Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng lần này Giang Tiềm nghỉ phép rốt cuộc không có đến nhà Triệu Nhiễm Nhiễm thành công, anh bị bộ đội gọi về khẩn cấp làm nhiệm vụ.

Hôm rời đi, Triệu Nhiễm Nhiễm tới đưa anh, thật ra thì thành S cách quân khu chỉ có mấy tiếng xe chạy, nhưng Giang Tiềm ở đại đội đặc đã tập thành thói quen, trước mỗi lần làm nhiệm vụ đều không mong trở về toàn vẹ, lời nói ly biệt giống như giao phó di ngôn, khiến đôi mặt Triệu Nhiễm Nhiễm đỏ lên.

"Vốn muốn dẫn anh về nhà em gặp ba mẹ em, thật Giang Tiềm, ba em cũng đồng ý."

"Anh biết rõ, anh biết rõ." Giang Tiềm trốn ở góc phòng ôm Triệu Nhiễm Nhiễm, hôn nước mắt rơi trên mặt cô, "Thật xin lỗi Nhiễm Nhiễm, anh nhất định sẽ còn sống trở về."

Triệu Nhiễm Nhiễm càng khóc dữ dội hơn, nắm tay nói gì cũng không nguyện ý thả anh đi.

Cô cũng không có chú ý tới mình đang làm chuyện mất mặt gì, mới chỉ mấy ngày mà thôi, lẽ ra cảm tình cũng chưa có bao sâu, mới chỉ có mắt đối mắt thôi, huống chi người ta là về làm nhiệm vụ, nhưng mà người này nói chuyện buồn bã quá khiến cô bị dọa rơi nước mắt.

"Giang Tiềm, anh làm xong nhiệm vụ sẽ trở về thăm em phải không?"

Giang Tiềm dùng sức gật đầu.

Xe chạy ra ngoài thật là xa, anh vẫn gần sát cửa sổ nhìn cô vợ nhỏ đang đứng đó, anh càng không nỡ, không đành lòng quan hệ thật vất vả mới nóng lên, không đành lòng vì chưa kịp gặp ba mẹ vợ tương lai, tóm lại, anh không đành lòng không gặp được Triệu Nhiễm Nhiễm.

Mang theo tâm tình như vậy, sau khi trở về bộ đội tự nhiên vô tâm huấn luyện, mỗi ngày đều cầm điện thoại di động xem hình, nếu không thì vuốt đôi môi ngẩn người. Rốt cuộc ngày thứ ba về đội đã khiến doanh trưởng doanh số ba - người lãnh đạo trực tiếp phát bực, ngay cả liên trưởng bảy và liên trưởng chín đang chơi đánh bài cũng đều bị phạt làm tượng điêu khắc ở dưới trời nắng nóng —— đứng nghiêm ôm súng.

Doanh trưởng số ba từ trước đến giờ không lớn không nhỏ, bản thân không sợ mang tiếng bạo lực, nên vẫn ngồi trong phòng làm việc thưởng thức say sưa ngon lành. Ngược lại doanh trưởng số hai đến khuyên anh, dù sao cũng chỉ là mấy chàng trai mới lớn, còn là cán bộ, phía dưới quản một đống lính, dầu gì cũng cho người ta chút mặt mũi.

Doanh trưởng số ba nghe vậy cũng thấy không có cách nào, "Đây là doanh độc thân đó, anh xem toàn bộ đoàn thì chỉ có bốn cán bộ là họ chưa lập gia đình, cấp dưới của tôi lại chiếm đến hai, à ba, tôi quản lý tới ba, con mẹ nó không có tiền đồ, trái tim đều bay hết ra ngoài."

"Được rồi, Giang Tiềm này là cây súng, để chỗ tôi ngược lại như dao trâu mổ gà."

Doanh trưởng số ba hừ hừ hai tiếng, "Nhưng cậu ta không có đầu óc, lại không đứng đắn."

Lời tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt lại tốt hơn nhiều.

"Giang Tiềm có đối tượng? Lần đầu tôi nghe nói đó, nhà tôi còn đang nghe ngóng, hình như muốn tác hợp cho cháu gái bà ấy."

Doanh trưởng số ba len lén chê cười ở trong lòng. Cháu gái đó của nhà anh à?! Còn dám nói?!

"Doanh trưởng Triệu Sâm đã chuyển nghề đó nhớ không? Nổi danh nhân nghĩa, anh cũng là ông ấy cất nhắc lên làm lính, Giang Tiềm đang quen với con gái nhà ông ấy đó."

"Gì?" Doanh trưởng số hai kinh ngạc, "Nhiễm Nhiễm? Đó không phải là cháu gái của vợ đoàn trưởng Ngô à."

Thấy doanh trưởng số ba gật đầu, doanh trưởng số hai sờ lên cằm cười, "Tôi nói nè, trước khi doanh trưởng chuyển nghề đã được Giang Tiềm cứu một mạng, bây giờ đưa con gái qua báo ơn đó."

Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Đặng Vĩnh Đào vốn chỉ muốn đi vào van nài doanh trưởng, kết quả lại nghe lời này vào trong tai, nhớ ở trong lòng rồi.

Đặng Vĩnh Đào đi trở về, nghĩ như thế nào thế nào cũng thấy kỳ, chớ nhìn anh ta bôi nhọ Giang Tiềm dữ dội, nếu người khác nói Giang Tiềm không tốt, vậy anh ta bảo đảm là người không vui đầu tiên.

Giang Tiềm có gì không tốt. Không báo ơn thì không thích cậu ấy? Cánh rừng lớn thế, thắt cổ ở cây nào không chết chứ.

Giang Tiềm cũng đầy một bụng không thoải mái, liền so tài với bản thân, phơi nắng cả buổi chiều rồi chạy 5km, khiến Đặng Vĩnh Đào tức giận muốn đánh cho anh bất tỉnh lôi vào nghỉ ngơi.

"Cậu có thể có chút tiền đồ hay không, cũng không phải là chuyện lớn gì, ngày mai sẽ lên đường chống lũ cứu nguy, trạng thái như cậu có thể làm sao?"

Giang Tiềm há miệng to ăn cơm, im lặng không nói.

Đặng Vĩnh Đào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quở trách anh, "Cậu nghe tôi nói cái gì không? Cứ như vậy? Cậu cần gì như thế chứ, người tốt hơn cô ta thiếu gì."

Giang Tiềm đặt đôi đũa lên bàn, mặt trầm xuống, "Cậu nói cái gì?"

Đặng Vĩnh Đào nói xong cũng hối hận, cũng do buổi trưa nghe được đối thoại của hai vị doanh trưởng nên trong lòng không thoải mái, bực bội không thông. Hai người quen nhau mà dính vào ân tình thì quá lộn xộn, nếu như con gái người ta chỉ là báo ân, tương lai nhất định không thành được, mà Giang Tiềm rõ ràng buông tay không được, khi đó cậu ấy làm thế nào?

"Tôi nói, không cần treo cổ trên một thân cây, nếu cô ấy không thích cậu, cậu nên quen người khác, đừng bỏ cuộc."

Lần này Giang Tiềm thật sự tức giận, trừng mắt, "Ai nói cô ấy không thích tôi, anh nói bậy bạ cái gì." Nói xong móc ra một cái chìa khóa ném cho Đặng Vĩnh Đào, "Trả lại cho Trương Vũ, phòng ở kia không cần."

Đặng Vĩnh Đào cứng đờ một lúc lâu, mới hướng về phía Giang Tiềm bóng lưng kêu lên, "Trước khi cậu xem mắt thì Trương Vũ đã đi với nhóm chống lũ đầu tiên rồi, bây giờ còn chưa có trở lại đấy. Cậu trả chìa khóa cho anh ta, lần sau đi chỗ nào hẹn hò!"

Giang Tiềm cũng không quay đầu lại, "Lần sau đến nhà cô ấy, tôi cũng không tin nửa năm không cưới cô ấy về được."

Túc xá của liên trưởng số tám.

Giang Tiềm phờ phạc rã rượi tựa vào đầu giường, gọi điện thoại liên tục, thả vào bên tai, nhưng không người nào nghe.

Trở lại hơn hai ngày, điện thoại không biết gọi đi bao nhiêu lần lại không ai nhận.

Giang Tiềm không nghĩ ra Triệu Nhiễm Nhiễm có ý gì. Hôm trở về còn tốt lắm, lúc đưa anh lên xe còn khóc nữa, sao trở mặt liền trở mặt, điện thoại cũng không nhận.

"Con mẹ nó." Giang Tiềm tức giận quăng di động ra ngoài, bộ phận rơi đầy đất, anh dũng hy sinh.

Càng nghĩ càng tức, tính khí của Giang Tiềm liền lên, xách y phục liền muốn lái xe cả đêm về thành phố S, hỏi cô xem có ý gì, đùa bỡn người ta vui thế à.

Trang phục còn chưa có mặc vào, thì cái điện thoại đã hoàn toàn thay đổi reng chuông rồi.

Giang Tiềm vội vàng lắp đồ về, đè xuống phím kết nối đặt ở bên tai, "A lô?"

"Giang Tiềm à."

Giọng nói đã mấy chục tiếng không nghe thấy truyền đến, Giang Tiềm uất ức đến miệng đều sắp toét ra, "Nhiễm Nhiễm? Sao em không nghe điện thoại?"

"A, ngày đó đến trạm xe tiễn anh xong, điện thoại di động và ví tiền của em bị người ta trộm, anh gọi điện thoại cho em à?"

"Có thể không gọi à, sao em không nói cho anh biết?"

Bên kia điện thoại cười hì hì mấy tiếng, "Em nhớ không nổi số di động của anh, Triệu Trí Lược lại về quê, vừa mới trở về đấy."

Tâm trạng xấu lập tức như mây đen tan hết, ngón tay vừa động thì màn hình điện thoại di động lại rớt xuống, Giang Tiềm vội vàng kêu la mấy câu, "Điện thoại di động của em đừng tắt nhé, anh đổi điện thoại khác rồi gọi cho em."

Điện thoại IC của doanh cài đặt ở hành lang túc xá, không có trang bị nghe lén nội bộ, chỉ là, nghe lén tại hiện trường thì khá nhiều.

Lúc Giang Tiềm đang bấm số điện thoại, cuối hành lang, ở túc xá của một liên trưởng, Tưởng Thị Phi vị liên trưởng độc thân còn lại ngoại trừ ba liên trưởng độc thân trong doanh số ba đang không phát ra hơi thở im lăng nhô đầu ra, mím môi vui mừng, cặp mắt lóe sáng.

Phía sau anh ta là một hàng đầu đinh, có người ngồi chồm hổm chân tường, có người núp sau cửa, đứng cũng có, còn có người nhón chân, tình trạng này còn đang không ngừng tăng lên.

"Xem dáng vẻ lẳng lơ của Giang tám kìa."

Đặng Vĩnh Đào đập Tưởng Thị Phi hai cái, sử dụng ánh mắt ra hiệu anh lui về phía sau, để mình chiếm cứ địa hình có lợi, ngồi xổm xuống.

Anh đương nhiên cũng muốn nghe lén mấy câu, cũng không phải là nhiều chuyện, chủ yếu là vẻ mặt khi nói điện thoại của Giang Tiềm. . . . . .

Đầu ngón tay vòng quanh dây điện thoại cúi đầu cười, mủi chân còn cọ đất, vẻ mặt này thật sự là. . . . hơi lẳng lơ.

Cả buổi chiều Đặng Vĩnh Đào đã hiểu được, Giang Tiềm có cái gì không tốt, sao lại kết luận người ta không thích cậu ấy chứ, nếu quả thật thích, vậy không phải tất cả đều vui vẻ à.

"Hai ngày qua em làm gì?"

"Hai ngày nay đều là ca ngày, mệt chết em, anh chờ một chút em đi lấy ít đá." Triệu Nhiễm Nhiễm vào phòng bếp lấy hết đá, trở về cửa phòng ngủ khóa lại, lên giường xoay xoay lưng, "Anh thì sao? Hai ngày nay làm gì?"

"Nhớ em chứ sao." Giang Tiềm chỉ chờ cô hỏi câu này, "Em thật biết cách giày vò, em còn không gọi tới, thì anh đã chạy về nhà em tìm em rồi."

Triệu Nhiễm Nhiễm cười hì hì, đuối lý, ngượng ngùng, "Thật xin lỗi nha, lần này sẽ sao chép số điện thoại của anh lại thêm mấy phần dự bị, được không?"

"Vậy thì tạm được." lúc này Giang Tiềm không hề tức giận nữa "Hôn hai cái."

Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không ngượng ngùng, hướng về phía điện thoại ‘chụt chụt’ đến mấy lần, "Được không?"

Giang Tiềm nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, gắng sức mà gật đầu, lại muốn vùi đầu vào trong dây nịt quần rồi.

"Đúng rồi, em lấy đá làm gì? Đừng mãi ăn đồ lạnh."

"Thoa mắt, còn sưng đấy. Đều tại anh, anh không có chuyện gì lại cứ làm em sợ, ba em nói vốn không đáng sợ như anh nói."

"Anh không có hù dọa em." Giang Tiềm vuốt đầu không biết rõ tình trạng, thật lâu mới hiểu được, "Khóc sưng à?"

"Ừ, thật khó coi, ngày mai sẽ tiêu hết."

Giang Tiềm cười, trong lòng nói, mặc kệ khóc hay bị đánh, chỉ cần mắt sưng thì không còn đẹp, ai có khả năng so với gấu mèo chứ!

Cười cười liền không cười được, vợ bị anh hù dọa khóc, vợ bởi vì lo lắng sự an toàn của anh mới khóc sưng mắt.

Trong lòng anh đột nhiên đặc biệt không có cảm giác, thật lâu không có mở miệng.

"Thế nào Giang Tiềm?"

"Không có việc gì." Anh tóm lấy điện thoại giống như nắm được tay của Triệu Nhiễm Nhiễm, trịnh trọng bảo đảm, "Nhiễm Nhiễm, em yên tâm, mặc kệ lúc nào anh cũng sẽ không có chuyện gì, anh không nỡ xa em đâu."

Hết mười phút, còi báo tắt đèn vang lên.

To rõ, hết sức to rõ, Triệu Nhiễm Nhiễm nghe cũng thấy điếc tai, "Mau trở về ngủ đi."

Giang Tiềm lại dính một lúc lâu, mới lưu luyến để điện thoại xuống, quay đầu, mấy bóng người 'vèo vèo' biến mất ở cuối hành lang, người sau nhanh hơn người trước.

Giang Tiềm tiến lên mấy bước, bắt được cái đuôi cuối cùng, lật qua xem, cười khổ, là Tiểu Dư nhân viên truyền tin của mình.

"Cậu đi theo xem náo nhiệt gì hả, tìm đạp có phải không?"

"Liên trưởng em không tìm đạp, em tò mò thôi."

Nhân viên truyền tin mới mười sáu mười bảy tuổi, là người Thiểm Tây, không hề biết tiếng phổ thông, "Liên trưởng, anh theo đuổi chị dâu chưa tới mười ngày mà."

Giang Tiềm suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc trả lời, "Vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi."

Nhân viên truyền tin ồ một tiếng gật đầu một cái, xoay người liền chạy về phía cuối hành lang, bên kia một nhóm người đang chờ cậu, rủ rỉ rù rì hỏi, "Thế nào, có đuổi theo không? Có đuổi theo không?"

Tiểu Dư lộ ra vẻ mặt vô cùng tự nhiên, tình ái dào dạt mà nói, "Vô liêm sỉ, nài ép lôi kéo."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

BÌNH LUẬN FACEBOOK