Võ Động Thiên Hà

Chương 28: Săn thú mùa thu

Đoan Nguyệt

29/03/2013



Vân Thiên Hà trở về tới cửa chính Đồ phủ ,trực tiếp đi đến chuồng ngựa .

Quản sự chuồng ngựa , thấy Vân Thiên Hà thái độ thập phần khách khí , nhưng hắn cũng đang rất đau đầu , Vân Bôn bị nhốt ở trong chuồng luôn luôn cáu kỉnh , phá hư không ít hàng rào , mấy gã sai vặt không dám đụng vào , không cẩn thận là bị thương ngay .

Nghe quản sự tố khổ , Vân Thiên Hà cười dài một tiếng , lấy ra một cái kim bính tử đưa cho hắn , bảo hắn tới hậu viện của Đông viện bố trí người thu dọn , sau này Vân Bôn không cần phải nhốt tại nơi này nữa , lúc này mới ngăn chặn tên quản sự kêu ca .

Rồi hướng quản sự mượn thêm một con ngựa , Vân Thiên Hà tiến vào bên trong , đi tới nơi ở của Vân Bôn .

Nhưng chưa đi tơi nơi , đã thấy tiếng kêu của Vân Bôn , đang hí lên một trận khoan khoái vui mừng , hinh như cảm ứng được chủ nhân đang đên , nên không giấu được vẻ hưng phấn .

Vân Thiên Hà mở cửa chuồng ngựa , chỉ nghe thấy một loạt thanh âm gãy vỡ , Vân Bôn dùng lực phá bỏ hàng rào chạy như bay tới trước mặt hắn , cúi đầu cọ cọ vào thân thể hắn .

Vuốt ve Vân Bôn, một gã sai vặt lúc này mang yên ngựa ra nhưng không giám đến gần , chỉ núp ở xa , Vân Thiên Hà gật đầu ra hiệu , gã sai vặt mới có can đảm đẻ tới gần , thật không muốn bị Vân Bôn ban cho một cước .

Lắp xong yên ngựa , Sử Trường Đức ,mang đồ tới , Vân Thiên Hà để cho hắn chọn lấy một con ngựa , rồi cùng nhau đi tới phòng để binh khí .

Đồ phủ khu nuôi ngựa và nhà kho binh khí đều ở một khu , Vân Thiên Hà tới đó mượn hai cây cung , nhưng phải ghi danh , vào rừng săn thú , mũi tên cần phải xuất tiền để khấu trừ .

Vân Thiên Hà cảm giác được mình cần một bình mũi tên là đủ , nhưng mà còn có Sử Trường Đức cùng đi , nên phải cần hai bình , sau đó hai người chuẩn bị tốt mọi thứ , dắt ngựa ra khỏi phủ .

........

Mùa thu đã đến , lúc này chính là thời điểm động vật béo tốt nhất , có rất nhiều người ra ngoài đi săn .

Phía Bắc ngoại thành Lợi Châu , ngoại trừ quan đạo ,còn có rất nhiều đường nhỏ dẫn tới các thôn xóm hẻo lánh , hoặc nơi núi rừng hoang dã , có rất nhiều sự lựa chọn .

Vân Thiên Hà cùng Sử Trường Đức cưới ngựa ra khỏi thành , hắn nhìn ngắm trên đường một hồi , lựa chọn được hướng có ít người đi săn nhất , thúc ngựa đi tới .

Vân Bôn tốc độ quá nhanh , Vân Thiên Hà thập phần hưởn thụ cảm giác lâng lâng như bay trong gió , khiến nhiệt huyết trong người sôi trào , nhưng chạy nhanh như thế lại bỏ lại Sử Trường Đức quá xa , sợ Sử Trường Đức không đuổi theo được , nên chạy được một lúc lại phải dừng lại chờ , thả cho Vân Bôn đi chơi , còn hắn chờ đợi và quan sát một chút địa hình xung quanh , ngẩng đầu nhìn bầu trời .

Đã đến vùng ngoại ô hoang dã , nhưng cây cỏ chung quanh rất ít có con mồi nào lui tới , có chăng chỉ là vó ngựa bẻ gãy cành cây ngọn cỏ , chỉ rõ phương hướng đi săn của mọi người .

Vân Thiên Hà chờ đọi trong chốc lát , đã quen thuộc với hoàn cảnh chung quanh , mới thấy Sử Trường Đức đầu đầy mồ hôi đuổ theo , hăn cũng không nóng lòng đi tiếp mà để cho Sử Trường Đức nghỉ ngơi .

Ăn lương khô , uông nước xong , Vân Thiên Hà huýt gió thật cao , chỉ chốc lát sau Vân Bôn tốc độ mau lẹ rất nhanh trở về , chẳng qua trên ngựa Vân Bôn lúc này có thêm một sợi dây thòng lọng , khiến cho Vân Thiên Hà nhíu mày .

Vân Bôn không có ai cưỡi chạy ra ngoài chơi trong hoang dã , khiến thợ săn tưởng là ngựa hoang , mới tiến hành săn bắt , mới vừa rồi để Vân Bôn đi ra ngoài chơi đùa , quên mất điều trọng yếu này .

Lúc này một trận vó ngựa truyền đến gần , chỉ nghe thấy thanh âm thiếu niên hét lớn :

-“Mau đuổi theo , đừng để cho con ngựa hoang kia chạy mất , nó chính là ngựa Truy Vân nha , không nghĩ tới tại Lợi Châu này ngựa Truy Vân lại thường lui tới , thật là kì quái !”

-“Nha , mau nhìn , con ngựa kia , không có chạy mà đứng ở nơi đó ...!”

Lúc này thanh âm thiếu nư , hưng phấn hô

-“giá !”

Tiếng vó ngựa dần dần gần lại , Vân Thiên Hà nhìn mấy chấm đen phía xa , chỉ thấy năm người năm ngựa , đang phi nước đại tới nơi này , chờ cho đến khi tới gần hắn thấy rõ từng người , trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng .

Thật đúng là oan gia ngõ hẻm , vừa mới tới đây đã đụng phải mấy người kia .

Đợi đám người ngựa kia chạy tới , hiển nhiên những người kia cũng nhìn thấy Vân Thiên Hà , trên mặt lộ ra vẻ giật mình , mà cô nương kia âm thanh vui mừng hô lên :

-“Mau nhìn kìa , cái tên kia ...”

Năm người này, chính là Tuyết Ông tiên sinh, Đường Linh Vũ cùng Đường Linh Sa, và hai tên thị vệ .

Đường Linh Vũ sau khi thấy Vân Thiên Hà , chân thúc vào bụng ngựa , nhanh chóng tiến lên , thây Truy Vân mã đang đứng bên cạnh Vân Thiên Hà không ngưng thân mật , kinh ngạc nói :

-“Di , Thiên Hà huynh đệ , con ngựa Truy Vân này là của ngươi a , chúng ta còn tưởng nó là ngựa hoang ?”

Lúc này Đường Linh Sa và Tuyết Ông tiên sinh cùng hai tên thị vệ chạy tới , Đường Linh Sa rối rít cầm dây cương dắt ngựa đi tới , hai mắt lưu chuyển :

-“Thiên Hà ca ca , các ngươi cũng định đi săn thú a ?”

Vân Thiên Hà ngắm nhìn Đường Linh Sa một cái , thấy nàng đã mực nữ phục , bím tóc đuôi sam kết hợp với môt thân áo ngắn và quần sài , trên lưng đeo một tiểu cung , vô cùng dễ thương xinh đẹp động lòng người , hai mắt sáng như sao , mang theo một cỗ anh khí hiên ngang , rồi lộ ra vẻ khả ái , khiến cho người ta hưởng thụ nhưng cảm giác bất đồng .

Quả nhiên là mỹ nhân , vô luận mặc trang phục gì , cũng không thể bỏ đi được vẻ đẹp trời ban , hơn nữa khí chất thay đổi , còn tôn thêm vẻ đẹp đó lên .

Vân Thiên Hà chỉ hơi chút đánh giá , trong ánh mắt cũng không có chút gợn sóng nào , lanh nhạt đáp :

-“Thật sự là trùng hợp , nếu không phải ta để Vân Bôn ở nơi này dạo chơi , thì có lẽ không gặp được mấy vị .”

Đường Linh Sa có chút ấm ức , liếc hăn một cái , cắn chặt hàm răng trắng nõn .

Đường Linh Vũ kinh ngạc nói :

-“Thiên Hà huynh đệ , thời tiết này có rất nhiều người đi săn thú , ngươi để Truy Vân mã của ngươi ra ngoài chơi , nếu bị kẻ xấu bắt đi , thật khó lòng mà bù đắp được !”

-“A , mới vừa rồi không phải ngươi muốn bắt nó sao ?”

Vân Thiên Hà thản nhiên nói .

-“Ách ,...!”

Đương Linh Vũ sắc mặt đỏ lên , thần sắc khó xử nói :

-“Chuyện này , du ai ở nơi hoang vu thấy một con Truy Vân lưu lạc , cũng sẽ nảy sinh tâm tư như vậy , xin Thiên Hà huynh đệ tha thứ !”

Đường Linh Sa thấy ca ca mình xin lỗi Vân Thiên Hà , nhất thời kinh ngạc , vui vẻ trừng mắt nhìn hắn , tựa hồ như cả giận nói , cười nói :

-“Tiên sinh đã sớm nói , ngựa Truy Vân kia được chủ nhân thả ra cho hoạt động xung quanh , ngươi không nghe , giờ đây lại chịu mất mặt chưa , hi hi !”

Đường Linh Vũ oán hận trợn mắt nhìn muội muội một cái , khuân mặt đỏ lại đỏ hơn .

-“Ngươi không biết không có tội , nhưng thật ra chuyện này là do ta sơ suất , các ngươi không cần để ý trong lòng !”

Vân Thiên Hà thấy thần sắc Đường Linh Vũ mất tự nhiên , nên cấp cho hắn một cái phao , tiếp đó cầm lấy dây dắt Vân Bôn đi , cầm một đám dược thảo đưa cho Vân Bôn ăn , đá, dược thảo có tác dung thông máu , an thần , Vân Bôn hiện vẫn là ấu mã , thi thoảng cần phải ăn những loại này .

Sừ Trường Đức thấy Vân Thiên Hà cho Vân Bôn ăn thảo dược , tiến đến nhắc nhở cái gì đó , nhưng Vân Thiên Hà cười nói :

-“Mới vừa rồi , Vân Bôn kinh sợ , nên cho nó dùng một chút , ta biết được công dụng , ngươi không cần lo lắng .!”

Nghe thây thế , Sử Trường Đức cảm giác được mình quá lo lắng , gật đầu thu dọn đồ đạc , bỏ vào yên ngựa .

Tuyết Ông tiên sinh dắt một con ngựa trắng đi tới , nhìn Vân Thiên Hà nói :

-“Thiên Hà tiểu hữu , có hứng săn thú , hay là nên đi cùng chúng ta , trong dãy núi này thường có ‘Tinh thú’ lui tới , hãy lấy cẩn thận làm đầu .”

-“Tinh thú ?”

Vân Thiên Hà ngạc nhiên hỏi :

-“Tiền bối , ‘Tinh thú ’ là loại như thế nào ?”

Tuyết Ông tiên sinh thấy Vân Thiên Hà hứng thú , cười cười vừa đi vừa giới thiệu :

-“Thật ra ‘Tinh thú ’ chính là nhưng loại hoang cầm dã thú trong hoang dã , nhưng tuổi thọ của chúng rất dài , chúng sống một thời gian dài nên mở ra được linh trí , so với võ giả bình thường còn muốn hung hãn hơn rất nhiều , ‘Tinh thú’ tuổi thọ càng lớn chính là thượng đẳng ‘Tinh thú’ trong cơ thể chúng sẽ xuât ra một loại gọi là ‘Tinh nguyên đan’ thứ này trợ giúp rất lớn cho võ giả tu luyện , thứ này đối với huyết nhục đại bổ vô cùng , đối với một vị cao cấp võ sư cũng không phải là đối thủ của chúng , chỉ có ‘Tiên thiên võ sư’ trở lên mới có thể giết chết được ‘Tinh thú ’ lấy được ‘Tinh nguyên đan’ , cho nên ở những nơi hoang dã hẻo lánh thường có ‘Tinh thú ’ lui tới , tỷ lệ là rất lớn ! ”

-“Nếu tinh thú có thể xuất ra tinh nguyên đan , có hiệu quả phụ trợ mạnh mẽ như vậy , sợ rằng số người bắt giết nó cũng sẽ khồng ít , nơi này mặc dù hoang vu hẻo lánh , nhưng tiến bối xác định như thế nào mà biết được tinh thú thường hay lui tới ?”

Vân Thiên Hà nói .

Tuyết Ông tiên sinh cười nói :

-“Tinh thú , vẻ bề ngoài cùng với dã thú bình thường vỗn rất khó phân biệt , chúng cực kì hung hãn , muốn giết được một con cần phải có đại lượng nhân mã mới có thể làm được , muốn xác định được nơi tinh thú thường hay lui tới không cũng rất đơn giản , vừa rồi loại thảo dược mà tiểu hữu cho ngựa ăn, chính là một loại thực thảo mà tinh thú thường ăn , hơn nữa xem vét gặm vừa rồi có thể chắc chắn nơi này tinh thú thường hay lui tới !”

Nghe một hồi , rất nhiều kiến thức về động vật học của thế giới này được hắn ghi nhớ , Vân Thiên Hà cũng hiểu , nhưng hắn cũng không có tiếp tục hỏi , hiểu đươc chuyện về tinh thú là được , hắn vỗn không có ý định đi săn giết tinh thú .

Lúc này , Tuyết Ông đột nhiên cầm lấy cung tên thủ pháp cực nhanh , kéo thanh cự cung nhìn qua có vẻ kì quái , lắp vào chín mũi tên , kéo căng , rồi bắn .

-“Băng ....!”

Thanh âm dây cung bật lên , đẩy chín mũi tên mang theo thanh âm xé không lao đi , giống như sao băng , hướng bụi cỏ trong mảnh rừng phía trước lao đi .

“Chín tiễn liên tiếp !”

Vân Thiên Hà mở miệng hít một ngụm lãnh khí , hai mắt mỏ to nhìn bụi cỏ trong đám rừng phía xa , lao ra mười mấy con thỏ hoang mập mạp , bị chín mũi tên phá ổ lao ra .

Cao thủ quả nhiên là cao thủ .

Ngay cả săn thú , một lần ra tay , đanh cả hang ổ .

Tuyết Ông tiên sinh thu cung , hai gã hộ vệ lập tức tiến lên thu dọn chiến lợi phẩm .

Vân Thiên Hà chú ý tới một con thỏ có da lông có chút mỏng hơn , trên người cắm ba mũi tên, còn những mũi tên khác thì xiên một lúc hai hoặc ba con .

Chờ thị vệ đem đám thỏ thu lại , Tuyết Ông tiên sinh chỉ vào con thỏ cắm ba mũi tên trên mình , cười nói :

-“Con thỏ hoang này chính là tinh thú cấp thấp .!”

Vân Thiên Hà kinh ngạc chắm chú xem xét !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Động Thiên Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook