Vô Dực Biển Bức

Chương 6: Hắc Mẫu Đơn, Bạch Phù Dung

Hoàng Ưng

06/02/2014

Biên Bức cuối cùng cũng dừng tay lại. Tiểu đao cũng đã được lão thu lại, Lôi Phượng không biết lão đã cất vào nơi nào.

Lão cất tiếng cười quái dị, không ngừng xoa xoa đôi tay.

Tim Lôi Phượng gần như muốn nhảy ra ngoài.

"Không biết lão lại chuẩn bị làm gì?"

Lôi Phượng tuy đã ngừng khóc nhưng cũng chỉ biết trừng mắt, u oán nhìn đôi tay ấy.

Biên Bức rốt cuộc cũng hạ tay xuống, nhưng không đặt lên người Lôi Phượng mà dừng lại trên người mộc mỹ nhân.

Lão âu yếm vuốt ve mộc mỹ nhân, cẩn thận, kỹ lưỡng như vuốt ve Lôi Phượng.

Vừa vuốt ve, Biên Bức vừa cười quái dị nói:

- Nàng tuy nhìn ta có chút vấn đề nhưng thật ra ta đều hiểu trong lòng nàng đang nghĩ gì.

Lôi Phượng thầm nói: "Lão như vậy mà không có vấn đề gì ư?"

Biên Bức tiếp:

- Ta thật ra là có vấn đề, nhưng không phải ở đôi tay, cũng không ở trong đầu ta, mà là ở đôi mắt.

Lôi Phượng chửi thầm: "Kẻ mù đáng chết."

Biên Bức dường như nghe được những gì Lôi Phượng thầm nói, cười quái dị tiếp:

- Nàng nhất định là đang thầm chửi ta, thật tế thì con người ta cũng đã chết rồi.

Lôi Phượng rùng mình.

Biên Bức nói tiếp:

- Con người ai cũng phải chết, có những lúc chết sớm còn tốt hơn.

Lôi Phượng thầm nghĩ: "Lão là hạng người chết đi là tốt nhất."

Biên Bức đột nhiên hỏi:

- Nàng có biết lúc còn trẻ ta như thế nào không? Nàng chắc không thể tin rằng lúc còn trẻ ta rất anh tuấn và tiêu sái, tuyệt không thua kém một mỹ nam tử nào.

Lôi Phượng thầm nghĩ: "Chỉ có quỷ mới tin lão."

Biên Bức dường như hiểu rõ nàng đang nghĩ gì, cười cười nói:

- Nàng nhất định là không tin. Nhưng đó là sự thật.

Lôi Phượng làm sao có thể tin. Vô luận là nhìn về phương diện nào, Biên Bức cũng không giống một nam nhân anh tuấn.

Lão thở dài một hơi, trầm giọng nói:

- Ta hiện tại thật sự là rất xấu xí, vô luận là nhìn từ góc độ nào cũng không giống một nam nhân anh tuấn. Nhưng chuyện này có nguyên nhân của nó, vốn là chuyện của nhiều năm trước.

Lôi Phượng chăm chú lắng nghe.

Nàng tuy thống hận lão nhưng đối với lão cũng có phần hiếu kỳ.

- Chuyện của nhiều năm trước, ta cũng không muốn nhắc lại.

Lôi Phượng đương nhiên là thất vọng.

Biên Bức dường như tự nói với mình:

- Con người ai cũng phải chết, cũng giống như ai cũng phải già, bất luận là dung mạo ra sao, một khi già rồi cũng nhất định là rất khó coi.

Lão chậm rãi ngâm:

- Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.

Lão nhìn Lôi Phượng hỏi:

- Tin rằng nàng cũng đã từng nghe qua hai câu thơ này.

Lôi Phượng đương nhiên là đã nghe qua.

Biên Bức nói tiếp:

- Cho nên có rất nhiều người hy vọng tìm ra phương pháp để giữ mãi tuổi thanh xuân, lưu giữ mãi dung mạo mỹ lệ. Cũng có rất nhiều người không thể chấp nhận được vẻ già nua xấu xí, đã tìm đến cái chết để lưu giữ mãi vẻ mỹ lệ của mình. Hạng người này tuy không nhiều nhưng không phải là không có.

Lôi Phượng chỉ biết lắng nghe.

Lão lại nói tiếp:

- Từ xưa đến nay đã có không ít người cầu đến linh đơn diệu dược để trụ nhan nhưng không một ai thành công, tất cả đều chỉ là truyền thuyết. Nhưng để bảo tồn dung mạo mỹ lệ thì không phải là không có cách.

Lôi Phượng thầm hỏi: "Là biện pháp gì?"

- Biện pháp thực tế có rất nhiều, ngay cả phương pháp điêu khắc cũng có rất nhiều người làm trước ra. Chỉ là không có ai làm một cách trọn vẹn, triệt để như ta.

Lôi Phượng không thể không thừa nhận.

Biên Bức kiêu ngạo nói tiếp:

- Việc này vốn không phải là công việc dễ dàng, chỉ nói về việc chuẩn bị ta cũng đã mất mười năm. Hơn nữa mỹ nhân thật tế cũng không nhiều lắm, việc tuyển chọn cũng phí mất rất nhiều tâm tư.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp:

- Về phương diện này, ta cũng đã nói qua với nàng.

Vừa nói lão vừa trầm ngâm như đang suy tưởng về quá khứ:

- Công việc này của ta vốn không có ai đồng tình, ủng hộ. Cho nên ta chỉ có thể âm thầm tiến hành. Tại mười ba địa phương ta thiết lập mười ba vương quốc bí mật, tuyệt đối không có một ai biết được nơi đó.

Mười ba địa phương?

Sát na đó Lôi Phượng cực kỳ kinh hãi: "Còn có rất nhiều địa phương giống như thế này ư."

Chỉ cần nhìn những mộc mỹ nhân trên đất, những nhũ phong, khuôn mặt, đôi chân trên những bức vách cũng đủ biết có bao nhiêu thiếu nữ đã bị Biên Bức dẫn dụ đến nơi này. Có tất cả mười ba địa phương, vậy con số phải lên đến hàng trăm người.

Không thể nói là Lôi Phượng kinh hãi đến mức nào.

° ° °

Một âm thanh kỳ quái lập tức truyền lại:

- Mười ba địa phương đó ở đâu?

Biên Bức cười si dại nói:

- Nơi này là một.

Am thanh đó hỏi lại:

- Còn mười hai nơi khác?

- Mười hai địa phương kia đương nhiên là nằm rải rác trong khắp sáu mươi ba tỉnh trong cả nước. Cho nên ta vô luận là ở nơi nào cũng đều có thể tiếp tục công việc vĩ đại này.

- Vị trí chính xác của những nơi đó, ngươi đã quên mất rồi sao?

- Ta sao có thể quên được?

- Thật ư?

- Nếu như ta quên mất, làm sao có thể đến được nơi này. Ngươi thật chất là ai?

Lôi Phượng cũng cảm thấy kỳ quái: "Người đó là ai?"

Am thanh kỳ quái lại tiếp tục:

- Con người ai cũng phải già.

- Dĩ nhiên, ngươi nghĩ là thế gian này có thứ linh đan diệu dược có thể trường sinh bất lão ư?

- Đương nhiên là không có. Người già rồi thì cũng có rất nhiều bệnh.

- Đó cũng là chuyện không thể tránh.

- Cùng với thời gian, mắt sẽ mờ đi, tai cũng sẽ lãng đi, huyết khí cũng sẽ suy nhược đi.

Biên Bức tán đồng:

- Không sai.

- Ký ức cũng sẽ suy thoái.

- Người già đích thực là có nhiều bệnh.

- Vậy nếu như lão có quên mất mười hai địa phương kia thì cũng không phải là chuyện kỳ quái.

Biên Bức cười si dại nói:

- Ta hoàn toàn chưa đến mức độ đó.

- Ngươi có thể nói với ta mười hai nơi đó không?

- Đương nhiên là có thể.

Nói xong, Biên Bức đột nhiên ngẩn người ra, lão như chìm vào vẻ trầm tư. Sau đó lão từ từ ngồi xuống, ánh mắt phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, thần sắc vô cùng thống khổ.

Lão đột nhiên ôm lấy đầu mình, rên rĩ:

- Ta thật sự đã quên rồi sao? Mười hai địa phương kia, rốt cuộc là ở đâu?

Am thanh kỳ quái vang lên:

- Theo ta thì ngươi cũng quên mất chính mình.

Biên Bức lắc đầu:

- Không thể, nếu không sao ta có thể đến nơi này.

- Lý do thật đơn giản, không phải là ngươi tự mình đi đến nơi này.

- Là do người khác dẫn ta đến nơi này?

- Đúng.

- Là ai?

- Ta.

- Ngươi cuối cùng là ai?

- Ngươi.

- Ta?

Biên Bức không khỏi ngẩn người tại đó.

Lôi Phượng nghe thấy cũng không khỏi rùng mình.

Am thanh đó nói tiếp:

- Ta chính là hồn phách của ngươi.

- Hồn phách?

Biên Bức biến sắc:

- Ta vốn chưa chết, ngươi nếu như là hồn phách của ta thì sao có thể ly khai?

- Bởi vì ngươi thực tế đã quá già, tinh thần đã suy thoái, đã đi gần đến cái chết, vô phương có thể giữ ta lại.

- Ta đã quá già ư?

- Ngươi đã già đến mức quên hết tất cả những điều trọng yếu.

Biên Bức cười khổ:

- May là ta đã có chuẩn bị.

- Chuẩn bị như thế nào?

- Ta đã khắc lại vị trí của những nơi đó lên mười ba thanh bảo đao. Cho dù ta có quên mất, chỉ cần nhìn thấy những thanh bảo đao là ta sẽ biết vị trí mười ba địa phương đó.

- Quả là một biện pháp tốt.

- Nhưng việc này thực tế là quá dư thừa, bởi vì ta vô luận thế nào cũng không tệ đến như thế.

Lão đột nhiên bật cười nói:

- Không thể tưởng tượng được ta lúc đó sẽ trông như thế nào.

Hai tay lão ra sức ôm chặt lấy đầu, lẩm bẩm nói:

- Đáng chết, đáng chết, trí nhớ của ta sao lại biến thành tệ đến như thế này.

- Đây là chuyện không thể tránh khỏi.

Biên Bức rên rĩ nói:

- Ta thật sự già như vậy sao?

Am thanh đó hỏi tiếp:

- Mười ba thanh bảo đao hiện giờ đang ở đâu, ngươi còn nhớ không?

Biên Bức bật cười, cười rất đắc ý:

- Điều này ta nhớ, nhớ rất rõ.

- Thật sao?

- Đương nhiên, đương nhiên.

- Ở đâu?

- Ta không thể nói với ngươi.

- Vì sao?

- Bởi vì ta đã tặng mười ba thanh bảo đao cho người khác.

Lão đột nhiên lắc đầu nói:

- Không... không phải mười ba thanh, chỉ có mười hai thanh mà thôi.

- Ngươi quả thật là nhớ rất rõ ràng.

Biên Bức cười quái dị:

- Ngươi có biết ta đã tặng mười hai thanh bảo đao cho ai không?

- Ai?

- Mười hai mỹ nhân, tuyệt đại mỹ nhân.

- Mười hai nữ nhân ư?

- Họ đều là những tuyệt sắc giai nhân, hơn nữa mỗi người một vẻ, có người mập, có người ốm, có người... có người...

Lão chẳng biết vì sao lại không nói tiếp được.

- Ngươi có thể tặng cho họ thanh bảo đao quan trọng đến như vậy, có thể thấy là ngươi rất yêu thích họ.

- Đương nhiên.

- Cho nên ngươi có ấn tượng rất sâu sắc đối với họ, cho dù sao này có quên mất mọi chuyện cũng không thể quên họ.

Biên Bức chỉ cười.

Am thanh đó lại tiếp:

- Ngươi còn nhớ tên của họ không?

Biên Bức ngẩn người:

- Tên họ là gì?

- Lê Tử Hà có phải là một trong số đó?

Biên Bức bật thốt:

- Nàng, ngươi... ngươi làm sao biết?

- Ta với ngươi là một, sao ta lại chẳng biết?

Biên Bức liên tiếp gật gật đầu:

- Đúng vậy, đúng vậy.

Am thanh đó lại tiếp:

- Sơn Đông hắc mẫu đơn, Hà Bắc bạch phù dung.

- Họ cũng thế.

- Còn ai nữa?

Biên Bức trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên dùng tay gõ gõ vào trán:

- Đáng chết, đáng chết.

- Ngươi nhớ không nổi ư?

- Ngươi nói ta biết có phải là tốt hơn không?

- Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại, có thể sẽ nhớ được.

- Ta...

Am thanh kia cũng trầm xuống.

Toàn bộ căn phòng đều chìm vào tĩnh lặng, yên tĩnh như đang tiếp cận tử vong.

Không biết là đã trải qua bao lâu, Biên Bức ngẩng đầu lên, rên rĩ nói:

- Ta thật sự không nhớ nổi, ngươi nói cho ta biết có phải là tốt hơn không?

Lão đang hỏi "hồn phách" của chính mình.

Không một ai trả lời lão.

Biên Bức hỏi lại một lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Nét mặt lão đột nhiên biến thành quái dị:

- Ngươi vì sao không trả lời ta? Vì sao?

Một phản ứng cũng không tồn tại.

- Ngươi đã thật sự rời bỏ ta sao? Ngươi sao có thể làm như vậy được?

Thủy chung vẫn không có một âm thanh nào đáp lại lời lão.

Biên Bức đứng lên, vung vẩy hai tay:

- Ngươi là hồn phách của ta, sao có thể rời bỏ ta.

Am thanh lão tràn đầy nỗi sợ hãi. Thần tình của lão tựa như đã lạc mất hồn phách.

Am thanh đó vốn dĩ đã rất kỳ quái, dưới sự hoảng sợ lại càng kỳ quái hơn.

Sát na đó đăng quang cũng yếu ớt dần đi, rồi tắt hẳn.

Toàn bộ thạch thất lại chìm vào bóng đêm đen tối.

Tiếng kêu kỳ quái của Biên Bức cũng từ từ tắt hẳn.

Hồn phách của Biên Bức đã thật sự ly khai lão ư?

Một người nếu như không có hồn phách sẽ biến thành như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Dực Biển Bức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook