Võ Đạo Tông Sư

Chương 9: Chương 9: Lôi bộ tuyệt học

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

07/07/2018

Trong mấy phút ngắn ngủi này, Lâu Thành mới hiểu rõ được câu “cây dù cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật rễ”. Khi Lâu Thành vừa nói muốn tham gia huấn luyện đặc biệt, hàng ngàn ánh mắt lập tức đổ về cậu. Có người ngạc nhiên, có người tò mò, cũng có cả người nhìn cậu đầy nghi ngờ.

Những ánh mắt đó khơi lên nỗi sợ hãi và sự căng thẳng trong cậu. Cảm giác ấy có lẽ giống với cảm giác đứng diễn thuyết trên bục cờ, nhìn xuống hàng người đông đúc bên dưới, trong lòng cảm thấy mất tự nhiên, suýt nữa thì nói lắp. À, may mà cậu không phải là nhân vật chính ấy.

Lão Thi thấy thế thì cười nói: “Tốt, xem ra cậu thật lòng yêu thích võ đạo. Ừm, cậu tên gì?”

“Lâu Thành.” Lâu Thành hít sâu một hơi rồi nói.

Lão Thi nhìn vào danh sách rồi tìm tên Lâu Thành, miệng hỏi: “Sinh viên năm mấy? Đạt được cấp bao nhiêu rồi? Cấp bảy hay cấp tám?”

Võ quán hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Khuyết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không quan tâm đến chuyện đang xảy ra. Trần Trường Hoa lợi dụng cơ thể cao lớn của mình nhìn đến chỗ Lâu Thành, cậu ta nhíu mày suy nghĩ xem người vừa nói là ai, là thành viên của câu lạc bộ võ đạo mà sao cậu ta lại không có ấn tượng gì. Lúc này, cậu ta rất chờ mong được biết đáp án. Riêng vài người quen biết Lâu Thành như Thái Tông Minh, Nghiêm Triết Kha và Khưu Chí Cao thì rất kinh ngạc.

Lâu Thành cũng không nghĩ nhiều mà bình thản đáp: “Năm nhất, không có cấp.”

“Không có cấp mà cũng tham gia huấn luyện đặc biệt?” Lão Thi buột miệng nói. Kể từ khi bước vào võ quán, đây là lần đầu tiên lão lỡ lời.

Lão Thi vừa dứt lời, mọi người trong võ quán liền cười ầm lên, bầu không khí lập tức thay đổi.

Lúc này, Lâu Thành có chút lúng túng, mặt cũng đỏ lên.

“Tốt, tốt.” Lão Thi ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó cười tủm tỉm nói: “Đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp! Nhớ năm đó ta cũng như vậy. Ngày mai nhớ đến buổi huấn luyện đặc biệt. Khi nào chịu không nổi nữa thì hãy ngừng lại, đừng có miễn cưỡng quá, lỡ xảy ra án mạng thì ta không gánh nổi đâu.”

"Ông đang khen tôi hay là khen bản thân ông vậy?"

Lâu Thành vừa nghĩ thầm vừa đáp:

“Vâng, huấn luyện viên.”

Nói xong, cậu vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Nghiêm Triết Kha thì thấy cô ấy cũng vừa lúc nhìn sang. Đôi mắt cô ấy như đang cười cổ vũ cho cậu.

Lão Thi không để ý đến những lời thì thầm bàn luận của các thành viên câu lạc bộ võ đạo, lão hỏi tiếp:

“Nghé con thứ nhất, Lâu Thành đã đăng ký, còn ai nữa không?”

“Huấn luyện viên, em cũng tham gia.” - Một giọng nữ ngọt ngào quen thuộc truyền vào tai Lâu Thành. Cậu quay đầu nhìn lại, là Nghiêm Triết Kha.

Cô ấy, cô ấy cũng tham gia? Chỉ vì yêu thích võ đạo hay vì lý do khác?

“Một trong những ảo tưởng của cuộc đời: Cô ấy làm thế là vì mình…” Thái Tông Minh đứng bên cạnh đập tan ảo tưởng của Lâu Thành một cách nhanh gọn.

“Cho tôi vui sướng thêm mấy giây không được sao?” - Lâu Thành trừng Thái Tông Minh một cái.

Thái Tông Minh cười ha ha nói:

“Loại bỏ cảm giác tốt đẹp của bản thân là tiền đề của việc theo đuổi con gái. Nhưng mà Cam à, tôi đúng là phải nhìn lại cậu đó. Vì theo đuổi con gái nhà người ta mà quyết định mỗi buổi sáng đều đến tham gia huấn luyện đặc biệt. Rất có nghị lực, rất có dũng khí! Điểm này tôi đúng là không bằng cậu! Có chí thì nên! Trời sẽ không phụ lòng người đâu!”

“Thì đi thử thôi, không chịu được thì rút lui.”

“Có lý.”

Thái Tông Minh vừa gật đầu vừa giơ ngón cái:

“Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Nghiêm Triết Kha vừa đăng ký xong thì có không ít sinh viên nam bắt đầu rục rịch đăng ký theo. Một lúc lâu sau, lão Thi mới ghi chép xong. Lão nghiêm mặt và nói: “Mọi người, nghiêm! Chuẩn bị vào tập!”

“Mặc dù trong các cô các cậu ở đây, có người thì cấp chín nghiệp dư, thậm chí có cả cấp chín chuyên nghiệp, hay là những người ngay cả tư cách thi đấu định cấp nghiệp dư cũng không có, nhưng trong mắt ta, các cô các cậu đều như nhau, đều là những kẻ yêu thích võ đạo nhưng chưa chân chính nhập môn, đều là một lũ ranh còn chưa dứt sữa. Cho nên, buổi tập luyện Võ đạo đầu tiên, tất cả mọi người đều bắt đầu từ những bước cơ bản, đừng có chưa học bò đã lo học chạy.”

Lão Thi chắp hai tay ra sau lưng và đi qua đi lại trước mấy hàng người. Mặc dù giọng lão không lớn, nhưng cũng đủ cho tất cả sinh viên có mặt trong võ quán nghe rõ.

“… Nhập môn Võ đạo, trước hết bắt đầu từ Trang công, dựa vào luyện tập bộ pháp (1) và huấn luyện sức mạnh theo kiểu hiện đại, ví dụ như hít đất, ngồi xổm, rướn người và các động tác co duỗi lưng. Sau khi đạt đến một trình độ nhất định thì mới học đến đấu pháp (2), nắm vững các kỹ xảo dùng lực đặc biệt của các chiêu thức khác nhau…”

“… Hiệu trưởng của cô cậu phải tốn biết bao nhiêu sức lực để cung kính mời ta đến đây. Điều đó có nghĩa là ta không phải là hạng người chỉ có danh hão. Buổi học Trang công đầu tiên, ta sẽ dạy cho các cô các cậu nền móng của Lôi bộ tuyệt học, Âm Dương Trang.”

Cả võ quán “ồ” lên một tiếng, các thành viên câu lạc bộ võ đạo, dù là vui mừng hay là bị làm cho chấn động, đều thì thầm bàn luận ầm ĩ.

Lôi bộ tuyệt học nổi tiếng gần xa và rất có tiếng tăm trên thế giới. Nền tảng Trang công của nó đã sớm được lưu truyền rộng rãi trong giới võ đạo nhưng trong mắt những kẻ nghiệp dư yêu thích võ đạo và trong xã hội, thứ này khá là hiếm thấy, không phải những Trang công đơn giản tầm thường khác có thể sánh được.

Lâu Thành cũng kích động, cậu nghiêng đầu hỏi Thái Tông Minh:

“Là Lôi bộ tuyệt học của phái Thượng Thanh?”

“Chắc là nó đó.” - Thái Tông Minh cũng phấn khởi đáp.

Võ công mặc dù không tính là xuất hiện sớm, cũng không phải là nguồn gốc thật sự của võ đạo nhưng cũng nhận được sự truyền thừa từ thời Tiên Tần, chỉnh sửa lại hệ thống Cựu Thần Cố Quỷ và mở ra một chi võ đạo phong phú cho đời sau. Nó là một chi rất quan trọng của trường phái võ đạo. Võ công nòng cốt được gọi là Ngũ bộ tuyệt học, cao nhất là Cấm bộ, thấp hơn là Lôi bộ, Hỏa bộ, Đấu bộ và Ôn bộ.

Hai thế lực lớn nhất hiện nay là phái Thượng Thanh và câu lạc bộ Long Hổ đều lần lượt được truyền thừa Lôi bộ và Hỏa bộ. Một thế lực lớn khác tên là Thục Sơn trai cũng lấy Đấu bộ làm truyền thừa hoàn chỉnh. Còn về Ôn bộ tuyệt học, trải qua chiến tranh và loạn lạc đã sớm bị thất lạc. Có nhiều thế lực chỉ có được một phần nhỏ của nó.

Được dạy nền móng tuyệt học bậc này, thử hỏi làm sao đám học viên ngày ngày nghe ngóng tin tức về võ đạo không vui mừng hay kích động cho được.

Đặc biệt, huấn luyện viên Thi là do hiệu trưởng đích thân mời tới nên chắc chắn sẽ có một ít bản lãnh, không thể bịa đặt được!

“Đáng tiếc không phải là Trang công trong Hỏa bộ của câu lạc bộ Long Hổ…” - Lâu Thành có chút tiếc nuối nghĩ.

Lão Thi hai chân đứng vững, khí thế sừng sững như biển như núi. Sau đó hai tay nâng lên, nắm lại và đặt ngang ngực, miệng lão liên tục nói:

“Động tác Tĩnh Trang rất đơn giản. Vấn đề là cô cậu “tĩnh” như thế nào thôi. “Lôi bộ có mây, gộp lại thành một khối, bề ngoài tự lui.” Câu này nghĩa là không có khả năng đầu chúng ta không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì, trừ khi người đó không còn thở. Cho nên hãy nghĩ đến một vật gì đó, rồi toàn bộ sự chú ý tập trung vào nó, và sau đó sẽ giữ được trạng thái “tĩnh”…”

“Các cô các cậu cứ nghĩ đại đến một thứ gì đó đi, nam, nữ, chó, mèo hay thần tượng gì gì đó, cái gì cũng được, chỉ cần không phải thứ dẫn đến ham muốn là được. Giống như ta, bình thường đều nghĩ đến tờ tiền một trăm đồng, rồi lấy Thái tổ khai quốc ra để ép ý niệm tham lam của bản thân xuống, cái này gọi là xem tiền tài như cỏ rác…”

Dựa theo động tác và lời giải thích hài hước của lão Thi, Lâu Thành làm theo tư thế đó, tính nhập vào trạng thái “tĩnh”. Nhưng suy nghĩ trong đầu cứ chuyển từ cái này sang cái khác, cậu làm sao cũng không thể nào “tĩnh” được. Và khi nghĩ đến Nghiêm Triết Kha, những suy nghĩ đen tối lại như thủy triều cuồn cuộn nổi lên, làm cậu nhịn không được cứ tưởng tượng lung tung về tương lai.

Lúc này, trong lòng cậu khẽ động, cậu nghĩ đến viên kim đan bên trong đan điền của mình.

Nghĩ là làm, Lâu Thành chậm rãi đem suy nghĩ tập trung về viên kim đan, tưởng tượng đến thứ có những hạt băng tụ lại như những đám mây vũ trụ xinh đẹp và ngọn lửa nhỏ ấy.

Sau khi khống chế được suy nghĩ trong đầu, trong tầm mắt của Lâu Thành lập tức có sự thay đổi. Cậu như nhìn thấy viên kim đan tựa như mơ kia.

Kim đan chậm rãi chuyển động, các hạt băng nhỏ như hóa thành những ngôi sao nhỏ di chuyển xung quanh ngọn lửa. Cảm giác như cậu đang lạc vào một vũ trụ mênh mông, xa xăm và hùng vĩ.

Thế này… là trực tiếp nhìn thấy kim đan ở bên trong cậu sao? Dù sao Lâu Thành cũng là một người hâm mộ võ đạo nhiều năm, không hề xa lạ gì với các danh từ học thuật, cậu rất nhanh đã hiểu rõ trạng thái trước mắt của bản thân.

Đây chính là trạng thái “tĩnh” cao nhất!

Trước kia, phải chạy bộ để cho cơ thể trở nên mệt mỏi, cậu mới cảm nhận được viên kim đan. Bây giờ dựa vào “tĩnh”, cậu đã có thể trực tiếp nhìn thấy. Cậu bắt đầu cậu cảm thấy thích thú khi từng bước khống chế được viên kim đan, không còn nơm nớp lo sợ và mờ mịt như ngày hôm qua nữa.

Tập luyện võ đạo quả nhiên giúp cậu khống chế được viên kim đan, mà viên kim đan lại giúp cậu tập luyện võ đạo một cách nhanh chóng, giống như lúc vào trạng thái “tĩnh” vừa rồi vậy!

Cậu đã đúng khi lựa chọn tham gia huấn luyện đặc biệt!

Lâu Thành tập trung vào đan điền, giữ lấy trạng thái “tĩnh”, những suy nghĩ còn lại cứ nảy ra rồi biến mất, biến mất lại tiếp tục nảy ra. Không phải là không muốn mà là những thứ đó đã không còn có thể ảnh hưởng đến cậu nữa.

Xung quanh phảng phất như trở nên mênh mông hơn, dường như khoảng không gian được kéo dài đến đường chân trời. Âm thanh của lão Thi như từ phía xa truyền vào tai cậu:

“Sau khi tiến vào trạng thái “tĩnh” thì chậm rãi thay đổi trọng tâm. Đầu tiên là chuyển qua bên trái để chân trái nặng, chân phải nhẹ. Sau đó thì ngược lại, đem trọng tâm chuyển sang bên phải, chân phải nặng, chân trái nhẹ. Rồi tự mình cảm nhận mỗi sự thay đổi của từng tấc thịt của cơ thể trong quá trình này. Đây chính là Âm Dương Trang, nhìn thì như bất động nhưng bên trong lại là “tĩnh” và “động” phối hợp lẫn nhau, thay đổi liên tục.”

“Luyện Trang công này, thứ nhất là để cho các cô cậu nắm giữ được cách tiến vào trạng thái “tĩnh”, thứ hai là để cho các cô các cậu có thể cảm nhận được mỗi sự thay đổi kỳ diệu và sự vân động hài hòa lẫn nhau của cách dùng lực của cơ thể. Từ đó có thể khống chế tốt cơ thể và biết cách phối hợp vận động cơ thể hơn, có thể luyện đến giới hạn cuối cùng. Tinh thần, cơ thể và suy nghĩ hòa làm một một cách hài hòa và nhịp nhàng. Điều này giống như viên đại đan hình người, đan luyện thành là vì khí. Đây cũng chính là bước vào cảnh giới Đan khí, là chân chính nhập môn võ đạo. Cái này thấp nhất cũng đạt được cấp tám chuyên nghiệp.”

“Ha ha, ta nói chơi vậy thôi, các cô các cậu đừng có nghĩ nhiều, dù sao cũng không thể luyện đến trình độ này. Trong số cô cậu có lẽ có mỗi Lâm Khuyết là có hy vọng. Những người khác cứ nghe vào tai này đi ra tai kia là được.”

"Mẹ nó, mặc dù đây là sự thật, nhưng miệng của lão này hơi “thật thà” quá rồi…" - Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Lâu Thành, nhưng cậu vẫn giữ được trạng thái “tĩnh”. Cùng lúc đó, cậu bắt đầu chậm rãi thay đổi trọng tâm, dồn lực xuống chân trái.

Trọng tâm khẽ thay đổi, bắp chân, lòng bàn chân như có sự biến hóa nào đó, từng chút một soi vào trong lòng cậu, khiến cậu có cảm giác cả người dường như nhẹ hẳn đi.

Bình thường chạy bộ, nhìn như đang vận động thân thể, không hề lười biếng, nhưng sự biến hóa lại quá nhỏ bé. Hèn chi có lúc tư thế sai sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi rất nhiều thì ra là dùng lực không đúng.

Nhìn núi nhưng không phải núi, nhìn nước nhưng không phải nước.

Rất nhanh Lâu Thành đã chìm vào cảm giác mới mẻ như vừa mở ra được một thế giới mới. Cậu chậm rãi di chuyển trọng tâm. Cơ thể trở nên trống rỗng với các biến hóa của cơ thể ở giữa “động” và “tĩnh”, nặng và nhẹ. Đặc biệt là sau khi viên kim đan bắt đầu vận hành và truyền từng dòng nước ấm đi khắp cơ thể, cậu cảm thấy bản thân mơ hồ chạm đến sự huyền diệu nào đó.

Lão Thi dạy Âm Dương Trang xong, bắt đầu chắp tay đi quan sát từng học viên. Lần thứ nhất luyện Tĩnh Trang gần như không có khả năng giữ được trạng thái “tĩnh”. Lão dạy cái này để cho đám nhóc ở đây có thể tập thích nghi trước một chút.

Lâm Khuyết khá ổn, gia đình có truyền thống võ học, đã sớm nhập môn Tĩnh công… Lão Thi đi qua Lâm Khuyết, khẽ gật đầu.

“Suy nghĩ của Trần Trường Hoa quá phức tạp, tâm không thể tiến vào trạng thái “tĩnh”… Thân thể Ngô Đông thiếu sót, dù có muốn nhập vào trạng thái “tĩnh” cũng không được… Nghiêm Triết Kha hiểu tốt, tập vài lần là có thể tiến vào trạng thái “tĩnh”… Đây là cái quỷ gì, đang suy nghĩ gì mà đến cả nước bọt đều chảy ra thế này?”

Lão đi qua từng người, trong lòng đưa ra lời bình luận cho từng người:

“Đây là Thái Tông Minh? Có một chút thiên phú đấy nhưng suy nghĩ đến mấy thứ nhỏ nhặt quá nhiều, không chịu cố gắng đàng hoàng lại một chút thì rất lâu mới có thể nhập môn Âm Dương Trang. Hừm?”

Lão Thi chợt dừng chân lại, đứng ở bên cạnh Lâu Thành. Ánh mắt lão hơi kinh ngạc, không chắc chắn.

(1) Bộ pháp: phương pháp di chuyển, là nghệ thuật di chuyển cơ thể trên nền tảng các bộ tấn.

(2) Đấu pháp: cách thức, phương pháp áp dụng trong thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook