Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 109: Hoảng loạn

Cải

11/04/2020

Màn ảnh rộng đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt, còn không phải là diễn viên hay nghệ sĩ gì, khiến cho toàn thể nghệ sĩ và khán giả có mặt ở sân vận động đều kinh ngạc không hiểu. Video chúc mừng của ai đó gửi tới sao?

Vương Tuyết Tình vội xoay người nhìn lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người trên màn ảnh, sắc mặt cô lập tức trở nên xám trắng.

Âm thanh trong đoạn video chậm rãi vang lên bên tai mọi người:

[Xin chào, tôi là Linh Linh. Chắc hẳn mọi người rất ngạc nhiên tại sao đoạn video này lại xuất hiện ở một buổi lễ trao giải, tự hỏi tôi là ai, chuyện gì đang xảy ra phải không?]

“Mau! Tắt cái video đó ngay cho tôi! Các người đang làm gì thế hả?” Quản lý của Vương Tuyết Tình ở bên trong cánh gà kêu lên.

“Không tắt được, có người chặn lối đi rồi!”

“Chuyện gì vậy? Các người làm việc kiểu gì thế? Gọi bảo vệ mau lên!”

"Tránh ra, ôi, ai giẫm vào chân tôi vậy hả?"

Bên ngoài mọi người đều sững sờ nhìn màn ảnh, bên trong cánh gà thì loạn hết cả lên. Nơi này toàn bộ lối đi đột nhiên bị một đám người mặc áo đen chặn lại, còn cưỡng ép thu điện thoại của họ.

Vương Tuyết Tình sau một lúc sững sờ cũng vội vàng cầm micro lên muốn nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào vang lên, micro trên tay cô bị ngắt kết nối từ lúc nào.

"Mẹ nó!"

Vương Tuyết Tình phát hiện ra mình bị gài, giận dữ ném văng micro sang một bên.

[Tôi ở đây là muốn nói về chuyện của Vương Tuyết Tình tiểu thư và Lạc tổng. Nửa năm trước, Vương tiểu thư từng cho tôi một khoản tiền lớn, cụ thể...]

Nói đến đây, Vương Tuyết Tình đã quá hoảng sợ, hoa và cúp trên tay cũng bị cô ném sang một bên mà xông ra ngoài, sắc mặt dữ tợn kêu lên:

“Tắt đi! Các người mau tắt đoạn video này ngay cho tôi!”

Trong nỗ lực kêu gào của Vương Tuyết Tình, từng câu từng chữ của Linh Linh như ma âm quanh quẩn bên tai mọi người.

Một mình Linh Linh không thể đổ oan được cho Vương Tuyết Tình, nhưng còn có chị dâu của Linh Linh, đứa con gái nhỏ của cô, giấy xét nghiệm ADN và toàn bộ hình ảnh cuộc sống của họ trong nửa năm qua.

Sau đó, là sự xuất hiện bất ngờ của em gái Lạc tổng, chuyện Vương Tuyết Tình từng dùng video nhạy cảm uy hiếp Lạc Thần cũng được moi lên.

Toàn bộ quá trình mất không đến năm phút, đoạn video này rất ngắn, cũng chỉ nói sơ sơ đại khái chuyện đã xảy ra, lại khiến khán giả câm như hến, toàn bộ nghệ sĩ tham gia buổi lễ cũng không khác gì, há hốc miệng ra mà nhìn.

Vương Tuyết Tình quá sợ hãi, bị cái nhìn của mọi người làm cho chân tay bủn rủn.

Không phải anh trai nói với cô mọi chuyện sẽ ổn sao? Lúc này anh ấy đang ở đâu cơ chứ?

Vương Tuấn để em gái tới tham gia lễ trao giải tất nhiên cũng có dự phòng được trường hợp xấu xảy ra, nhưng không ngờ giữa chừng còn chưa làm được gì đã đụng ngay Lạc Thần.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng ấy, Vương Tuấn không thể không xuống nước:

“Lạc Thần, đủ rồi chưa? Con bé sẽ bị đám phóng viên dìm chết mất, để người của tôi qua không được ư? Chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm…”

“Câm miệng! Cũng vì nể tình quen biết nhiều năm nên tôi mới không trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, nếu là người khác thì không chỉ đơn giản bị vạch mặt giữa công chúng vậy đâu!”

Lạc Thần đưa tay, một đám người của Vương Tuấn liền bị chặn đường, anh chỉ nhàn nhạt nói:

“Sân khấu này, hiện tại là của vợ tôi.”

Chuyện con gái anh suýt bị ám sát anh còn chưa tính sổ, hắn ta lấy ở đâu ra mặt mũi đi xin xỏ anh tha cho Vương Tuyết Tình?

Thấy đối phương dứt khoát như thế, Vương Tuấn không tránh khỏi tức giận, cũng không tin nổi người bạn cũ hơn chục năm thâm giao của mình lại vì một người phụ nữ mà đối xử với Tuyết Tình như thế.

Xa xa nhìn sân khấu dần trở nên hỗn loạn, Vương Tuấn lo lắng cho em gái của mình, cũng bất chấp mà ra lệnh:

“Xông vào cho tôi!”

Đám người phía sau nghe lệnh của anh, lập tức xông lên, muốn mạnh mẽ vượt qua đám người của Lạc Thần đến giúp đỡ Vương Tuyết Tình, đáng tiếc phe Lạc Thần quá đông, trong một đọna thời gian ngắn sẽ không thể nào công phá được. Đợi bọn họ chạy đến chỗ Vương Tuyết Tình, ắt hẳn cô nàng đã bị đám phóng viên đè bẹp mất rồi.

Vương Tuấn nhìn Lạc Thần, bắt đầu bối rối mà nói:

“Cậu có biết sự kiện này rất quan trọng không? Một Lạc Hoa bé nhỏ có thể gánh được hết hậu quả không hả?”

“Không được cũng phải được, Lạc Hoa không được thì dùng tiền của Lạc gia đến chống!”

Lạc Thần biết sự kiện này không phải dễ gây rối như thế, Hạ Điềm dứt khoát làm vậy, chắc hẳn cũng có ý định rút lui khỏi giới giải trí, không màng hậu quả rồi.

Nhưng mà anh còn ở đây, Lạc gia còn ở đây, không cần cô gánh, để anh chống là được.

Trong sân vận động, đám khán giả lặng ngắt như tờ, chỉ có Vương Tuyết Tình là kêu gào không ngừng, gào đến khô cả cổ cũng không thể thay đổi được gì, đoạn video đã chiếu xong. Màn ảnh lại tối đi, giống như khuôn mặt tuyệt vọng của cô nàng lúc bấy giờ, không có chút ánh sáng nào.

Vương mỹ nữ, Vương tiểu thư nổi danh trong giới giải trí, đương kim ảnh hậu lại có thể độc ác đến mức này. Scandal thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp có là gì so với chuyện dùng hình ảnh nhạy cảm của Hạ Điềm uy hiếp Lạc Thần? Còn chuyện gì đáng kinh tởm hơn chuyện muốn sát hại con gái của Lạc Thần chỉ để phá hỏng hạnh phúc gia đình của họ? Giết người đã đủ đáng sợ, lại còn muốn giết một đứa trẻ vừa được sinh ra?

Đây căn bản đã vượt qua ngoài nhận thức của quá nhiều người, giống như đang xem một cuốn phim truyền hình dài tập, và họ, là những người đang xem tập cuối.

Cổ Trạch nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Điềm cách mình không xa, đau lòng thay cho cô.

Mọi người liên hệ với những scandal gần đây, rốt cuộc hiểu tại sao lại có tin tức nói Hạ Điềm chữa hoang, có lẽ là do một tay Vương Tuyết Tình gây nên.

Một hơi muốn kéo người khác xuống nước, không thành, cuối cùng chính mình bị ngã đau.

Đám phóng viên nhận được tin của Hạ Điềm đã chờ sẵn, lúc này thấy cánh gà bị chen cứng không chạy được, liền phóng về phía khán đài, bao vây lấy Vương Tuyết Tình.

Chiếc váy trắng tinh tràn ngập hương vị thuần khiết trên người cô như đang cười nhạo chính cô, cô hoảng loạn nắm lấy quản lý của mình đẩy ra trước, gắt lên:

“Chắn cho tôi, mau lên!”

Quản lý cũng sợ run mà đưa tay che các loại máy ảnh đang chìa về phía Vương Tuyết Tình, kêu to:

“Không được chụp, các người cút ra! Đây là hãm hại! Hãm hại! Đừng chụp nữa!”

Âm thanh tách tách không ngừng vang lên bên tai, Vương Tuyết Tình bị chèn ép vào một góc, đầu cũng không ngẩng lên được.

Anh trai của cô đang ở nơi nào? Rõ ràng đã biết rõ sẽ xảy ra chuyện, sao không đến giúp cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook