Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 12: Ý tưởng không tồi

Cải

04/04/2020

Vương Tuyết Tình sau khi nghe Sở Dương nói Hạ Điềm là bạn gái của anh thì trong lòng sinh ra chút áy náy, vì vậy mở miệng muốn mời bọn họ một bữa cơm để xem như xin lỗi. Lúc này hai nam nhân lỡ đâm lao thì phải theo lao, không đồng ý cũng không được nữa rồi.

Lạc Thần đột nhiên có một loại xúc động muốn đấm cái tên nhanh mồm nhanh miệng trước mắt.

Sau khi đuổi được cô gái nhỏ phiền phức kia đi, anh mới quay sang nhìn cậu ta chất vấn:

"Bạn gái của cậu? Từ khi nào Hạ Điềm trở thành bạn gái của cậu rồi?"

Sở Dương sờ sờ sống mũi, cười gượng đáp:

"Tôi không nói vậy, cậu nghĩ Tuyết Tình sẽ để yên à? Cậu cũng biết con bé thích cậu từ rất lâu rồi. Đừng quên rằng vì cậu, chuyện gì con bé cũng dám làm."

"..."

Chưa bao giờ Lạc Thần cảm thấy lớn lên đẹp trai và tài giỏi lại phiền phức như vậy.

Vương Tuyết Tình được xem như hòn ngọc quý của nhà họ Vương, từ bé đến lớn chưa từng thiếu cái gì, chỉ cần cô đưa tay chỉ ra thứ mình muốn thì đều có thể dễ dàng đạt được. Bởi vì cả nhà nuông chiều cô quá mức như vậy nên hiện tại tính tình cô rất chua ngoa, thật sự là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, việc gì cô cũng dám làm. Đây là lí do Lạc Thần im lặng khi Sở Dương lên tiếng, anh cảm thấy bản thân không nên gây thêm phiền phức cho Hạ Điềm, có lẽ nên tạm thời tránh xa cô ấy một chút, hoặc ít tiếp xúc hơn. Sợ nguy hiểm thì cho người bảo vệ 24/24 cũng không phải không thể, nhưng như vậy Hạ Điềm sẽ không được thoải mái.

Nghĩ đến đây, Lạc Thần chợt có chút mệt mỏi, phất tay với Sở Dương: "Cậu tạm thời đừng liên lạc với Hạ Điềm vội, chờ tôi nói cho cô ấy biết tình hình hiện tại trước."

Sở Dương nhún vai không tỏ ý kiến gì, nói thêm một lúc, hai người đều mang theo tâm tình riêng trở về nhà.

Hôm nay đèn bên ngoài biệt thự sáng trưng, Lạc Thần vừa vào trong đã thấy Hạ Điềm đang kéo Ngáo đi dạo xung quanh.

Cẩu đại ca nhảy nhót mấy lượt quanh nhà, Hạ Điềm cũng phải tập tễnh theo sau. Trời ạ, cái con cún ngu ngốc này hôm nay lại làm sao thế, đột nhiên có tâm trạng muốn đi dạo? Chẳng lẽ là động dục rồi? Hạ Điềm than thở trong lòng, đùi cô vẫn còn đau mà phải chạy theo chăm sóc nó thế này, có khác gì người hầu bị bóc lột không?

Cô đang phân tâm thì nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, lúc này mới quay đầu lại nhìn thấy Lạc Thần đứng cách mình không xa.

"Anh về rồi à?"

Thiếu nữ mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt thật dễ thương, cười ngượng ngùng giơ tay lên chào anh, nào ngờ vừa mới nói xong đã bị động tác bổ nhào về phía trước của cẩu đần kéo lảo đảo một phát. Dưới chân trụ không vững, đầu nhỏ thẳng tắp cắm về phía lồng ngực Lạc Thần.

Xong đời xong đời! Hạ Điềm sợ hãi nhắm tịt mắt lại!

Lạc Thần phản ứng cực kì nhanh, gần như ngay lúc Ngáo nhảy tới anh đã nghiêng người né tránh, bởi vì phản ứng nhanh như thế, cho nên... Hạ Điềm rất không may, trực tiếp mất thăng bằng mà ôm đất mẹ.

"..." Hạ Điềm ngã sấp xuống, đau đến chết lặng.

"..." Lạc Thần cũng bị tình cảnh này dọa cho cứng cả họng.

"Gâu gâu!" Ngáo ngồi ở nơi đó mãnh liệt ngoắc đuôi, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại giữa hai người.

Hạ Điềm thật sự không chịu nổi cái con cẩu đần này nữa rồi! Lần thứ nhất thì báo hại cô trật chân, còn suýt lộ hàng, vừa khỏi chưa được bao lâu thì lại kéo cô té ngã! Mà cả hai lần đều đo ván trước mặt Lạc Thần! Cô... cô có thể nào trả nó về chỗ cũ không? Tô Ngữ, mau đến mang con trai cậu đi đi! Người nào đó vừa than khóc vừa khó khăn bò dậy, đúng là hết thuốc chữa mà...

"Em không sao chứ?" Lạc Thần ho khẽ một tiếng, đưa tay về phía cô.

Thiếu nữ cúi gằm mặt không nói, vừa đau vừa xấu hổ, hai lỗ tai đều ửng hồng, chầm chậm nắm lấy bàn tay của anh.

Tay của anh rất đẹp, cũng rất mềm, Hạ Điềm nhìn chằm chằm năm ngón tay thon dài xinh xẻo đang nằm trong bàn tay bé xíu của mình, khóe môi co rút nhẹ. Tay thôi mà, có cần phải dễ nhìn như thế không chứ?

Lạc Thần trước đỡ cô đứng dậy, sau đó mới quay sang trách mắng Ngáo, chỉ là cho dù anh mắng thế nào, khuôn mặt kia vẫn giữ y nguyên biểu cảm ngu ngốc không đổi, thậm chí còn tưởng là anh đang nói chuyện với nó mà nghiêng nghiêng đầu nhe răng ra.

Hạ Điềm nén đau hỏi:

"Anh ăn tối chưa? Tôi có nấu một ít há cảo, nếu chưa thì cùng ăn đi."

Nam nhân vừa định trả lời là đã ăn rồi, nhưng nghe được nửa câu sau thì ngậm miệng lại, sau đó mới đáp:

"Tôi vẫn chưa ăn tối."

"Được rồi, vậy vào nhà thôi, hôm nay chúng ta mở pặc ty há cảo!"

Lạc Thần đi ở phía sau cô, vẫn không yên tâm mà hỏi: "Em thật sự không sao chứ? Vừa rồi." Ngã sấp xuống, ngực cô lại nhỏ như vậy, không có độ đàn hồi, hẳn là đau lắm...

Hạ Điềm nào nghĩ nhiều như anh, huơ tay ra phủi bụi trước người, nghiêng nghiêng ngã ngã vừa đi vừa mỉm cười:

"Không sao đâu, chỉ té chút thôi mà."

"Được rồi..."

Bọn họ cũng không tiện nói mãi về chủ đề này, sau khi quét vân tay vào nhà, Lạc Thần liền đi tắm trong khi chờ Hạ Điềm bày bữa tối ra.

Trên bàn ăn của bọn họ cũng không có gì ngoài hai bát há cảo và một ít trái cây cùng nước lọc, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Trước kia Hạ Điềm cho rằng người giàu thì thích ăn những thứ đắt tiền và quý giá, nhưng Lạc Thần không giống vậy, anh không phải người kén ăn.

Hai người ngồi xuống bàn ăn cơm tối, Ngáo cũng ở bên chân bọn họ gặm xương, một nhà ba người hạnh phúc... khụ khụ, không đúng, là hai người một chó.

Lạc Thần chậm rãi dùng bữa, thỉnh thoảng nhìn về phía Hạ Điềm như có chuyện muốn nói rồi lại thôi. Anh phân vân một lúc mới uyển chuyển giải thích cho cô nghe về việc Sở Dương nói cô là bạn gái của cậu ta trước mặt Vương Tuyết Tình.

Thiếu nữ nghe nói thì nhăn nhẹ đôi mày thanh tú: "Anh nói Sở Dương vì sợ Vương Tuyết Tình lần nữa ra tay với tôi nên mới nói tôi là bạn gái anh ta? Người lần trước hãm hại, bỏ thuốc vào nước của tôi... là cô ta?"

Mặc dù cô không để lộ chút biểu cảm khác thường nào, nhưng Lạc Thần nhạy cảm phát hiện trong giọng nói của cô mang theo sự tức giận.

Nhắc đến vấn đề kia, Hạ Điềm còn có thể bình tĩnh được sao? Lúc ấy chỉ cần Lạc Thần đến muộn một chút nữa thì cả đời này của cô xem như bị hủy! Đến bây giờ cô vẫn còn sợ hãi, ngoại trừ Lạc Thần ra, những tên con trai khác đến gần cô đều khiến cô tâm lí bất ổn.

Hít sâu một hơi, Hạ Điềm nghiêm túc nhìn anh:

"Vậy anh muốn thế nào?"

Lạc Thần nhíu mày:

"Nếu em tiếp tục ở cùng tôi, Vương Tuyết Tình rất có thể một lần nữa mất kiểm soát mà ra tay với em..."

"Chuyện này đơn giản, tôi sẽ chuyển ra ngoài." Hạ Điềm dứt khoát nói, dù sao cô cũng không có ý định ở đây lâu.

"Không được. Trong khoảng thời gian này ông nội thỉnh thoảng sẽ ghé chơi, nếu em đi mất, ông ấy đến thì phải làm sao?"

Đi không được, ở lại thì có người muốn kiếm chuyện với cô, Hạ Điềm đưa tay đỡ trán, cảm giác bất lực dâng trào, cô khó hiểu nhìn Lạc Thần:

"Vậy anh nói xem rốt cuộc tôi phải làm gì?"

"Sở Dương đề nghị đến đây ở cùng chúng ta, như vậy Vương Tuyết Tình sẽ tin vào mối quan hệ của hai người và ngoan ngoãn nghe lời, lúc ông nội đến cậu ta cũng có thể giả vờ là tìm tôi bàn công việc."

Lạc Thần nói xong cũng tự thấy rối rắm, không hiểu sao Sở Dương có thể nghĩ ra cái ý tưởng dở hơi như thế này? Hai nam một nữ ở cùng nhau, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Hơn nữa, anh vốn thích sống một mình.

Anh đang muốn suy nghĩ lại đối sách, chẳng ngờ Hạ Điềm lại chống tay lên cằm mà trầm trồ:

"Ồ, ý tưởng không tồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook