Võ Động Thiên Hà

Chương 11: Thiếu niên Giang gia

Đoan Nguyệt

29/03/2013



Vân Thiên Hà vốn đã rất chán ghét tiểu tử Đồ Thiên Lạc này , hiện giờ còn dám giữa đường hành hung hắn , ánh mắt nhíu lại , nghiêng người tránh qua con khoái mã , tay phải chớp động trực tiếp tóm lấy cây roi đang quất tới , tiện đà kéo mạnh một cái , tiếp ngay sau đó hắn vận khởi kình lực xuất ra một cước , đá trúng lên đùi khoái mã đang chạy .

Ầm ầm !

Con ngựa đang chạy với tốc độ rất nhanh , nhưng trúng phải một cước của Vân Thiên Hà , khiến thân thể chao đảo mãnh mẽ , tiến thêm được vài trượng liến cầy mạnh xuống đất lăn lộn mấy vòng .

Mà Đồ Thiên Lạc ngôi trên ngựa bị xóc nảy cả người lên , hơn nữa còn bị Vân Thiên Hà tiện tay lôi kéo chiếc roi , khiến cả người Đồ Thiên Lạc như bị ném lên không , rồi nặng nền ném xuống , hắn ngã lăn trên đường đụng vào một quán ăn nhỏ khiến dầu mỡ thức ăn rải đầy lên người , cuối cùng thân thể hắn va phải một gốc cây mới chịu dừng lại , Đồ Thiên Lạc sau một hồi va chạm đủ thứ khiến cho bể đầu chảy máu .

Chỉ trong một cái chớp mắt công phu , khiến cho một vị đại thiếu gia quần áo lụa là xa xỉ thập phần sang trọng , biến thành bộ dạng không khác đám tiểu ăn mày là mấy , quần áo tả tơi , đầu tóc rối bù , lấm lem từ đầu tới chân . Chưng kiến điều này khiến cho tất cả mọi người lâm vào tình trạng si ngốc .

Lúc này Đồ Thiên Nhị phi ngựa ngay phia sau , mắt thấy Đồ Thiên Lạc phát sinh chuyện ngoài ý muôn , nhưng cung không thể nào ghìm ngựa lại được , khiến cho con bạch mã sơ hãi lồng loạn lên , hất văng Đồ Thiên Nhị đang ngồi trên lưng lên cao .

Còn lại một thiếu niên vẫn đi theo sau cùng , thây chuyện phát sinh ngoài ý muốn , kịp thời ghì ngựa chạy dừng lại , mắt thấy Đồ Thiên Nhị bị hất vằng lên không trung, hai tay hắn chợp động nhanh chóng lôi kéo đớn đỡ Đồ Thiên Nhị vào trong lòng mình , Đồ Thiên Nhị kêu lên một tiếng rồi im bặt .

Trên cả con phố , tiếng ngựa hí loạn , thanh âm va đập , lộ ra vẻ hỗn loạn .

Vân Thiên Hà không để ý đến anh mắt kinh ngạc của mọi người trên phố , vẻ mặt lãnh đạm , đảo mắt nhìn qua Đồ Thiên Lạc đang gào thét , tựa như mọi chuyện cùng hắn không quan hệ , hắn chỉ như một người bình thường đứng xem , rồi xoay người tiếp tục hướng Đồ phủ đi tới .

-“Tiểu tử ngươi đứng lại cho ta , ngươi còn muốn chạy sao ?”

Từ sau lưng truyền đến một trận gào thét , tức giận cực độ .Vân Thiên Hà cũng không để ý tới, làm như không nghe thấy gì , tiếp tục sải bước .

Nhưng tiếp theo trận gào thét , là kình phong ập tới , Vân Thiên Hà lập tức cảnh giác , chọn đúng thời điểm , sử dụng ‘Phương thốn bộ’ thân thể di chuyển một cách vi diệu xoay người tránh sang một bên . Đồ Thiên Lạc đánh lén từ sau lưng , một quyền rơi vào khoảng không , chưa kịp định thần đã bị một cái khửu tay thúc ngay vào bụng , Đồ Thiên Lạc mặt mày tím tái, nôn mửa một trận .

Đồ Thiên Lạc bởi vì thẹn quá hóa giận nên mới động thủ , một người vốn là hạ nhân ở trong phủ , bình thường vẫn mặc cho đánh đấm và khi dễ , hôm nay lại dám cả gan công khai phản kháng .Bị trúng đòn mặt mũi hắn tím tái vặn vẹo không ngừng , cộng thêm vệt máu ở trên đầu chảy xuống , đầu tóc bù xù , phảng phất giông như ác ma triệu hồi từ địa ngục , vô cùng dữ tợn .

“Cút ...”

Lửa giận bốc lên , muốn mở miệng mắng to , giơ quyền lên chuẩn bị nhào tới dạy dỗ tên tiểu tử này , nhưng mới tiến được một bước , bỗng nhận được ánh mắt băng lạnh sắc bén như đao phong đang nhìn hắn , trên người bốc lên một tầng sát ý âm lãnh giống như một lươi lê đâm vào lòng người . Nhất thời một luông hơi lạnh chạy dọc sống lưng hắn , cả người không rét mà run ,cước bộ dừng lại chầm chậm tiến về phía sau .

Sát ý hóa băng hàn !

Đây là loại ánh mắt gì , loại khí thế gì , tại sao tiểu tử này lại có ánh mắt như thế , giống như hóa thành thực thể ?

Đồ Thiên Lạc bị ánh mắt như hóa thành binh khí hù dọa , phảng phất như lâm vào núi đao băng hàn gió lạnh thấu xương , cả ngươi như biến thành tượng băng .

Vân Thiên Hà kiếp trước tưng trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng , giao tiếp với đủ mọi quái nhân , giết người vô số , mà bây giờ hắn tu luyện ‘Vô lương tinh kinh’ đã phụ trợ kích phát khí thế băng hàn trong ánh mắt . Hơn nữa tiểu tử Đồ Thiên Lạc này chỉ là một tay thiếu gia ăn chơi trác táng , khiến hắn vô cùng chán ghét , bởi vậy hắn mới dốc túi thả ra sát khí cùng hàn mang chấn nhiếp Đồ Thiên Lạc .

Bằng vào loại người như Đồ Thiên Lạc công tử quyền quý , nếu hắn thật sự phải ra tay thì chỉ một kích tất sát .

-“Nghe đây , từ nay về sau đừng có tiếp tục động đến ta !”

Vân Thiên Hà thanh âm nhàn nhạt ném xuống , sau đó quét mắt qua thanh niên tiêu sái anh tuấn vẫn ngồi yên trên lưng ngựa , vẻ mặt bình tĩnh , sau đó xoay người tiếp tục hướng Đồ phủ sải bước .

Đồ Thiên Lạc phảng phất như biến thành ngu ngốc , Đồ Thiên Nhị phía sau kêu lên một tiếng thẹn thùng mới khiên hắn phục hồi lại tinh thần . ánh mắt ác độc nhìn bóng lưng xa dần , thầm nghĩ sau này xem bổn thiếu gia thu thập ngươi như thế nào , nhưng đột nhiên nhớ lại ánh mắt vừa rồi không nhịn được rùng mình một cái .

Lúc này , một gã sai vặt chạy đến bên Đồ Thiên Lạc nói :

-“Thiếu gia , con ngựa của người một chân bị gãy rồi , không đứng lên được !”

-“Không đứng lên được thì giết đi , đem cho chó ăn , mau cút sang cho ta !”

Đồ Thiên Lạc lửa giận không có chỗ phát , giông như con sói rống lên , gã sai vặt co rúm người ,lập tức chạy đi .

Đồ Thiên Nhị được tên thiếu niên kia đỡ xuống ngựa , nhưng trên mặt nàng vẫn còn một án mây hồng , thi thoảng lại nhìn lén qua thanh niên khí độ bất phàm bên cạnh rồi ngượng ngùng . Thiếu niên này hôm nay nàng và đệ đệ đi ra ngoài săn thú nên mới quen biết không lâu , chăng qua chỉ một ngày gẫn gũi, nàng đã bị tướng mạo , cử chỉ , lời ăn tiếng nói hớp hồn , từ từ nảy sinh tình cảm .

-“Thiên Lạc huynh đệ ngươi không sao chứ ?”

Thiếu niên đi tới , trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ giao cho Đồ Thiên Lạc nói :

-“Đây là một phương thuốc ta sưu tầm được khi đi du lịch bốn phương , phi thường hữu hiệu .”

-“Đa tạ Triệu đại ca !”

Đồ Thiên Lạc đón lấy bình thuốc , khách khí nói lời tạ ơn .

Đồ Thiên Nhị trong lòng đã có cảm tình với vị thiếu niên này , cất lời :

-“Triệu đại ca , phía trước không xa là nhà của chúng ta rồi , chúng ta mau đi thôi , ta sắp chết đói rồi , nghĩ tới con mồi săn được hôm này , ta chờ không được !”

Triệu Ngọc Tề gật đầu ,đẻ ngựa cho lão bộc đằng sau dắt , cung Đồ Thiên Nhị đi sánh vai mà đi , rồi hỏi :

-“Thiên Nhị muội muội , người vừa rồi cũng là đệ tử của Đồ gia , tai sao hai ngươi lại có thái độ gay gắt với hắn như vậy .”

Nhắc tới Vân Thiên Hà , sắc mặt Đồ Thiên Nhị trầm xuống , nói :

-“Hừ , nhắc tới tiểu tử kia lại khiến ta tức giận , hắn chẳng qua chỉ là con của một nô tì thấp hèn ở trong phủ , trươc kia làm ta bị bỏng , nên bị đánh cho gần chết , vậy mà hôm nay hắn còn có can đảm chông lại chúng ta , trở về xem ta thu thập tiểu tử kia thế nào .”

Đồ Thiên Lạc vừa đi vừa rịt thuốc ở bên cạnh , oán hận nói :

-“Sớm biết như thế đê cho Nhị thúc đánh chết hắn , bây giờ hắn ỷ vào Nhị gia gia vẫn còn ở trong phủ , dám khi dễ bổn thiếu gia ... ôi.. đầu ta , đau... đau chết ta a a..”.

Không cẩn thận đụng vào vết thương trên đầu , Đồ Thiên Lạc bức xúc giận cá chém thớt , đá tên sai vặt bên cạnh .

Nghe được mấy lời này , Triệu Ngọc Tề cũng không có tiếp tục hỏi thêm , không nói thêm , hai đầu lông mày khẽ nhíu giống như đang trầm tư về điều gì đó .

Đi tới trước cửa Đồ phủ , Đồ Thiên Lạc và Đồ Thiên Nhị muốn mời Triệu Ngọc Tề vào phủ làm khách , nhưng bị Triệu Ngọc Tề nhã nhặn từ chối nói :

-“Nhị vị có ý tốt , Triệu mỗ xin ghi nhận , hôm khác sẽ tới cưa bái phỏng , ta trọ tại khách sạn trong thành , nhị vị rảnh rỗi tùy thời có thể đến tìm ta !”

-“Tốt , một lời đã định , cứ như vậy đi !”

Đồ Thiên Nhị biết rằng mang một người mới quen vào trong phủ là điều không tốt , nên mừng rỡ đáp ứng , nói hôm nào nhất định sẽ tới tìm hắn , ba người hàn huyền vài câu rồi trở về phủ .

Sau khi Triệu Ngọc Tề và lão bộc đang dắt ngựa rời khỏi con đường của Đồ phủ , hắn cât tiếng hỏi :

-“Toàn bá , tên Đồ Thiên Hà kia ngươi thấy thế nào ?”

Vị lão bộc này tuổi tầm sáu mươi , trên mặt đầy nếp nhăn , nhưng ánh mắt sắc bén như dao , thâm trầm nội liễm , nói :

-“Thiếu gia , theo như lời nói của hai thiếu niên lúc nãy thì Đồ Thiên Hà bị đồ gia vứt bỏ , không được Đồ gia coi trọng , nếu như lão nô đoán không sai , hắn chính là đứa trẻ tám năm trước chuyển từ phủ Nguyên soái tới đây , ta cũng đã quan sát qua , cú đá mà hắn phát ra kình lực nhiều nhất cũng chỉ là võ sĩ cấp bảy , đối với chúng ta mà nói sẽ không có bất cứ uy hiếp gì !”

Triều Ngọc Tề lại nói :

-“Ta lại cảm thấy hắn có chút nhìn không thấu , có thể do ta nghĩ nhiều quá , nhưng cũng không thể đề cho tiểu tử này làm hư kế hoạch đối phó với Đồ gia của ông nội được .!”

Toàn bá cười cười nói :

-“Thiếu gia , người hôm nay là cố ý sao , ta thấy nha đầu Đồ Thiên Nhị kia đã có tình ý với ngươi rồi , con cờ này còn rất nhiều cơ hội để lợi dụng , chúng ta cài nội gián vào dễ hơn , nếu như thuận lợi chiếm được ‘Đồ thị võ kinh ’ và chiếm được binh quyền trong tay Đồ Nguyên Khánh , với hai mươi vạn đại quân trấn Bắc rơi vào tay Giang gia ,Đồ gia cũng không còn điểm nào phải lo ngại rồi .!”

Triệu Ngọc Tề lại thở dài nói :

-“Toàn bá đừng quên , Đồ gia còn có Đồ Nguyên Tán nữa , đây chính là một vị võ học đại tông sư , nếu như cái cây này không ngã , cho dù chúng ta chiếm được đại binh trong tay Đồ Nguyên Khánh , cũng không đủ để làm cho Đồ gia suy sụp được , cái ông nội muốn là nhổ tận gốc rẽ Đồ gia , đem rưa sạch nỗi khuất nhục hơn mười năm nay !”

Toàn bá trở nên trầm mặc .

Hai người trở lại khách sạn trong thành , lúc này trong phòng đang có mấy vị trung niên và thanh niên đang chờ đợi , một vị trung niên , lông mày như đao kiếm , tóc như tà vân , toàn thân nội liễm , cất giọng nhàn nhạt hỏi :

-“Ngọc Tề , chuyện kia của ngươi thế nào ?”

Giang Ngọc Tề đáp lại :

-“Tam thúc , chuyện rất thuận lợi , cái viên ngọc quý của Đồ gia kia đối vơi tiểu chất đã không còn phòng bị rồi , tiểu chất cũng đã điều tra , hiện giờ Đồ lão gia chủ đã không có trong phủ mà đi về quê tổ , võ đường Đồ gia vẫn do Đồ Chính Minh quản lý , còn chuyện gia vụ của Đồ phủ lại do Nguyễn Ngọc Linh xử lý , Đồ Nguyên Khánh trở về vẫn ở trong phủ , chưa trở về kinh thành . ”

Nghe xong những điều này , Giang Nhất Đường cau mày nói :

-“Trước kia gia vụ của Đồ phủ không phải do tên phế vật Đồ Chính Lâm quản lý sao , chẳng lẽ lão gia hỏa Đồ Nguyên Tán đã bắt đầu đề phòng , cũng đã hoài nghi Đồ Chính Lâm rồi ?”

-“Điều này hoàn toàn không phải , Bởi vì tám năm trước đây Đồ Nguyên Tán có một đứa cháu chuyển từ phủ nguyên soái đến sống , nhưng lại rơi vào tay Đồ Chính Lâm bị hắn hành hạ tám năm trời làm hạ nhân , mà lão không hay biết gì , lần này Đồ Nguyên Khánh trở về hỏi chuyện cháu mình , mọi chuyện mới vỡ lở , bởi vậy lão tức giận tống giam Đồ Chính Lâm !”

Giang Nhất Đường lại nói :

-“Tên Đồ Chính Lâm này , đối với chúng ta vẫn còn có chút tác dụng , nên để hắn làm một chuyện cuối cùng rồi !”

Sau đó hắn hướng một vị thanh niến nói :

-“Nguyên Mưu , phái người đi nói với tên phế vật đó , nếu như không kiếm được ‘Đồ thị võ kinh’ giao cho chúng ta , thì đứng trách chúng ta thay Đồ gia thanh lý môn hộ !”

Thanh niên tên gọi Nguyên Mưu gật đầu , rồi bước luôn ra cửa .

Giang Ngọc Tề hỏi :

-“Tam thúc , ông nội ở kinh thành có truyền đến tin tức gì hay không , có Mạc gia ở Thanh Châu ủng hộ , trong triều đình hơn nửa quan lại cũng đã ủng hộ chúng ta ?”

Giang Nhất Đường trả lời :

-“Đô Nguyên Khánh là con rể của Ngư gia , nếu như muốn hất cẳng hắn quả thật có chút phiền toái , Hoàng thượng bây giờ rất tin tưởng hắn , hai mươi vạn đại quân trấn Bắc kia có hơn phân nửa là tâm huyết của Đồ Nguyên Khánh không dễ mua chuộc , rất khó có thể cái được người vào đó , cần phải có thêm thời gian ,nhưng trước mắt nội bộ Đồ gia xuất hiện chỗ sơ hở chúng ta phải khai thác , các ngươi cùng tới đây đi !”

Nghe vậy , mấy người trong phòng cùng nhau tụ lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Động Thiên Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook