Võ Động Thiên Hà

Chương 18: Đột phá cấp tám

Đoan Nguyệt

29/03/2013



Ước chừng đứng trên một tảng đá dưới đáy hồ tu luyện nửa canh giờ , diễn luyện ba lần quyền pháp , Vân Thiên Hà cảm giác gia thịt mình nơi yếu kém nhất chính là màng da , được nước trong hồ kích thích sinh ra rung động mãnh liệt , hắn cảm thấy hưng phấn , giơ hai quyền xúc lực vận dụng kình lực toàn thân , hướng mặt hồ đánh ra một quyền .

"Rầm! "

Giống như một viên đạn pháo nổ tung trong hồ , một luồng nước bắn lên cao ngay sau đó Vân Thiên Hà đạp mạnh chân thân thể phóng lên cao , cùng với luồng nước bắn lên , giống như một co quái thú bắn mình ra khỏi lòng nước , mang theo bọt nước đầy trời .

"Hát! "

Sau khi rời khỏi mặt nước , cơ nhục da thịt toàn thân cơ hồ đạt tới trạng thái đỉnh phong , kình lực toàn thân điên cuồng khởi động , Vân Thiên Hà quát to một tiếng , chân đạp vào mặt nước một cái giống như kích hoạt một quả thủy lôi , nước nổ tung tóe bắn lên cao mấy trượng .

Mà Vân Thiên Hà cả người như con ếch nhảy trên mặt nước , hướng thắng tới phía trong thác nước tung ra một quyền . lao vào bên trong

Ầm! !

Nước chảy trong thác phảng phất như một trận nghịc chuyển , sau khi va chạm với luồng kình lực cường đại .

Sau đó thác nước phảng phất như con mãnh thú bị đói lâu ngày , nhằm thẳng người Vân Thiên Hà lao tới , cả người hắn chịu đựng sức của thác nước liên miên đánh vào .

"Ong ong! "

Ở nơi này tiến hành tu luyện , Vân Thiên Hà cảm thấy nơi yếu kém nhất của cơ nhục là màng da bắt đầu truyền đến những trận đau đớn như bị cắt xé , mang theo cả nhứng thanh âm ‘tê tê’. Hắn đau đớn đến nỗi phải méo cả miệng .

Cắn răng kiên trì , sau khi trải qua mười mấy lần hô hấp , một cảm giác rát bỏng truyền khắp toàn thân , Vân Thiên Hà mừng rỡ bởi cơ nhục toàn thân rốt cục cũng đột phá bình cảnh .

Mừng rỡ , hắn tìm tới một khối thiết thạch để thử lực , một quyền vung lên , ầm ầm hướng tới khối thiết thạch trước mặt .

Ầm! ! !

Một quyền nện xuống , khối thiết thạch bị phá nát thành từng mảnh nhỏ

Nhìn một màn này, Vân Thiên Hà biết , hắn biết cảnh giới võ sĩ đã tấn cấp tám .

Tốt! Tốt! Tốt!

Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng hoan hô dồn dập , thanh âm không ngừng mang theo sự kích động .

Vân Thiên Hà quay mặt sang.

Chỉ thấy trong một đình viện cách sân luyện công không xa , đứng bảy tám vị trung niên , còn có ba vị lão đầu , và còn có hơn mười nam nữ thanh niên , đội hình nhìn qua có chút đồ sộ .

Chỉ có hai người mà hắn biết đó là Hắc bá và Đồ Chính Minh , còn dư lại mấy người hắn cũng không có nhận ra .

Còn lại ba vị lão đầu , một người chính là Đồ Nguyên Tán gia chủ mới trở về từ Vĩnh Sơn Quận , và gia gia của hắn là Đồ Nguyên Khánh .

Vị lão giả cuối cùng , tinh thần quắc thước , chân mày bạc trắng , khuôn mặt khô gầy đâỳ những nếp nhăn , khi nở nụ cươi giống như là từng xúc vải xếp chồng lên nhau , vị lão giả này nét mặt tươi cười tay vuốt vuốt chòm râu gật gật đầu dang vẻ rất hân thưởng . trong đình viện chỉ có mình lão ngôi còn lại tất cả đều đứng , cho thấy địa vị lão giả này cực cao , là trưởng bối của Đồ Nguyên Tán .

Nhưng trong đội hình đồ sộ kia , Vân Thiên Hà rõ ràng cảm nhận được một vài ánh mắt hiện lên vẻ đich ý cùng ghen tỵ , trong đó không thể thiếu Đồ Thiên Lạc và Đồ Thiên Nhị , và một người khác hắn không có bất kì ấn tượng nào .

Thấy một đám người đứng trong đình viện xem hắn luyện công , Vân Thiên Hà trong lòng có chút khó hiểu , mấy ngày qua hắn vẫn không quan tâm tới chuyện thế sự , chỉ một lòng đắm chìm trong việc tu luyện , nên không biết lão gia chủ Đồ Nguyên Tán trở về lúc nào .

Thâý có cô bé trộm liếc mắt nhìn mình sắc mặt đỏ bừng , thi thoảng lại quay mặt đi , Vân Thiên Hà mới ý thức được mình đang mặc một cái quần đùi ngắn ngủi mỏng manh , ngay lập tức hắn chạy tới bên hô lấy quân áo mặc vào .

-"Thiên Hà, tới đây! "

Đồ Chính Minh quơ tay gọi một tiếng, hắn bây giờ càng ngày cang trân trọng thiên tài võ học này rồi .

Vân Thiên Hà nghe được Đồ Chính Minh gọi , thả lỏng một chút rồi đi tới phía đình viện .

Đồ Chính Minh chỉ vào bạch mi lão ông giới thiệu , Đây chinh là tứ thúc của lão gia chủ tên gọi là Đồ Lương Vũ , Đồ gia người có tên lót hàng chữ ‘lương’ chỉ còn lại duy nhất một vị trưởng bối mà thôi .

Vân Thiên Hà làm lễ ra mắt , bạch mi lão ông gật đầu cười nói :

-“Đứa nhỏ không tệ !”

Mà mấy vị trung niên phía sau , được Đồ Chính Minh giới thiệu mới biết họ đều là trưởng bối của hắn thuộc các chi khác của Đồ gia , bởi vậy Vân Thiên Hà cũng nhất nhất làm lễ ra mắt .

Về phần đam thanh niên nam nữ còn lại , trừ Đồ Thiên Lạc, Đồ Thiên Nhị, còn có cả Đồ Thiên Nhai, Đồ Thiên Lập ở ngoài ,còn lại đều là con cháu của các chi khác trong Đồ gia , co người là con vợ cả , có người là con vợ hai , không thể giới thiệu hết một lúc được , cơ hồ tất cả các thành viên của các chi Đồ gia đều có mặt ở đây .!

Vân Thiên Hà đối với đám thanh niên nam nữ đồng lứa này , hắn cũng rất có phong độ gật đầu chào hỏi , trong đó có hơn phân nửa là gật đầu đáp lại lịch sự , nhưng cá biệt có mấy vị ngang ngược kiêu ngạo , như Đồ Thiên Lạc , Đồ Thiên Nhị , chẳng những không có chào hỏi đáp lại mà hừ lạnh quay mặt đi .

Nhìn thấy hai người đối với Vân Thiên Hà có địch ý , thân là cha Đồ Chính Minh nhíu mày quát mắng :

-“Thiên Lạc , Thiên Nhị , tại sao không biết lễ phép lịch sự như vậy , chẳng lẽ bình thường nuông chiều các ngươi, ngay cả lễ tiết căn bản cũng không biết sao?”

-“Hừ bất quá chỉ là một đứa con của một tỳ nữ hèn mọn , dựa vào cái gì để cho ta hành lễ với hắn!”

Đồ Thiên Lạc nhỏ giọng thì thầm .

Mặc dù chỉ nói thầm , nhưng phần lớn mọi người đều đã nghe được ,nhất là nhưng thiếu niên từ các chi khác tới , đều nhìn Đồ Thiên Lạc với con mắt không vui .

Vân Thiên Hà ánh mắt cũng lạnh dần , Đồ Thiên Lạc nhớ tới sự kiện phát sinh tại đầu đường , thân thể không khỏi run lên.

-"Đồ hỗn trướng, ngươi nói gì, ngứa da phải không ? "

Đồ Chính Minh nhíu mày, thần sắc không vui , đang muốn giận dữ mắng mỏ , không ngờ Đồ Nguyên Tán lại phát hỏa trước .

Lão gia chủ nổi giận tỏa ra khí thế áp bức , làm cho Đồ Thiên Lạc không chịu nổi cả người run run , bước lui về phía sau thiếu chút nưa giẫm vào chân người khác . vội vàng nói :

-“ Ta, ta không nói gì..."”

Lúc này, một vị thanh niên đi tới, vỗ vỗ bả vai Vân Thiên Hà nói :

-"Thiên Hà đường đệ, Thiên Lạc không hiểu chuyện, bị mẹ ta nuông chiều thành hư, ngươi đừng chấp hắn làm gì ! "

Thanh niên trẻ này hình dạng cùng Đồ Chính Minh có bảy tám phân tương tự , tính cách cũng ngay thẳng như Đồ Chính Minh , Vân Thiên Hà đối với thanh niên này có ấn tượng rất sâu , đây chính là Đồ Thiên Nhai con trai cả của Đồ Chính Minh , trong đám hậu bối của Đồ gia đây chinh là nhân tài kiệt xuất , thực lực chỉ dưới Đồ Thiên Thanh .

Thấy Vân Thiên Hà gật đầu, thần sắc dần hòa hoãn xuống . Đồ Thiên Nhai lúc này mới cười cười nói :

-: "Hôm nay trong gia tộc mở đại hội giòng họ , ngươi chưa có dự , nhưng lúc xế chiều có một tràng luận bàn tỷ thí ngươi có tham gia không ? "

-“Hắn mà tham gia sao chỉ là trò cười !”

Đồ Thiên Nhị nghe thấy muốn cho Vân Thiên Hà tham gia tỷ thí, khinh thường bĩu môi, nàng bây giờ cũng là cấp tám võ sĩ, mà Vân Thiên Hà hôm nay mới tấn chức cấp tám, nàng cho rằng hắn nhất định không phải là đối thủ của nàng .

Vân Thiên Hà cũng lười không muốn chấp nhặt đối với đám choai choai này , nói :

-"Mấy ngày nay ta dốc lòng tu luyện, không biết hôm nay triệu khai đại hội dòng họ , không thể tham gia , xin các vị thúc bá huynh đệ tỷ muội thứ lỗi !

-“Không ngươi không được ly khai ...!”

Đồ Thiên Nhị bởi vì ngày đó ở trên đường ngã ngựa ,bởi vậy một mực ghi hận trong lòng với Vân

Thiên Hà , lại cậy vào lão gia chủ một mực sủng ái , nói chuyện giọng nói mặc dù không có khó nghe như Đồ Thiên Lạc , nhưng vẫn mang theo mùi thuốc súng.

-"Nhị nhi, câm mồm ! "

Đồ Chính Minh thật sự đối với hai người con của hết sức tức giận , quát lên một tiếng .

Vân Thiên Hà nét mặt lạnh nhạt, liền hướng mấy vị trưởng bối cáo lỗi :

-"Gần đây ta vẫn tu luyện ngoại công, cũng không có luyện võ kỹ chiêu thức, nên không phải là đối thủ của mọi người, vũ kỹ vụng về sợ rằng để các vị chê cười, không có muốn tham gia !”

Nghe Vân Thiên Hà không muốn tham gia, mọi người cũng không cưỡng cầu, Đồ Lương Vũ đột nhiên nói :

-"Thôi, đứa nhỏ này mới vừa rồi biểu hiện mọi người đều thấy rõ , không cần phải cưỡng cầu , hãy để cho mấy đứa nhỏ khác tỷ thí đi , nhìn xem gần đây bọn chúng tiến bộ ra sao ! "

Lão tổ tông lên tiếng , mọi người đều gật đầu đi tới diễn võ trường !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Động Thiên Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook