Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 47: Xử lý

Cải

07/04/2020

Hạ Điềm nghĩ đến thái độ kỳ quặc của quản lý, nói:

“Những hợp đồng này, em không ký là được, em sẽ bàn lại với quản lý. Vốn dĩ em cũng không định nói cho anh biết, nhưng mà, cô nàng này làm việc rất thất trách, từ lúc em nhận được kịch bản phim đến giờ cũng chỉ gặp qua vài lần.”

Lạc Thần trả điện thoại lại cho cô, trong lòng không khỏi khó chịu. Từ khi nào mà quản lý của công ty lại tự tung tự tác thế này, đây rõ ràng là cố tình bắt nạt Hạ Điềm. Người của Lạc Hoa, cho dù là người mới đi chăng nữa cũng không thiếu thốn tài nguyên đến mức phải nhận những công việc khoe thân nhiều như vậy. Thêm vào đó, có Sở Dương nâng đỡ, đáng lý ra Hạ Điềm phải có được tài nguyên tốt hơn.

Nam nhân híp mắt nguy hiểm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

“Ngày mai em đi cùng anh đến công ty tìm Sở Dương.”

Hạ Điềm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, vội xua tay cười nói:

“Được rồi, cứ vậy đã, chuyện này ngày mai giải quyết, anh ăn đi, đừng nóng giận.”

Tô Ngữ liếc qua liếc lại giữa hai người, mặc dù không rõ nội dung câu chuyện, cũng khá tò mò nhưng lại không dám hỏi. Chuyện hãm hại đồng nghiệp gì gì đó trong showbiz cũng không thiếu, hắt nước bẩn lên người này, tẩy trắng cho người kia, cô đu idol nhiều năm, tất nhiên biết mọi việc sẽ rất phức tạp.

Có điều tình huống lúc này không thích hợp để bàn tiếp vấn đề công việc, bọn họ ra ngoài là để thoải mái, không phải tìm bực vào người. Đợi lát nữa về nhà Hạ Điềm chắc sẽ kể cho cô nghe, không vội, ăn trước rồi tính.

Nghĩ vậy, Tô Ngữ ra sức càn quét bàn ăn một lần, đợi bụng phình to chịu hết nổi mới thôi.

Ngày hôm sau, trong văn phòng làm việc vang lên âm thanh tức giận của Sở Dương.

“Mẹ nó chứ!”

Hắn hiếm khi chửi tục cũng phải bật thốt một câu, nhìn nội dung mail, lại nghe Lạc Thần kể sơ về thái độ làm việc của quản lý, hắn không giận mới là lạ.

Sở Dương luôn rất tin tưởng sức ảnh hưởng của mình trong công ty, vì vậy hơi lơ là, sau khi giao chuyện của Hạ Điềm cho quản lý thì cũng không nói tới nữa. Ngoài việc thỉnh thoảng xem lịch làm việc của cô ra, hắn không hỏi gì nhiều, nào ngờ mọi chuyện lại thành như vậy.

Hắn nhắn tin cho quản lý Tiêu, để cô ta tới phòng chủ tịch tìm mình.

Họ Tiêu đột nhiên bị gọi lên văn phòng đã cảm thấy không ổn, tim đập cực nhanh, lại nghĩ về lời đồn trong công ty, không khỏi sợ run. Trước kia ai cũng bảo Hạ Điềm là bạn gái của Sở Dương nên mặc dù cô nghe lời Vương Tuyết Tình, nhưng cũng chỉ dám chèn ép Hạ Điềm chút chút. Gần đây không thấy hai người họ đi cùng, tin đồn cặp kè cũng dần giảm nhiệt, cô liền ra tay mạnh hơn. Ai biết được còn chưa kịp thấy hiệu quả, đã bị Sở Dương gọi lên hỏi chuyện?

Cô thấp thỏm đi qua đi lại trước cửa phòng một lúc mới hít sâu một hơi, gõ cửa tiến vào.

Bên trong ngoài Sở Dương ra, còn có Lạc chủ tịch và cô gái kia. Họ Tiêu run lẩy bẩy tiến tới, thấp giọng chào bọn họ rồi hỏi:

“Lạc tổng, phó phòng, hai vị tìm tôi có chuyện gì không?”

Sở Dương lạnh nhạt liếc nhìn cô ta:

“Cô làm ở Lạc Hoa bao lâu rồi?”

“Dạ, cũng bốn năm rồi…”

“Cấp trên đối đãi với cô ra sao?”

Lòng bàn tay họ Tiêu đổ mồ hôi, nói:

“Công ty đãi ngộ rất tốt, thưởng luôn phong phú.”

Sở Dương chịu trách nhiệm giúp đỡ Hạ Điềm, bây giờ suýt xảy ra chuyện, hắn nhìn về phía cô gái đối diện, lửa giận ngùn ngụt bốc lên:

“Đãi ngộ tốt nhưng vẫn không bằng tiền thưởng mà Vương tiểu thư cho cô phải không?”

Âm thanh lạnh lùng này làm họ Tiêu sợ run, vội lắc đầu chối:

“Không, không có, tôi không hề nhận tiền của Vương tiểu thư.”

Nam nhân quăng một tập ảnh xuống bàn, động tác có chút bạo lực, nói:

“Tôi đã kiểm tra camera, thời gian này cô tiếp xúc với Vương tiểu thư không ít nhỉ? Mặc dù là lén lút, camera không bắt hết được, nhưng cô nghĩ mọi người bị mù hay điếc? Hỏi một chút xem xung quanh bọn họ nói gì? Cô xem thường công việc này, đi ngược lại với quy tắc của công ty, nhận tiền người khác làm việc, còn mặt mũi nói không có?”

Sở Dương nói đến cuối lên giọng:

“Nể tình cô làm việc lâu năm, cần mẫn, tôi mới tin tưởng giao việc cho cô, cô nhìn lại xem mình đã làm gì? Rốt cuộc ai cho cô lá gan này? Hả?”

Trước khí thế của Sở Dương, quản lý Tiêu co rúm lại, run run đáp:

“T-tôi không dám. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, đều là Vương tiểu thư ra lệnh… Trong công ty, cô ấy có vị trí thế nào anh cũng hiểu, tôi…”

Lạc Thần nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng:

“Công ty này rốt cuộc là của Vương Tuyết Tình hay của Lạc gia?”

“L-là của Lạc gia, nhưng mà…”

Lạc Thần thấy người này còn muốn chống chế, híp mắt lại, bình tĩnh nói:

“Cút.”

Nữ nhân nghe vậy cúi đầu, có vẻ như bọn họ không muốn tiếp tục làm khó cô, chỉ là cút khỏi Lạc Hoa rồi có tìm được công việc mới đàng hoàng hay không thì rất khó nói.

Họ Tiêu sợ hãi, không dám nói thêm lời nào liền cúi chào rồi chạy nhanh đi. Cô cũng biết Lạc Thần đuổi cô đi là đã rất nhân nhượng, trái tim đập điên cuồng, cực kì hối hận vì đã nghe lời xui khiến của Vương Tuyết Tình.

Nếu biết Hạ Điềm được hai người đàn ông kia che chở, cho cô một trăm lá gan cô cũng không dám tự tiện như vậy.

Nhưng là may mắn, may mắn bọn họ không tính toán với cô.

Người đi rồi, Sở Dương vẫn còn tức đến xoay đi xoay lại không yên.

“Hạ Điềm, sao cô lại cầu tình cho cô ta?”

Hạ Điềm lắc đầu:

“Không sao, bỏ đi. Cũng chưa có chuyện gì to tát xảy ra. Hơn nữa, việc này không phải cô ta có thể một mình tự quyết.”

Sở Dương nhìn Lạc Thần, ánh mắt phức tạp:

“Chuyện này cậu định xử lý thế nào?”

Lạc Thần siết chặt nắm tay, đã có chút không bình tĩnh. Vương Tuyết Tình năm lần bảy lượt làm ra chuyện không tôn trọng anh, anh chịu đủ rồi. Lần trước bỏ thuốc Hạ Điềm, anh không truy cứu là vì bọn họ lớn lên cùng nhau, hơn nữa lúc ấy anh chưa có tình cảm với Hạ Điềm.

Bây giờ không giống, chắc chắn Vương Tuyết Tình đã biết mối quan hệ của anh và Hạ Điềm, vậy mà cô nàng vẫn không chịu an phận.

Anh đứng lên đi về phía Hạ Điềm, vỗ vỗ đầu cô an ủi, rồi quay sang chỗ Sở Dương mà nói:

“Đơn phương chấm dứt hợp đồng với Vương Tuyết Tình đi. Lạc Hoa không cần người như cô ta nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook