Võ Động Thiên Hà

Chương 6: Mùa đông ? mùa xuân ?

Đoan Nguyệt

29/03/2013



Trong gian phòng chính , sau khi bọn ha nhân lục tục thay cái bàn mới và đi khỏi , chỉ còn lại vợ chồng Đồ Nguyên Khánh và Đồ Nguyên Tán ba người .

Đồ Nguyên Khánh thần sắc bình tĩnh , nâng tách trà lên uống một hớp rồi thản nhiên nói :

-“Đại ca , ta có chuyện phải nhắc nhở ngươi , kẻ địch của chúng ta là Giang gia , mấy năm gần đây bí mật bồi dưỡng ra được hai thiêu niên , một người là ‘võ sư ’ cấp sáu năm nay mới mười sáu tuổi và một người cấp năm ‘võ sư’ năm nay mới mười lăm tuổi ”

Nghe xong những lời này , Đồ Nguyên Tán sắc mặt đại biến , trên mặt lộ ra vẻ không tin nói :

-“Ở Dư Châu chúng ta cũng có tổ chức thám tử , nhưng ta chưa bao giờ nghe thấy điều này , Nhị đệ chuyện này có thật hay không ?”

Đồ Nguyên Khánh nét mặt nghiêm nghị nói :

-“Đại ca , nếu không phải chuyện có biến , tại sao ta phại phải vội vàng từ kinh thành trở về , Giang gia gần đây đã kết thông gia với họ Mạc ở phía Thanh Châu , ngươi nên nhớ rõ ràng họ Mạc ở phía Đông có vị trí đầu não trong bảy đai thế gia , lịch sử so với ba đại thế gia ở phương Bắc của chúng ta còn lâu đời hơn , hơn nữa Giang gia còn thương xuyên thân mật lui tới các thị tộc ở phía nam , bơi vậy bon họ có thể xuất ra hai thiếu niên kì tài uy hiếp chúng ta cũng không có gì là kỳ quái !”

Nghĩ tới cơ cấu thám tử của Đồ gia tại Dư Châu, Đồ Nguyên Khánh cười lạnh nói :

-“Về phần cơ cấu thám tử kia, mấy năm nay thường bế quan, nhưng chuyện vặt này giao cho Chính Lâm xử lý , khuyết điểm lớn nhất của đứa bé này chính là háo sắc , sợ rằng có một phần cơ cấu đã bị ngươi ta làm cho mai một rồi !”

-“Chẳng lẽ Giang gia chuẩn bị động thủ với chúng ta ?”

Đồ Nguyên Tán thân sắc dần trở nên ngưng trọng .

-“Nếu quả thật là như thế , trận chiến này chúng ta thua không phải bàn cãi !”

Đồ Nguyên Khánh thở dài nói :

-“Tôn tử đời thứ ba nhà chúng ta , Chính Minh có ba người con ,nhưng chỉ đứa nhỏ Thiên Nhai là ra hồn , hiện đã là ‘võ sư ’ cấp năm , Thiên Lạc mới chỉ dừng lại ở ‘võ sĩ ’ cấp năm quần là áo lượt quyền quý , Thiên Nhị bị nuông chiếu quá thành hư mới chỉ là ‘võ sĩ’ cấp sáu , Tới lượt Đồ Chính Lâm hắn có hai đứa con trai , nhưng đều giống cha hắn không có thiên phú về võ học . Còn về chi nhà ta , Chính Đức là con cả có hai ngươi vợ, vợ cả sinh ra Thiên Thanh hiện cũng đã là võ sư cấp sáu , mà người con thứ Thiên Hà hiện lại chậm mất thời cơ học võ tốt nhất . Còn Chính Khôi đứa con thứ hai của ta giờ vẫn độc thân quần là áo lượt một tay ăn chơi trác táng ,ta hiện tại cọi như không có đưa con này , đối với giòng họ Đồ càng không phải nói . Hiện trạng Đồ gia hiện giờ là như vậy , cho dù ngươi có đột phá võ thánh thì Đồ gia vẫn phải dựa vào huynh đệ chúng ta mà chống đỡ . ”

Lúc này Nguyên soái phu nhân họ Ngư nói :

-“Ta nhớ đứa nhỏ Thiên Hà năm đó khi mới bảy tuổi , chúng ta nhận thấy đứa nhỏ này tương lai sẽ là một kẻ si võ , bởi vì Dao Cầm lúc ấy thấy đưa nhỏ này được so sánh là ưu tú và thông minh hơn Thiên Thanh nên đã đem lòng đố kỵ , chuyện này chúng ta cũng biết, năm đó nàng yêu cầu đưa mẫu tử Vân nương chuyển tới đây , chúng ta cũng đồng ý , chỉ là không có nghĩ ra Dao Cầm này làm việc quá phận , vẫn một mực lừa gạt chúng ta , đáng lẽ mấy năm trước chúng ta tính toán tới đây một chuyến , nhưng bắc cương xảy ra chiến sự nên phải hoãn lại , lần này Nguyên Khánh cùng Chính Đức từ bắc cương trở về đột nhiên hỏi tới Vân nương cùng Thiên Hà , chúng ta mới nổi lên tâm tư muốn đến đây xem xét, không nghĩ tới ...ài ”

Một tiếng thở dài , khiến cho Đồ Nguyên Tán sinh lòng áy náy , hắn cũng là một kẻ si võ , mấy năm gần đây hắn vẫn thường xuyên bế quan để tìm kiếm sự đột phá trong võ đạo , nhưng không ngờ rằng trong nhà lại phát sinh sự tình như vậy .

Mặt khác Đồ Nguyên Khánh đến đây , còn để cho họ Đồ ý thức được họ đang gặp phải nguy cơ như thế nào .

Họ Đồ từ thế hệ thứ ba trở đi tu vi võ đạo yếu nhược , vẫn một mực dựa vào gia chủ đương thời Đồ Nguyên Tán là đại tông sư trong giới võ đạo , và đệ đệ Đồ Nguyên Khánh nắm trọng quyền trong tay là Trấn Bắc Đại nguyên soái . Đồ gia đây thực sự là hai cây cột chống trời , khiến kẻ khác không thể nào quật ngã Đồ gia .

Chẳng qua tổ tông đời trước của Đồ gia đã gây thù oán vô số , bởi vậy đến đời Đồ Nguyên Tán và Đồ Nguyên Khánh , vô luận là trong triều đình hay chốn nhân gian, có rất nhiều thế lực ngầm đối phó , hiện tại thế hệ con cháu nhà họ Đồ trở nên suy nhược đây chính là cơ hội mà bọn họ vẫn mong muốn .

Nhưng hiện tại những thế lực này vẫn còn kiêng nể hai cây đại thụ có địa vị và quyền thế cùng thực lực của Đồ gia , hơn thế nữa Đồ Nguyên Khánh vẫn còn được hoàng thượng trọng dụng , bởi vậy những thế lực chống phá mới không dám vọng động , nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị trong bóng tối , vạn nhất hai cây đại thụ của Đồ gia ngã xuống , Đồ gia chắc chắn sẽ gặp phải thảm họa diệt tộc .

Họ Giang ở Dư Châu có một mỗi thâm cừu đại hận không thể hóa giải , Ngược dòng lịch sử về thời của những vị gia chủ đời trước của Đồ gia , khi đó nước Đại Đường vẫn còn bị vây hãm trong chiến tranh , Giang gia cùng Đồ gia đều chung tay ngăn địch. Nhưng khi bước vào trận chiến hai nhà Giang Đồ lại không cùng phối hợp bởi vậy Giang gia đã có rất nhiều người chết . Sau đó chiến tranh kết thúc hoàng đế phong thưởng , Đồ gia được phong Hầu tước , mà Giang gia chỉ được phong Bá tước , từ đó Giang gia sinh ra lòng oán hận đối với Đồ gia .

Mà đến đời gia chủ Đồ Nguyên Khánh hiện tại , Đồ gia lại cùng với Ngư gia ở Địch Châu kết làm thông gia , khiến cho hai nhà Đồ Giang vốn như nước với lửa trên triều đình càng thêm mãnh liệt . Không chỉ tranh đấu chốn triều đình , trong giới võ đạo cũng tranh đấu không ngừng nghỉ , Giang gia luôn tìm cơ hội để kéo hạ Đồ gia cả về chính trị lẫn võ đạo , bởi vậy cừu hận giữa hai nhà ngày một gia tăng .

-“Nhị đệ , nếu như Giang gia quả thật muốn động thủ vơi chúng ta , chuyện này hoàn toàn phải dựa vào hai người chúng ta gánh vác , còn tranh thủ chút thời gian lần này Đồ gia phải cải tổ , cùng giáo huấn đám con cháu bằng máu thịt rồi ” ,Đồ Nguyên Tán nói .

Đồ Nguyên Khánh nói :

-“Đại ca , Đồ võ đường truyền dạy võ học , một phần đều là tạp học lưu truyền trong nhân gian , còn một phần đến từ ‘Đồ thị võ kinh ’ , đa phần mọi đệ tử đều tu luyện ba bộ trụ cột võ công ‘Đồ thị tinh ý quyền’ , ‘Ngư huyền vũ thư’ do Ngư gia chia sẻ cho chúng ta , và ‘Ngư thị phu thuật’ , Bởi đám đệ tử này tu luyện qua nhiều công pháp, ngược lại khiến cho thực lực khó có thể đề cao , phân lớn đều chỉ là ngưng lại ở ‘võ sư’ sơ cấp khó có thể tiến thêm .

Mà trong ‘Đồ thị võ kinh’ ngoại trừ ‘Bạo cương thiết cốt công ’, và ‘Hàn viêm tạng tức công’ quá trình tu luyện quá hà khắc ra ,thì ‘Khai tủy xạ huyết công’ chính là công pháp cao cấp ,chỉ có đệ tử trực hệ Đồ gia mới được tu luyện , chính bởi điều này mà khiến cho rất nhiều đệ tử thiên tài võ học trong võ đường bị bỏ phí . Theo ý của ta có lẽ nên đem công pháp ‘Bạo cương thiết cốt công’ truyền ra cho những đệ tử của võ đường , và truyền thụ thêm ‘Hàn viêm tạng tức công ’cho những đệ tử ưu tú , như vậy mới có khả năng chấn hưng được thời đại huy hoàng của Đồ gia ! “

Đồ Nguyên Tán nghe xong cả kinh nói :

-“Nhị đệ chúng ta không thể phá gia quy của tổ tông được !”

-“Nhưng đại ca , người phải nghĩ rắng , đám con cháu hậu bối tu vi võ đạo ngày càng mai một chưa biết lúc nào mới vực dậy được ,đám đệ tử trong võ đường chủ yếu đều là là con cháu bàng chi của họ Đồ , nếu không làm như vậy trong tương lai thế hệ con cháu chúng ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả rất lớn do người đời trước gây ra , nói không chừng Đồ gia cũng bi giệt ! ’

Đồ Nguyên Tán thở dài nói :

-“Thôi , cõ lẽ ngoại trừ chi nhánh họ Đồ của ta và ngươi ra , còn lại các chi nhánh khác có lẽ sẽ có thể dữ vững được sự hưng thịnh của Đồ gia ta , mấy ngày nữa triệu tập toàn bộ con cháu từ các chi nhánh của Đồ gia phía Tam bá phụ và Tứ bá phụ , mở đại hội dòng tộc một lần xem sao !”

-“Đại ca , Tứ bá phụ hiện giờ vẫn còn rất khỏe mạnh , nếu được mời lão nhân gia tới dự đạo hội lần này , mặc dù công khai truyền thụ ‘Bạo cương thiết cốt công’ có lợi cho dòng họ phát triển , nhưng chuyện lớn như vậy , phải để cho lão nhân gia tham gia góp ý mới thỏa đáng !”

-“Tứ bá phụ vẫn ở Vĩnh Sơn Quận , đất tổ của giòng họ Đồ , để ta tự mình đi mời , ngày mai sẽ lập tức khởi hành , ngươi hiện tại vẫn còn ở lại thành Lợi Châu một đoạn thời gian , tiện thể giúp ta xử lý một vài truyện trong nhà , sau khi đại hội xong hay trở lại kinh thành !”

....

Vân Thiên Hà đi theo Nguyễn Ngọc Linh cũng không đi tới Đông viện , mà lại yêu cầu hắn đi tới phòng bếp .

Hai ngươi đi tới phòng bếp , chỉ thấy trong đo sương khói lượn lờ , một người mặc bộ đồ màu xanh lam , đầu tóc có chút xộc xệch , khuôn mặt mang vẻ thanh mỹ , nữ tử này đang đứng trước hỏa lò không ngừng ho khan , đang cố cho thêm củi vào lò và dùng sức thổi lửa , bởi bó củi kia quá ướt nên trong phòng dày đặc khói ,những người khác bị khói làm cay mắt khó thở chạy ra mắng nhiếc không ngừng .

Người quản lý phòng bếp này chính là một lão bà , bởi vì khói bốc lên tức giận mở miệng ác độc mắng :

-“Ngươi cái con hầu gái hèn hạ này , ngươi tưởng người là phu nhân trong phủ này sao , lần trước ngươi cho quá nhiều muối vào đồ ăn ta đã không tính rồi , bây giờ lại còn định hun chúng ta sao , mau cút ra ngoài gánh nước cho ta , hôm nay phải đồ đầy ba vại nước mới được nghỉ , mau lên cái đồ đê ....a ...!”

Không đợi lão bà độc ác kia mắng xong , lão bà đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình giống như bị kìm sắt kẹp chặt lại , hô hấp không thông , dãy dụa một hồi , cảm nhận được cái chết đang tới gần .

-“Thiên Hà mau dừng tay !”

Nguyễn Ngọc Linh thấy Vân Thiên Hà sắp bóp chết lão bà kia vội vàng quát bảo .

Vân Thiên Hà nghe được những lời lẽ cay độc của vị lão bà này dành cho mẫu thân của hắn , nhất thời tức giận , hắn định giết người lập uy , nhưng nghe được thanh âm của Nguyễn Ngọc Linh từ phía sau hắn mới buông tha vị lão bà này , lão bà dùng sức cố gắng hít thở bù đắp dưỡng khí bị thiếu , đột nhiến thấy Vân Thiên Hà bắt lấy một ngon tay của lão bà này rồi dùng sưc bóp mạnh .

-“Rắc rắc ...”

Thanh âm của xương ngon tay bị bóp nát vang lên , sau đó là tiếng kêu như chọc tiết heo vang lên từ miệng lão bà . tới lúc này Vân Thiên Hà mới buông tay ra , dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn đám nha hoàn trong phòng , lạnh lùng nói :

-“Bắt đầu từ hôm nay , ai dám khi dễ mẫu thân của ta , sẽ không chỉ có một ngón tay bị phế mà là mất đi cả tính mạng , các ngươi nghe rõ chưa ?”

Đám hạ nhân thường ngày vẫn có thói quen khi dễ mẹ con bọn họ, nhìn thấy Vân Thiên Hà đột nhiên thay đổi giống như sát thần , ánh mắt lạnh băng quét qua , khiến đám hạ nhân này run rẩy không tự chủ được đông loạt gật đầu .

-“A , Hà nhi ...” Phía ngoài phòng bếp , nữ tử vừa mơi bi mắng đang cố gắng đổ nước vào vại lúc này mới chú ý , đảo mắt nhìn thấy Vân Thiên Hà đứng đó , trên mặt hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết bổ nhào tới ôm hắn vào lòng khóc nức nở ,nước mắt tuôn trao mãnh liệt giống như nửa năm qua nước mắt tích lũy chỉ để dành cho ngày hôm nay .

Thấy cách Vân Thiên Hà chế trụ lão bà kia cùng chế phục bọn hạ nhân trong phòng này , Nguyễn Ngọc Linh có chút kỳ quái đánh giá lại con người hắn một lúc lâu , trong lòng tự hỏi trong nửa năm tại sao hắn lại có sự thay đổi lớn như thế .

Lúc này , Dương quản gia mới lập cập chạy tới phòng bếp , nhìn thấy lão bà ngã trên mặt đất ôm đầu ngón tay kêu khóc , nhìn qua Vân Thiên Hà mẫu tử cũng đang ôm nhau khóc . Lại thấy Linh phu nhân mới được bổ nhiệm quản lý gia vụ .

Nguyễn Ngọc Linh vừa lúc muốn mượn cơ hội này để lập uy , đem tất cả quản sự lớn nhỏ cung kẻ hầu người hạ trong phủ toàn bộ triệu tập , trước mặt toàn bộ mọi người xử phạt vị lão bà kia hai mươi roi , rồi an bài kẻ thân tín của mình làm quản sự phòng bếp , rồi chọn ra mấy nha hoàn đi theo mẫu tử nhà Vân Thiên Hà tới đông viện , nghe bọn họ sai khiến .

Nghe đến điều này , tất cả mọi người nổi lên một trận xôn xao cùng khiếp sợ , thì ra mẫu tử Vân nương vẫn bị mọi ngươi khi dễ ,lại là phu nhân cùng thiếu gia của họ Đỗ .!

Vân nương sau khi nghe sự an bài của Nguyễn Ngọc Linh có chút không dám tin , ở trong phủ đã tám năm làm hạ nhân , chịu đủ mọi loai ủy khuất , nàng thực không dám tin Đồ lão gia tử lại đột nhiên đối tốt với mẹ con bọn họ như vậy .

Vân nương cùng Vân Thiên Hà được Nguyễn Ngọc Linh dẫn tới một tòa nhà lớn ở Đông viện , rồi an bài đám nha hoàn tận tình chắm sóc tẳm rửa và giúp bọn họ diện những y phục xa hoa , Vân nương vẫn phảng phất như vẫn chìm trong mộng mị không có tỉnh lại .

Ngay trong đêm hôm đó , Vân Thiên Hà nhận được thông báo của Đồ Chính Minh sáng sớm ngày mai phải tới võ đường của Đồ gia để nhập học , đây chính thức là mùa xuân hay mùa đông của Vân Thiên Hà ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Động Thiên Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook