Trang Chủ
Huyền Huyễn
Võ Động Thiên Hà
Hộ Vệ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vân Thiên Hà có thói quen dậy từ tờ mờ sáng , buổi tối đều tu luyện ‘Vô Lượng Tinh Kinh’ không khi nào gián đoạn , sáng dậy cảm giác tinh thần lúc nào cũng tràn đầy , cho dù cả đêm không ngủ , nhưng không có cảm giác mệt mỏi buồn ngủ .

Chẳng qua không ngủ được không phải là chuyện tốt , thường xuyên như vậy là không nên , bởi vậy Vân Thiên Hà mỗi ngày ngủ tầm hai ba canh giờ vào lúc trời rạng sáng , chư tinh thân lực trở nên yếu ớt .

Cứ sinh hoạt như vậy , bảo đảm cho hắn mỗi ngày tinh thần và thể lực đều dư thừa .

Bây giờ hắn vẫn ở Đông viện nhưng ở chỗ khác , tối qua trở về phòng hắn cũng không có thấy được hàng xóm mới , mà hôm qua nghe lời lão gia chủ dặn dò nên hắn cũng không có nghĩ thêm nữa .

Ra cửa chỉ thấy cổng chính có hai thị vệ uy phong nghiêm nghị , tinh thần vẫn rất tốt , hai người này đổi ca vào lúc nửa đêm , thời điểm đó Vân Thiên Hà tu luyện ‘Vô Lượng Tinh Kinh’ chưa có ngủ nên vẫn để ý tới .

Chẳng qua trong lòng hắn suy nghĩ tới , vị đại cao thủ kia không có ngủ mà tu luyện cả đêm , trong khi mình tu luyện ‘Vô Lượng Tinh Kinh’ thu nạp chư tinh thần lực sinh ra dị tượng , có bị vị cao thủ kia cảm ứng được không ?

Chư tinh thần lực kia vồ hình vô tướng , cũng không có dấu hiệu rõ ràng nào , trong lúc mình tu luyên đên như nha hoàn Lục Châu ngủ phòng ngoài cũng không có nửa điểm động tĩnh , cao thủ kia khoảng cách xa như vậy , mình có phải đang suy nghĩ nhiều quá sao .

Lăc đầu đem suy nghĩ này bác bỏ , hít vào một ngụm lớn luông không khí mát mẻ buổi sáng sớm , hướng hành lang đi ra khỏi viện .

An bá mỗi ngày trời tờ mờ sáng đều ở bên ngoài quét sân , lão nhân này vốn rất ít lời , Vân Thiên Hà luôn có cảm giác khó có thể nói chuyện được , làm tăng thêm cảm giác thần bí trong lòng .

-“An bá , chào buổi sáng !”

Hắn lên tiếng lẽ phép chào hỏi , nhưng An bá chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục quét sân .

Vân Thiên Hà quá quen với điều này , nên chào hỏi xong liền bước nhanh ra cửa .

Cửa võ đường hôm nay mở cửa tương đối sớm , khi Vân Thiên Hà đi tới cửa võ đường đã thấy Sử Trường Đức đứng ở đó , trên mặt hiện lên vẻ kích động không thể nào che dấu .

Thấy Vân Thiên Hà xuất hiện , Sử Trường Đức mừng rỡ , lập tức lên tiếng chào đón , nhưng do quá kích đông đôi môi run run , lắp bắp một hồi mới nói được :

-“Thiếu gia !”

Vân Thiên Hà phỏng đoán , tối hôm qua quản gia đã báo cho Sử Trương Đức biết mình muốn thu hắn làm hộ vệ , chứng kiến sắc mặt mệt mỏi sau một đêm không ngủ được của Sử Trương Đức vì quá ngỡ ngàng , giống như một giấc mơ , du sao làm gia đinh cùng hộ vệ trong phủ là hai đẳng cấp rất khác biệt .

Gia đinh ở trong phủ thuộc vào tầng lớp hèn mọn nhất , không có bất kì địa vị gì , trừ quản sự cấp một , còn lại không bằng được một tiểu nha hoàn .

Mà làm hộ vệ tương đương với việc được thăng lên ba cấp , mỗi tháng tiền lương gấp ba , cũng có được sự tư do nhiều hơn , hơn nữa lại có thể đi theo chủ nhân học võ và tu luyện , nếu như may mắn nói không chừng co thể tiếp xúc với những loại công pháp cấp cao , ở trong võ đường này tất cả ngoại đệ tử , hộ vệ , hay bình dân đệ tử , đều rất mực chông chờ vào hai từ may mắn này .

Huống chi Sử Trương Đức hiện đang có thân phận nô tịch , sau một đêm hóa thành hộ vệ thoát khỏi tầng lớp bần cùng nhất , may mắn như thế thử hỏi hắn làm sao không kích được .

Nước Đại Đường nô tịch không có bất kì địa vị xã hội nào , ngay cả bình dân cũng không bằng , càng không được tham gia khoa cử , tu luyện võ học , cả đời bọn họ chỉ có thể làm nô lệ của người mà thôi , chỉ có một số ít người gặp được chủ nhân tốt , có thể giúp họ rời khỏi thân phận nô tịch , trở thành bình

dân bá tánh .

Vân Thiên Hà thấy Sử Trường Đức bởi vì tâm tình kích động không ngừng run rẩy , tiến đến vỗ vỗ bờ vai hắn nói :

-“Sau này không cần phải lén luyện võ lo sợ người khác phát hiện , ngươi có thể quanh minh chính đại học tập , từ hôm nay trở đi ngươi là hộ vệ của ta !”

-"Bịch bịch! "

Sử Trường Đức nghe xong lời này , cả người chợt quỳ xuống , nước mắt giàn dụa nói :

-“Thiếu gia , ngài giống như sinh ra tiểu nhân một lần nữa , xin hãy nhận vủa Trường Đức ba lạy , Trường Đức mãi mãi không quên ân tình này !”

Vừa nói , Sử Trường Đức nặng nề dập đầu trên mặt đất ba cái , nhất thời trên trán rớm máu , hai mắt có chút sưng lên vì nước mắt .

Vân Thiên Hà khẽ giật mình , lập tức kéo hắn lên , nghiêm nghị nói :

-“Từ nay về sau , ta không muốn thấy những hành vi kiểu này nữa , ta không muốn thấy một hộ vệ chỉ biết quỳ gối trước mặt chủ nhân , mà muốn thấy một võ giả thà chết không chịu khom lưng , những lời cảm kích ta cũng không muốn nghe thêm câu nào nữa !”

-“Vâng thiếu gia , Trường Đức vĩnh viễn ghi nhớ trong tâm !”

Sử Trường Đức nặng nề gật đầu , tự động đứng bên cạnh Vân Thiên Hà .

Vân Thiền Hà thấy thần sắc kiên nghị của Sử Trường Đức , gật đầu hướng võ đường đi vào , quay người lại nói :

-“Sử đại ca ...”

Chưa nói được nửa câu , Sử Trường Đức đã sỡ hãi ngắt lời :

-“Thiếu gia , ngai không nên gọi tiểu nhân như vậy , như thế không hợp lệ , nếu như bị lão Thái gia hoặc Dương quản gia nghe thấy , tiểu nhân sẽ bị đòn đến chết mất , xin thiếu gia sau này tùy tiện gọi tên tiểu nhân là được rồi !”

Vân Thiên Hà hơi sững sơ một chút , nhưng nhanh chong thoải mái , trước kia hắn có thể gọi như vậy thoải mái , nhưng hiên tại thân phận hắn đã thay đổi , nếu như cứ xưng hô như vậy sẽ bị người khác lên án , lại còn mang tai họa úp xuống đầu Sử Trường Đức nữa .

-“A , ngươi bây giờ võ công tu luyện đến tâng gì rồi ?”

Vân Thiên Hà thay đổi cách xưng hô co chút ngượng ngượng ,Sử Trường Đức rõ ràng hơn hắn ba tuổi , đã coi như thành niên , nhưng nghĩ tới địa vị và thân phận , nên quen hơn dần .

Sử Trường Đức trước kia vẫn lén luyện võ công , cũng giống như Đồ Thiên Hà đã chết kia , hôm nay được lên làm hộ vệ , có thể quang minh chính luyện võ rồi , nghe Vân Thiên Hà hỏi liền trả lời :

-“Thiếu gia , tiểu nhận hiện tại mới chỉ là cấp bốn võ sĩ !”

-“Vậy ngươi đã luyện bao lâu rồi ?”

Vân Thiên Hà có chút giật mình hỏi tiếp .

Sử Trường Đức đáp lại :

-“Ngày trước ta từng cùng thiếu gia lén luyện được một năm , nhưng hay bị đứt quãng , khi được phái đến giữ cửa võ đường , tiểu nhân mới luyện lại được nửa năm !”

Nói cách khác Sử Trường Đức mới luyện trong một năm rưỡi , hơn nữa trong đó có một năm gián đoạn , vậy mà đạt được tới cấp bốn võ sĩ , quả nhiên lão gia tử nói không sai , người này quả thật có khiếu học võ , coi như mình tìm được thanh gươm quý rồi .

Vân Thiên Hà đi tới cái thác nhỏ là nơi luyện công của hắn , bắt đầu động cởi quần áo , Sử Trường Đức lập tức tiến lên đón lấy y phục !

Vân Thiên Hà cới trần , cởi quần vừa hỏi :

-“Vậy trước kia ngươi tu luyện công pháp gì ?”

-“Thiếu gia , tiểu nhân trước kia tu luyện chính là ‘ Ngưu Cân Luyện Thể Thuật’ và ‘ hổ bì đoán thể quyền ’ ngoài ra con bao gồm một chút ‘ Ngư Thị Luyện Phu Thuật ’ , đó là tất cả . ”

Sử Trường Đức muốn tiếp lấy cái quần Vân Thiên Hà đang cởi , nhưng đột nhiên Vân Thiên Hà lại mặc vào , rồi để Sử Trường Đức ở lại , hắn đi tìm Hắc bá .

Chỉ chốc lát sau , Vân Thiên Hà trở lại ,trong tay câm hai quyển bí tịch giao cho Sử Trường Đức nói :

-“Đây là ‘ Đồ Thị Tinh Ý Quyền ’ cùng ‘ Ngư Thị Lu Phu Thuật ’ bí tịch đích thực , từ hôm nay trở đi người tu luyện hai loại này , tân lực đọc và ghi nhớ , Hắc bá chỉ cho ta mượn tới buổi trưa thôi !”

Nói xong hắn không để ý tới Sử Trường Đức nét mặt kích động vui mừng đón lấy bí tịch , trực tiếp nhảy xuống đáy hồ , không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa .

Sử Trường Đức trong tay cầm hai bản bí tịch , bàn tay run run , đây chính là thứ hắn mơ ước từ rất lâu rồi , hôm này cuối cùng ...

Nhìn xuông đáy hồ một cái ,Sử Trường Đức lấy lại bình tĩnh , nhưng vẫn có chút run rẩy mở ra trang đầu tiên của ‘Đồ thị tinh ý quyền ’ đọc cẩn thận , chỉ chốc lát đã bị cuốn vào đó như người say .

Loại cơ hội này , thật khó mà gặp được , phải quý trọng gấp đôi .

Ps : kỉ lúc 1 tiếng xong chương này :d

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Võ Động Thiên Hà

BÌNH LUẬN FACEBOOK