Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 17: Ứng đối nguy cơ.

Lâm Gia Thành

03/03/2014

Này! Tiểu tử thúi này đang nói cái gì vậy?

Hắn như thế nào cái gì cũng đều biết? Trời ạ, tiểu hài tử xấu xa này!

Tôn Nhạc thật sự kinh ngạc nói không nên lời! Trong lòng của nàng, Nhược nhi còn là một đứa trẻ con không biết gì, hắn tuy rằng đã mười tuổi, mau mười một rồi, nhưng ở đây không giống với thế giới trước kia, thế giới này hoang vu lạc hậu, hắn một đứa bé trai sao có thể biết những việc này?

Tôn Nhạc thật sự rất là kinh ngạc, nửa ngày đều không có nói ra một lời.

Sau khi hai người lại đi được nửa giờ, Tôn Nhạc thấp giọng hỏi: “Những chuyện đó ngươi là từ đâu mà biết đến?”

Nhược nhi hất đầu, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, “Những việc ta biết có rất nhiều”

Tiểu hài tử xấu xa ba hoa này!

Tôn Nhạc rang nhịn mắt xúc động trợn trắng, nhẹ giọng hỏi: “Vậy những việc ngươi biết là gì a?”

Nhược nhi buồn bực hờn dỗi trả lời: “Về sau ngươi sẽ biết.”

Kiểu ngữ khí nói chuyện này, thật đúng là giống đại nhân vật! Tôn Nhạc lắc đầu bật cười, cũng không truy vấn thêm.

Chỗ thôn xóm của Nhược nhi, cách núi nhỏ ước chừng hai mươi dặm, hai cái hài tử cước lực cũng không tốt, đi hai giờ mới đến.

Đây là một thôn xóm gần thành trấn. Xa xa mà nhìn lại trong thôn xóm người đến người đi phi thường náo nhiệt.

Tôn Nhạc từ khi đến thế giới này, vẫn ở trong Cơ phủ địa phương nho nhỏ chưa hề ra bên ngoài. Nàng nhìn thấy cảnh tượng nhiệt náo này trong lòng không khỏi vui vẻ, thân thể vốn mệt mỏi cũng tràn ngập khí lực.

Tôn Nhạc đến gần thấy đại đa số thôn dân lui tới nơi này gương mặt xanh đen, vẻ mặt khốn khổ. Đại đa số người trong đó trên người đều không có một kiện áo tang đầy đủ, những phụ nhân tuy rằng ăn mặc đầy đủ một chút nhưng áo tang lại cũ nát nhúc nhích liền lộ ra da thịt khô héo bên trong.

Một đám tiểu hài tử đi ngang qua người lớn, đám tiểu hài tử cũng giống như người lớn sắc mặt xanh lét đen gầy, một bộ dáng cùng khổ. Gương mặt này của Tôn Nhạc tuy rằng xấu xí đi ở trong những người này cũng không đặc biệt chói mắt.



Nhược nhi từ sau khi đi trở về thôn xóm liền vẫn cúi đầu gắt gao ở bên cạnh Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc thấy bộ dạng này của hắn không khỏi có điểm kỳ quái. Nàng đang định mở miệng hỏi liền nghe được một tiếng cười thiếu niên có điểm khàn đục truyền đến “A xem ai đã trở lại? Đây không phải là Nhược nhi sao? Ngươi lá gan không nhỏ a đã bị chúng ta đánh một trận còn dám trở về! Xem ra là thực sự không sợ chết rồi!”

Thanh âm kia hung bạo, mang theo vài phần sát khí.

Tôn Nhạc cả kinh, nàng vội vàng thuận theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy bốn năm người thiếu niên chen chúc nghênh ngang đi tới,

Thiếu niên mở miệng kia ước chừng mười lăm mười sáu tuổi. Gương mặt khô gầy, một đôi mắt tam giác không lớn đang gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Người này môi có điểm méo, trên lông mày bên trái có một vết đao, trên thân thể trần trụi gồ ghề có những vết đao cùng vết sẹo đan xen làm cho người ta vừa thấy liền kinh sợ!

Tôn Nhạc hít mạnh một hơi!

Nhược nhi vốn đứng ở phía sau nàng, nghe được nàng hít không khí, hắn thân mình vừa chuyển liền đứng ở phía trước Tôn Nhạc. Hắn đem Tôn Nhạc che chở ở đằng sau, thân mình hoàn toàn chặn nàng, hắn ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm vài cái thiếu niên, mím môi không nói một lời! Trên mặt Nhược nhi tràn đầy lệ khí, ánh mắt hung tợn kia có điểm giống như sói!

Động tác giữ gìn này của Nhược nhi vừa làm ra, trong lòng Tôn Nhạc tràn ngập ấm áp. Nàng liếc mấy thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đối diện một cái, lại nhìn thoáng qua Nhược nhi giống như một con sói nhỏ. Vươn tay bắt được tay áo của hắn, thấp giọng nói: “Nhược nhi, hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, trường hợp này giao cho tỷ tỷ đối phó đi”

Dứt lời, nàng vươn tay đem Nhược nhi kéo đến phía sau, chính mình đứng ở phía trước.

Chúng thiếu niên lúc này đã đi đến trước mặt hai người, thiếu niên mắt tam giác kia cười toe toét nhe hàm răng vàng đen, hướng về chúng thiếu niên phía sau cười nói: “A, tiểu tử đáng chết này lại còn mang về một nữ nhân! Chậc chậc, nữ nhân này cũng thật xấu , trong thôn tìm không ra nữ nhân xấu như nữ nhân này, ha ha ha ha.”

Hắn cười như vậy, chúng thiếu niên đều phá lên cười.

Tôn Nhạc đến lúc này cũng đã nhìn ra, cừu hận giữa Nhược nhi cùng những thiếu niên này dường như rất sâu. Trong ánh mắt mấy thiếu niên quả thật có chứa sát khí! Mà Nhược nhi phía sau cũng trào ra một cỗ huyết khí liều chết đánh cuộc!

Tôn Nhạc thế mới biết, vì sao Nhược nhi lại lên núi kia mà ở! Nguyên lai hắn nơi này căn bản là ở không nổi nữa! Chính là đứa nhỏ này quá quật cường! Cư nhiên cũng không có đem chuyện này nói với mình, nếu sớm biết thế, nàng cũng không khuyên hắn trở lại

Đợi tiếng cười của chúng thiếu niên dừng lại, Tôn Nhạc liền quay đầu hướng Nhược nhi cười nói: “Nhược nhi, trách không được Ngũ công tử bảo ngươi trở về ngươi lại không nguyện ý như thế, nguyên lai trong thôn này có người khi dễ ngươi a?”

Nàng nói tới đây, chầm chậm quay đầu lại hướng chúng thiếu niên, thanh âm lạnh lùng nói: “Ta còn tưởng rằng ở dưới sự thống trị thành chủ chúng ta, hương dân nơi này đều thực nghe lời! Thật không ngờ lần đầu đến lại gặp được loại sự tình này!”



Nàng gắt gao nhìn chằm chằm chúng thiếu niên, gằn từng tiếng quát:“Như thế nào, các ngươi không cần đầu rồi? Dám hạ thủ với người mà Cơ phủ Ngũ công tử coi trọng ? !”

Vài câu quát mắng này của Tôn Nhạc, mười phần uy nghiêm, dáng vẻ kia mười phần cao cao tại thượng!

Nàng vốn là người của hai thế giới, so với những kẻ ngốc nơi thôn dã này mà nói tất nhiên là khí độ bất phàm. Chúng thiếu niên đồng thời cả kinh, hai mặt nhìn nhau.

Mà tiếng quát mắng của Tôn Nhạc, cũng đưa tới người lớn chung quanh chú ý, bất tri bất giác, chung quanh của bọn hắn đã bị vây bởi một vòng người.

Một người trung niên đi đến phía sau thiếu niên mắt tam giác kia , hắn hung tợn quát: “Cả ngày chỉ biết gây chuyện! Còn không lui ra cho Lão Tử!”

Quát mắng xong, người trung niên quay đầu đánh giá Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc tuy rằng bày ra khí thế bất phàm, nhưng mà diện mạo cùng dáng người của nàng thật sự làm giảm khí thế nhiều rồi! Người phú quý bình thường, nữ tử nào không phải là bị nuôi trắng nõn, giống như tiên nhân trên trời? Nhưng tiểu cô nương trước mắt này lớn lên so với trong cô nương thôn còn xấu hơn.

Trong tim của hắn buồn bực, trong biểu lộ cũng chứa vài phần nghi hoặc cùng khinh thường hướng tới Tôn Nhạc nhếch miệng cười, người trung niên nói: “Nguyên lai cô nương là người của Cơ phủ a? Không biết cùng Cơ Ngũ công tử xưng hô như thế nào?”

Tôn Nhạc lạnh lùng nhìn hắn, hất cằm lên thản nhiên nói: “Ngươi còn chưa xứng hỏi!”

Người trung niên nghe vậy biến sắc, hắn do dự nhìn Tôn Nhạc, nhất thời không biết làm thế nào cho phải

Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Nhược nhi đứng ở phía sau Tôn Nhạc, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nhược nhi, ngươi cũng không tệ nha, bất quá đi ra ngoài nửa ngày liền cùng Cơ phủ nhờ vả chút quan hệ rồi!”

Người trung niên ngữ khí bán âm bất dương, mang theo vài phần ác ý. Tôn Nhạc vừa nghe, càng khẳng định Nhược nhi tuyệt đối không thể ở lại trong thôn này.

Tôn Nhạc thản nhiên nói tiếp: ” Có quan hệ với Cơ phủ là Phù lão!”

Sau khi nàng giả như vô tình nói ra những lời này, quay đầu nói với Nhược nhi: “Nhược nhi, di vật của gia gia ngươi ta nghĩ cũng không có mấy thứ, chúng ta vẫn là quay về Cơ phủ đi”

Dứt lời, nàng xoay người rời đi, Nhược nhi theo sát phiá sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Diệm Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook