Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 106: Sở đại thần

Cải

11/04/2020

Ai có khả năng trả lời câu hỏi của anh chứ? Ngay khoảnh khắc anh đè chặt cô xuống nhằm thỏa mãn dục vọng và sự chiếm hữu điên cuồng của mình, anh đã đánh mất cô rồi.

Lạc Thần hiểu được cảm giác bị nghi ngờ, bị xúc phạm của Hạ Điềm. Bởi vì cô luôn không làm sai, lại bị anh đổ oan, nên thái độ mới gay gắt với anh như thế.

Nhìn đồng hồ điểm sáu giờ chiều, Lạc Thần nghĩ nghĩ, sau đó đứng lên rồi ra ngoài, còn không quên cảm ơn Lạc Hy.

Cuối cùng, chuyện khúc mắc của bọn họ lại để em gái anh ra tay giải quyết, thật chẳng hiểu anh làm chồng, làm cha kiểu gì? Đúng là thất bại.

Lạc Thần tự mắng chính mình, sau đó liên hệ với Sở Dương nói sơ qua mọi chuyện.

Trong điện thoại vang lên âm thanh tức giận bất bình:

[Chuyện này tôi không bệnh cậu được rồi, Lạc Thần. Cậu… con mẹ nó ngu quá.]

Sở Dương trước kia cũng rất có thiện cảm với Hạ Điềm, sau nhiều lần hai người này cãi vã, hắn phát hiện ra cuộc sống của Hạ Điềm thật chẳng dễ dàng gì, sao lại vơ phải cái tên ngu ngốc Lạc Thần chứ?

Trong chuyện làm ăn chẳng phải sáng suốt lắm sao? Gặp đối tác thì tỉnh táo vô cùng, đụng chuyện tình cảm lại như tên khờ dại không có kiến thức!

“Tôi biết tôi rất ngu ngốc, nhưng cậu có thể nói câu khác giúp ích hơn được khônng?”

[Được, vậy cậu lo mà đi xin lỗi Hạ Điềm đi. Tất nhiên cô ấy sẽ không tha thứ cho cậu ngay đâu, nếu là tôi, tôi cũng không muốn tha thứ cho cậu. Còn một chuyện nữa, không phải gần đây Vương Tuyết Tình theo dõi cậu sao? Cẩn thận cô ta một chút. Sau đó, cũng nên làm chút chuyện để trả thù cho vợ con cậu.]

Nghe Sở Dương dứt khoát như vậy, Lạc Thần hỏi:

“Không phải Tuyết Tình là bạn tốt nhiều năm của cậu sao?”

[Trước đây là bạn tốt. Bây giờ thì… ngay cả bạn bình thường cũng không phải.]

“Hiểu. Tôi đến nơi rồi, nói chuyện sau.”

[Cậu đến nhà Hạ Điềm rồi?]

“Ừm.”

Lạc Thần tắt máy, sau đó mở cửa xe bước xuống.

Nhìn căn nhà nhỏ quen thuộc, nơi anh từng ghé thăm nhiều lần, trái tim Lạc Thần không khỏi đập nhanh hơn, anh không thể bình tĩnh được khi nghĩ về việc mình đã làm, nghĩ về chuyện con gái ruột của anh suýt bị hại chết.

Anh đi đến, khó khăn đưa tay lên chạm vào chuông cửa.

Chỉ mất một lát, cửa đã mở ra.

Tiếp đón anh là một khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ của thiếu niên, Hạ Mạc nhíu mày nói:

“Anh ăn đòn chưa đủ hả?”

Thằng bé giơ giơ nắm đấm, nhắc nhở anh ngày trước đã bị cho anh đập thế nào. Đến giờ Lạc Thần vẫn nhớ kỹ, nhưng anh vốn không hề sợ hãi.

“Hạ Mạc, chị của em…”

“Không rảnh!”

Rầm.

Hạ Mạc đóng mạnh cửa vào, phát ra một tiếng vang cực lớn. Sau đó đứng trong nhà khoanh tay nhìn xem cái tên khốn kia sẽ làm gì. Dám tổn thương chị gái của cậu, còn có mặt mũi đến đây tìm? Ít nhất cũng phải chờ cơn giận của cả nhà qua đi thì hãy đến chứ? Mà khoan đã, cậu sẽ không bao giờ để anh ta tiếp cận chị mình nữa, cái tên bội bạc này.

Nhìn cửa đóng sầm lại, Lạc Thần im lặng, kiên nhẫn đưa tay lên nhấn chuông cửa.

Nếu vừa đến đã được cho vào nhà, thì đúng là chuyện lạ khó được…

Bị nhốt bên ngoài là đúng.

Hạ Mạc lại mở cửa ra, cười nói:

“Ối chà, ai đây?”

Lạc Thần khổ sở trong lòng, nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ mở miệng nói:

“Anh có chuyện muốn nói với Hạ Điềm.”

“Anh không biết à? Chị tôi mang theo CON GÁI CỦA ANH đi nơi khác sống rồi, xung quanh đây bị rình rập suốt ngày, ai sống cho nổi?”

Hạ Mạc đanh đá còn hơn cả phụ nữ, nói xong hất cằm bổ sung:

“Anh muốn biết chị đã đi đâu chứ gì? Tôi cũng không biết, có giỏi tự mình liên lạc cho chị tôi đi! Tra nam!”

Rầm.

Dập cửa lần hai, còn dứt khoát và mạnh hơn phát đầu.

Mẹ Hạ nghe được tiếng động tức giận nhéo lỗ tai của Hạ Mạc, mắng:

“Con thể hiện trước mặt anh ta thì mẹ không nói, nhưng cửa nhà hư rồi thì làm sao hả? Hả?”

“Aaaa… con xin lỗi mà! Ai bảo anh ta đáng ghét như thế chứ!”

Hạ Mạc khóc lóc ôm tay mẹ, trong lòng thì vui sướng vì đã được ra oai phủ đầu tên tra nam kia.

Về phần chị gái cậu, tất nhiên chị ấy đã mang con gái đi rồi. Ai lại ngồi chờ người đến gây rối? Cho dù Lạc Thần không đến, thì Vương Tuyết Tình và đám tay sai của cô ta cũng sẽ canh chừng nơi này, rất nguy hiểm.

Sau khi mang theo con gái về thăm nhà một lát, Hạ Điềm lại dọn đi.

Mặc dù làm vậy rất mệt mỏi, nhưng khoảng thời gian sắp tới, cô cần phải cẩn thận nhất có thể.

Buổi lễ trao giải đã gần trong gang tấc, Hạ Điềm không thể không tham dự. Có lẽ lúc đó cô sẽ gặp lại Lạc Thần, sẽ phải đối mặt với hàng trăm phóng viên muốn đào bới chuyện riêng tư của cô, nhưng… cô phải đi.

Nơi đó, sẽ là mồ chôn cho sự nghiệp của Vương Tuyết Tình, phải để cô ta sống mà không ngóc đầu lên được.

Trình Tiêu nhìn đôi mắt có chút sưng lên của Hạ Điềm, cẩn thận dặn dò:

“Chị biết em muốn trả thù, nhưng đừng gấp gáp, sức khỏe quan trọng nhất.”

“Em hiểu… không sao đâu.”

Hạ Điềm xoa xoa trán, gần đây ngủ có chút không yên, mặc dù đã tìm được con gái khiến gánh nặng trong lòng cô giảm đi không ít, song, nguy hiểm luôn cận kề.

“Chuyện thu thập tư liệu hơi có chút khó khăn, chị đã liên hệ Lạc Hy, con bé sẽ nghĩ cách.”

“Ừm, em biết rồi. Cẩn thận một chút.”

Trình Tiêu nháy nháy mắt rồi nói:

“Em xem chị là ai chứ? Còn có thể bị thương sao?”

Vừa lúc này, Tô Ngữ gọi điện thoại đến, Hạ Điềm mới bấm nút nghe, bên kia đã có âm thanh hơi sợ hãi vang lên.

[Nguy rồi nguy rồi, Hạ Điềm, hôm nay tớ vừa ra khỏi nhà thì phát hiện có người đi theo tớ!]

“Bình tĩnh đã, cậu đang ở đâu?” Hạ Điềm trấn an.

[Trung tâm mua sắm! Nơi này rất đông người, nhưng mà tớ có thể khẳng định ai đó đang đi theo tớ, hắn mặc quần áo bình thường, đội mũ đen, trông rất đáng nghi, làm sao bây giờ?]

“Đợi một chút, cậu đừng hoảng, đừng để hắn biết cậu đã phát hiện ra. Đứng ở nơi đông người, cách xa khu vực thang cuốn, nhà vệ sinh, thang máy, hiểu rồi chứ?”

[Tớ hiểu rồi. Nhưng mà tớ sợ quá...]

Tô Ngữ run giọng đáp, nghe lời Hạ Điềm mà cách xa những nơi có khả năng “vô tình xảy ra tai nạn” nhất. Ở chỗ thang cuốn có thể bị xô ngã, ở gần nhà vệ sinh và thang máy mà bị hắn kéo vào thì cũng xong đời.

Đầu óc cô vận hành hết công sức, vẫn luôn giữ điện thoại với Hạ Điềm, vừa báo cáo tình hình vừa nhìn quanh giả vờ mua sắm.

[Tớ và Trình Tiêu đến ngay, còn mang theo vệ sĩ nữa, cậu đừng lo.]

“Tớ không sao, a, Hạ Điềm, tớ nhìn thấy người quen!”

[Ai?]

“Là Sở đại thần đó!”

[Bám lấy anh ta!] Hạ Điềm nói như ra lệnh.

“Được!”

Tô Ngữ hoảng loạn chạy về phía Sở Dương, cảm giác như đang chết đuối mà bắt được phao vậy, giày cao gót dưới chân phát ra âm thanh cộp cộp cộp vội vã.

Lúc cô vội vàng chạy đi, người phía sau dường như cũng phát hiện ra, nhanh chóng tăng tốc đuổi theo cô.

Tô Ngữ phát hiện điểm này, quá sợ hãi mà nhào lên, miệng gào to:

“Sở đại thần! Cứu mạng!”

Sở Dương bị một bóng người lao tới đánh úp, vốn dĩ còn định né đi, nhưng bên tai nghe được ba chữ “Sở đại thần” quen thuộc, không khỏi khựng người lại.

Tô Ngữ bất chấp hình tượng, nhắm mắt nhắm mũi mà xông thẳng vào người Sở Dương.

Hắn lui một chân về sau, hơi khom người ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô.

Một cái xô này kém chuýt kéo hắn ngã lăn trên sàn nhà.

Sở Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ánh sáng kim loại lóe qua bên mắt, hắn phản xạ cực nhanh đem cả cơ thể Tô Ngữ kéo vào ngực, nghiêng người tránh đi.

Chỉ thấy một người đàn ông đội mũ cầm dao đâm về phía Tô Ngữ, nhưng vì động tác của Sở Dương mà lệch mất vị trí ban đầu. Vốn dĩ muốn cắt cổ cô, lại bị Sở Dương đưa tay cản lại, biến thành đâm trúng cánh tay của anh.

Âm thanh dao nhọn cắm vào da thịt vừa vang lên, đám đông lập tức hoảng sợ la hét.

“Giết người! Giết người rồi!”

“Gọi cảnh sát! Mau lên!”

Sở Dương cắn răng đẩy Tô Ngữ sang một bên, cũng mặc kệ lực cánh tay của mình xô ngã cô, trước để cô tránh ra khỏi khu vực này.

Thấy một dao chém hụt, người nọ vội rút dao ra khỏi người Sở Dương, muốn chạy trốn.

Đáng tiếc là đụng nhầm người rồi.

Đám người Lạc Thần, Sở Dương đều ít nhiều tập võ phòng thân, còn chưa đến mức vô dụng.

Sở Dương bất chấp đau đớn mà vươn cánh tay đầy máu ra, nắm lấy cổ tay người nọ kéo ngược trở về.

Leng keng.

Một cái bẻ khớp ngoạn mục liền khiến người nọ đánh rơi dao.

Động tác của Sở Dương rất nhanh, gần như bảo vệ vừa chạy tới thì hắn đã khóa được tay của đối phương, đem đối phương quật ngã trên sàn nhà.

Trong tay người này có vũ khí, không ai dám bén mảng đến gần, thậm chí muốn giúp đỡ cũng không biết giúp như thế nào. Nhưng Sở Dương căn bản đâu cần sự trợ giúp của người ngoài chứ?

Đám đông xung quanh còn chưa kịp phản ứng lại, Sở Dương đã đè tên đàn ông kia nằm sấp xuống sàn, dùng chân phải giẫm lên trên cánh tay của đối phương, một tay đè đầu một tay khóa khớp, tư thế rất chuyên nghiệp.

Tô Ngữ bị Sở đại thần của cô quăng sang một bên, lúc này mới lồm cồm bò dậy, hoàn toàn không biết đau, chỉ lo nhìn chằm chằm với động tác quật ngã siêu cấp đẹp trai của Sở đại thần, sau đó ngơ ngác ngồi trên sàn nhà nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook