Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 11: Rắc rối lại đến

Cải

04/04/2020

Hạ Điềm giữ im lặng từ lúc được Lạc Thần đưa về nhà đến hiện tại đã qua hai ngày rồi. Mỗi lần nhớ lại lần "xe chấn" kia, cô đều có xúc động muốn cắm ngón tay vào ổ điện. Cái này không chỉ là tai nạn đáng xấu hổ đơn giản đâu, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của cô đó. Chuyện này mà để ông nội của cô biết thì cô sẽ bị lôi đầu đi ký giấy kết hôn luôn cho xem.

Thở dài một hơi, Hạ Điềm cứ thế nhìn chằm chằm trần nhà đến ngẩn người. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra khiến cô phản xạ có điều kiện quay đầu sang. Kì quái, vừa rồi cô đã khóa cửa kia mà? Hạ Điềm mới nghĩ tới đó liền nhìn thấy một thân hình cao lớn đi vào, cô lập tức ngả mạnh xuống giường, lúng túng cầm chăn lên che kín đầu lại.

Lạc Thần thấy thái độ trốn tránh của cô, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Anh hơi nhếch lông mày, chậm rãi nói:

"Ông nội tôi vừa nhắn tin, muốn tôi đưa em đến chỗ ông ấy một chuyến."

Hạ Điềm ở bên trong chăn không dám động đậy chút nào, tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực mà ra. Cô xấu hổ cắn ngón tay mình, nghe thấy tiếng đóng cửa, liền từ từ ló mắt ra nhìn. Kết quả là Lạc Thần vẫn còn đứng lù lù ở đó, dọa cô sợ đến lắp bắp:

"Anh, anh còn chưa đi!"

"Em sợ?"

"Không có!" Hạ Điềm cố gắng bình tĩnh lại, hai má nóng rực, cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh.

Lạc Thần làm sao không rõ tâm lý của cô, đột nhiên bước tới gần:

"Nếu không, sao lại trốn?"

"Tôi..."

Cô nhất thời không trả lời được, cánh tay cầm chăn hơi run lên.

Lạc Thần suy nghĩ hai ngày liền, cảm thấy bản thân dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với Hạ Điềm một chút, nhưng cô gái này dường như không cần thì phải, còn tránh anh như tránh tà nữa!

Anh bị người ta ghét bỏ ư?

Nội tâm Lạc Thần hơi mất cân bằng, không nghĩ tới bản thân cũng có ngày này.

"Hai ngày này tôi có chút bận nên không hỏi em được, có biết người hại mình là ai không?" Anh đưa tay kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện cô.

Hạ Điềm chậm rãi bình tĩnh lại, nghe câu hỏi của anh, cô hơi trầm ngâm, trong đầu lập tức liên tưởng đến Lý Gia Vinh, nhưng lại rất nhanh phủi bỏ ý nghĩ này. Cô cũng nghe nói Lạc Thần đã ra tay và cảnh cáo hắn ta, hắn ta phát điên rồi mới dám động đến cô, không thể nào. Nhưng ngoài tên khốn đó, cô thật sự chưa từng đắc tội với ai, chưa từng gây ra lỗi lầm gì nghiêm trọng đến mức có người muốn hủy hoại cuộc đời cô như vậy mà!

Cô vội vàng lắc đầu, nói: "Tôi thật sự không biết, với khả năng của anh mà cũng điều tra không được sao?"

Lạc Thần chậm rãi đáp: "Tra ra một người, nhưng người này dường như không có thù hằn gì với em, tôi nghĩ cô ta đã bị lợi dụng để chịu tội thay."

Rất lâu rồi anh mới cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm thủ phạm như vậy, điều này chứng tỏ kẻ đầu sỏ kia được bao che bởi thế lực ngang ngửa Lạc gia! Mà trong thành phố này, cũng chỉ có một tập đoàn dám chống lại gia đình anh...

Hạ Điềm nhạy cảm phát hiện vẻ mặt của Lạc Thần hơi khác thường, cô miễn cưỡng cười:

"Không tra được thì thôi, bỏ đi, lần sau tôi cẩn thận hơn là được rồi."

Lạc Thần nghĩ đến người kia, trong lòng áy náy: "Xin lỗi, là tôi liên lụy em. Từ bây giờ ra ngoài, tôi sẽ cho người bảo vệ em cẩn thận hơn."

"Không cần đâu..."

Hạ Điềm vốn muốn từ chối, bởi vì lúc nào cũng có người quan sát mình rất không thoải mái, nhưng Lạc Thần lại mạnh mẽ cắt ngang:

"Cứ như vậy đi, tôi ra ngoài trước. Vừa rồi tôi có nói ông nội tôi rất muốn gặp em, khi nào vết thương bên đùi khỏi hẳn thì thông báo với tôi một tiếng."

Anh nói xong đứng lên, dáng vẻ giống như có chút không vui. Cô cũng chẳng thể hiểu nổi nam nhân này, ai cũng nói nữ nhân khó hiểu, nhưng cô cảm thấy ngược lại mới đúng!

Hạ Điềm ừ một tiếng rồi vẫy tay với anh, người vừa ra khỏi phòng, cô liền thở phào một hơi. Ngón tay thon dài chọt nhẹ lên vùng thịt non bên đùi, cảm nhận được đau nhức truyền tới, cô khẽ lẩm bẩm:

"Bao giờ mới đi lại bình thường được đây, thật là bức bối."

Bởi vì không thể tùy tiện ra ngoài, lại là thứ bảy ở nhà không phải đi học, cô liền ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy, lò cò ra ngoài tìm gì đó lót bụng, kế tiếp lại chui vào phòng làm sâu lười.

Thời hạn làm đồ án tốt nghiệp của Hạ Điềm chỉ còn một tháng, mà cô vẫn còn chưa hoàn thành tốt, lúc này mở máy tính ra nhìn, chỉ thấy choáng váng đầu óc. Không được rồi! Học không vào! Thiếu quá nhiều số liệu thực tế, cô biết đi đâu tìm đây?

Hạ Điềm vò đầu bứt tóc, cuối cùng mặt dày đi tìm Lạc Thần nhờ giúp đỡ một chút. Kết quả chưa đầy nửa ngày, anh liền đem một đống lớn tài liệu chuyển vào phòng cô. Những ngày kế tiếp, bởi vì có thứ để nghiên cứu nên cô ở nhà một mình cũng đã đỡ tự kỉ hơn.

Trong vài ngày này Tô Ngữ liên tục gọi đến hỏi thăm cô, nhưng Hạ Điềm chỉ bảo là hôm đó mình bị đau bụng nên về trước. Nếu biết chuyện đã xảy ra, Tô Ngữ sẽ lại càm ràm như một bà cụ non, cô chịu không nổi.

Công ty Lạc Hoa, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lạc Thần lạnh lùng nhìn Vương Tuyết Tình:

"Tiểu Tình, chuyện của Hạ Điềm có phải do em làm không?"

Nữ nhân ngồi đối diện anh đang vui vẻ, nghe xong liền nhíu mày: "Anh nói gì? Em không hiểu! Anh gọi em tới đây chỉ để hỏi chuyện về nữ nhân kia sao?"

Sở Dương đứng bên cạnh, vân vê chiếc nhẫn bạc trên tay mình, giọng lộ rõ sự nghiêm túc:

"Em đừng giả vờ nữa, cả thành phố này ngoài bác Vương ra, không ai có khả năng qua mặt anh và Lạc Thần cả."

Vương Tuyết Tình cắn môi dưới, trong mắt bắt đầu xuất hiện hơi nước long lanh. Cô siết chặt nắm tay, đột nhiên cười chua xót:

"Hai anh vì một người mới quen mà chất vấn em như vậy sao? Chúng ta quen nhau hơn hai mươi năm, vị trí của em trong lòng hai anh lại chẳng bằng nữ nhân kia ư?"

Lạc Thần đưa tay xoa trán, cảm thấy bất đắc dĩ: "Tất nhiên không phải, nhưng Hạ Điềm chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, em hà cớ gì muốn hơn thua với cô ấy? Hơn nữa, cô ấy có chọc giận em sao?"

Có chứ! Vương Tuyết Tình khẽ kêu trong lòng, chỉ riêng việc dám tiếp cận Lạc Thần đã đủ để cô ra tay xử lý ả ta rồi! Với tài lực của Vương thị, cô rất dễ dàng tìm ra thông tin của Hạ Điềm, cũng biết chuyện Lạc Thần và ả ta sống chung với nhau, cho nên mới điên cuồng như vậy!

Cô nhếch môi cười, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, hung hăng nói:

"Em làm thì như thế nào? Anh sẽ làm gì em hả?"

Nghe giọng điệu như không có chuyện gì của cô, Lạc Thần thất vọng nói:

"Anh không có khả năng sẽ làm gì em. Nhưng mà, nếu em còn giữ suy nghĩ trẻ con đó, thì hi vọng lần sau em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa."

"Anh... anh nói gì?" Vương Tuyết Tình sửng sốt, có chút không tin vào tai mình.

Ở bên cạnh, Sở Dương hơi kinh ngạc, hắn nheo mắt nhìn Vương Tuyết Tình:

"Em chỉ cần nhận lỗi là được rồi, đừng bướng."

Lúc này ngay cả người vẫn luôn đối tốt với cô cũng đứng về phe của Hạ Điềm sao? Vương Tuyết Tình cắn chặt răng, nước mắt chậm rãi chảy xuống, tức giận hét lên:

"Tại sao lại bắt em nhận lỗi? Lạc Thần, anh là tên khốn! Chẳng lẽ anh không biết nguyên nhân của chuyện này là do đâu ư? Em thích anh nhiều năm như vậy, nhưng trong mắt anh cũng chỉ mãi là một đứa em gái! Mà Hạ Điềm quen biết anh chưa đến một tháng, đã dọn vào ở cùng anh, anh giải thích thế nào hả? Chẳng lẽ còn không phải muốn cưới cô ta sao? Nếu cô ta tiếp tục ở bên cạnh anh, thì em sẽ tiếp tục hại cô ta, cho dù anh chán ghét em cũng vậy thôi! Em không có được thì bất kì ai cũng đừng hòng chạm vào anh!"

Bởi vì quá mức kích động, khuôn mặt của Vương Tuyết Tình hơi đỏ lên, ngực phập phồng dữ dội. Cô vừa khóc vừa tố giác Lạc Thần như vậy, anh nhìn cũng thấy chột dạ. Chuyện cô nhóc này thích anh đã chẳng xa lạ gì, gia đình hai bên đều biết, bạn thân của anh cũng biết. Nhưng mà anh lại làm như cố tình không rõ, luôn giữ khoảng cách nhất định với cô.

Lúc này, Vương Tuyết Tình trực tiếp thổ lộ khiến anh không biết phải làm sao mới tốt.

Sở Dương thấy cô nàng ôm mặt nức nở chẳng khác gì đứa trẻ bị oan ức, liền lên tiếng an ủi:

"Tiểu Tình, em đừng hiểu lầm, Lạc Thần chỉ nghe theo sắp xếp của người lớn trong nhà thôi, chỉ cần qua mấy tháng nữa là hai người bọn họ sẽ tách ra."

"Anh tưởng... hức... em là con ngốc sao?"

Càng nói, cô càng khóc to hơn. Sở Dương giật giật khóe mắt, đột nhiên phun ra một câu:

"Anh nói như vậy tự nhiên có lí do riêng, Hạ Điềm là bạn gái của anh! Anh cam đoan cô ấy và Lạc Thần sẽ không nảy sinh tình cảm với nhau!"

Trước đây hắn nói muốn theo đuổi Hạ Điềm, thật ra chỉ thuận miệng muốn chọc Lạc Thần mà thôi, hiện tại nói không chừng sẽ phải làm thật. Vương Tuyết Tình là một cô gái cực kì cố chấp và bướng bỉnh, hôm nay không giải quyết được, thì tương lai sẽ càng có nhiều chuyện kinh khủng xảy ra với Hạ Điềm.

Một câu này giống như sấm sét giữa trời quang, trong phòng thoáng chốc yên tĩnh lạ thường, tiếng khóc của Vương Tuyết Tình cũng dừng lại.

Lạc Thần nghe Sở Dương mạnh miệng như vậy, khẽ liếc mắt nhìn qua, lại thấy hắn ta cười trừ.

Lời này khó tin cực kì, nhưng mà Vương Tuyết Tình lại cố tình muốn tin, cho nên vội dừng khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn Sở Dương:

"B-bạn gái của anh?"

Chỉ thấy nam nhân gật đầu khẳng định:

"Ừ, là bạn gái của anh."

"Sao có thể? Chẳng lẽ không phải tin đồn ư? Vậy lần trước em bỏ thuốc cô ấy..."

Vương Tuyết Tình có thể điều tra thân phận và chỗ ở của Hạ Điềm, nhưng cũng không phải cái gì đều rõ như lòng bàn tay. Tỉ như chuyện Sở Dương là bạn trai của Hạ Điềm, nếu hắn cố tình giấu thì tất nhiên cô sẽ không tra được. Lại tỉ như chuyện Lạc Thần và Hạ Điềm đã nảy sinh quan hệ xác thịt...

"Chuyện đó bỏ qua đi, Hạ Điềm vẫn ổn, cho nên anh sẽ không truy cứu, chỉ cần em nhận lỗi là được rồi, về sau đừng làm khó cô ấy nữa."

Lạc Thần âm trầm nhìn qua bên này, Vương Tuyết Tình liền cúi đầu, vừa mừng vừa xấu hổ, đủ loại cảm xúc tràn lan. Cô dụi mắt, lí nhí nói:

"Em... em xin lỗi."

Nếu Hạ Điềm không phải kẻ đeo bám Lạc Thần, thì cô không cần tiếp tục làm lớn chuyện nữa. Vừa rồi cũng vì nóng giận mới mạnh miệng trước mặt anh ấy, cô cũng không muốn hình tượng của mình trong mắt anh trở nên xấu xí.

Sở Dương đưa tay xoa xoa đầu cô, xem như chấp nhận lời xin lỗi này, đáy mắt lại liếc nhìn Lạc Thần, sau đó dùng khẩu hình miệng nói: "Số điện thoại của Hạ Điềm."

Lạc Thần cầm di động lên, đầu ngón tay khẽ lướt, lúc tìm danh bạ thấy số điện thoại của Hạ Điềm thì hơi khựng, kế tiếp làm như không có việc gì liền gửi cho Sở Dương.

Chuyện hôm nay nháo qua nháo lại như vậy, cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có Hạ Điềm...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook