Võ Động Thiên Hà

Chương 27: Làm quen

Đoan Nguyệt

29/03/2013



Đồ võ đường có rất nhiều sân luyện công ngoài trời , cũng có rất nhiều phòng luyện công , Vân Thiên Hà sau khi ra khỏi sân tập , cũng đã là giữa buổi trưa , nên có rất nhiều Đồ gia đệ tử tạm ngưng luyện tập đi ra ngoài .

Trước kia những người này cũng không có để ý tới Vân Thiên Hà hoặc dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn , nhưng hôm này danh tiếng của Vân Thiên Hà trong Đồ phủ nổi lên như cồn , có những đệ tử nhìn thấy đều cất tiếng chào hỏi .

Vân Thiên Hà cũng không có để ý tới những chuyện này , nhưng thật ra trong đám đệ tử này có rất nhiều người bị Đồ Thiên Nhị và Đồ Thiên Lạc mê hoặc nên ấn tượng về hắn rất xấu , nên cũng không có để ý tới hắn .

Đối với Vân Thiên Hà mà nói , hắn rất ít khi giao tiếp với người khác , nên cũng không xung đột với ai , mặc kệ những tên tiểu tử hư xấu chỉ cần không động vào hắn là được , còn nhưng người mỉm cười chảo hỏi hắn , hắn vẫn gật đầu chào hỏi cho qua .

Đi qua hành lang thấy , Sử Trường Đức đang đứng chờ ở đó , nhưng vẫn còn có thêm cả vị tiên sinh nho nhã và hai thiếu niên kia , nhưng mà trong đó Vân Thiên Hà nhân ra một ngươi trong đó là một tiểu cô nương , mà khiến cho Vân Thiên Hà kinh ngạc chính là Đồ Thiên Lạc cũng đang ở đó .

Chẳng qua lúc này Đồ Thiên Lạc lúc này đang cùng với hai vị thiếu niên kia nói chuyện , không ngưng ba hoa khoác lác điều gì đó , mà nét mặt Sử Trường Đức xám ngắt vì ngẹn giận , không giám kháng lại , không cần đoán cũng biết Đồ Thiên Lạc đang nói xấu sau lưng hắn .

-“A , ngươi ngây ngốc ở đây làm gì , chúng ta đi thôi !”

Vân Thiên Hà đến gần nghe Đồ Thiên Lạc chế nhạo những chuyện trước kia của hắn , trong lòng cười lạnh , gọi Sử Trường Đức rời đi .

-“Các vị , tiểu nhân xin lỗi , không thể phụng bồi tiếp được rồi !”

Sử Trường Đức hướng ba người hành lễ , rồi cất nhanh cước bộ đuổi theo Vân Thiên Hà , khi tới bên cạnh nhỏ giọng nói :

-“Thiếu gia , Lạc thiếu gia một mực nói xấu ngai trước mặt ba vị khách nhân kia , thật là ghê tởm !”

-“Không cần để ý tới hắn , cho dù hắn nói cho khắp thiên hạ nghe , ta cũng chẳng quan tâm !”

Vân Thiên Hà lạnh nhạt , hướng cửa võ đường đi ra , vừa đi vừa hỏi :

-“À , ngươi có thẻ cưỡi ngựa hay không ?”

Sử Trường Đức nghe xong , thần sắc có chút u buồn nói :

-“Thiếu gia , trước khi tiểu nhân vào Đồ phủ , từng làm việc trong Khai Châu mã tràng , tiểu nhân khi bảy tuổi đã có thể cưỡi ngựa , chẳng qua sau này ....”

Nghe thế , Vân Thiên Hà đột nhiên ngừng lại hỏi :

-“Vậy ngươi học võ là vì cái gì ?”

-“Báo thù !”

Sử Trường Đức cúi đầu , nặng nề nói ra hai chữ .

Vân Thiên Hà gật đầu vỗ vỗ vai hắn nói :

-“Nam nhi , có ân báo ân , có oán báo oán , phải có chí phấn đấu , ta

tin ngươi nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu của mình !”

Sử Trường Đức quay người sang chỗ khác ,lau đi khóe mắt , ánh mắt tràn đầy cảm kích nói :

-“Thiếu gia ngươi muốn mua ngựa sao ?”

-“Không , ta đã có một con Truy Vân rồi , hôm qua ta mới thuần phục được , hôm nay định mang nó ra ngoài , hoạt động trợ giúp Vân Bôn trưởng thành !”

Vân Thiên Hà vừa đi vừa nói chuyện .

-“Cái gì , ngựa Truy Vân ?”

Sử Trường Đức kinh hãi lắp bắp , ngây ra một lúc , rồi mới chạy đuổi theo nói :

-“Thiếu gia ,loại ngựa Truy Vân này sau khi thuần phục , không có thích hợp nuôi nhốt sẽ trừ bỏ một số dã tính của nó , khiến nó không còn là ngựa Truy Vân nữa , Truy Vân là một loại là ngựa có tinh tình cổ quái , cả đời chỉ trung thành với một vị chủ nhân , là một loại chiến mã chết cùng với chủ , bình thường tại La Lan đế quốc vẫn nuôi loại ngựa này tại những nơi sơn dã ... ”

Nghe Sử Trường Đức nói rất nhiều bí quyết về ngựa nuỗi dưỡng ngựa Truy Vân , trong lòng Vân Thiên Hà cũng cảm thấy vô cùng may mắn , hắn mới chỉ nhốt Vân Bôn trong phòng có một ngày , nếu thời gian lâu hơn sẽ xảy ra chuyện xấu .

-“Vậy ngươi nói xem, sau này ta nên an bài Vân Bôn như thế nào ?”

Vân Thiên Hà nắm bắt điêm mấu chốt hỏi .

Sử Trường Đức nói :

-“Thiếu gia , nếu Vân Bôn đã nhận ngài là chủ nhân , tiểu nhân nghĩ ngài nên để Vân Bôn ở hậu viện trong phủ , tháo dây cương và yên ngựa xuống , để cho nó tự do , thi thoàng mang nó ra ngoài thành , ngài không muốn cưới cũng không phải lo nó đi mất , cứ để nó chơi đùa một hồi , nó sẽ tự động quay lại tìm ngài !”

Vân Thiên Hà gật đầu , có chút gấp gáp muốn trở lại xem xét tình hình của Vân Bồn , nên đẩy nhanh cước bộ , nói :

-“A , ngươi đi về bảo với Lục Châu chuẩn bị lương khô cùng thức ăn , một chút đồ đi săn , chúng ta ra ngoài săn thú dã ngoại !”

Sử Trường Đức gật đầu , có chút phấn chấn , rất nhanh chóng chạy đi .

-“Ài , Thiên Hà huynh đệ chờ ta một chút , chờ ta một chút !”

Vân Thiên Hà đi tới cửa võ đường , chợt nghe sau lưng có người gọi hắn .

Quay người lại , chỉ thấy Đường Linh Vũ trán đầy mồ hôi , bộ dạng hấp tấp như một cơn gió đuổi theo , tới trước mặt Vân Thiên Hà nói :

-“Thiên Hà huynh đệ , không để ý tới ta gọi ngươi sao ?”

Vân Thiên Hà lanh nhạt nói :

-“Ngươi tìm ta có chuyện gì không ?”

-“Ách ...!”

Đường Linh Vũ gãi gãi đầu nói :

-“Ta gọi Lăng Vũ , năm nay mười sáu tuổi , ,mới vừa rồi chuyện trong

hồ , là do ta mạo muội đường đột , ta còn chưa có dịp hướng ngươi tạ lỗi ,và cảm ơn !”

-“À , chuyện đó ta cũng không để trong lòng ngươi cũng không cần phải khách khí !”

Vân Thiên Hà khách khí nói một câu :

-“Lăng Vũ huynh đệ còn có chuyện gì không , ta nghĩ mình cần phải đi trước một bước rồi ?”

-“A chờ một chút !”

Đường Linh Vũ thấy Vân Thiên Hà không muốn nói nhiều , không biết nói gì bỗng thấy Tuyết Ông tiên sinh cùng Đường Linh Sa đi tới , nhưng cái đuôi đằng sau vẫn là Đồ Thiên Lạc , nhưng hắn cũng không có để ý tới , lôi Đường Linh Sa lôi tới giới thiệu :

-“Đây là muội ... Ách đệ đệ của ta Lăng Sa !”

-“Thiên Hà đại ca , tiểu đệ hữu lễ !”

Đường Linh Sa đỏ mặt , hướng Vân Thiên Hà mỉm cười nói lễ .

Vân Thiên Hà cảm thấy buồn cười , cô bé vẫn là cô bé , tại sao còn nói chuyện kì quái , mà đến Đồ Thiên Lạc kia cũng không nhìn ra , cho nên hắn thản nhiên đáp lễ :

-“Lăng Sa cô nương không cần khách khí !”

Vừa nói xong hắn bình tĩnh nhìn vị trung niên nói :

-“Không biết vị tiền bối này xưng hô thế nào ?”

-“A ...” Đường Linh Sa kinh hô một tiếng , lúc này mặt càng đỏ hơn , không nghĩ mình sớm bị nhìn ra sơ hở , nhất thời lộ vẻ bối rối , bước tới phía sau Đường Linh Vũ len lén ngắm hắn vài lần , mắc cỡ không dám tiếp lời , nắm chặt cánh tay cua ca ca mình .

Đường Linh Vũ trợ giúp muội muội , lặp tức giới thiệu :

-“Vị này là Tuyết tiên sinh , là thầy của chúng ta !”

-“Vãn bối ra mắt Tuyết tiên sinh !”

Vân Thiên Hà biết vị trung niên trước mặt này là một cao thủ thâm tàng bất lộ , nên thái độ trở nên trịnh trọng , hành lễ .

Tuyết Ông tiên sinh mỉm cười gật đầu , nghĩ thầm đứa nhỏ này tính tình đạm bạc ,nhưng nói chuyện với người rất có phong độ hàm dưỡng , so sanh với người vừa luôn miệng nói xấu hắn , tiểu tử Đồ Thiên Lạc kia thật khác nhau một trời một vực .

Đồ Thiên Lạc thấy mình bị bỏ rơi , trong lòng khó chịu , chủ động đi tơi trước mặt Đường Linh Vũ nói :

-“Lăng Vũ đại ca , cũng đã đến thời gian ăn trưa , tiểu đệ mời khách , chúng ta tới ‘Tụ phúc lầu’ ăn cơm , nơi đó là quán ăn đặc sắc nhất thành Lợi Châu , tiểu đệ là chủ nhà nên giới thiệu chút ?”

Đường Linh Vũ nhìn Vân Thiên Hà một cái , nói :

-“Thiên Hà huynh đệ , nếu không ngươi đi chung cùng chúng ta đi , ta còn có rất nhiều điều muốn thỉnh giáo ?”

-“Xin lỗi các vị , ta còn có việc , hẹn ngày khác đi !”

Vân Thiên Hà hướng Tuyết Ông tiên sinh hành lễ , mỉm cười nói :

-“Tuyết tiên sinh , vãn bối cáo từ trước !”

Nói xong , quay người bước nhanh ra khỏi võ đường .

-“Tiên sinh ....”

Đường Linh Vũ thấy Vân Thiên Hà rời đi , quay đầu nhìn Tuyết Ông

tiên sinh .

Tuyết Ông tiên sinh vẫn không nói gì , nhưng Đồ Thiên Lạc chen vào

nói :

-“Tên kia , đúng là không biết phân biệt , quá kiêu ngạo , chẳng qua gần đây được ông nội ta coi trong nên không có biết đến thân phận !”

Nghe lời này , ba ngươi đối với Đồ Thiên Lạc ngày càng chán ngán .

Đường Linh Vũ nói :

-“Chúng ta hồi phủ ăn cơm , không muốn phiền toái Thiên Lạc huynh đệ !”

-“Đồ ăn trong phủ đơn sơ , sợ các vị không quen , tiểu đệ đã đặt trước ở tửu lầu rồi , rất hi vọng được đón tiếp các vị ?”

Vừa nói , Đồ Thiên Lạc khẽ thất thần nhìn Đồ Linh Sa , ánh mắt hiện rõ lên vẻ ái mộ , nghĩ tới tuy cải trang giả nam mà đã xinh đẹp như tiên sa , nếu là lúc bình thường , ... hắc hắc .. sau này ...

Đường Linh Sa trong lòng cực độ chán ghét Đồ Thiên Lạc , ở kinh thành nàng gặp nhiều loại người a dua nịnh nọt , hơn nữa còn đều là con cháu hoàng thật so sánh với thiếu niên đồng lứa thành thục hơn rất nhiều , hôm nay tới Đồ phủ gặp phải loại người chủ động chạy tới nịnh nọt Đồ Thiên Lạc này , hiển nhiên người này biết rõ thân phận của họ .

Bông nhiên thấy người nọ quăng ánh mắt ái mộ tới , trong lòng Đương Linh Sa rùng mình một cái , chán ghét hừ lạnh một cái , quay mặt đi trực tiếp trở về phủ .

Đường Linh Vũ cũng từ chỗi nhã nhặn , lướt qua Đồ Thiên Lạc đuổi kịp muội muội .

Đồ Thiên Lạc thấy mọi người rời đi , trong lòng tức giận , nghĩ tới Vân Thiên Hà , trong lòng tàn bạo nói :

-“Một ngày nào đó , ta sẽ xử lý tên tiểu tử kia , khiến hắn sống không bằng chết .”

Đường Linh Sa dọc theo đường phố , nghĩ tới bộ mặt ác tâm của Đồ Thiên Lạc , rồi nghĩ tới thiếu niên kì quái Vân Thiên Hà kia , đoán được mình là nữ nhi , nhưng cả buổi cũng không có nhìn qua một cái .

Nghĩ tới đây , Đường Linh Sa mắng thầm trong lòng :

-“Cái tên ghê tởm kia , bổn Quận chúa bộ dạng khó coi vậy sao ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Động Thiên Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook