Vợ, Em Đừng Quậy Nữa Được Không?

Chương 3

(lovemoon)

26/08/2014

Về đến biệt thự phải nói đúng hơn là một tòa lâu đài, cánh cổng màu đen cao, to uy nghiêm, hai bên có 3 vệ sĩ đứng canh, thấy chiếc xe chạy vào họ đèu khom mình xuống chào, ngôi nhà màu trắng, kiểu cách vừa cổ điển lại vừa hiện đại, có một khoảng sân rất rộng, đủ mọi loại hoa, sân được tải bằng thảm cỏ xanh mượt, thẳng tắp, tính tổng thể ngôi nhà này rộng cả ngàn m2 chứ chả chơi. Như đã sắp đặt sẵn, 2 tốp người hầu chia làm hai bên đứng đầu là một người đan ông đã đứng tuổi co vẻ là quản gia, khi thấy cô bước xuống, tất cả đều cúi đầu, đồng thanh

-“CHÀO MỪNG TIỂU THƯ TRỞ VỀ”

Rất có kỉ luật, không hổ là người của ông nội, cô nhếch môi, nở nụ cười nhẹ, chỉ như vậy thôi mà đám người hầu đó đã chịu không nổi, ai biểu vị tiểu thư này đẹp quá làm chi, trên người lại tỏa mùi hương nhàn nhạt của hoa hồng, thật là quyến rũ chết người. Bước vào nhà, pama cô đã nhào tới ôm hôn cô tới tấp, cũng không trách họ được, con gái từ nhỏ đã phải ra nước ngoài, lâu lâu mới về được một lần, lần trước đây nhất chính là 2 năm trước, không phải lúc đó cô làm dữ quá học cũng chẳng muốn để cô đi. Sau khi nghe mẹ khóc lóc, ỉ ôi cô cũng đến được chổ ông nội. Ông nhìn cô cháu gái bảo bối bằng ánh mắt đầy yêu thương, mở giọng ôn nhu nói:

-“Đình nhi, ngồi đi, cháu đi xa về chắc là mệt lắm, lên nghỉ ngơi đi. Đến giờ ăn tối ta sẽ cho người lên gọi con”

-“Vâng thưa ông, thưa pama. Con xin phép”

Lên tới phòng mình, cô chẳng cần thay quần áo hay tắm rửa gì cả, leo lên giường nằm phịch xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chuyến bay này thật mệt mỏi mà. Cô ngủ li bì mà chẳng hay biết việc mình đang là chủ đề bàn tán của ba người dưới nhà

-“Ba, như vậy có ổn không? Như Đình từ nhỏ tuy rất ngoan nhưng cũng đặc biệt rất cứng đầu, tính tình lại bốc đồng, con sợ nếu nói cho nó biết thế nào cũng có chuyện”

-“Ta đã quyết rồi, không nói đến việc lời hứa chỉ cần xét về ngoại hình, tính cách và năng lực của Ngạo Thiên đều rất tốt, hơn nữa Ngạo Thiên cũng đã đồng ý, gả cho nó không gì là không tốt”

-“Nhưng ba…”

-“Tuệ Mẫn, ý ba đã quyết rồi chúng ta cũng không nên nói nhiều, anh cũng thấy thằng bé Ngạo Thiên đó rất tốt, Đình nhi ngang bướng, cứng đầu cũng nên có người trị nó rồi”

-“Nếu anh đã nói vậy thì em cũng không có ý kiến nữa, mong rằng mọi việc tốt đẹp, haizzz…”

Cuộc trò chuyện giữa ba người kết thúc, mỗi người một tâm trạng nhưng đều hướng về một người duy nhất là nó và ai cũng rất hồi hộp, chờ đợi đến tối nay. Mọi người đang trong tâm trạng lo lắng, còn nhân vật chính của chúng ta thì lại ngủ 1 cách say sưa đến nỗi động đất của chả thèm dậy. Đang say sưa trong mộng đẹp với Chu Công bỗng có tiếng gọi:

-“Đình nhi, thức dậy ăn cơm nào, con gái gì mà…..”



Đúng vậy đó chính là giọng nói ngọt ngào của mama thân yêu, lê tấm thân lười cố gắng ngồi dậy lết vào nhà vệ sinh:

-“Vâng, thưa mama. Người cứ xuống trước, con xong sẽ xuống ngay”

-“Được rồi, nhanh nhé”

Khoảng 5’ sau cô đã có mặt tại phòng ăn, căn phòng rất rộng, chiếc bàn dưới có thể ngổi đủ mấy chục người, chiếc đèn chùm pha lên chiếu sáng trên trần, mọi người đã đầy đủ dường như chỉ chờ mình cô, cảnh tượng này thật ấm áp và an bình. Nhanh chóng lại bàn:

-“Xin lỗi đã để mọi người chờ, mời cả nhà dùng cơm”

Cô vừa dứt lời, ông nội đã cầm đũa lên ăn tiếp theo là đến pama cô, đây là thể hiện sự kính trọng đối với bậc tiền bối. Không khí ăn tuy vui vẻ, thỉnh thoảng cũng có tiếng cười, nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng, khóe mặt giật liên hồi, không biết lại là chhuyện gì đến với mình nữa đây. Qủa nhiên vừa ăn xong, ông nội đã nói:

-“Đình nhi, con theo ta lên đây, ta có chuyện muốn nói với con”

-“Dạ, thưa ông”

Im lặng theo ông đến thư phòng, ông bảo cô ngồi đối diện, nhìn cô hồi lâu rồi thở dài nói:

-“Đình nhi à, con nói xem khi ta hứa với một người ta cần phải làm gì?

-“Đương nhiên là phải thực hiện lời hứa rồi ạ” Cô ngây ngô nói, gì đây? Không lẽ ông kêu mình lên đây là ca bái hát đạo làm người à?

-“Ta có một người chiến hữu rất thân, chúng ta đã bên nhau hơn 30 năm rồi, chúng ta cùng nhau chiến đấu, cùng nhau cố gắng,….bla..bla”

Ông nói mà cô nghe đến đầu óc quay mòng mòng, chuyện quái gì đây? Bây giờ lại là kể chuyện hồi xưa sao? Không lẽ ông biết mình sắp ra đi nên đang cố gắng trăn trối điều gì đó? Cô cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, để mặt lão gia gia kia độc thoại 1 mình

-“Đình nhi à, ta và người bạn đó đã hứa với nhau nếu cháu của 2 người đều là nam sẽ cho chúng thành bạn thân, còn nếu là nam và nữ thì sẽ cho chúng kết thành vợ chồng. Bây giờ ông ấy có 1 đứa cháu trai rất tốt về mọi mặt và con chính là cháu gái của ta. Con hiểu chứ?”



-“Vâng ạ” Cô vẫn còn đang theo đuổi những suy nghĩ bay cao, bay xa và bay luôn của mình mà không biết mình đẽ rơi vào bẫy của 1 người nào đó đang ngồi cười đắc thắng

-“Vậy con có đồng ý không”

-“Vâng ạ” Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, đối đáp hoàn toàn theo phản xạ. Xong sau đó chính là sự chuyển đổi từ khó hiểu sang sững sờ rồi từ sững sờ sang sáng tỏ rồi….

-“AAAA………..AAAAAAAAAAAA……….AAAAAAAAA”

Tiếng thét vàng ngọc của chị ấy lại lần nữa vang lên và lại lần nữa làm chấn động. “Giọng con bé này khỏe gớm” đó chính là suy nghĩ cũa hầu hết tất cả những người nghe thấy tiếng thét vàng oanh này. Trong thư phòng, 1 mảnh im ắng đến đáng sợ

-“Đình nhi à, con…”

-“Con đồng ý”. Không đợi ông nội nói hết câu cô đã chen vào và nói 1 câu rất nhẹ nhàng nhưng sức phá hủy cực kì kinh khủng

END chap 3. Muốn biết sao cô nàng nhà chúng ta đồng ý nhanh vậy không, vậy cố gắng chờ mình nhé, nhanh thôi, hihi.

*Casting

- Mộ Dung Chấn Lâm: Ông nội của nó, là người thông minh, sắc bén, đưa gia tộc lên đỉnh cao của thế giới. Rất yêu thương cháu gái của mình

- Mộ Dung Chấn Hòa: Papa của nó, là người nghiêm túc nhưng rất nuông chiều con gái, quyết đoán và sắc bén không kém gì cha mình

- Dương Tuệ Mẫn: là mẹ của nó, yêu thương anh em nó vô cùng. Là người phụ nữ hiền thục, đảm đang dịu dàng, là con gái của Dương Khúc Minh ông trùm ngành đá quý (sau này sẽ xuất hiện)

Nó còn 2 người anh trai, say này xuất hiện mình sẽ giải thích thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Em Đừng Quậy Nữa Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook