Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 74: Vui?

Cải

09/04/2020

Cùng lúc Vương Tuyết Tình trở về Vương gia, Lạc Thần đang trên đường trở lại công ty. Ngoài mặt anh không biểu hiện gì nhiều, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Vốn dĩ bọn họ là bạn bè, hơn nữa rất thân thiết, không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này.

Trong phòng kín của công ty, một người đàn ông tóc tai rũ rượi bị trói bằng dây thừng đang quỳ gối ở nơi đó. Cả ngày không được ăn uống gì khiến hắn ta cảm giác như sắp ngất đến nơi, đầu không ngừng xoay xoay.

Lạc Thần mở cửa bước vào, người nọ nghe tiếng động lập tức giật mình nhìn chằm chằm vào anh:

“Các người là ai? Các người muốn làm gì?”

Kẻ nhếch nhác này chính là tên hacker đi theo Vương Tuyết Tình làm bậy, Lạc Thần sao có thể bỏ qua cho hắn. Mặc dù người giữ file quay lén là Tuyết Tình, tên này ắt hẳn chưa từng xem qua, nhưng Lạc Thần nghĩ đến việc nhà ở của mình bị xâm phạm quyền riêng tư, nghĩ đến việc Hạ Điềm bị hại, sắc mặt liền khó coi.

Anh đi đến bên cạnh người nọ, ngồi xổm xuống, một đôi mắt đẹp hơi nheo lại:

“Nghe nói Vương tiểu thư rất trọng dụng ông?”

Người này nhìn qua tầm ba mươi tuổi, đã đi theo Vương Tuyết Tình được vài năm, có thể nói là tay sai của cô nàng.

“Tôi không biết Vương tiểu thư là ai cả!” Người nọ cố bình tĩnh lại, nhỏ giọng đáp.

“Sở Dương.”

Lạc Thần khẽ gọi, Sở Dương đứng bên cạnh hiểu ý đưa tay vào túi lấy ra mấy tấm ảnh rồi xòe ra trước mặt người đàn ông kia, khóe môi cong lên tà ác, hỏi:

“Nhận ra người trong ảnh không?”

Trong những tấm ảnh kia đều là một bé gái tầm sáu bảy tuổi, có ảnh đang chơi đùa trong công viên, ảnh đi trên đường lớn, rất nhiều, thậm chí có một tấm là chụp trước cửa nhà.

Người nọ nháy mắt sợ đến run cầm cập, vội vàng dập đầu xuống sàn nhà, vừa dập đầu vừa nói:

“Không, làm ơn! Các người muốn gì tôi cũng làm! Làm ơn đừng hại con bé! Con bé còn nhỏ, nó vô tội! Nó không làm gì sai cả!”

Đó là con gái nhỏ của ông! Người thân duy nhất của ông! Những người này theo dõi con bé, rốt cuộc muốn làm gì chứ?

Lạc Thần lạnh lùng nhìn ông ta, không những không thương xót mà còn có xúc động muốn đánh người.

“Vậy những người mà ông hãm hại đều có tội?”

Ông ta theo chân Vương Tuyết Tình làm bao nhiêu chuyện, lúc này lại ra vẻ mình là người bị hại, dùng khổ nhục kế cho ai xem?

Người đàn ông kia dừng động tác dập đầu lại, run giọng nói:

“Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi! Rốt cuộc các người muốn gì? Nói đi! Cái gì tôi cũng có thể làm!”

Sở Dương cầm điện thoại lên, hờ hững đáp:

“Không muốn ông làm gì cả, trả lời thành thật những câu hỏi sắp tới là được. Nếu có điều giấu giếm, vậy chờ nhặt xác con gái của ông đi.”

Nghe được bọn họ uy hiếp, người đàn ông kia sao dám nói dối, Lạc Thần hỏi cái gì, ông ta liền đáp cái đó, thậm chí có vài thứ không cần hỏi ông ta cũng đều rất thông minh mà kể ra. Sau một hồi truy vấn, sau lưng ông ta đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Lạc Thần gọi người vào đưa ông ta qua cho cảnh sát xử lý, sau đó mới liếc mắt nhìn bạn tốt:

“Uy hiếp mạng sống của con gái nhà người ta, chiêu này đủ ác.”

Sở Dương ho khùng khục, đáp:

“Chỉ là dọa miệng, cho một trăm lá gan tôi cũng không dám làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế đâu. Đoạn ghi âm vừa rồi tôi sẽ gửi cho cậu sau. Hôm nay mệt quá rồi, tôi phải về ngủ một giấc mới được, ngày mai không đi làm, cậu tự lo liệu lấy.”

Nói xong xoay người đi ra ngoài, không quên phẩy phẩy tay chào tạm biệt Lạc Thần.

Lạc Thần vuốt vuốt mũi, không biết nên nói gì với thủ đoạn âm hiểm của bạn thân. Xem ra năng lực của cậu ta còn có thể khai thác, về sau cần phải cho cậu ta tăng ca liên tục.

Lạc Thần nghĩ Vương Tuyết Tình sẽ không để yên cho Hạ Điềm, với tính cách của cô nàng, bị nhục nhã nặng như vậy sao có thể bỏ qua chứ? Đó là lí do anh đem tên hacker kia bắt lại, trước khi giao cho cảnh sát xử lý còn uy hiếp ông ta một hồi, chuẩn bị nhiều một chút cũng tốt.

Lúc này trong đầu Lạc Thần ngoài việc đề phòng Vương Tuyết Tình ra cũng chỉ nghĩ đến việc tiếp tục đám cưới. Một ngày không cưới được Hạ Điềm về, anh cảm thấy không yên tâm.

Ngày mai thông tin về sự kiện ở Dịch Đường hẳn sẽ bùng nổ trên mạng, phản ứng của mọi người thế nào anh không đoán trước được. Việc anh ôm Hạ Điềm rời đi không phát sóng trực tiếp, nhưng khán giả ở nơi đó vẫn rất đông, muốn bịt miệng toàn bộ mọi người không hề dễ chút nào.

Khác một chút với suy đoán của Lạc Thần, ngay giữa đêm đó, một loạt thông tin về Lạc Thần đã bị đẩy lên mấy trang nhất, thậm chí Hạ Điềm cũng được kéo theo. Hình ảnh Vương Tuyết Tình thi đối đáp thua Hạ Điềm với tỉ số 3-7, hình ảnh cô nàng đẩy ngã bình thủy tinh, tất cả đều tràn lan ra.

Vốn dĩ Vương Tuyết Tình đã rất hot, lần này lại càng nổi lên, nhưng là thanh danh thì tỉ lệ ngược với độ nổi.

Antifan nhân dịp đó kéo nhau ra chửi chỉ số thông minh của cô nàng, chửi cô nàng thiếu chuyên nghiệp, đồng thời nâng Hạ Điềm lên. Từ đó dẫn đến việc fan Hạ Điềm tăng nhanh, tất nhiên, antifan cũng nhiều.

Tô Ngữ ở nhà mở máy tính lên mắng nhau với fan của Vương Tuyết Tình, kéo theo đàn em của đại học H đi đấu khẩu, trông có vẻ rất vui.

Hạ Điềm nhịn không được che mặt:

“Cậu làm cái gì thế? Mặc kệ fan của Vương Tuyết Tình đi, chửi nhau trên mạng cũng có được gì đâu.”

“Vui mà.” Trình Tiêu ở bên cạnh lên tiếng, cũng cầm điện thoại bấm liên tục.

Hạ Điềm xoay đầu sang nhìn Trình Tiêu, khó hiểu hỏi:

“Vui?”

“Ừm, chị cũng đang mắng nhau với bọn họ, rất vui”

Hạ Điềm nghe được suýt chút ngã ngửa, một người luôn điềm tĩnh như Trình Tiêu bị Tô Ngữ đồng hóa từ khi nào vậy? Hai người ở trên mạng giúp cô mắng fan Vương Tuyết Tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook