còn đem mấy thứ này là muốn gây ra cái trò bát nháo gì đây ?

Thất Thất nâng mắt lên, cười tủm tỉm nói, “ Đi ngao du giang hồ thì nên lo trước mọi mối nguy hiểm a!” Nói xong, rung đùi đắc ý, lại còn hát lên vài câu : “Thương hải một tiếng cười, cuồn cuồn hai bờ song triều, ai thắng ai thua, ta biết được….”

“ Đây là bài gì ?” Hắn nghi hoặc hỏi, tại sao lại có làn điệu quái dị như vậy.



“ Ách !” Thất Thất lại vò vò tóc, nghĩ nghĩ, “ cũng không biết a.!” dù sao cũng là nàng thuận miệng liền hát thôi.

Dực Chi cũng không trông cậy nàng có thể trực tiếp trả lời, đối với việc nàng thỉnh thoáng quăng ra vài quái ngữ điên ngôn hắn đã tập thành thói quen, chỉ vì nàng là một tiểu điên tử ! Tức chết người là trong lòng hắn càng ngày càng không bỏ xuống được tiểu điên tử này.

Bỗng dưng , một tiếng kêu sợ hãi vang lên, xe ngựa đột nhiên dừng lại, làm cho Thất Thất bị ngả một chút, bất quá lần này nàng ngả đầu vào trong lòng Dực Chi. Chỉ nghe xa phu bên ngoài lắp bắp âm thanh run run nói : “ Các ngươi…các ngươi…muốn làm cái gì?”

Dực Chi nhìn thoáng ra bên ngoài, nói : “ chúng ta gặp được sơn tặc.”

“ Sơn tặc, cường đạo !” tiểu nhãn của Thất thất sáng lên, hưng phú nhìn ló xung quanh, “ thật sự là cường đạo nha ! ngươi nói , bọn họ có phải sẽ nói < đường này là của ta mở, cây này là do ta trồng ! nếu muốn qua được bình an, phải để lại tiền lộ phí !”

“ Cái gì mà đường với cây ở đây a!” Dực Chi đem đầu nàng túm trở về, có chút đau đầu khi nhìn vẻ mặt hứng phấn của nàng, lạnh giọng trách cứ : “ Ở trong xe ngoan ngoãn đợi ta, ta xuống đem bọn họ xử lí.” Nói xong, nhảy xuống xe ngựa….

Bỗng dưng, hắn dừng chân, chậm rãi quay đâu flaij, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thất Thất từ đầu đến chân, lại nhìn một đống chai lọ bát nháo trong xe ngựa, nghiến răng nghiến lợi nói : “ Ngươi cuối cùng cho ta ăn cái gì ? công phu của ta tại sao đều bị mất ?”

Thất Thất cũng nhảy xuống xe ngựa đi theo sau hắn, nhifnt hấy dáng vẻ âm trầm của Dực Chi, hơi sợ lùi về sau hai bước, “ Ngươi…ngươi làm sao vậy ?”

“ Nói !”

“ Là thuốc tê !”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hận Ca Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook