Vô Dực Biển Bức

Chương 3: Thiên Long cổ tự

Hoàng Ưng

06/02/2014

Hoàng hôn.

Mặt trời vẫn chưa lặn.

Lôi Phượng cưỡi ngựa chạy ra khỏi khu rừng phong, đến trước Thiên Long cổ tự. Nàng tất nhiên không hề biết chuyện thảm sát trong trà lâu. Nàng cũng không biết rằng phong thư mà nàng nhận được không phải của Tiêu Thất.

Những việc đó hòan tòan là âm mưu của Biên Bức.

Hiện tại trong lòng nàng chỉ nghĩ đến chuyện gặp mặt Tiêu Thất, sẽ nhanh chóng biết được vì sao Tiêu Thất muốn gặp nàng.

Tiêu Thất không có ở trước cổng Thiên Long cổ tự. Lôi Phượng đảo mắt nhìn quanh, trong lòng cảm thấy không vui.

Y đáng lẽ phải ở trước cổng đợi nàng chứ.

Nàng hô nhẹ một tiếng rồi nhảy xuống đất, cầm cương dắt ngựa đi tới bậc thềm của Thiên Long cổ tự.

Thiên Long cổ tự hiển nhiên là đã hoang phế nhiều năm, cửa chính đã đổ xuống, hai bên tường cũng gần như không đứng vững nổi.

Có phải là y đang đợi ta ở bên trong? Hay là y đợi ta lâu quá nên đã rời khỏi?

Nhưng bất kể ra sao, nàng cũng muốn vào trong xem thử.

Nàng không dừng bước, tiếp tục đi vào bên trong cổ tự.

Bên trong cổ tự càng hoang phế hơn, bốn vách tường đã đổ sụp xuống, dưới đất cỏ dại mọc lan tràn cao đến gối, kêu xào xạc mỗi khi có cơn gió thổi qua.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cổ tự này tuyệt đối không có người ở.

Nàng có thể khẳng định điều này vì nếu có người đi qua tất nhiên cỏ đã bị đạp ngã rạp xuống.

Chính giữa là thạch bình nhưng đã đổ nát hơn phân nửa. Trên thạch bình khắc những tự dạng mờ mờ, phải để ý kỹ mới nhận ra được đó là kinh phật.

Nhờ tấm thạch bình có thể biết được nơi đây trước kia vốn là đại điện.

Đột nhiên có ánh sáng xuất hiện.

Hiện tại chưa phải là lúc để thắp đèn nhưng trong cổ tự vốn u ám nên thắp đèn vào lúc này cũng hợp lý.

Có ánh đèn đương nhiên là có người.

Lôi Phượng nhìn thấy ánh đèn, trầm ngâm nghĩ: "Quả nhiên là y đợi ta trong đó."

Nàng thả ngựa, cất bước tiến vào đại điện. Đám cỏ dưới chân phát ra tiếng rào rào khi nàng bước qua.

Nếu là nữ nhi bình thường có lẽ còn do dự không dám tiến vào, nhưng Lôi Phượng thì khác, nàng đã hộ tiêu đi lại trên giang hồ nhiều năm, dãi nắng dầm mưa, những nơi hoang phế hơn thế nàng cũng đã từng đi qua. Bất quá chỉ khác ở chỗ lúc đó nàng có Thu Cúc theo kề bên, xung quanh còn có những tiêu sư tháp tùng. Còn hiện tại thì chỉ có một mình nàng.

"Tiêu Thất thật là quỷ quái, có lẽ y cố ý chọn nơi này để thử can đảm của ta.

Tiêu Thất ơi Tiêu Thất, nếu ngươi nghĩ nơi đây có thể hù dọa được ta thì thật là sai lầm.

Nhưng y hẹn ta đến đây không biết là vì chuyện gì?"

Vẻ mặt Lôi Phượng đầy nghi hoặc nhưng vẫn không dừng bước.

Nàng đi tiếp được ba trượng thì một tràng âm thanh "phốc phốc" vang lên, trong đám cỏ trước mặt đột nhiên vô số bóng đen bay ra lọan xạ. Lôi Phượng nhất thời kinh hãi, nàng vốn nghĩ chúng là bầy quạ đen nhưng khi định thần nhìn kỹ thì hóa ra là một đàn dơi.

Quả thật là dơi.

Nàng lập tức động thân, thi triển "Yến Tử Tam Sao Thủy" bay đến trước chính điện.

Trong lúc nàng di chuyển thì vô số dơi từ trong đám cỏ cũng bay ra tứ phía.

Lôi Phượng cảm thấy có điều không ổn.

Nơi này sao lại có nhiều dơi như vậy chứ?

Nàng bất giác quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy lạnh run.

Vô số dơi đang đậu trên thạch bình.

Nàng đảo mắt nhìn, gọi to:

- Tiêu Thất.

Không ai trả lời nàng, cũng không có động tĩnh gì.

Lôi Phượng cắn răng, bước lên bậc tam cấp, tiến thẳng vào trong đại điện.

Bên trong đại điện u ám đến dị thường, trên bệ thờ đổ nát ở giữa là một ngọn đèn nhỏ.

Phía sau bệ thờ là thần tượng, mạng nhện giăng khắp nơi, thần tượng cũng đã sụp đổ mất, căn bản không thể nhận ra là thờ thần gì.

Lôi Phượng cũng không chú ý đến điều đó, ánh mắt nàng chăm chăm nhìn vào bệ thờ. Bên dưới ngọn đèn là một mảnh giấy trắng.

Trên mảnh giấy ẩn ước có vài chữ nhưng Lôi Phượng đứng quá xa nên không thể nhận ra đó là chữ gì.

"Rốt cuộc là y đang làm gì?"

Nàng vừa cất bước tiến vào thì âm thanh "phốc phốc" lại vang dậy khắp nơi, một đàn dơi từ trên cao bay xuống, bay vòng vòng khắp nơi trong điện.

Dơi nhiều như vậy thật sự là nằm ngòai dự đóan của Lôi Phượng.

Lôi Phượng nhất thời cảm thấy kinh hòang, nhưng nàng vẫn không dừng bước.

Đúng là tài cao lớn mật.

Nàng cuối cùng cũng đã đến trước bệ thờ, cuối cùng cũng thấy được chữ viết trên mảnh giấy. Nét chữ như rồng bay phượng múa, tiêu sái phi thường. Vừa nhìn thấy nét chữ, nàng bất giác lại hình dung ra vẻ tiêu sái của Tiêu Thất.

Mảnh giấy chỉ có vài chữ: "Vào hậu điện, gặp tại đó."

"Sao lại vào hậu điện? Rốt cuộc là hồ lô của y đang đựng thuốc gì đây?"

Nàng thuận tay cầm lấy ngọn đèn, hướng hậu điện đi vào, đương nhiên cũng không quên cầm theo mảnh giấy mà Tiêu Thất đã lưu lại cho nàng.

Từ tiền điện vào hậu điện phải đi qua một hành lang nhỏ. Hành lang u ám phi thường, khắp nơi đều dơ bẩn, hôi hám.

Anh đèn vừa chiếu lên hành lang thì âm thanh "phốc phốc" lại vang lên, vô số dơi từ trong hành lang bị kinh động bay ra. Chúng bay tán lọan khắp hành lang tựa như sợ hãi ánh sáng, dường như đã lâu lắm rồi không có ai kinh động đến bọn chúng.

Anh đèn cũng soi rõ một hàng dấu chân in trên sàn hành lang.

Lôi Phượng nhìn thấy thì thần tình cũng thỏai mái hơn.

Rốt cuộc cũng chứng minh được Tiêu Thất đích xác là đang ở hậu điện.

Nàng giơ cao ngọn đèn, tiếp tục đi về phía trước. Đi hết dãy hành lang là một tiểu viện.

Cỏ dại mọc khắp nơi trong tiểu viện, cao đến ngang ngực, trông thật hoang phế. Điểm khác biệt là một ngọn trường minh đăng ở chính giữa tiểu viện.

Lôi Phượng cảm thấy an tâm, một lần nữa tiến vào đám cỏ dại um tùm. Thân hình nàng chuyển động, thi triển "Nhất Vỹ Độ Giang" cầm ngọn đèn bay vượt qua cả một vùng cỏ rộng.

Khinh công của nàng quả thật tuyệt luân, thân hình ổn định phi thường, lăng không bay lên nhưng ngọn đèn trong tay không hề lay động.

Phía sau tiểu viện lại là một hành lang khác.

Hành lang này cũng đổ nát, nhện giăng khắp nơi.

Anh đèn chiếu xuống sàn hành lang, đích thị là có một hàng dấu chân lưu lại. Lôi Phượng lập tức đi theo hàng dấu chân đó.

Qua hết hành lang, cuối cùng cũng tiến vào hậu điện.

Hậu điện có thể nói là tòan bộ cổ tự còn sót lại. Lôi Phượng đã đi hết một vòng chung quanh, hầu hết tường vây đều đã bị bong tróc nhưng chỉ có một số nơi bị sụp đổ xuống.

Bên trong hậu điện cũng có ánh sáng chiếu ra.

Lôi Phượng dừng bước ở bên ngòai hậu điện, mắt nhìn khắp nơi vẫn tịnh không thấy bóng dáng một người nào. Nàng vốn định lên tiếng gọi Tiêu Thất nhưng nghĩ Tiêu Thất đang ở trong đó, nếu nàng lớn tiếng gọi y thì quả là có chỗ không ổn, nên nàng đành từ bỏ ý định.

"Hắn nếu quả thật đang ở trong đó, đúng lý nên ra đón ta mới phải."

Lôi Phượng cảm thấy có chút phật ý, liền kêu lớn:

- Tiêu Thất.

Không có người hồi đáp, nội điện vẫn tĩnh lặng như thường.

Lôi Phượng vừa buồn phiền vừa cảm thấy kỳ quái, động thân đi vào.

Ơ bốn góc của nội điện là bốn chiếc trường minh đăng chiếu sáng cả hậu điện. Trong điện không một bóng người, nhưng trên bệ thờ ở chính giữa là một hồ rượu và hai chiếc ly nhỏ. Bên dưới hồ rượu lại là một mảnh giấy nhỏ, ẩn ước có vài chữ.

"Lần này không biết y lại muốn ta đi đâu nữa."

Vừa nhìn thấy mảnh giấy, Lôi Phượng đã nhanh chóng đi vào, lòng cảm thấy khó chịu.

Nàng thật sự là đang nổi giận.

Nhưng nàng vẫn đi đến, nhấc hồ rượu lên, cầm lấy mảnh giấy.

"Ta đi tìm đồ nhắm rượu để cùng nàng đối ẩm, lập tức trở về ngay, tạ tội sau, mời ngồi. Tiêu Thất."

Mảnh giấy chỉ có mấy chữ như thế.

Lôi Phượng đọc xong, không biết là nên cười hay khóc.

"Quỷ tiểu tử, không biết là đã chạy đi tìm mồi nhắm ở nơi nào nữa, lại không chịu ở yên đây đợi ta."

Nàng dậm chân, tuyệt không ngồi xuống, hai tay chống lên bệ thờ, đọc lại mảnh giấy một lần nữa, nàng cảm thấy bối rối, đi không được, ngồi xuống cũng không ổn.

Chung quanh điện nhện phủ giăng khắp nơi, chỉ có chiếc bàn và hai chiếc ghế là sạch sẽ.

Lôi Phượng đưa tay mở nắp hồ rượu.

Một làn hương ngào ngạt bay ra. Tuy Lôi Phượng không uống rượu nhưng phụ thân nàng lại rất sành rượu. Những thứ ông uống đều là hảo tửu được cất lâu năm. Ở bên cạnh Lôi Tấn nhiều năm nên nàng cũng có ít nhiều kinh nghiệm đối với các lọai hảo tửu trong thiên hạ.

Nàng có thể khẳng định ngay rượu trong hồ chính lạ lọai thượng phẩm hảo tửu.

"Y đã chuẩn bị sẵn rượu ngon nơi này, không biết là muốn nói chuyện gì với ta.

Ta ở nơi này thật là lo lắng không biết y hiện đang ở đâu."

Lôi Phượng lắc lắc đầu, trước mắt như hiện lên hình dáng của Tiêu Thất.

"Quỷ tiểu tử đôi lúc cũng thật là quỷ quái."

Tiêu Phượng mỉm cười, nỗi buồn phiền dường như đã biến mất từ lâu.

Vô ý ngẩng đầu nhìn quanh, nàng không khỏi lạnh rung, vô số dơi đang đậu trên trần hậu điện.

"Thật kỳ quái, Thiên Long cổ tự sao lại có nhiều dơi như vậy?

Quỷ tiểu tử hẹn ta đến đây, không biết chuyện y nói có liên quan gì đến nơi này không?"

Trong lòng nàng nghi hoặc trùng trùng, bất giác ngồi xuống ghế. Ghế vừa êm ái vừa chắc chắn.

Nàng bất giác cầm lấy hồ rượu, rót ra một chung. Rượu màu xanh lục chầm chậm chảy ra.

Lôi Phượng vừa rót rượu ra vừa cảm thấy nghi hoặc.

Đây là lọai rượu gì?

Hương thơm này nàng chưa thấy bao giờ.

Rượu màu xanh lục vốn rất hiếm.

Nàng bất giác nâng chung rượu lên nếm thử, rượu vào miệng đã tan biến, nhưng hương thơm thuần khiết vẫn còn lưu lại.

Hảo tửu.

Nàng rất muốn hỏi y cho rõ ràng, rồi nhờ y mua một bình rượu cho phụ thân. Chỉ bất quá không biết y hiện tại đang ở nơi nào.

Nàng trong lòng thầm tính, bất giác đã uống cạn chung rượu.

° ° °

Hòang hôn đang buông xuống, tà dương chiếu đỏ rực khắp nơi.

Cả hậu điện như chìm trong biển máu, mỹ lệ đến bi thương, mỹ lệ đến quỷ dị.

Gió càng thổi mạnh, cỏ dại khắp nơi đong đưa xào xạc.

Gió len qua song cửa và những nơi đổ nát thổi vào trong nội điện, ngọn đèn không ngừng lay động, hình ảnh phản chiếu cũng không ngừng di động khắp nơi.

Một con dơi từ trên cao đột nhiên đập cánh bay ra ngòai hậu điện.

Tiếng động là Lôi Phượng giật mình, nàng tuy rằng can đảm phi thường nhưng ngồi tại địa phương này cũng không khỏi có chút bất an. Nếu không phải có ước hẹn với Tiêu Thất, nàng đã sớm ly khai nơi này.

Tiêu thật quả thật có sức hấp dẫn quá lớn.

Rốt cuộc y là người như thế nào?

° ° °

Mặt trời đã lặn, màn đêm nhanh chóng buông xuống.

Anh đèn trong nội điện càng chiếu sáng rực rỡ.

Gió càng lúc càng mạnh, cỏ dại kêu xào xạc vang động khắp nơi, ánh đèn cũng không ngừng lay động.

Lôi Phượng từ từ đặt chung rượu xuống, hình bóng Tiêu Thất lại hiện lên.

Đã nhiều năm không gặp nhưng hình bóng y trong lòng nàng vẫn rõ ràng như chỉ mới gặp hôm qua.

Một làn gió thổi qua mang theo tiếng bước chân nhè nhẹ vọng lại.

Lôi Phượng lập tức nhận ra, quay đầu nhìn lại.

Trong sát na đó, tiếng bước chân đã bị một tràng âm thanh quái dị che mất.

Một đàn dơi ào ào bay vào nội điện. Am thanh quái dị kia chính là tiếng đập cánh rất nhanh của chúng.

Nội điện hòan tòan chìm vào thứ âm thanh quái dị đó.

Lôi Phượng bất giác quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy tất cả dơi trong nội điện đều bay lên. Chúng dường như không để ý đến sự tồn tại của Lôi Phượng nhưng thủy chung không con nào dám tiếp cận nàng trong chu vi ba thước.

Cảnh tượng quả thật rất kỳ quái.

Lôi Phượng cảm thấy lạnh run, tất cả dơi nơi này làm sao lại đồng lọat bay lên như thế, thật là đáng sợ.

Những đôi mắt đỏ rực kia dường như đều hướng cả về nàng. Chúng mặc dù không bay đến gần nhưng dường như mục tiêu của chúng chính là Lôi Phượng. Nàng đứng bật dậy, tay phải bất giác đặt lên chuôi đao.

Bên ngòai hậu điện, hàng ngàn con dơi đang bay lượn giữa không trung, kỳ quái là chúng không hề va chạm vào nhau.

Rõ ràng là bọn chúng đã được huấn luyện.

Tay phải Lôi Phượng án trên chuôi đao, biểu tình có chút khẩn trương. Nàng hiện tại phát giác ra sự tình có chút bất thường.

"Sao lại có nhiều dơi như thế. Phải chăngThiên Long cổ tự có điều không ổn? Tiêu Thất vì sao lại hẹn gặp ta ở nơi này? Có thể nào đây là một cái bẫy? Người hẹn ta đến đây có thể không phải là Tiêu Thất? Cũng có thể như vậy, ta phải cẩn thận."

Lôi Phượng cuối cùng cũng phát sinh ý hòai nghi.

Cùng lúc đó, một tràng cười kỳ quái vọng lại.

Đàn dơi không biết có phải vì bị tiếng cười ảnh hưởng hay không mà đột nhiên dừng lại tất cả, một con rồi một con nối tiếp nhau bay ra khỏi nội điện. Chẳng mấy chốc tiếng đập cánh hòan tòan biến mất.

Một bóng người liền xuất hiện bên ngòai điện.

Tóc trắng bay trong gió lộng, đôi mắt quái dị tịnh không phải mắt người.

Chính là Vô Dực Biên Bức.

Lôi Phượng nhận ra lão chính là lão nhân bán trà, kinh ngạc hỏi:

- Là lão ư bá bá.

Vô Dực Biên Bức cười cười nói:

- Là ta.

- Lão đến đây để làm gì?

- Đây vốn là nơi ở của ta.

Lôi Phượng đưa mắt nhìn sắc trời bên ngòai một lúc rồi nói:

- Thời khắc này quả thật là không có nhiều sinh ý, chẳng trách lão đóng cửa quán trà không buôn bán nữa. Nhưng quán trà đó không phải là tốt hơn nơi này rất nhiều sao? Sao lão không ở đó mà lại ở nơi này?

- Bởi vì quán trà đó không phải của ta. Bất quá ta chỉ mượn nơi đó dùng tạm một ngày mà thôi.

- Một ngày? Chủ quán trà có việc phải ra ngòai nên nhờ lão bá trông quán tạm một ngày chăng?

Biên Bức cười lớn:

- Dùng một ngày, không phải là trông coi một ngày.

Dừng một chút, lão tiếp:

- Hơn nữa tên chủ quán cũng không trở về nữa.

- Tại sao?

- Vì hắn đã chết, huyết nhục cũng đã bị đàn dơi ăn sạch, tin rằng chỉ còn lại thủ cấp mà thôi.

Lôi Phượng cảm thấy lạnh run:

- Cái gì, đàn dơi ăn thịt uống máu người à?

- Nếu không làm thế thì bọn chúng làm sao sinh tồn?

Lôi Phượng truy vấn:

- Chủ quán chết như thế nào?

Biên Bức đột nhiên vươn hai tay ra chộp vào cột trụ ở bên cạnh, mười ngón tay lập tức cắm ngập vào thân cột.

Lôi Phượng kinh hòang nghĩ: "Lão là ai? Cột trụ vốn làm từ thân cổ thụ rắn chắc vô song, trảo này cho thấy nội công lão vô cùng thâm hậu. Chỉ sợ lão có mưu đồ gì đấy. Ta cần phải cẩn thận đề phòng."

Cột trụ bị trảo của lão bấu vào nứt ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi hóa thành bụi gỗ rơi xuống đất.

Nàng có thể khẳng định nội công Biên Bức cực cao, tuyệt không phải là một lão đầu tầm thường. Nàng im lặng, cố trấn định tâm thần.

Biên Bức thu hồi song thủ, nói:

- Tên chủ quán giống như trụ cột này, xương cốt vỡ vụn dưới tay ta.

- Lão rốt cuộc là ai?

- Biên Bức.

Lôi Phượng thất kinh nói:

- Nói bậy.

Biên Bức thở dài nói:

- Tại sao khi ta nói dối thì tất cả đều tin tưởng. Khi ta nói sự thật thì ngược lại không một ai tin cả.

Lôi Phượng cười lạnh:

- Biên Bức cũng có thể lấy làm tên người sao?

- Chó mèo đều có thể lấy làm tên, tại sao biên bức lại không thể? Thật sự mà nói, ta cũng không khác gì dơi.

- Thân hình lão lớn hơn dơi rất nhiều.

- Kích thước không phải là đặc tính của dơi.

- Đặc tính của dơi là gì?

- Ta tuy có mắt nhưng kỳ thật không thể nhìn thấy gì, sở dĩ có thể đi lại khắp nơi chính là vì đôi tai linh mẫn phi thường.

Lôi Phượng cười lạnh:

- Đôi tai lão linh mẫn phi thường ư?

- Đích xác là vậy, nếu không cũng không thể đến được nơi này.

- Lão không thể là một người mù. Ta nhìn thấy đôi mắt lão tuyệt không có vấn đề gì.

Biên Bức đưa tả thủ lên gỡ lấy mắt trái ra. Lão nhìn con mắt lấp lánh trên bàn tay nói:

- Nàng bảo mắt ta không có vấn đề gì ư?

Lôi Phượng kinh hòang đến không thể thốt nên lời.

Con mắt lấp lánh ánh sáng màu xanh quái dị, mặc dù đang nằm trên bàn tay lão nhưng ẩn ước có một lực lượng vô hình đang chiếu lên mình Lôi Phượng.

Một cổ hàn khí bỗng dâng lên trong lòng nàng.

Biên Bức thở dài một hơi, u óan nói:

- Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng ta may mắn có được một đôi tai vô cùng linh mẫn, vô cùng sắc bén y như tai của lòai dơi.

Lôi Phượng bật thốt lên: "lão..." rồi tắt nghẹn, không thể tiếp lời được.

- Tiếng gió, mưa, nước chảy, côn trùng kêu, thậm chí hoa nở hoa tàn ta cũng đều nghe được một cách rất rõ ràng,cho nên người có mắt chưa chắc đã sống vui vẻ bằng ta.

Lôi Phượng nghe đến ngẩn ngơ.

Biên Bức tiếp:

- Người sáng mắt vì có thể nhìn nên rất ít dùng đến tai. Đối với một số người mà nói, đôi tai chỉ là phế vật.

Lôi Phượng thủy chung vẫn không lên tiếng.

- Vật gì ít sử dụng đương nhiên là sẽ bị thóai hóa.

Lôi Phượng cười lạnh:

- Ta nhắm mắt lại cũng có thể nghe được rất nhiều âm thanh.

- Nàng có thể nghe được tiếng gì?

- Lão có thể nghe được tiếng gì thì ta cũng có thể nghe thấy được.

Biên Bức cười cười nói:

- Thật không. Vậy nàng hãy nhắm mắt lại nghe thử xem, ở bên trên hậu điện có một đôi dơi đang giao phối.

Hai má Lôi Phượng lập tức ửng hồng.

Biên Bức tiếp:

- Bên tường đông một con chuột đang đào hang. Trong đám cỏ ngòai kia có một con rắn đang đẻ trứng.

Lôi Phượng vẫn mở mắt trừng trừng nhìn lão:

- Lão nói bậy, những âm thanh đó cũng có thể nghe được sao?

- Chỉ cần có âm thanh phát ra là ta đều có thể nghe thấy.

Lôi Phượng không thể thừa nhận đạo lý này.

- Nàng đương nhiên là không thể nghe thấy vì nàng vốn không có đôi tai của lòai dơi.

Biên Bức thở dài tiếp:

- Chỉ tiếc đôi tai dù có linh mẫn đến đâu cũng không thể nghe được dung mạo mỹ lệ của nàng, thân hình yểu điệu của nàng.

Lôi Phượng liền phát sinh ý niệm: "Lão là một người điên chăng?"

Biên Bức vung vẩy đôi tay vẫn còn vương bụi gỗ nói tiếp:

- Tuy nhiên đôi tay ta cũng linh mẫn vô cùng nên cho dù mắt ta không nhìn thấy, tai ta không nghe được nhưng tay ta vẫn cò thể sờ thấy dung mạo mỹ lệ của nàng.

Lôi Phượng quát lên:

- Lão dám.

- Khắp thiên hạ này không có chuyện gì là ta không dám làm.

- Lão có biết thân phận của ta thế nào không?

- Lôi đại tiểu thư của Trấn Viễn tiêu cục. Một thân võ công chân truyền từ Trấn Viễn song anh, một đao hành tẩu giang hồ chưa từng gặp địch thủ. Hiện tại ta đã gặp được nàng, không biết giang hồ đồn đãi có đúng hay không.

- Lão không cần phải lấy lòng ta.

- Đương kim thiên hạ không một ai có thể khiến ta phải động thân.

Lôi Phượng cười lạnh:

- Lão tuy mù nhưng lại rất tự phụ.

Sắc mặt Biên Bức trầm xuống:

- Ta vốn sinh ra trong bất hạnh, mọi người đều khinh thường ta là một kẻ mù.

- Lão đã xem thường thế nhân, sao có thể óan trách người khác khinh thường lão.

- Hảo ngôn từ.

Lôi Phượng lại thốt lên:

- Cảm phiền lão tránh đường, nếu không đừng trách ta đao hạ vô tình.

- A, khẩu khí nàng thật lớn.

Lôi Phượng quát:

- Tránh ra.

- Giang hồ đồn đãi đao pháp của nàng có thể sánh ngang hàng với phụ thân.

- Chuyện đó liên can gì đến lão.

- Quả thật là vô can. Ngay cả Kim Đao Lôi Tấn ta cũng không để vào mắt. Bảnh lĩnh của nàng bất quá cũng chỉ ngang hàng với y, đối với tình hình hiện tại của nàng cũng không có gì ảnh hưởng.

- Hiện tại ta có chuyện gì?

- Ta trước tiên lưu nàng lại Thiên Long cổ tự.

Lôi Phượng cười lạnh:

- Bằng vào lão ư?

- Một mình ta đã đủ rồi.

- Lão tự nhiên là đủ bản lĩnh để lưu ta lại. Nhưng nếu ta trong vòng nửa ngày vẫn chưa về, người của Trấn Viễn tiêu cục nhất định sẽ kéo đến đây.

- Vậy sao?

- Người trong tiêu cục thấy ta không trở về nhất định sẽ đến nơi này kiếm ta. Lão đừng quên họ đều là những hảo thủ giang hồ.

- Nàng đang nói đến hai người sử Đại Hòan Đao và Nhật Nguyệt câu?

Lôi Phượng chỉ cười cười.

Biên Bức đột nhiên cười to lên:

- Nếu là bọn họ, nàng tốt nhất là đừng nên hy vọng họ tìm đến đây.

- Ngươi sợ?

- Nàng thật ngây thơ, bọn họ đều đã xuống hòang tuyền địa phủ, thực tế chẳng thể đến đây được.

Lôi Phượng kinh hòang nói:

- Cái gì?

- Nàng còn chưa minh bạch ư?

- Lão bảo rằng họ đã chết ư?

- Cho nên họ có tìm đến đây thì đối với nàng cũng không phải là một chuyện tốt.

- Lão đã giết chết họ?

- Đúng vậy.

- Tại sao?

- Bởi vì nếu bọn họ không chết, nhất định sẽ đến đây tìm nàng. Tìm không thấy nàng bọn họ sẽ về báo lại cho Lôi Tấn, Hàn Sanh biết. Tuy rằng Lôi Tấn, Hàn Sanh không đáng cho ta để mắt đến nhưng nếu không có phiền phức thì có phải là tốt hơn rất nhiều không.

Lôi Phượng biến sắc:

- Ý lão là tòan bộ bọn họ đều đã chết sạch?

- Một người cũng không, kể cả ả a hòan của nàng.

Lão thở dài tiếp:

- Thu Cúc nhất định cũng là một a đầu dễ thương, nhưng ta lại không thể không ra tay hạ sát ả.

Lôi Phượng giận dữ nhìn Biên Bức, vừa định cất tiếng thì lão đã nói tiếp:

- Ta tuy không nhìn thấy gì nhưng theo giọng nói mà hình dung thì Thu Cúc tuyệt không xấu xí.

Lão đột nhiên cười lớn:

- Từ giọng nói cũng có thể hình dung ra tướng mạo đẹp hay xấu. Dĩ nhiên là cũng có ngọai lệ. Ta đã từng gặp qua một kẻ có giọng nói thanh tao thoát tục nhưng tướng mạo cực kỳ xấu xí. Nhưng kỳ thật ngọai lệ này vốn rất hiếm.

Lôi Phượng nhìn lão, cười lạnh nói:

- Lão thật sự đã giết chết bọn họ?

- Thiết nghĩ ta cũng cần mời nàng đến trà lâu một chuyến để xem lời ta nói có đúng sự thật hay không.

- Ta tự có thể xem được.

Dứt lời, nàng đã cất bước rời khỏi. Biên Bức lập tức trầm mặt xuống, quát:

- Đứng im

Lôi Phượng vẫn từng bước từng bước đi ra ngòai:

- Lão quản được ta sao?

Biên Bức đột nhiên cười cười nói:

- Chỉ cần nàng bước thêm nửa bước, đàn dơi sẽ giết nàng.

Tiếng đập cánh của đàn dơi lập tức nổi lên khắp nơi như hưởng ứng lời lão.

Lôi Phượng bất giác ngẩng đầu nhìn quanh, vô số dơi đang bay lượng xung quanh, dáng vẻ hung hăng như muốn giết chết nàng.

Dơi có thể hút máu chăng?

Lôi Phượng cảm thấy hàn khí dâng lên nhưng vẫn quật cường nói:

- Lão muốn gì?

- Nàng sẽ nhanh chóng biết ta muốn gì.

Lôi Phượng đột nhiên nhớ đến phong thư cùng với mảnh giấy đang cất trong người, cảm giác bất an chợt nổi lên trong lòng nàng.

Nàng nhanh chóng hiểu ra, lấy phong thư cùng mảnh giấy trong người ra:

- Những cái này đều là giả?

Biên Bức đưa tay trái lên, ngón trỏ và ngón cái cầm lấy con mắt sáng lấp lánh. Con mắt phát xạ tinh quang lục sắc, tựa như dò xét lá thư trên tay Lôi Phượng, tựa như dò xét dung mạo mỹ lệ của nàng.

Lôi Phượng càng lúc càng thấy lạnh, bàn tay từ từ siết chặt lấy lá thư.

Thần sắc Biên Bức lộ ra vẻ kỳ quái, rên rỉ nói:

- Nàng tưởng ta giao cho nàng thư thật nên luôn cất trong người ư?

Lôi Phượng đỏ mặt, lập tức ném phong thư cùng mảnh giấy xuống đất.

Biên Bức nghe thấy cử động đó của Lôi Phượng, lập tức cười lớn.

Tiếng cười thật quái dị, ẩn chứa ý niệm dâm tà.

Lôi Phượng đỏ mặt, giận dữ quát:

- Vì sao lão lại muốn ta đi đến nơi này?

- Vì đây là nơi ở của ta.

- Lão.

Lôi Phượng không nói tiếp lời nào, quay đầu nhìn đàn dơi đang bay lượn xung quanh như đang tìm con mồi, tâm càng lúc càng thấy lạnh hơn.

Biên Bức nói:

- Tại nơi này, nàng có thể hưởng thụ được rất nhiều điều thú vị.

- Chỉ sợ lão muốn lưu ta lại nơi này cũng không phải là điều dễ dàng.

- Võ công nàng cao hơn cả Đào Cửu Thành và Trương Bán Hồ nhưng ta hạ sát họ chỉ trong một chiêu.

- Lão tưởng ta là hạng người tham sinh quý tử sao?

- Ta biết nàng quật cường không sợ chết. Ta căn bản cũng không có ý định giết nàng nên mới gạt nàng đến nơi này.

Lão hạ giọng, nhẹ nhàng tiếp:

- Nàng không biết là ta tuyệt không muốn nàng bị chút tổn thương nào.

Vừa nói lão vừa đưa con mắt trong lòng bàn tay hướng về phía Lôi Phượng, chầm chậm di chuyển từ dưới lên trên. Lôi Phượng có cảm giác như đang bị người dò xét khắp châu thân.

Cảm giác này thật khó chịu, có vẻ như tòan bộ y phục trên người nàng từng món từng món bị người cởi ra, cảm giác như đang khỏa thân đứng trước mặt Biên Bức.

Nàng không biết vì sao lại phát sinh cảm giác quái dị như thế, liền đưa tay sửa lại y phục, không khỏi thẹn đỏ cả gương mặt.

Biên Bức dường như đã nhìn thấy hết:

- Nàng quả thật là tuyệt đẹp như một viên ngọc quý, nếu bị tổn thương thì thật là đáng tiếc.

Lôi Phượng cười lạnh nói:

- Lão ngoa ngôn gì thế?

- Ta tịnh không ngoa ngôn, tuyệt sắc giai nhân kỳ thật không nên luyện võ công bởi vì cơ thể sẽ rắn chắc lại, không còn mềm mại nữa. Tuy nhiên cơ thể rắn chắc cũng thú vị.

- Đừng nói lời thừa thải.

Biên Bức vẫn tiếp:

- Một khối ngọc quý như vậy đương nhiên là không ai nỡ làm cho nó vỡ tan, người mù cũng không ngọai lệ, trừ phi y căn bản không biết nó là một khối ngọc quý.

Lôi Phượng đột nhiên nói:

- Lão cũng can đảm phi thường, dám ngang nhiên mạo danh Tiêu Thất.

- Vì ta không có biện pháp nào khác. Ngọai trừ Tiêu Thất ra, không ai có thể khiến nàng đi đến Thiên Long cổ tự.

- Lão không sợ Tiêu Thất?

- Tiêu Thất mặc dù danh vọng cực cao nhưng ta không để y vào mắt. Hơn nữa y căn bản không hề biết việc này.

- Hạ lưu.

Biên Bức trầm mặt xuống, đột nhiên lại cười to:

- Nàng hiện tại cứ việc chửi ta, chỉ nhắc cho nàng nhớ, nàng bây giờ chửi ta càng nhiều thì sau này sẽ hối hận càng nhiều.

Lôi Phượng không đáp, đưa tay rút đao.

- Động đao à, quả thật là một nữ nhân can đảm.

Lôi Phượng cười lạnh, lật cổ tay, huy đao chém đến. Trong sát na ấy, Biên Bức phát ra một tràng âm thanh cao vút.

Đàn dơi lập tức hưởng ứng, từ giữa không trung đồng lọat đập cánh bay về phía Lôi Phượng. Nàng kinh hòang, đao trong tay nhanh chóng chém ra, chém rớt tám con dơi gần nhất.

Máu dơi bắn ra, tỏa mùi hôi thối vô cùng.

Đao pháp của Lôi Phượng tuyệt cao, nếu không một nữ nhân như nàng là sao có thể dễ dàng đi lại trên giang hồ.

Nhưng đàn dơi vẫn không lùi lại, tiếp tục bay về phía Lôi Phượng.

Trước mắt Lôi Phựơng là một màn đen kịch, không ngừng lao về phía nàng.

Lôi Phượng liên tục thi triển bảo đao, đao quang đan kín bảo hộ tòan thân nàng.

Dơi có thể ăn thịt người, uống máu người.

Nàng tịnh không quên lời nói này của Biên Bức, cũng vì lời nói này mà nàng không thể không kiệt lực ngăn cản đàn dơi không cho chúng chạm đến thân thể nàng,

Đao quang bay lượn giữa không trung, từng con từng con dơi bị chém rơi xuống đất.

Lôi Phượng hét lên một tiếng, đao trong tay càng thi triển nhanh hơn. Nàng thi triển đao tuy nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi có sơ suất. Một con dơi nhanh chóng len qua khe hở, bám lên người nàng.

Cảm giác con dơi mềm nhũn, ướt át bám lên người thật không dễ chịu.

Lôi Phượng kinh hòang nhận ra dường như đàn dơi đang bị kích động dữ dội.

"Chúng đang thèm khát máu thịt ta."

Nàng nhất thời khiếp sợ, đao trong tay cũng rối lọan, lộ ra sơ hở, nhiều con dơi đã len qua đao quang bay vào bám lên người nàng.

Một con dơi đã bám lên má nàng.

Lôi Phượng tòan thân lạnh tóat, kinh hòang la lên. Nàng lập tức đưa tay hất văng con dơi đi. Nhưng đao thế lại càng chậm hơn, càng có nhiều con dơi tiến vào.

Lôi Phượng cố gắng chi trì nhưng chỉ một lúc sau, dơi đã bám đầy trên người nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng gặp chuyện đáng sợ như vậy, liền hét lên inh ỏi, gương mặt trắng bệch ra.

Nàng hét lớn, di chuyển về phía cửa điện. Nhưng vừa đi được ba bước, chân nàng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng rồi cả thân người liền rơi xuống. Nàng rơi xuống một cái hố to.

Nàng nghe thấy Biên Bức cười rất đắc ý. Lôi Phượng không ngừng la hét.

Biên Bức nghe thấy chỉ bật cười quái dị, vung song thủ phát ra một tràng âm thanh sắc nhọn. Cả đàn dơi lập tức nối đuôi nhau bay hết ra khỏi nội điện. Biên Bức đưa tay trái ấn con mắt vào trong hốc mắt, sau đó thân hình lão cất lên, hai tay dang rộng ra biến thành một con dơi cực lớn bay ra khỏi điện.

Lão vừa ra khỏi nội điện thì cả tòa nhà liền sập xuống, phát ra tiếng động kinh người. Cả nội điện chỉ còn là một đống đổ nát.

Biên Bức nhìn cả nội điện đổ xuống, đột nhiên bật cười quái dị:

- Mọi dấu vềt đều đã bị xóa sạch hòan tòan, cho dù Tiêu Thất có đến đây cũng vô phương truy cứu.

Lão vừa cười vừa chầm chậm cất bước ly khai, biến mất giữa một vùng đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Dực Biển Bức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook