Trang Chủ
Huyền Huyễn
Võ Động Thiên Hà
Truy Vân Mã

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong lòng Vân Thiên Hà mặc du chia tay nhưng cũng không có tạo ra một chút sóng gợn trong lòng , thoi quen cô độc khiến hắn không bị trói buộc bởi điều gì , như ưng bay trên trời cá bơi dưới nước .

Theo như thuyết pháp của thế giới này , hiện giờ hắn đã đạt cấp tám võ sĩ , đạt đến cấp bậc này khiến cho cơ màng da tu luyện đạt tới chuẩn , đã có thể bắt đầu tu luyện một số nội dung đơn giản trong ‘ Bạo Cương Đoán Cốt Công ’, khiến cho xương cốt và cơ nhục có liên lạc với nhau .

Có lẽ với thành tựu này của Vân Thiên Hà , chỉ trong vòng hai tháng đột phá từ cấp sáu lên cấp tám , trong mắt người khác đây là một loại tốc độ tu luyện kinh khủng , chỉ có dùng từ quái vật để hình dung .

Song ....

Trong long Vân Thiên Hà cảm thấy sự tiến triển này quá chậm chạp , dù sao thì trong lúc bị giam hắn tu luyện ‘Vô lương tinh kinh ’ cùng ‘ Phá Thiên Tam Tuyệt ’ cũng đã khôi phục được bốn thành thực lực kiếp trước .

Bốn thành thực lực này ngoại trừ võ công còn rất nhiều hạng mục khác , ví dụ như độ linh hoạt nhanh nhẹn , thị giác , thính giác , phản ứng tư duy của não bộ ..., những thứ này ở kiếp trước đều phải trải qua huấn luyện đặc biệt mới có được .

Tới thế giới này chỉ có linh hồn và trí nhớ kiếp trước của hắn , thân thể hoàn toàn mới , bởi vậy muốn đạt lại phong độ như kiếp trước có rất nhiều điều phải rèn luyện , ngoài ra võ học cũng cần phải có một thân thể thật tốt để chống đỡ ,bởi vậy phải không ngừng rèn luyện để biến thân thể mới này thành chính thân thể của mình , phải có sự phối hợp ăn ý giữa hành động và suy nghĩ .,

Phải biết rằng cảnh giới võ sư đổ xuống tất cả đều chỉ tu luyện ngoại công , khi tiến lên tiên thiên cảnh giới , mới bắt đầu chú trọng nội công .

Vân Thiên Hà kiếp trước tu luyện ngoại công tới mức độ đại thành , hiện tại hắn mới chỉ đạt tới cấp tám , điều này làm sao có thể khiến cho hắn hài lòng được .

Nếu như cấp bậc võ đạo của thế giới này thì hắn phải đạt tới võ sư cấp bảy thì mới ngang bằng được với ngoại công đại thành ở kiếp trước , bởi vậy hiên giờ hắn cách mục tiêu đó còn rất xa .

... Cấp tám võ sĩ... . . . Cấp bảy võ sư... Ha hả!

Gánh nặng đường xa a!

Thở dài một hơi Vân Thiên Hà đem suy nghĩ thu trở lại , phát giác chỉ còn một mình mình đứng tại ‘ nghênh tống đình ’ của thành Lợi Châu , tất cả mọi người đều đã trở về .

Quay đầu lại , thấy phía ngoài đình đang buộc , một con ngựa lông mao màu than chì , thể trạng cường kiện , thần tuần uy vũ là loại ngựa Truy Vân , con ngựa này được nuôi từ nhỏ , là do Đồ Nguyên Khánh trước khi đi về kinh , tự mình đưa cho Vân Thiên Hà làm ngựa cưỡi.

Loại ngựa Truy Vân này sinh sống tại Tuyết Vực của La Lan đế quốc , loại ngựa này chịu lạnh rất giỏi , tốc độ giống như tia chớp , là một trong năm đại danh mã , cùng với nó chính là ‘tật điện mã’ , ‘Ô long mã’ ở phía Đông đại lục vùng thảo nguyên Xuât Vân đế quốc , ‘Liệt đà mã’ thuộc Liệt Diễm đế quốc nằm ở phía tây đại lục , và ‘Xích nhã mã’ của Đại Đường đế quốc .

Đại Đường bắc cương nhiều năm trước bị một nhóm khinh kỵ binh từ La Lan đế quốc tới tập kích , nên mới có được ngựa Truy Vân này , ngựa Truy Vân am hiểu nhất chính là chạy đường dài , ngày đi ngàn dặm , tại La Lan đế quốc có một nhóm binh chủng tên là ‘Vân truy kị’ rất nổi tiếng bốn phương , khi ra chiến trường thường xuyên phát động tập kịch ngàn dặm bất ngờ , làm cho người khác khó lòng mà phòng bị .

Nhưng năm đại danh mã trên đại lúc , số lượng sinh ra cũng rất ít , bởi vậy mỗi con bảo mã loại nay đều giá trị thiên kim ,, chỉ lưu hành cho vương công quý tộc , đây cũng là đại biểu tượng trưng cho thân phận và địa vị xã hội , mà Đồ Nguyên Khánh lúc gần đi đem tặng cho Vân Thiên Hà, khiến cho những thiếu niên trong Đồ gia cực kì hâm mộ , thậm chí còn sinh lòng cướp đoạt .

Nhưng trong mắt các vị trưởng bối trong tộc thì con ngựa này nói lên điều khác , nó đại biểu cho sư coi trọng m tán thành , cũng báo cho mọi người trong Đồ gia biết ta đã nhận đứa cháu này rồi , sau này ai dám khi dễ hắn hãy nghĩ tới hậu quả trước .

Đi tới cọc buộc ngựa , đưa tay định sơ sờ con ấu mã này , nhưng con ngựa này tính tình rất dữ dằn , không nể tình lập tức tránh xa , dùng ánh mắt màu lam đề phòng nhìn hắn , mũi thờ phì phì , chân trước đạp đạp , giống như muốn tuyên chiến .

Quả nhiên là bảo mã hết sức kiêu ngạo , rất khó thu phục, hơn nữa nó lại có linh tính ,điểm này lại khiến cho Vân Thiên Hà càng thêm thích thú với con ngựa Truy Vân này .

Nghĩ tới cảnh một người một người một kiếm , tung hoành ngang dọc khắp sơn hà , khiến cho Vân Thiên Hà bất chợt ngẩn người si mê .

Phì phì !

Tựa hồ như phát hiện mình bị khinh thị , con ngựa Truy Vân này tiếng thở càng thêm trầm trọng .

Vân Thiên Hà phục hồi lại tinh thần , cẩn thận nhớ lại một số điểm quan trọng trong thuật cỡi ngựa , hắn loài ngựa phải trải qua thuần hóa thu phục mới có thể cưỡi , nếu không thì đừng mơ tưởng đến chuyện ngồi trên lưng nó .

Càng tốt có linh tính chính xác là bảo mã , tính tình càng cương liệt càng khó thuần phục , nhưng nếu thu phục được sẽ tuyệt đối trung thành , nếu đổi chủ nhân thì không khống chế được .

Muốn cỡi con ngựa Truy Vân này trở về , phải xem xét tính tình của nó , cùng nó trao đổi câu thông mới được .

Nghĩ lại con ngựa này vẫn còn non , nên Vân Thiên Hà tìm kiếm xung quanh rất nhiều cành lá cây cỏ xanh non đem về , tự mình đút cho nó ăn , ban đầu Truy Vân mã tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm tới , nhưng khi Vân Thiên Hà đưa tới gần mũi nó , mùi hoa cỏ tươi ngon xộc vào , khiên nó ngẩng đầu lên hít hít , từ từ di chuyển lại gần .

Vân Thiên Hà biết Truy Vân mã này đã động tâm với mỹ vị , nên hắn kiên nhẫn chờ đời , thành tâm thiện ý bày tỏ ra .

Dù sao mới chỉ là ấu mã , chỉ qua một nén hương thời gian , nó đã không chịu đựng được sự cám dỗ của thức ăn , tiến sát lại gần , tựa hồ như cảm nhận được thiện ý của Vân Thiên Hà , nó bắt đầu ăn , cừ từ từ dần dần , Vân Thiên Hà nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ nó , bờm , khẽ gãi gãi .

Sau khi Truy Vân mã ăn xong , Vân Thiên Hà cùng nó nhìn nhau , ánh mắt đề phòng đã bị tiêu trừ , nhưng vẫn còn lại một chút trẻ con nghịch ngợm cùng kiêu ngạo ,bất tuân , hiển nhiên chỉ cho nó ăn không thể nào thu phục được nó .

Nếu như cưỡi lên lưng nó giờ này , chắc chắn sẽ bị nó đáp xuống .

Vân Thiên Hà suy nghĩ một chút , đều là những động vật có linh tính , chúng đều có trí tuệ , nhất là những loại thường xuyên dong duổi trên đường , hay chiến trường , chúng thường hiểu được ý tứ của loài người , nhất là khi đã nhận chủ nhân sớm chiều chung đụng .

Cởi dây cương từ cọc xuống , Vân Thiên Hà cũng không có cưỡi ngay lập tức , chỉ dắt nó đi , vừa đi vừa nói chuyện :

-“Ngươi nếu chịu cùng ta dong ruổi thiên hạ , thì ta cũng chỉ có thế đem ngươi nuôi nhốt ở trong chuồng , nếu ngươi có thể vượt qua được cuộc sống buồn tẻ ...”

-“Phì Phì !”

Tựa hồ như hiểu được ý tứ của Vân Thiên Hà , Truy Vân mã thở mạnh mấy tiếng , vó trước đạp mạnh mấy phát , Vân Thiên Hà nhìn thẳng vào mắt của nó , dần dần hiểu được ý tứ :

-“Muốn làm chủ nhân của ta , ngươi có bản lãnh gì , ta mặc dù không muốn bị nuôi nhốt ...”

Trong lòng vừa động , Vân Thiên Hà lập tức lấy lại bình tĩnh , vẫn nhìn vào mắt của nó , vận dụng thuật thôi miên , từ từ dần dần , ấu mã cảm giác buồn ngủ hai mắt chậm rãi nhắm lại ..

Thuật thôi miên dụng tương đối thành công , Vân Thiên Hà trở nên bình tĩnh , liên tục dẫn đọc truyền dẫn ý nghĩ một người một ngựa dong duổi thiên hạ ...Khiến cho Truy Vân mã hiện lên ảo tương hào hùng cùng chủ nhân tung hoành thiên hạ .

Thấy Truy Vân mã đang trong tình trạng mơ màng , Vân Thiên Hà nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó , tạm thời nó vẫn an tĩnh .

Nhưng đột nhiên Vân Thiên Hà hét lớn một tiếng , khiến cho Truy Vân mã giật mình tỉnh lại , phát hiện Vân Thiên Hà đã ngồi trên lưng từ lúc nào , không có suy nghĩ cứ thế mà chạy đi .

Nhưng một lát sau , Truy Vân mã phát hiện ra điểm không đúng , trở nên tức giận , ngay lập tức nó chồm lên liên tục , tốc độ đề cao mấy lần , muốn đem Vân Thiên Hà hất xuống khỏi lưng của nó .

Vân Thiên Hà sớm đã có chuẩn bị , đầu tiên hắn dụng thuật thôi miên khiến cho Truy Vân mã mơ màng , truyền vào hình ảnh của hắn là chủ nhân của nó , sau đó mới tiến hành bước cuối cùng đánh thức nó dậy giao thủ thu phục nó , lúc này cả người Vân Thiên Hà đã dán chặt trên lưng ngựa , hai tay chắc chắn như gong kềm , để mặc cho Truy Vân mã tùy ý chạy đi .

Chạy được tầm năm canh giờ , lúc này đã là xế chiều , tốc độ của Truy Vân mã cũng chậm lại , từ từ bĩnh tĩnh , chạy những bước êm ả , không còn xóc nảy như lúc trước .

Ở trên ngựa Vân Thiên Hà lúc này cũng không dễ chịu chút nào hơn năm canh giờ nội tạng lồng lộn như trong máy giặt , hai tai ong ong , thể lực của hắn cũng bị Truy Vân mã làm cho tiêu hao hầu như không còn , việc này không thua kém gì một ngày luyện công , hơn nữa còn khiến cho cả người rã rời .

Cũng may ý chí của hắn thập phần kiên định , một mực cắn răng chịu đựng thi gan cùng Truy Vân mã , cuối cùng sau hơn năm canh giờ giao chiến , Truy Vân mã cũng bị thuần phục .

Mặc dù đã chiến thắng Truy Vân mã về mặt lực lượng , nhưng trong lòng Vân Thiên Hà vẫn chưa nghĩ đã thu phục được nó , hắn còn phải tiến hành một bước cuối cùng , tiến hành trao đổi qua lại .

Hắn xuông ngựa , dắt ngựa tới một khe nước gần đó , để cho nó uống nước thật trong , hắn lại tìm kiếm một đống hoa cỏ tươi ngon mang về cho nó ăn , vừa cho ăn vừa thực tâm nhìn vào trong mắt nó .

Lân này Truy Vân mã ăn rất hăng hái , trong mắt đã có hình bóng của Vân Thiên Hà , lỗ tai vẫy vẫy, cúi cúi đầu chà chà vào người hắn , biêu hiện rằng đã chấp nhận hắn làm chủ .

Thấy hành động này , Vân Thiên Hà mới thở phào một hơi nhẹ nhõm , trong lòng tràn ngập vui mừng , nhìn Truy Vân mã nói :

-“Từ hôm nay trở đi , ngươi sẽ mang họ Vân , tên gọi là ‘Vân Bôn ’ !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Võ Động Thiên Hà

BÌNH LUẬN FACEBOOK