Võ Động Thiên Hà

Chương 26: Lòng hiếu kỳ

Đoan Nguyệt

29/03/2013



Đường Linh Vũ ngẩn ngơ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không biết nói gi .

Đường Linh Sa lúc này đã tới bên hồ , cười xấu xa , vỗ tay vui mừng trêu đùa nói :

-“Đáng đời , cứu người không được , lại được người ta cứu , lại còn bị người ta ném lên , mất hết thể diện !”

Đường Linh Vũ nghe được lời của muội muội , trêu đùa cưới nói , khuôn mặt không khỏi đỏ lên , cũng không còn muốn nghịch nước nữa , trong đầu nghĩ đến việc luyện công trong nước của thiếu niên kia , có thể nhịn thở lâu như vậy nhật định ta cũng có thể làm được .

Bởi vậy , Đường Linh Vũ hít một hơi thật sâu , một lần nữa nhảy vào trong hồ , lặn xuống .

Nhưng cũng chỉ chịu đựng được gần một nén hương thời gian , bất đắc dĩ Đường Linh Vũ nhìn cái bóng lờ mờ dưới đáy nước , rồi nhanh chóng ngoi lên mặt hồ , hô hấp .

Lúc này Tuyết Ông tiên sinh đi tới bên hồ , thấy vẻ mặt Đường Linh Vũ như đưa đám , cười nói :

-“Linh Vũ , ngươi và hắn có chỗ nào bất đồng đã rõ chưa , lúc trước không chịu cẩn thận quan sát , bây giờ thể nghiệm một lần hẳn đã rõ ràng chứ ?”

Đường Linh Vũ lên bờ mặc quần áo vào nói :

-“Tên kia giống môt con thủy quái hơn !”

Đi tiếp một đoạn hắn xoay người lại hỏi :

-“Tiên sinh , tại sao hắn tu luyện ‘ Ngư Thị Luyện Thể Thuật ‘ có thể nhịn thở trong nước gần một canh giờ , con ta ngay cả một nén hương con chưa được ?”

Tuyết Ông tiên sinh hướng đáy hồ nhìn thoáng qua , trong mắt hiện lên vẻ tinh quang nói :

-“Tu vi võ đạo của hắn vẫn chưa tới mức ‘tiên thiên võ sư ’ tu luyện công pháp luyện tạng , mà đã có thể nhịn thở trong nước lâu như vậy , chỉ có thể nói là hắn tu luyện một dạng công pháp rất thâm sâu tinh diệu , đó là ‘Thuật nín thở ’ !”

-“Thuật nín thở ?”

Đường Linh Vũ rất tò mò hỏi :

-“Tiên sinh , ta cũng muốn học loại công pháp , ngươi có thể dạy ta không ?”

-“Khụ khụ , cái kia ....”

Tuyết Ông tiên sinh nghe nói , thần sắc có chút khó xử nói :

-“Ta thật ra không có biết loại công pháp này !”

Nói xong , Tuyết Ông tiên sinh thần sắc hiện lên vẻ trầm tư , thầm nghĩ :

-“Thiếu niên này ngày càng khiến ta tò mò rồi , trên người hắn rốt cục cất dấu những bí mật gì ?”

Đang trầm tư ....

Bỗng nhiên trong làn nước , giống như một quả thủy lôi bộc phát ra , cỗ xoáy nước từ dưới đáy hồ xông ra .

Tiếp đó mặt hồ bốc lên một cột nước cao ngất , tiếp đó một thân ảnh mở ảo như giao long lao lên cùng cột nước , thấy một màn này , Đương Linh Vũ không ngừng hâm mộ , nói :

-“Tiên sinh , tu luyện ‘ Ngư Thị Luyện Thể Thuật ’ này thì ra có thể chơi đùa tốt như vậy , cực giỏi ... waa .. tại sao trước kia ta không cảm thấy nhỉ ?”

Tuyết Ông tiên sinh ,vẻ mặt không tốt nói :

-“Tiểu tử , ngươi chủ tu ‘ Thiên Tuyết Ngọc Cơ Thuật ’ thập phần đầy đủ , nhìn khắp thiên hạ đây chính là loại công pháp trụ cột hàng đầu , đem tòan bộ cơ màng da trên ngươi rèn luyện , mà mà ‘ Ngư Thị Luyện Thể Thuật ’, hoặc là ‘ Đồ Thị Tinh Ý Quyền ’ không có hoàn thiện như vậy , thứ tốt như vậy mà ngươi còn không biết dùng ! ”

Vân Thiên Hà một sát na sau khi xông lên mặt nước nghe được Tuyết Ông tiên sinh nói tới công pháp ‘ Thiên Tuyết Ngọc Cơ Thuật ’ không khỏi động lòng , nhất thời một màn rung động từ cơ màng da lại xuất hiện ,lại một lần nữa hoàn thành công pháp ‘ Dẫn Lưu Tráng Cơ Pháp ’ .

Cảm giác rung động mất dần , thu công , nhìn một chút sắc trời , cảm thấy đã tới thời điểm ăn trưa , hắn không có luyện thêm nữa , mà lên bờ mặc quần áo , hướng tới một gian phòng gần đó hô :

-“Chúng ta trở về !”

Sử Trường Đức lúc này vội vã từ trong nhà chạy ra , đâu tiên kinh ngạc đánh giá Tuyết Ông tiên sinh và Đường Linh Vũ vài lần , lấp tức tiến lên giúp Vân Thiên Hà mặc đồ ...

Vân Thiên Hà mặc quần áo tử tế , rồi hỏi :

-“Những nội dung trong sách có nhớ được không ?”

-“Vâng , tiểu nhân đã ghi nhớ toàn bộ !”

Sử Trường Đức gật đầu , đưa hai bản công pháp cho Vân Thiên Hà .

Vân Thiên Hà tiếp lấy hai bản bí tịch , nhìn qua Tuyết Ông tiên sinh một cái , nhưng cũng không có chút lễ tiết nào , rồi nhanh chóng chạy đi tìm Hắc bá .

Chờ Vân Thiên Hà rời đi , Đường Linh Vũ nói :

-“Tiên sinh , hắn thật không muốn cùng chúng ta nói chuyện , chúng ta có nên chủ động hay không ?”

Lúc này trong lòng Tuyết Ông có chút buồn bực , vừa rồi hắn cố ý nói ra ‘Thiên tuyết ngọc cơ thuật ’ chính là muốn câu dẫn sự chú ý của Vân Thiên Hà , để cho hắn chủ động tiến lên nói chuyện , hắn mới có thể mượn cơ hội vòng vèo tìm hiểu ‘Thuật nín thở ’ đem ‘ Thiên Tuyết Ngọc Cơ Thuật ’ ra để trao đổi .

Nhưng hắn quan sát thần sắc của thiếu niên kia , không cảm nhận được bất kì sự thay đổi nào , vẫn một mực lạnh nhạt , khiến hắn phát hiện trong lòng mình xuất hiện một sự hứng thú nồng đậm với thiếu niên này .

Phải biết rằng tại kinh thành , rất nhiều đệ tử con nhà vương công quý tộc không tiếc mọi biện pháp để lấy lòng hắn , muốn bái hắn làm thầy , nhưng hắn vận một mực từ chối toàn bộ .

Mà nay đến Lợi Châu này , hắn lại phát hiện một thiếu niên kì quái , khiến cho lòng hắn hiện lên ý nghĩ muốn thu nhận đồ đệ , nhiều năm qua tâm cảnh hắn vẫn bình lặng đạm bạc , hiện tại đã bị thiếu niên này làm cho rạn nứt , đây là chuyện trước nay chưa từng có .

Nếu như để cho người khác biết được một vị được xưng là : ‘ tuyết lạc sơn hà biến địa bạch, độc tịch nhất ông tọa cô biên ’ đệ nhất cao thủ Tuyết Ông tiên sinh , bị một thiêu niên đánh vỡ tâm cảnh , sỡ rằng những tông sư võ đạo sẽ rớt mắt ra ngoài vì kinh ngạc .

Lúc này Đường Linh Sa vẫn còn đỏ mặt , đi tới nói :

-“Tiên sinh , cái tên tiểu tử kia có chút kì lạ , không giống như người khác luôn sợ chúng ta , thật thú vị , nếu không để ta đi dạy dỗ hắn không chừng hắn sẽ nói chuyện với chúng ta .!”

-“Ngươi dạy hắn cắt ...?”

Đường Linh Vũ nhìn muội muội của mình nói :

-“Nhưng mà người ta là cấp tám võ sĩ ,ngươi mới cấp bảy , chỉ có đẻ bổn vương ra tay dạy dỗ mới thịch hợp , chẳng qua là ... mới rồi hắn cứu ta , ta làm sao có thể làm chuyện này được !”

Suy nghĩ một chút , Đương Linh Vũ nhìn Đường Linh Sa , về cằm không có hảo ý nói :

-“Muội muội nếu người đổi trang lại , dụng mĩ nhân kế , tiểu tử kia nhất định sẽ bị ngươi mê hoặc , lúc đó không phải hắn sẽ biến thành con gà con sao , hắc hắc ...”

Đường Linh Sa nghe lời này , vừa thẹn vừa giận , cắn răng giậm chân , giơ quả đấm lên , tức giận nói :

-“Ta đem ngươi đi dùng mĩ nhân kế , đánh chết ngươi ... dám khi dễ ta ...”

Huynh muội hai người cười đùa chạy ra ngoài .

............

Vân Thiên Hà trên sân luyện công , tay cầm một cây thiết côn thật lớn , vũ động như đang cố hết sức , bộ dạng nhỏ bé như sắp bị cây thiết côn đè gãy .

Hắc bá thấy Vân Thiên Hà bộ dạng như dùng hết sức , trầm mặt xuống , nét mặt đem so sánh với đáy soong còn đen hơn , nghĩ thầm :

-“Tiểu tử này thật không thích hợp tu luyện ‘Phong ma côn pháp ’ , hay là hắn đang giả vờ giả vịt không muốn học ?”

Nhưng suy đoán của Hắc bá là hoàn toàn chính xác , Vân Thiên Hà quả thật không muốn học loại ‘Phong ma côn pháp’ này , mặc dù tay cầm một cây thiết con trăm cân huy vũ tạo ra uy lực khổng lồ , nhưng tính linh hoạt lại kém đi . hơn tùy thân mang theo một cây gậy nặng như vậy , sợ rằng chưa đi được nửa bước đã ép người khác chịu liên lụy .

Đối với những loại công pháp thế này , Vân Thiên Hà không muốn học , nhưng mà lần trươc đáp ứng Hắc bá , cũng không có đổi ý , mà Hăc bá cũng giảo hoạt , biết rõ là công pháp ‘ Bạo Cương Đoán Cốt Công ’ sẽ được mở ra cho mọi người , khiến hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt , cứ như vậy mà luyện ‘Phong ma côn ‘ , khiến cho Hăc bá bỏ đi ý niệm để hắn tiếp tục luyện tập .

-“Tốt lắm , hôm nay dừng ở đây !”

Hắc bá bây giờ nhịn không nổi nữa , tâm tình bùng phát , không chịu được quát to bảo Vân Thiên Hà dừng lại .

Để cây gậy xuống , Vân Thiên Hà thở phào nhẹ nhõm nói :

-“Hắc bá , cây côn này quá nặng rồi , ta nghĩ sau nay nên đổi cây cung nhẹ hơn , với lực lượng của ngài có thể dùng được nó , nhưng lại để một tiểu võ sĩ như ta dùng , thật là quá sức mà !”

-“ít cái rắm , ngươi có thể kéo được thiết thai cung , vậy mà không cẩm nổi thiết côn nay sao ?”

Hắc bá trầm mặt , đi tới cầm bầu rượu , rót đầy ra bát , ngửa cổ uông ừng ực .

Vân Thiên Hà mồ hôi ròng ròng , nói :

-“Hắc bá , đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau , ngài nên so sánh rõ ràng , cung lực và trọng lực của cây gậy không thể ngang nhau ....”

Thấy vẻ mặt dọa người của Hắc bá , Vân Thiên Hà biết có giải thích cũng vô dụng , bộ dạng dứt khoát làm như không thấy , cầm áo đi ra khỏi sân tập , nghĩ tới đem Vân Bôn ra ngoài dạo chơi một lát .

Ấu mã đang trong thời gian phát triển , không thể nhốt mãi được , phải để nó hoạt động thường xuyên , mới có lợi cho việc phát triển , hơn nữa còn bồi bổ tình cảm của chủ tớ càng thêm sâu sắc .

Cưỡi ngựa săn thú , cũng chính là hoạt đông hạng nhất trong các loại hoạt động khi rảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Động Thiên Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook