Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Quân thoải mái ngồi ăn bánh quy, mấy ngày trước còn đang tất tả làm việc, hôm nay lại thấy thật thoải mái, công nhận tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ qua một đêm cô đã trở thành phu nhân tương lai của tổng giám đốc rồi, tận hưởng ánh mắt coi trọng của người khác, quảthật rất mãn nguyện.

Ngô Thừa từ bên ngoài về cắt đứt không khí thoải mái khiến cô chỉ hận không thể túm cổ mà nện cho anh ta một trận.

" Thẩm Quân, tài liệu giao cho cô, sử lý xong chưa?"

Thẩm tiểu thư vì đang bận nhai nuốt nốt miếng bánh quy cho nên cũng chỉ vội vàng đưa anh ta tài liệu, lúc sau , Ngô Thừa đi được một quãng rồi lại bị cô trêu chọc:

" Trưởng phòng, anh dạo này rất phong độ nha!"

Ngô Thừa thấy vậy cũng hùa theo, đưa tay vuốt tóc, lại chỉnh lại cổ áo, cô giơ tay lên làm dấu ok, rất được!

"Anh chàng" họ Ngô này thật ra có một đứa con trai rồi, nhưng mà vẫn phải công nhận phong độ rất tốt...Thẩm Quân nghĩ tới đây liền dùng tay tự gỗ vào đầu mình, miệng lẩm bẩm:

" Mẹ ơi, sao mình có thể dê cụ như vậy chứ? Cái này có được coi là " trẻ không tha, già không thương...không nhỉ? Tội lỗi, tội lỗi."

Nguyên Hạo ngồi trong phòng chứng kiến toàn bộ màn thân thiết kia liền nổi giận, nhưng mà rõ ràng là đang ghen tỵ, thực sự rất ghen tỵ! Trong lòng đột nhiên có suy nghĩ "không lành mạnh": Ngô Thừa này, nhất định không được dễ dãi. Sống cùng anh muốn yên ổn, nhất định phải biết điều một chút.

Buổi trưa, An Dĩ Dĩ hẹn cô cùng ăn trưa, cô liền vui vẻ chấp nhận, hơn nữa còn rất hào hứng kể cho cô ghe lợi ích bất ngờ, lại bàn về "nhan sắc" của Sếp tổng. An Dĩ Dĩ vừa rút khăn giấy lau miệng vừa hiếu kì nhìn cô, ánh mắt dò xét:

" Tiểu Quân, nói như vậy có phải cậu sắp làm vợ người ta rồi phải không? Nhưng mà có điều, anh chàng kia cậu định sao?"

Thẩm Quân ngây ngốc một hồi mới nhớ ra bạn học là đang nói tới anh người yêu tưởng tượng của mình, trong lòng bỗng dưng bối rối:

"À thì...tụi mình chia tay rồi,...anh ấy...hức..hức...", không biết làm thế nào đành lấy tay ôm mặt lảng tránh, báo hại An Dĩ Dĩ, một phen lo lắng, hao sức an ủi:

" Thôi nào, Tiểu Quân ngoan, không cần quá đau lòng..."

Thẩm Quân mặc dù rất áy náy nhưng đành vậy.

An Kì Khâm đã lâu không thấy mặt, hôm nay bỗng dưng tới tìm cô. Thẩm Quân lúc giờ vừa vặn tan làm, vốn định đi theo, không ngờ bị anh hung hăng túm cổ kéo về. Cô ngồi trên xe anh suốt dọc đường cằn nhằn:" Họ Nguyên, rốt cuộc anh ăn nhầm thứ gì?"

"...", anh thật ra cũng không biết bản thân ăn phải thứ đồ gì.

"Này, họ Nguyên, nói cho anh biết, tôi mặc kệ nhà họ Thẩm nói thế nào, tôi không quan tâm, thế nên từ giờ đến khi tôi nói chuyện với bọn họ, chúng ta không ai can thiệp vào cuộc sống của nhau!"

"Không được!"

Anh bá đạo táp xe vào lề đường, lại bá đạo chặn miệng nhỏ bé của cô, mùi vị ngọt ngào của cô khiến anh ngỡ ngàng, không ngờ ngày càng lưu luyến không nỡ buông ra... Nụ đầu bất ngờ bị anh chiếm mất, Thẩm tiểu thư ngây ngốc, tới khi tỉnh lại anh đã tiếp tục lái xe, ngữ điệu tàn khốc, từng chút một tàn phá lại khiêu khích sự cứng đầu của cô:

"Nói cho cô biết, từ này, chỉ cần không có sự cho phép của tôi, không được phép đi cùng đàn ông khác"

Thẩm Quân lúc này thật muốn đập cho tên đàn ông ngạo mạn này một nhát. Muốn dịu dàng ngoan ngoãn tìm sai người rồi. Thế nhưng chỉ khi anh phun ra vế sau, cô mới chính thức liệt anh vào hàng cầm thú...

" ...Nếu không, đừng trách tôi không dịu dàng...",nói xong câu này chính bản thân anh cũng thấy ngượng. Mẹ nó, An Kì Khâm, có câu nào rõ ràng hơn không? Đầu óc ngốc nghếch như cô ngốc này có thể hiểu được không?Nhưng mà, anh đánh giá thấp cô rồi.

" Nói cho anh biết, muốn ăn đậu hũ của tôi? Không dễ vậy đâu!", Cô mãi cho tới sau này vẫn hối hận vì lúc này đã phát ngôn ra lời thiếu suy nghĩ, anh là đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông mạnh mẽ, năng lực tìm tòi rất tốt. Mặc dù không gian chật hẹp nhưng mà mọi ngóc ngách của cô đều bị anh tỉ mỉ khám phá, đặc biệt có một nơi nào đó, không những bị chú ý nhất còn vất vả nhất...đấy là lần đầu cầm thú bước vào cuộc đời cô.

Người đàn ông ôm cô vào lòng, mặc dù toàn thân đau nhức, nhưng ấm áp, hơi ấm bấy lâu không ai cho cô...Anh ghé vào tai cô, từ từ hôn lên xương quai xanh gợi cảm của cô, thì thầm:

"Đừng giận, là em ép tôi"

Thật ra, cô không giận.

Đàn ông vô dụng nhất là không biết cách làm người con gái mình yêu toàn tâm toàn ý với mình. Chân lý này giờ anh mới thấu hiểu, anh thực ra rất thành thạo, chỉ có điều đối với cô quá nuông chiều trước cũng thế, giờ cũng thế cho nên sợ cô tổn thương thôi. Cũng chính sự tỉnh ngộ này của anh mà những ngày tháng sau này của cô khó sống rồi.

Nguyên Hạo nhìn cô gái bé nhỏ ngủ yên trong lòng, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên da thịt mịn màng của cô. Vợ, em thật dễ thương, bỗng nhiên lại thấy môi hồng của cô chu lên, anh thật muốn cắn phá, nhưng thật may khả năng kiềm chế vẫn rất tốt, coi như tạm tha choem vậy.

Sáng hôm sau, Thẩm Quân tỉnh dậy liền phát hiện có điều bất thường, thì ra từ một thiếu nữ trở thành một người phụ nữ là như vậy, không những thế còn nhìn thấy mấy vết bầm, tên chết tiệt này mạnh tay như vậy làm gì? Nhưng mà sáng nay cô nghỉ làm được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ, Em Thật Dễ Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK