Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay bạn thân An Dĩ Dĩ tổ chức sinh nhật tại nhà hàng món Âu, Thẩm Quân cô đối với mấy thứ thức ăn này có chút dị ứng lại không muốn mọi người vì mình mà không vui vẻ, thế nên đành liều cái mạng nhỏ gọi điện tới thông báo một tiếng:

" A lô, Dĩ Dĩ, người yêu mình từ nước ngoài về, phải tới đón, cho nên..."

An Dĩ Dĩ khi ấy đang lựa đồ, nghe thấy cô nói vậy, không hề tức giận, ngược lại vô cùng hào hứng:

"Ai nha, không nói sớm một chút mình sẽ giúp cậu chuẩn bị."

Cô mặt mày méo xệch, người bạn này còn đang lo cô là hàng phế phẩm không ai nhặt, tự dưng tòi ra một anh người yêu, không khéo sẽ mừng hơn cô. Nhưng mà Amen, cô là không phải muốn lừa gạt.

"Không cần đâu."

An Dĩ Dĩ cười hì hì qua điện thoại:

" Còn đang định giới thiệu anh họ mình cho cậu"

"Thật cảm ơn lòng tốt nha bạn thân!"

" Không có gì."

Cô vốn đã định cúp máy lại vì cắn dứt lương tâm mà nói thêm hai chữ:" Xin lỗi."

Tủ lạnh từ trên xuống dưới đều chống trơn, Thẩm Quân ngán ngẩm nhìn bát mì tôm, tự mình an ủi:

" Coi như giảm cân một bữa vậy."

Nhà họ Thẩm độc đinh có một cô con gái là Thẩm Quân, thế nhưng lại không lấy làm qúy hóa bởi vì em trai ruột Thẩm Phong và Thẩm Lạc đều rất giỏi giang mà cô cháu gái nuôi Thẩm Chiêu Lệ cũng rất được bà nội Diêu Hà yêu qúy, chỉ riêng Thẩm Quân từ nhỏ với người nhà họ Thẩm đã có chút không hòa hợp, cho nên không sống cùng một chỗ, thậm chí bọn họ cũng không ở cùng trên một đất nước.

Thẩm cô nương nhà ta đang ăn mì lại thấy một con gián chạy qua liền rút một tập tài liệu đập con gián, đập xong liền phát hiện thứ này trưởng phòng kế hoạch tuần trước đã đưa, ngày mai nộp lại mà hiện tại còn trống quá một nửa.

Hai giờ 59phút, bạn nhỏ Thẩm Thẩm vươn vai một cái, lại vặn vẹo tay chân, than thở:

" Trời ơi, lại toi mất một giờ ngủ rồi." nghĩ tới An Dĩ Dĩ liền có chút tủi thân.

4giờ 5phút, cuối cùng cũng xong, Thẩm Quân lại vươn vai một cái, sau đó lười biếng nằm luôn trên bàn mà ngủ.

Buổi sáng, theo đúng lịch 7giờ 30 sẽ có một cuộc họp quan trọng mà 7giờ hơn cô vẫn đang lướt gió trên đường. Vừa tới công ti Ngô Thừa đã chào đón cô bằng ánh mắt "thiện cảm":

" Thẩm Quân, thật sớm ha"

Thẩm Quân ái ngại đưa tập tài liệu cho anh ta:

" Trưởng phòng Ngô, thực xin lỗi."

Ngô Thừa không hiểu sao liền cười ha ha, một lát mới nói:

" Thẩm Thẩm, chỉ muốn đùa cô một chút, cuộc họp hôm nay hoãn lại rồi."

Cô nghe xong ngược lại không hề thấy vui, tức giận đùng đùng, thế nhưng cố kìm nén hỏi:

" Là có chuyện gì vậy?"

" Hôm nay chúng ta đón tổng giám đốc mới, hiện tại cũng sắp về tới sân bay."

Anh ta nói đến đây liền biểu hiện hốt hoảng:

" Hắc, không phải cô là người đón tổng giám đốc sao? Giờ này còn ở đây là cái cớ gì?"

Thẩm Quân nghe xong như người bị gạch chọi vào đầu, toàn bộ rất choáng váng. Tên khốn này, vì sao bây giờ mới nhắc cô? Nãy giờ cố ý đào khoét chút thời gian ít ỏi của cô. Mà thực ra bản thân cũng thật quá đãng trí, chuyện quan trọng như vậy cũng có thể quên.

Sân bay lúc này đã vãn người, cô một bộ dạng khổ sở đi khắp nơi tìm kiếm, kết quả người kia không thấy lại thấy An Dĩ Dĩ:

" Dĩ Dĩ, cậu làm gì ở đây vậy?"

An Dĩ Dĩ bấy giờ mới để ý tới cô, vui vẻ nói:

" Mình tới đón anh họ, lẽ ra hôm qua về nước nhưng mà có việc đột xuất đành rời lại hôm nay."

Thẩm Quân ngó nghiêng một hồi, lại nhìn An Dĩ Dĩ, dáng vẻ đáng thương:

" Dĩ Dĩ, mình sắp thất nghiệp rồi, cậu nuôi mình nhé."

" Không phải có người yêu rồi sao? Còn lo không có người để ăn bám sao?"

Ách, cô bây giờ mới ý thức được hậu quả nghiêm trọng của cái gọi là không cố ý kia.

Phía trước mặt, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ không có chút gì giống với người vừa đi đường mệt mỏi, khí chất xuất thần làm trái tim cô một giây xao xuyến mà người đàn ông ấy lại thản nhiên dơ tay về phía này vẫy. An Dĩ Dĩ lập tức lên tiếng:

" Anh họ, lâu quá không gặp."

An Kì Khâm cũng thật tự nhiên, một mặt nở nụ cười tỏa nắng, một mặt dịu dàng đáp lời:

" Tiểu Dĩ thật ngày càng xinh đẹp."

Cô đứng ngây ra như một khúc gỗ, trong lòng lại không ngừng gào thét: tài nguyên qúy hiếm, thật là qúy hiếm a! Bổn cô nương thích anh rồi đó. Về sau nhất định sẽ nói với Dĩ Dĩ cô đã chia tay rồi, hiện tại đang rất cô đơn.

Lại nói, soái ca này bỗng dưng nhìn cô:

" Người của công ti A sao?"

Cô bối rối gật đầu.

" Đã vậy chúng ta đi thôi."

Nội tâm cô lại được dịp náo loạn. Oa oa, không ngờ là tổng giám đốc, như vậy ngày nào cũng có thể chiêm ngưỡng sao? Bình thường cô rất chú ý hình tượng, hiện tại mới phát hiện bản thân chính là con ruột sắc nữ.

Anh là vì bỏ quên đồ mới ra muộn, kết quả liền bị An thiếu gia đào hoa thay thế, không phải sau này sẽ muốn tốt bụng thay anh để ý cô? Người con gái này rất lâu chưa có gặp lại. Lần này trở về là có người tin tưởng giao bảo bối tử của mình cho anh, nhất định phải coi sóc tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ, Em Thật Dễ Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK