Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 65: May mắn

Cải

08/04/2020

Bốn vị khách mời, thêm bốn người của Dịch Đường đều chia ra, còn dư một người bên phía Dịch Đường thì chạy ra làm trọng tài - MC cùng Vũ lão sư.

Sau khi ngồi xuống ở vị trí đã định, giữa sân khấu xuất hiện một cái bục, hai bên có hai cái chuông màu đỏ.

Vũ lão sư cười bảo:

“Mời đại diện hai đội.”

Bên đội xanh thì ưu tiên cho Hạ Điềm - người mới cực kỳ mới trong giới giải trí. Bên phía kia, Vương Tuyết Tình vừa thấy Hạ Điềm đứng lên thì cũng lập tức bật dậy.

Hoài Tiêu - đội trưởng đội đỏ lên tiếng:

“Trận đầu rất quan trọng, Vương Tuyết Tình, em lên đi, lấy sĩ khí cho cả đội!”

Được rồi, lại là nhằm vào mình, Hạ Điềm vừa đi lên bục vừa nghĩ. Người này sao mà nhỏ mọn như thế? Tất nhiên, Hạ Điềm dù tự tin nhưng không dám xem thường kiến thức của một vị tiểu thư được gia đình thượng lưu nuôi dưỡng ra.

Hai người đứng hai bên đối chọi nhau, một thân váy trắng, Vương Tuyết Tình là kiều mị, Hạ Điềm là tươi trẻ, khí chất bất đồng đối mặt, vô tình khiến mọi người ghé mắt tập trung.

Vũ lão sư cười giải thích:

“Mỗi trận có mười câu hỏi, sau khi chú đọc xong câu trả lời thì hai bên nhấn chuông giành quyền đáp, đáp sai, phía bên kia có quyền đáp tiếp, mỗi câu đúng một điểm. Có thắc mắc gì không?”

Cả hai đồng thời đáp, không có thắc mắc, vậy là đều đã sẵn sàng chờ bắt đầu.

Vũ lão sư cầm tờ giấy trên tay, chậm rãi đọc:

“Câu đầu tiên, rất dễ, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là ai? Đến từ quốc gia nào? 3...2...1”

Tinggggg.

Tiếng chuông đồng thời vang lên, nhưng Hạ Điềm nhanh tay hơn một bước.

“Neil Armstrong, người Mỹ.”

Vũ lão khen ngợi:

“Đội xanh giành được một điểm, Hạ Điềm nhanh tay thật đó! Tuyết Tình cũng cố lên nhé!”

Câu đầu tiên khá phổ biến, hầu như ai cũng biết, cho nên đấu ở đây là năng lực phản xạ. Mà Hạ Điềm với kinh nghiệm nhiều năm học võ, thần kinh nhạy bén còn ở trên Vương Tuyết Tình một bậc.

Hai bên đều không vội vàng, bởi vì chỉ mới là câu đầu tiên mà thôi, phía sau còn rất nhiều.

“Câu thứ hai, chiến tranh thế giới thứ hai, phe thắng lợi là phe nào? Kể tên ba nước chính trong phe đó!”

Tinggg.

“Khối Đồng Minh, ba nước chủ chốt là Mỹ, Liên Xô và Anh.”

Hạ Điềm lại nhanh tay hơn một bước, vẻ mặt của Vương Tuyết Tình đã hơi biến đổi, bởi vì cô hoàn toàn không ngờ tới Hạ Điềm phản ứng nhanh như thế, vả lại… nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Hạ Điềm thì kiến thức cũng không hề kém.

Tô Ngữ lúc này ngồi ở hàng khán giả không nhịn được mà cười nghiêng ngã, ôi trời ơi, cái trò này đúng là làm ra để dành cho Hạ Điềm! Cô nàng có một sở thích là đọc sách, chính trị, kinh tế, lịch sử linh ta linh tinh, đọc cực kỳ nhiều, chẳng qua thời gian này quá nhiều chuyện xảy ra nên không tiếp tục đọc mà thôi. Muốn so kiến thức? Được rồi, tốt nhất đừng so làm gì, sẽ khiến bản thân tự ti.

Liên tục giành được hai điểm, đội xanh đã mở to mắt mà nhìn Hạ Điềm, đột nhiên dấy lên hy vọng chiến thắng. Vì cô là người mới nên bọn họ rất là lo lắng, nào ngờ vừa lên liền quất liên tục hai câu đều đúng.

Cổ Trạch cong khóe môi, Lạc Thần ở trong cánh gà cũng mỉm cười, đây là cô gái mà bọn họ theo đuổi.

Vũ lão sư ha ha cười:

“Đội xanh giành được hai điểm, mọi người cứ bình tĩnh, những câu sau vẫn còn cơ hội mà. Câu thứ ba, kể tên ba loại cá là động vật có vú!”

Chuông reo, lại là Hạ Điềm. Bất đồng ở chỗ, phía trước hai câu thì hai cô gái đều bấm chuông, mà lần này chỉ có một mình Hạ Điềm bấm. Nghĩa là Vương Tuyết Tình không biết câu trả lời…

Chênh lệch dường như lại kéo ra thêm một chút.

Hạ Điềm chậm rãi nói: “Cá voi, cá heo, cá nhà táng.”

Cái này cũng phải nói là khá may mắn, bởi vì câu hỏi cô vừa trả lời từng xuất hiện trong một lần thi sắc đẹp vòng trường, cũng không phải ai đều thích tìm hiểu về động vật. Giống như Vương Tuyết Tình là một vị tiểu thư danh gia vọng tộc, sao lại dư thừa thời gian đi tìm hiểu loài cá nào là động vật có vú?

Nếu hỏi về kinh tế, chính trị, lịch sử, địa lý gì đó, Vương Tuyết Tình tự nhận mình sẽ trả lời được, nhưng là… bọn họ đưa ra cái câu hỏi quỷ gì vậy chứ?

Mặt cô có thể so với màu đất, môi cũng hơi mím lại. Vũ lão sư thấy tình hình này vẫn giữ được phong độ, cười an ủi Vương Tuyết Tình một câu rồi bắt đầu đọc câu thứ tư.

Hạ Điềm vừa đặt tay lên chuông vừa nghĩ, rốt cuộc có nên nhường người ta một câu hay không? Dù gì đây cũng là show truyền hình nổi tiếng, một khi đắc tội vị mỹ nữ này, fan của cô ta sẽ dìm cô đến chết mất…

“Chó có bị mù màu hay không? Giải thích?”

Câu hỏi kết thúc, hai bên đều không bấm chuông. Hạ Điềm quyết định nhường một lần, nhưng mà thật không khéo, câu hỏi lại liên quan đến động vật. Vẻ mặt của Vương Tuyết Tình đã cứng lại từ lúc nào, con mẹ nó đây là câu hỏi kiểu gì thế!

Vũ lão sư vội giải thích: “Đây là câu hỏi tổ biên soạn chọn lọc từ các vị khán giả, sớm từ tuần trước đã bắt đầu nhận mail, cho nên có một số câu hỏi khá thú vị.”

Thú vị? Đây là đang vả mặt Vương Tuyết Tình!

Hạ Điềm bất đắc dĩ nhìn về phía khán đài, chỉ thấy Tô Ngữ đang giơ hai ngón tay làm động tác hình chữ V lên với mình. Được rồi, cái này giống như thần may mắn trợ giúp họ vậy, nhìn Tô Ngữ hớn hở thế kia cũng biết câu hỏi vớ vẩn vừa ra là của cô nàng gửi về chương trình.

Cánh tay mảnh khảnh giơ lên, bất đắc dĩ chạm vào chuông một cái. Vũ lão sư nhìn Hạ Điềm ý bảo cô đáp lời.

“Chó có thị giác lưỡng sắc, không phải mù màu, chỉ là chúng nhìn thấy ít màu sắc hơn so với người mà thôi.”

Đội xanh có người không nhịn được cười to ra tiếng, khen:

“Cái này mà em cũng biết sao?”

Hạ Điềm ngượng ngùng cười:

“May mắn em có xem qua một lần trên mạng.”

Đội đỏ thì trừ Thất Thất đang im lặng quan sát ra, mọi người đều vẫn còn cười vui vẻ, an ủi thua trận này thì trận sau bù lại, dù sao đây chỉ là một trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook