Vợ, Em Đừng Quậy Nữa Được Không?

Chương 11

(lovemoon)

26/08/2014

(thượng)

Sáng sớm, đêm qua cô ngủ rất ngon, rất ấm áp, khẽ cựa mình, nheo mắt nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp 1 chàng hoàng tử đang ngủ say dưới ánh nắng, làn da màu đồng khoẻ mạnh, lông mi dài nhắm lại như hệt con gái, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, khuôn mặt đẹp từng đường, vai rộng, ngực săn chắc, đúng là 1 soái ca a nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, bỗng 1 bóng đèn chạy ngang

-“AAAAAAAAAAAAAAAAA, sao anh lại ở đây?”. Đúng rồi, sao anh lại ở đây còn ăn mặc như vậy nữa chứ

-“Bảo bối, cho dù muốn đánh thức anh cũng không cần làm như vậy chứ”. Thật ra anh đã thức lâu rồi, đang ngắm cô thì cô lại thức dậy, định xem cô sẽ làm gì ai mà ngờ lại hét to như vậy, đúng là ngoài sức tưởng tượng mà, nhưng cô với anh là vợ chồng ngủ chung là điều bình thường thôi, xem ra cô nhóc này vẫn còn phải huấn luyện nhiều lắm

-“A..Anh…sao phòng anh không ngủ”. Cô đỏ mặt lấy tay che lại

-“Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung thì sao?’. Sở thích biến thái muốn trêu chọc cô lại nổi dậy

-“Nhưng…nhưng…” Đúng vậy, cô và anh là vợ chồng, nghĩ lại ngủ chung cũng là việc bình thường, dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ngủ với người khác giới (đừng hiểu lầm nha, vì lúc ở Anh cô hay ngủ chung với 2 anh vì 1 số lí do đặc biệt, sau này mình sẽ bật mí sau?

-“Nhưng sao, hử?”. Vẫn chưa bỏ cuộc trêu ghẹo

-“Được rồi, ngủ thì ngủ nhưng tôi có 1 điều kiện.” Dù sao cũng không thiệt hại gì

-“Điều kiện gì?”. Anh nheo mắt lại, không phải con nhóc này lại nghĩ ra trò gì rồi chứ

-“Em muốn đi chơi”

-“Không được”. Nghe tới đây, anh trở nên nghiêm túc, ở trong nhà còn bị bắt huống chi là ra ngoài

-“Đi” Cô ngang bướng cãi lại

-“Không”

-“Đi”



-“Không”

……

1 lát sau, thấy cô không nói nữa anh tưởng cô đã ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ đâu mắt cô rưng rưng nhìn như sắp khóc rồi

- “OA…OA…OA…. Anh không thương em ,vậy mà hồi lúc nói sẽ chiều em, cưng em vậy mà, OA…OA….” Cô khóc rống lên, càng khóc càng to

- “Bảo bối, ngoan, im nào, anh cho đi” Thở dài bất lực trước cô vợ trẻ con của mình, trước mặt cô anh không thể duy trì vẻ mặt lạnh lùng, cô như dòng nước ấm làm tan chảy tim anh, từ lúc gặp cô anh mới tin thứ gọi là duyên phận

- “Thật không, anh nói thật chứ?”. Gương mặt cô tươi tỉnh, rạng rọ chẳng có dấu hiệu nào cho biết đã có 1 trận sướt mướt cả

- “Thật nhưng anh sẽ đi theo em”. Nhìn gương mặt hí hửng của cô anh thật muốn bóp chết mà, vừa khóc lóc ỉ oi thế mà giờ lại cười như nắng xuân

- “Được thôi, địa điểm sẽ do em chọn”. Trước khi xuống giường còn không quên mi vào má anh làm ai đó ngồi thẫn thờ, đưa tay sờ lên chỗ cô vừa hôn, nụ cười ranh mãnh

- “Bảo bối, như vậy quá ít”. Rồi ung dung đi về phòng

15’ sau, cô trong chiếc váy màu vàng nhạt điểm hoa ngắn đến đầu gối, xòe rộng ra 2 bên, cổ thuyền để lộ khung xương mềm mại vừa thoái mải lại rất tươi trẻ, chân mang giàu baby màu vàng chanh, trên môi lúc nào cũng giữ nụ cười nhìn cô cứ như là cô gái của nắng vậy

-“Thiên, chúng ta…”. Chưa kịp nói hết câu đã có 2 cái bóng đen bay vù lại ôm nó

- “Huhu, Tiểu Đình à, bọn anh chỉ mới đi Pháp có mấy ngày thôi sao em lại cưới chồng rồi chứ”. Tên con trai có mái tóc màu nâu đỏ nói

- “Tiểu Đình, tụi anh rất lo cho em”. Tên có tóc màu nâu lên tiếng

- “Phong, Thương, sao hai anh lại ở đây?”. Sau vài phút ngỡ ngàng nó mới lên tiếng

-------------15 phút trước------------

- Thưa thiếu gia, có 2 cậu thanh niên nói là người thân của tiểu thư, muốn gặp cô ấy”. Hắn đang ngồi đọc báo thì Lan – 1 trong những người hầu của hắn cung kính thưa



- “Cho vào”. Gấp tờ báo lại, nhâm nhi cafê nóng, họ hàng?

- “Hắc Lâm Ngạo Thiên, Tiểu Đình đâu?”. 2 người con trai y hệt nhau bước vào, chỉ khác 1 tóc nâu đỏ theo phong cách bụi bặm, người tóc nâu theo phong cách trưởng thành

- “Thương, ăn nói cho đàng hoàng.” Người con trai tóc nâu nhíu mày nhìn người bên cạnh, họ là anh em song sinh mà ngoài gương mặt ra thì chả giống nhau cái gì cả

- “Hừ, cậu ta nhân lúc em không có ở đây giành Tiểu Đình, còn bắt em ăn nói đàng hoàng sao?” Tóc đỏ phụng phịu nói, họ chính là 2 anh song sinh của bảo bối, nhưng cậu ta nói gì? Giành? Nực cười Đình nhi vốn là của anh mà còn phải giành sao? Hừ, con nít ranh, miệng còn hôi sữa

- “Nói cũng đúng”. Anh chàng tóc nâu sau khi nghe em mình nói cũng gật gù, bọn họ chỉ mới đi có 5 ngày là đã nghe tin baby của mình cưới chồng, họ hận không thể nhanh chóng bay về cướp nó đi. Nghĩ xong anh cũng bắn ánh mắt laze về phía hắn

Nghe họ nói mà hắn muốn phun hết cafê ra ngoài, nhìn gương mặt phẫn hận, uất ức của họ kìa thật là muốn đánh cho bỏ ghét, còn cái tên tóc nâu tưởng đâu đỡ hơn ai ngờ cũng hùa theo, sao không nhuộm tóc màu vàng luôn đi, 2 người đi gần nhau cho giống mặt trời, xem ra tính cách của Tiểu Đình chính là do 2 người nảy ảnh hưởng, nghĩ vậy anh cũng đưa ánh mắt giết người về phía họ, xung quanh tỏa ra hàn khí chết người. Được 1 lát, cô đi xuống, do họ còn đứng ngoài phòng khách nên cô không thấy

------------Hiện tại--------------

- “Tiểu Đình, theo bọn anh về đi, hắn không tốt đâu?”. Tóc đỏ nói

- “Đúng vậy, theo anh về đi, bọn anh rất thương em mà”. Người con trai tóc vàng được cho là chín chắn bây giờ cũng nhõng nhẽo với cô

- “Nhưng…”. Đang phân vân thì

- “Không được”. 1 giọng nói lạnh đến rợn người vang lên, sau đó là 1 người với gương mặt tức giận trông rất đáng sợ

- “Cô ấy là vợ của tôi, khi nào đến lượt các dẫn đi”. 1 không khí hắc ám bao trùm lên 3 người con trai đang nhìn nhau đầy giận dữ

END phần thượng

- Mộ Dung Thương: anh ba của nó, là 1 người rất đẹp trai theo phong cách Hiphop, khuôn mặt cực baby, đôi mắt màu xanh trong của biển, mái tóc nâu đỏ rất bắt mắt, màu thường thấy là màu đen. Sức khỏe do 1 vài lí do khi còn nhỏ (bật mí sau) nên không được tốt như người bt, được nó và anh 2 hết mực bảo vệ. Chỉ cần đụng đến anh 3 này của nó là nó lập tức trở về bản chất thật, giữa anh và nó còn có 1 bí mật không ai biết

- Mộ Dung Phong: anh 2 của nó, cũng rất đẹp trai nhưng theo phong cách người lớn, màu mắt khác 1 chút là màu xanh biển đậm như hút người khác vào, ai đụng đến 2 em của anh chỉ có 1 con đường là chết. Tất cả còn lại sẽ được bật mí sau và 2 người này mắc hội chứng yêu em gái nên rất thương Tiểu Đình, giải quyết sách sẽ những ong ruồi bay xung quanh cô

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Em Đừng Quậy Nữa Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook