Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên vỉa hè, một cô gái có mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt mĩ lệ có chút bướng bổng, váy xòe đen vì thế mà cũng trở nên vô cùng ăn nhập. Cô gái đó mặc cho chuông điện thoại reo cũng không có bận tâm, cho tới khi một chiếc xe hơi sang trọng chắn lối đi, cô nàng mới bị dữ dội túm về thực tại. Nguyên Hạo mặc một chiếc áo thun đơn giản tuy nhiên lại có sức quyến rũ mê người. Anh đứng trước mặt cô, lạnh lùng ra lệnh:

"Lên xe đi"

Nhưng mà nếu quả thật ngoan ngoãn trèo lên thì cô chắc chắn không phải Thẩm đại tiểu thư rồi.

Thẩm Quân nhìn dung mạo trước mặt lắc đầu ngán ngẩng, trong đầu thầm suy nghĩ: nếu như anh ta không phải là người mà bà nội gắn ghép, bản thân nhất định sẽ túm lấy cho bằng được. Nhưng mà chỉ cần là ý của người đó, có chết cũng sẽ không nghe theo.

Nguyên Hạo nhìn Thẩm Quân một lúc lại thấy cô thủy chung, trước sau như một, im lặng, không những thế, biểu hiện còn rất kì quái. Trong đầu anh bỗng dưng nhớ lại cô bé nữ sinh nghịch ngợm ngày nào, cô nàng luôn tìm cách trêu chọc em gái Thẩm Chiêu Lệ, mà mỗi lần bị bà nội Diêu Hà bắt gặp sẽ tìm mọi cách đem anh ra làm lá chắn. Nhưng mà tới cuối cùng bị rầy vẫn chính là cô...

" Họ Nguyên này, anh có thể hay không cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Dù sao tôi cũng là người tổn thất, tôi đã coi như...Vậy anh tốt nhất cũng thế đi."

Thẩm Quân bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không gian kì quái. Nguyên Hạo hai tay bặm vào vô lăng, nét mặt hoàn toàn trái ngược, thong thả phun ra hai chữ:

" Không được"

Vốn nghĩ rằng cô gái này nhất định sẽ làm loạn lên, không nghĩ cô lại bỗng dưng thay đổi thái độ, quay sang nhìn anh cười hì hì:

"Vậy ok, tôi tạm thời vẫn ở nhà anh vậy"

Nguyên Hạo ngạc nhiên nhìn cô, cô liền bổ sung thêm:

" Tất nhiên sẽ không ở không, tôi sau này mỗi tháng sẽ đều trả anh đầy đủ. Nhưng mà...có được hay không lấy rẻ hơn chỗ khác một chút...", Thật ra ,bản thân Thẩm tiểu thư là đang sợ hãi gián chuột a, hơn nữa mấy khu nhà trọ an ninh không được đảm bảo.

Nguyên Hạo nhìn vẻ mặt mong mỏi của cô không nói gì, trong lòng trào dâng ngọt ngào. Cô ngốc, ai bảo em dễ thương như vậy làm gì. Nhưng mà, anh không có cần tiền, anh cần người a.

Thẩm Quân lâu rồi chưa có gặp An Dĩ Dĩ, hôm nay có dịp liền muốn rủ bạn thân đi mua chút đồ trang trí cho căn phòng nhỏ của mình. Màthật ra, nói là nhỏ thôi chứ nó cực kỳ bự a.

An Dĩ Dĩ ở một bên giọng điệu ngái ngủ, "thều thào" quả rất đángthương:

" Tiểu Quân, bất quá mình kiểm cho cậu một người khuân vác nhé mình hiện tại rất bận, có thể thông cảm cho mình không?"

Vốn tưởng An Dĩ Dĩ nói đùa, không ngờ lại tìm đến cho cô một người khuân vác thật. An Kì Khâm đưa, tay vẫn cô, miệng vui vẻ:

" Tiểu Quân, ở đằng này"

Thẩm Quân nhìn thấy anh chàng này liền xuất hiện cảm giác muốn đánh người, mặc kệ khuôn mặt rất triển vọng của anh ta, cô thật vẫn muốn đánh cho không còn hình dạng. Cho nên An thiếu gia vừa tới gần liền bị mắng xối xả:" Mẹ nó, anh còn dám vác mặt tới đây, xem ra da mặt rất có triển vọng a"

An Kì Khâm bị mắng ngược lại còn cười rất tươi:

" Tiểu Quân, chúng ta gặp mặt lần thứ hai rồi, cũng nên uống nước nói chuyện không nhỉ?"

Thẩm Chiêu Lệ đang ở bên cạnh bà nội Diêu Hà, hai tay xoa bóp, miệng lại như vô tình nhắc tới chị cả Thẩm Quân:

"Bà nội, Chị Quân đã bao lâu rồi không về nhà? Lần này là đi thậtsao?"

Bà nội Diêu Hà câu mày vẻ không hài lòng:

" Tiểu Lệ, cháu tự nhiên nhắc tới con bé đó làm gì? Nó còn mặt mũi quay về sao?"

Thẩm Chiêu Lệ dường như chỉ chờ bà nội nói câu này liền nhiệt tình thêm mắn thêm muối, đấm bóp chuyển sang vài bên kia, trực tiếp mang người chị kia ra chỉ trích:

" Thẩm Quân cũng thật lớn miệng, còn nói không cần gia đình vẫn sống tốt. Bà à, con thực muốn xem..."

Thẩm Chiêu Lệ nói xong ngẩng mặt lên lại không ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Phong, cơ miệng giật giật, khó khăn lắm mới thốt ra hai chữ:

" Anh Phong..."

Mà Thẩm Phong đối với Thẩm Chiêu Lệ nửa chút xem trọng cũng không có, thẳng tắp đi vào bên trong.

Thẩm Lạc thấy anh ba sắc mặt không tốt cũng không có chán sống đi chọc phá anh ta.

Buổi sáng Nguyên Hạo sắp sửa đi làm lại phát hiện ai đó vẫn đang say giấc mộng, liền tốt bụng đi lên gọi cô dậy, kết quả thấy được cái mặt nhỏ bé hồng hồng nhô ra khỏi chăn, trên môi còn ẩn hiện một nụ cười tinh nghịch, trong lòng anh lúc này xác nhận rõ ràng cô chính là một chất gây nghiện mà bản thân anh ngày càng chìm đắm, không cách nào thoát ra được.

Thẩm Quân đột nhiên mở mắt ra liền phát hiện khuôn mặt mình đang bị gắt gao nhìn ngắm, trong lòng có chút xấu hổ,

" Họ Nguyên, anh làm sao lại biến thái như vậy?"

Nguyên Hạo bị giọng nói của cô lay tỉnh dậy nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục đáng vẻ ban đầu là một " tên chuyên chế" vô cùng hách dịch:

" Cô còn dám nói? Mấy giờ rồi? Cô có định đi làm không?"

Nói xong lại thấy mình có chút gì đó giống một bảo mẫu cua cô gái nhỏ, thế nên một bước phóng thẳng ra ngoài. Thẩm Quân nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, trong lòng có chút khó hiểu. Đại gia này rốt cuộc là bị cái gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ 3590631

Quyển 4 - Chương 30

Thú Phi
Thú Phi 3998688

Chương 174

Ám Dục
Ám Dục 3911515

Chương 147

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ, Em Thật Dễ Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK