Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 33: Chuyện quan trọng

Cải

06/04/2020

Đêm dài đằng đẵng, Hạ Điềm bị nam nhân vô sỉ nào đó bắt thay đổi tư thế liên tục, chân như nhũn ra, eo đau, lưng đau, nơi nào cũng đau!

Là ai nói chỉ cần phối hợp thì sẽ xong sớm đi ngủ sớm? Đồ lừa đảo! Dối trá!

“Bại hoại!” Hạ Điềm chỉ biết thút thít mấy tiếng rồi cũng mặc kệ anh.

Sau khi xử lí xong chăn nệm và đổi một bộ ga trải giường mới, Lạc Thần ôm cô gái nhỏ đã ngủ say đi tẩy rửa thân thể. Đơn giản giúp cô rửa sạch, lại bế cô lên giường, nhẹ nhàng hôn cô một cái.

Nhìn đồng hồ đã điểm gần bốn giờ sáng, anh nhíu mày đi tìm Sở Dương.

Vừa mới gõ cửa, Sở Dương lập tức xuất hiện với biểu cảm phờ phạc. Tất nhiên, cách âm nơi này vô cùng kém, vậy nên hắn không thể ngủ nổi!

“Đưa tôi lịch trình của Hạ Điềm.” Lạc Thần tựa vào cửa, khuôn mặt thỏa mãn nhìn bạn tốt.

Sở Dương vuốt vuốt trán, nói:

“Đợi một chút.”

Mặc dù hắn đã xếp cho Hạ Điềm một quản lý riêng, không còn trực tiếp xử lý công việc giúp cô nữa, nhưng lịch làm việc của cô thì hắn vẫn rất để tâm.

Sau khi vào phòng lục lọi một lúc, Sở Dương trở lại, mang vẻ mặt u oán đứng ở cửa nhìn Lạc Thần:

“Cậu đúng là biết tận dụng lợi thế của mình quá nhỉ?”

Lạc Thần đưa tay nhận lấy tệp giấy từ phía Sở Dương, cười cười:

“Hửm? Đừng bảo với tôi cậu không nhìn ra tâm tư của Hạ Điềm.”

Nói rồi xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại, bóng lưng cao lớn mà tịch mịch. Sở Dương nhìn Lạc Thần đứng bên cửa, trong lòng khẽ thở dài.

Hắn sao có thể không nhìn ra hai người họ đều có tình cảm với nhau? Chỉ là hắn có chút không cam tâm mà thôi. Khó khăn lắm mới tìm được một cô gái hợp ý như Hạ Điềm, lại vì đến trễ một bước, đành phải dâng cho bạn tốt hưởng. Mấy năm trước Lạc Thần từng có vài cô bạn gái trong giới thượng lưu, nhưng chỉ như bèo nước gặp nhau, không quá một tuần đã chia tay. Cậu ta cũng như hắn, rất khó tính trong chuyện tình cảm. Bọn họ quan tâm đến tính cách, nhân phẩm, chứ không phải gia thế phía sau của đối tượng.

Lần này Lạc Thần yêu thật rồi, Sở Dương nghĩ, duỗi người một cái rồi khẽ thì thầm:

“Thôi, xem như kiếp trước tôi nợ cậu.”

Hắn xoay người vào phòng, định bụng phải ngủ bù một giấc thật ngon.

Lạc Thần nói chuyện một lúc lâu, đưa mắt nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, chậm rãi quay trở về giường, sau đó ôm Hạ Điềm đi ngủ.

Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, cô gái trong lòng đã cựa quậy muốn dậy, mơ mơ màng màng dụi mắt. Bộ dạng lúc này của cô thật sự rất đáng yêu, Lạc Thần nhịn không được đưa tay sờ sờ tóc cô.

“Sao vậy? Sao không ngủ nữa?”

“Mấy giờ rồi?” Hạ Điềm nhỏ giọng hỏi.

Cô buồn ngủ muốn chết, mí mắt đang kịch liệt đánh nhau, nhưng mà cô vẫn không quên hôm nay phải đi làm, vì vậy mới nằm được một lát cô đã tỉnh.

Như hiểu được lí do cô ngủ không yên, Lạc Thần vỗ vỗ lưng cô:

“Hôm nay em không có cảnh quay nào đâu, yên tâm mà ngủ đi, anh đã sắp xếp rồi.”

Anh không đành lòng để cô chịu mệt, ngay từ lúc bắt đầu đã nghĩ đến phải xử lí mọi chuyện ra sao, cũng may đạo diễn là người quen nên không tốn nhiều sức lắm đã giải quyết xong.

“Hả? Vậy thì tốt…” Hạ Điềm lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại.

Cô hoàn toàn tin tưởng Lạc Thần, không hoài nghi gì cả, đây là cảm giác rất khó nói nên lời, giống như, chỉ cần nghe được một lời bảo đảm từ anh cũng khiến cô thấy an tâm.

Hai người ôm nhau ngủ ngon lành, mà ở phòng bên cạnh, có một nam nhân bởi vì suy nghĩ quá nhiều nên đến tận khi trời sáng hẳn, hắn vẫn mở mắt trừng trừng.

Sở Dương chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như vậy, muốn ngủ nhưng không ngủ được! Hắn đã làm gì nên tội chứ?

Cứ như thế, bữa sáng của ba người cũng biến thành bữa trưa.

Hạ Điềm lê thân thể đau nhức của mình ra bàn ăn, không thèm nhìn Lạc Thần lấy một lần. Đêm qua do quá mệt nên mới không tính toán với anh, nhưng sáng ra vừa xuống giường liền suýt té chổng vó, cô lập tức giận điên lên, bò dậy nắm lấy tay nam nhân đáng chết kia rồi cắn một cái.

Lúc này Lạc Thần vừa gọi đồ ăn bên ngoài về, đang giúp hai người bày ra.

Thấy trên mu bàn tay của Lạc Thần có một vết răng rõ ràng, Sở Dương ngẩn ra, hỏi:

“Đây là…?”

Lạc Thần vẫy vẫy tay trước mặt cậu ta, cười nói:

“Sở thích giường chiếu.”

“Khụ khụ…” Hạ Điềm vội ho hai tiếng, ánh mắt như toát ra lửa mà nhìn Lạc Thần.

Sao cô không nhận ra từ sớm, rằng cái người này chính là cáo đội lốt người, chính là một kẻ da mặt trát xi măng?

Hạ Điềm len lén giẫm lên chân Lạc Thần một cái, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi:

“Anh nói ít đi thì sẽ chết sao?”

Anh để mặc cho cô lộng hành, nháy nháy đôi mắt đẹp:

“A~ Anh biết rồi. Em không cần ngượng ngùng, cách âm nơi này rất tốt.”

Được rồi! Hạ Điềm đã hiểu rõ con người của anh, cô cảm thấy tốt nhất không nên tâm phiền ý loạn vì cái tên này nữa! Mặc dù lúc nào cũng thích trêu chọc cô, nhưng vẫn rất chu đáo. Sáng nay lúc kiểm tra tin nhắn điện thoại, cô phát hiện quản lý thông báo những cảnh quay hôm nay đều sẽ được đổi sang ngày mai, chắc là tác phẩm của anh.

Tuy Hạ Điềm không quá hiểu rõ về giới giải trí, nhưng tiếp xúc hơn một tháng qua cũng biết được những thứ cần biết. Cô không ngờ được Lạc Thần lại có tiếng nói như vậy…

Suy nghĩ linh tinh một lúc, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng, vội nhìn về phía Lạc Thần đầy căm tức.

Nam nhân bị cô nhìn chằm chằm, vô tội chớp mắt như thể muốn nói “anh lại làm sai gì rồi sao?”

Nếu không có Sở Dương ngồi bên cạnh, Hạ Điềm chắc chắn sẽ hét to:

“Ngày hôm qua không mang bao, còn làm nhiều lần như vậy, nhắc anh rồi cũng không chịu mang, anh ở đó giả ngốc cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook