Võ Động Thiên Hà

Chương 30: Chim Ưng

Đoan Nguyệt

29/03/2013



Mọi người nhặt củi đốt lửa .

Nếu như Vân Thiên Hà dựng nhà cỏ , mặc dù mọi người không biết đến cùng hắn có mục đích gì , nhưng tất cả đều chung tay góp sức , cảm thấy việc này thật thú vị , một gian nhà cỏ thập phần giàn dị nhanh chóng được dựng lên .

Nhất là hai người Đường Linh Vũ và Đường Linh Sa , mặc dù công việc khiến cho cả người vấy bẩn , nhưng dựng được một căn nhà cỏ khiến bọn họ hết sức vui vẻ , dù sao bọn họ mới chỉ là thiếu niên mười lăm , mười sáu tuổi .

Nhà cỏ dựng lên , Vân Thiên Hà bảo mọi người tiến vào trong nhà chờ chực , mà hắn và Sử Trường Đức lại đi tới đám tiểu thú bị thương ở giữa khoảng đất trống .

Hai người ở giữa bãi đất trống , chôn một chiếc cọc gỗ , sau đó lấy ra những sơi dây , buộc đám chim gà thỏ lại một đầu , còn một đầu buộc trên cọc gỗ , rồi sau đỏ thả chúng ra , cho chúng thả sức mà chạy quanh chiếc cọc .

Chuẩn bị tốt tất cả , Vân Thiên Hà cầm một cây gỗ , bắt đầu buộc một loạt các sợi dây lên đó , rồi tiếp tục buộc những đầu dây còn lại lên một thân cây khác , mơ hồ tạo ra một cái lưới . hắn dựng chiếc lưới đó lên bằng một cây chống , sau đó buộc dây vào cây chống đó , rồi dòng dây cùng Sử Trường Đức tiến vào trong căn nhà cỏ .

Căn nhà cỏ nhỏ bé , thoáng chút trở nên chất chội , mọi người lộ ra vẻ khó xử , Tuyết Ông tiên sinh phải đề cho hai gã thị vệ dặt ngựa xuống núi chờ chực , lúc này mới khiến cho căn nhà cỏ rộng ra đôi chút .

Nhìn qua nhưng khe hở của căn nhà cỏ Tuyết Ông tiên sinh nhìn thấy sự bố trí bên ngoài của Vân Thiên Hà , hỏi :

-“Đây là một hố bẫy ?”

-“chính là như vậy , chúng ta ở trong gian nhà cỏ này chờ đợi một chút !”

Vân Thiên Hà cươi nói .

Đường Linh Vũ không nhịn được nghi hoặc hỏi :

-“Mất công làm bậy như vậy , là muốn làm gì , sao không dùng cung tên trực tiếp bắn chết con mồi có phải đơn giản hơn không ?”

Vân Thiên Hà nháy nháy mắt , nhìn chằm chằm đám tiểu thú bị trói ở bên ngoài nói :

-“Nếu như dùng đến cung tên , lỡ như bắn chết con mồi rồi , thì mong muốn lần này của ta cũng đi tong !”

Đương Linh Sa cách Vân Thiên Hà tương đối gần , nên lúc này tim nàng đập rất nhanh , đang lúc mọi ngươi im lặng nhìn ra bên ngoài chờ đợi , mơ hồ có thể nghe được tiếng trống ngực rộn ràng , khiến nàng đỏ mặt , cúi đầu xuống , không dám ngẩng lên .

Thấy bầu không khí trở nên trầm mặc , Đường Linh Vũ cất tiếng hỏi :

-“Thiên Hà huynh đệ , sáng nay ngươi ở đáy hồ nhịn thở lâu như vậy , rốt cục là luyện công pháp gì vậy ?”

-“À ,đó là ‘ Ngư Thị Luyện Phu Thuật ’ , ngươi không phải cũng tu luyện nó sao ? ”

Vân Thiên Hà nhàn nhạt trả lời ánh mắt vẫn không rời khỏi đám gà thỏ bên ngoài , giống như sợ bọn chúng chạy mất .

Đường Linh Vũ lắc đầu , nói :

-“Không phải , ta nói tai sao ngươi có thể nhịn thở lâu như vậy, loại công pháp nào làm được điều này ?”

Tuyết Ông tiên sinh nghe tới điều này, tán thường nhìn Đường Linh Vũ một cái , hắn rất hứng thú với chuyện này , ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi nhìn về phía Vân Thiên Hà .

Vân Thiên Hà đột nhiên quay đầu lại , trừng mắt cổ quái nhìn Đường Linh Vũ rồi nói :

-“Công pháp này gọi là ‘Thuật nín thở’ , là do một vị tiền bối thần bí dạy cho ta !”

-“Vậy ngươi có thể hay không dạy cho ta loại thuật nín thở này ?”

Đường Linh Vũ nghe xong , lộ vẻ rất hưng phấn .

-“Ta vì sao phải dạy cho ngươi ?”

Vân Thiên Hà ánh mắt vẫn tiếp tục hướng ra ngoài, hờ hững nói .

-“Ách ...”

Đường Linh Vũ cứng họng , nhất thời không biết nói gì , hằn phát hiện ở trước mặt Vân Thiên Hà hắn luôn là người chịu thiệt thòi , ánh mắt cầu trợ nhìn sang Tuyết Ông tiên sinh .

Tuyết Ông tiên sinh cười nói :

- “Thiên Hà tiểu hữu, Linh Vũ như vậy quả thật có chút đường đột, bình thường tiền bối cao nhân đều có chút cổ quái, không thích đem công pháp của mình truyền ra ngoài hậu thế, ngươi đừng trách móc! "

-“Vị tiền bối cao nhân kiaa quả thật tính tình rất cổ quái , để học được thuật nín thở này , ta phải làm món ‘muộn nê hoàn ’ cực kì thơm ngon mới có thể trao đổi ”

Vân Thiên Hà giọng nói lạnh nhạt , làm ra vẻ quan trọng , nhưng thật ra công pháp này là do trước kia hắn ở trong bộ đội đặc chủng học được .

Nghe lời này , mọi người cảm thấy khó tin , Tuyết Ông tiên sinh kinh ngạc nói :

-“Lại còn có quái nhân như vậy nữa , lai đem công pháp cao minh như vậy , đi đổi lấy đố ăn ?”

Vân Thiên Hà thản nhiên đáp :

-“ Vị tiền bối cao nhân kia từng nói, thiên hạ võ học trăm sông đổ về một biển, về phần công pháp bí tịch ... Đồ, giống như mây trôi, sinh không mang theo , chết cũng không thể mang theo, còn không bằng đổi lại một trận thức ăn ngon cho thống khoái!”

-“Ngươi có biết tên vi tiền bối này không?”

Tuyết Ông cao nhân nghe những lời này , có chút động dung ,trong đầu đột nhiên nghĩ về những điều Vân Thiên Hà nói , có điểm giống với một người trong truyền thuyết võ đạo .

-“Ách ....Vị tiền bối cao nhân kia cũng không có nói tên tuổi , chỉ là tình cơ gặp nhau , lão nhân kia chỉ thích uống rượu , cũng nhắc tới câu :’hỏi thế gian tình là gì , mà sao khiên cho người ta sinh tử có nhau ? “

Vân Thiên Hà nói lời hàm hồ , nhớ lại vị huấn luyện viên si tình dạy mình kiếp trước , lẩm bẩm một câu nói quen thuộc của vị huấn luyện viến đó , không khỏi thổn thức .

Tuyết Ông tiên sinh sau khi nghe những lời này tựa hồ như ngơ ngẩn , trở nên trầm mặc không nói gì , thần sắc tựa như nhớ lại chuyện đau buồn .

Vân Thiên Hà cảm thấy không khí trầm lắng xuống một cách nặng nề , quay đầu lại chỉ thấy sắc mặt Tuyết Ông tiên sinh lúc này trầm xuống , trong lòng nghĩ thầm , những lời của hắn không phải là hồ nịnh gì , chỉ là nhất thời bộc phát tâm tư , nhưng hăn không ngờ được trên thế giới này lại có người như vậy .

Mà trên nét mặt của Tuyết Ông hiện lên có chút bệnh trạng ửng hồng , cùng với vẻ kích động , bắt lấy bả vai Vân Thiên Hà hỏi :

-“Ngươi gặp vị cao nhân đó , nhìn hính dáng của hắn ra sao ?”

Vân Thiên Hà bả vai bị nắm lấy truyền đến một trận đau nhức , hắn chỉ nhất thời nói láo lại khiến cho một vị đại cao thủ thất thố như thế , cảm thấy không thể thu lại được , tiếp tục nói :

-“Đại khái là vào mùa xuân năm ngoái , vị tiền bối nọ bộ dạng như môt tên khất cái , chỉ ôm một bầu rượu , nhìn thấy ta , nhất thời nói , tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi xương cốt tinh kì , nhất định là thiên tài luyện võ trăm năm khó gặp , nêu như có thể đả thông kinh mạch toàn thân , giống như tiềm long , tương lai sẽ cứu vớt sinh linh toàn thiện hạ , nhiệm vụ vô cùng gian khổ , chỗ này ta có một bộ bí tịch cần môt chút tiền trao đổi , ngươi có muốn học hay không ?”

Vân Thiên Hà tiếp tục kể :

-“Lúc ấy , ta không có tiền , chỉ biết dùng sức để đổi lấy , cho nên mang lão khất cái tới một nơi hẻo lánh, làm cho hắn một bữa ‘muộn nê hoàn ’ , ăn xong hắn liên giao bí tịch cho ta , còn nói nếu có duyên sẽ gặp lại .!”

Tuyết Ông nghe xong , có chút kích động , nói :

-“Nói như vậy, vị tiền bối này , có lẽ sẽ còn tìm đến ngươi ?”

-“Chắc hẳn là như vậy , ta cũng không rõ ràng lắm !”

Vân Thiên Hà nhàn nhạt đáp lại một câu , bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu loạn , bây chim thỏ gà đang cố sức để thoát khỏi sợi dây .

-“Rốt cuộc đã tới !”

Vân Thiên Hà có chút hưng phấn nói ,.

Huynh muội Đường Linh Vũ , Đường Linh Sa đang còn ngơ ngẩn trong câu truyện của Vân Thiên Hà thêu dệt , lúc này bừng tỉnh , nhìn ra bên ngoài , chỉ thấy một đám tiểu thú không ngừng kêu loạn , hai huynh muội kì quái nhìn nhau , cảm thấy thiếu niên trước mặt này ngày càng thần bí .

Vân Thiên Hà nắm chặt sợi dây , ánh mắt gắt gao nhìn vào một con chim bồ câu đang kêu thất thanh .

Đột nhiên ....

Trên bầu trời một chấm đen nhanh như tia chớp lao xuống , lao dần xuống , mọi người mới phát hiện đó là một con chim ưng .

Con chim ưng lao về phía con chim bồ câu đang kêu gào , Vân Thiên Hà nhanh như chớp , giật mạnh sợi dây trong tay , đem cây gậy chỗng đỡ chiếc lưới kéo ra .

Cây gậy đổ xuống , Vân Thiên Hà lao ra như chớp , miệng hô lớn :

-“Nhanh hỗ trợ một chút đi !”

Nhưng người khac còn đang sửng sốt , vội vàng phóng ra ngoài đuổi theo .

Vân Thiên Hà kéo động sợi dây , con chim ưng bị bọc vào trong lưới , nhưng nó không ngừng vỗ cánh lực đạo rất lớn , tùy thời có thể phá lưới mà ra .

Vân Thiên Hà cả kinh , nhận thấy sức mạnh của con chim ưng này mạnh gấp mấy lần chim ưng kiếp trước , vội vàng kêu mọi người đến hỗ trợ .

Hăn phi thân lao tới , dùng thân thể mình đè chặt trên cánh của chim ưng , né tránh khỏi đám móng vuốt sắc nhọn , cùng cái mỏ cứng rắn ,hướng Sử Trường Đức hô lớn :

-“Ngươi mau dùng chiếc dây , trói chặt chân nó lại ...!”

Sử Trường Đức phản ứng cũng không chậm , xông lên tiện tay nắm lấy một sợi dây trên mặt đất , thấy Vân Thiên Hà dùng hết sức mà cơ hồ không áp chế được con chim ưng này , nên phải dùng dây buộc chặt ưng trảo lại , nhưng ưng trảo cực kì sắc bén , lực lượng rất mạnh , Sử Trường Đức vừa mới đưa sợi dây vào đã bị nó cắt vào , khiến cho cổ tay trúng một trảo , máu chảy ròng ròng .

Đường Linh Vũ chuẩn bị xong tới nhưng bị Tuyết Ông ngăn lại .

-“Để ta !”

Tuyết Ông thấy Sử Trường Đức bị thương , nên không muốn Đường Linh Vũ cũng bị thương như thế , nên phóng người như tên bắn , cầm lấy môt sợi dây , tung ra một chưởng , mang theo một cỗ kình khí băng hàn đánh lên ưng trảo , khiến đôi ưng trảo như hóa đá , nhanh chóng thu thập trói chặt lại không biết bao nhiêu vòng , còn có chút chưa yên tâm nên quấn thêm vài vòng nữa lên đến tận đùi của chim ưng .

Mặc dù đã trói chặt hai chân, nhưng con chim ưng này lực cánh cực kì lớn , nếu so về kinh lực còn lớn hơn cả võ sĩ cấp sáu , khiến cho Vân Thiên Hà hết sức miễn cưỡng mới có thể chế trụ được hai cánh , sau đó hắn đem tâm lưới bọc chắc lại khiến cho hai cánh của con chim ưng không thể nào động được , lúc này hắn mới buông ra .

Con chim ưng ngã ra trên mặt đất , phát ra những tiếng kêu kiên hồi , như biểu hiện sự tức giận cùng ủy khuất .

“Chít ..chít ...!”

Bỗng nhiên trên bầu trời vọng xuống những tiếng kêu đáp lại , Vân Thiên Hà nghe xong , sắc mặt đại biến , ôm lấy con chim ưng đang kêu này , hô lớn :

-“Chúng ta chạy mau , đây là con ưng cái , nó đang gọi con ưng đực quay lại , nếu nó tới đây chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn !”

Vừa nói , Vân Thiên Hà cởi quần áo ra , mãnh mẽ bọc đầu con chim ưng lại , miệng huýt gió thật lớn , Vân Bôn hí lên một tiếng , rất nhanh phóng lại .

Vân Thiên Hà ôm con chim ưng trong ngực , phi thân lên trên lưng ngựa , thúc chân vào bụng ngựa , Vân Bôn cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân , lập tức phóng đi như một tia chớp , hướng phía chân núi chạy đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Động Thiên Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook