Võ Đạo Tông Sư

Chương 8: Chương 8: Lớp luyện võ

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

07/07/2018

Trong mơ, Lâu Thành tiếp thu võ thuật với tốc độ cực kỳ nhanh, mới vài năm ngắn ngủi đã đứng vững chân trong giới võ đạo chân chính. Đồng thời cậu còn đánh bại Tiền Đông Lâu, đạt được hàm tước Võ Thánh và cùng đứng trên đỉnh cao danh vọng của Võ Đạo với Long Vương Trần Kỳ Đào.

Cậu còn có không biết bao nhiêu người hâm mộ cuồng nhiệt luôn dõi theo cậu. Và sau lưng cậu là biết bao nhiêu thế lực hùng hậu. Cậu còn được rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi nhưng cậu luôn nghiêm túc nghe theo con tim mình, không màng tới các loại hoa thơm ngoài kia. Cuối cùng, cậu dắt tay Nghiêm Triết Kha bước vào lễ đường. Xung quanh là Thái Tông Minh, Triệu Cường, Khưu Chí Cao, Trương Kính Nghiệp và nhiều bạn bè thân thiết khác đến chúc phúc. Và trước mặt là hai đấng sinh thành vì dưỡng dục cậu đã vất vả hơn nửa đời người đang mỉm cười nhìn cậu.

Nhưng lúc này da Lâu Thành bắt đầu cháy đen. Cậu cảm thấy như có cái gì đó đang thiêu đốt trong mạch máu mình. Nhưng sau lưng cậu lại có sương trắng bao quanh, khí lạnh tỏa ra. Cậu cảm thấy lạnh lẽo tựa như bản thân đang ở trên một ngọn núi được phủ đầy tuyết ở Nam Cực. Cảnh tượng này giống như cảnh tượng khi chết của con cá trắm đen kia.

Trong lòng hiện ra một nỗi sợ hãi không tên, Lâu Thành quay đầu lại. Cậu nhìn thấy Nghiêm Triết Kha đang nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ và sợ hãi.

“Á!”

Lâu Thành hoảng sợ mở mắt ra. Cậu phát hiện bản thân đang cuộn tròn người lại. Những tia sáng nhàn nhạt chiếu vào khung cửa sổ, xóa tan phần nào màn đêm u tối của ký túc xá. Cậu nhìn thấy giường, bàn, ghế dựa và màn ngủ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cậu có cảm giác giấc mơ vừa rồi rất chân thật, giống như đó là một đời mà cậu đã từng trải qua.

Hoảng sợ qua đi, sau khi hít sâu vài hơi, cuối cùng cậu mới xác định được bản thân đang ở đâu.

“Mơ thấy ác mộng sao…” Lâu Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời dần lên cao. Cậu ngẩn ngơ trong chốc lát. Giấc mơ vừa rồi như trở nên mơ hồ, chỉ còn đọng lại trong cậu là cảm giác không thực và tràn đầy sợ hãi.

Cậu cầm điện thoại lên và ấn sáng màn hình. Bây giờ vẫn chưa đến bảy giờ. Cậu muốn ngả lưng ngủ một chút để ổn định lại cảm xúc. Nhưng lại không tài nào chợp mắt được, trằn trọc không yên một hồi, cuối cùng cậu ngồi dậy, ra khỏi phòng ngủ và vào nhà vệ sinh.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu ngồi trong phòng khách. Cậu lấy điện thoại ra và vào diễn đàn để xem có bài viết nào mới không. Khi nhìn đến bài viết về câu chuyện của nhóm bác tài lớn tuổi lái xe lúc đêm khuya, cậu nhịn không được mà bật cười. Tâm trạng trở nên vui hơn, sự mong đợi vào viên kim đan trong người sẽ giúp ích cho việc tập võ của cậu cũng quay trở lại. Cậu mong chờ vào buổi tập luyện hôm nay, cũng mong chờ sẽ được gặp Nghiêm Triết Kha.

Lâu Thành bắt đầu cảm thấy phấn khởi, cậu quay lại phòng ngủ. Làm lơ ánh mắt còn mớ ngủ của Triệu Cường khi sắp rời giường để chuẩn bị học ngoại ngữ, cậu mở tủ lấy một bộ võ phục còn rất mới ra.

Đây là võ phục chính thức của câu lạc bộ Long Hổ, là món quà mà Lâu Thành tự tặng bản thân sau khi tốt nghiệp cấp ba. Bộ võ phục này lấy màu xanh đen làm tông màu chính, kiểu dáng được pha trộn giữa hiện đại và truyền thống, đơn giản mà tinh tế. Võ phục trông có vẻ khá bó sát vào người nhưng thật ra lại hơi rộng một chút, điều này nhằm mang lại sự thoải mái và không bị bó buộc khi tập võ. Ngoài ra bộ võ phục này còn mang lại cho người mặc cảm giác phấn chấn lạ thường.

Thay xong võ phục, buộc kỹ ống tay áo và bắp chân lại, Lâu Thành lại vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn bản thân mình trong gương lớn. Thanh Long và Bạch Hổ lượn vòng và quấn lấy nhau ở ngực trái tạo thành một huy hiệu trông rất oai hùng, xung quanh còn được tô điểm thêm các hoa văn hình đám mây. Tất cả những thứ ấy tượng trưng cho thế lực hùng mạnh của Long Hổ.

Lấy chút nước vuốt nhẹ lại tóc, Lâu Thành nhếch miệng cười và nói với bản thân trong gương: “Khá được đó chứ!”

“Lố quá rồi đó!” Thái Tông Minh vừa ngáp vừa đi tới, dù lúc này mới là sáng sớm nhưng cậu ta vẫn không quên xỏ xiên Lâu Thành một câu.

Lâu Thành tặc lưỡi nói: “Thế tên lố bịch nào ngày nào cũng dùng Nivea men vậy?”

“Ha ha, sinh ra đã điển trai như thế này thì phải làm sao cho xứng với nó chứ.” Thái Tông Minh đi vào phòng nhỏ bên trong. Không giống như Lâu Thành và Triệu Cường tự tỉnh dậy, Thái Tông Minh vì ngày hôm qua uống quá chén, nên sáng nay bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh giấc.

Nghe đoạn đối thoại của hai người, Triệu Cường đang rửa mặt ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt lên, nhìn Thái Tông Minh bước vào và đóng cửa phòng nhỏ lại, cậu ta nói: “Hai cậu vẫn nên chuyển đến câu lạc bộ tấu hài đi, mới sáng sớm đã thế rồi!”

“Ha ha.” Lâu Thành cười một tiếng: “Tên này ba ngày không bị đòn sẽ làm trời làm đất đó.”

Cậu vừa nói vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu mang giày luyện công vào, chờ Thái Tông Minh vệ sinh xong sẽ cùng nhau đi ăn sáng.

Trong lúc chờ đợi, cậu đăng nhập vào QQ, định nhắn tin với Nghiêm Triết Kha một hai câu nhưng lại không dám, sợ làm người ta cảm thấy không thoải mái. Thế là cậu lướt xem sơ các tin tức mới. Sau đó, cậu bất ngờ nhìn thấy trạng thái Nghiêm Triết Kha mới cập nhập mười phút trước: “Buồn ngủ muốn chết! Nhưng cũng thấy vui vui! Hôm nay tôi sẽ giúp mấy bạn dậy muộn nếm thử bữa sáng hôm nay như thế nào. Không cần cảm ơn tôi đâu!”

Thật dễ thương… Lâu Thành thầm nghĩ như thế. Sau đó cậu đột nhiên vỗ nhẹ vào mặt mình. Sao hôm qua cậu có thể quên vào tường của Nghiêm Triết Kha để xem mấy bài đăng cũ nhỉ?

Đây chả phải cũng là một đường tắt để hiểu rõ thêm hay về Nghiêm Triết Kha hay sao?

Trong lúc Lâu Thành lướt xem các tin cũ của Nghiêm Triết Kha, Thái Tông Minh đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu ta vừa ngáp vừa đi tới: “Cam à, cậu cười đê tiện như vậy là sao hả? Đang có ý đồ không tốt gì đúng không?”

“Làm gì có.” Lâu Thành cưởi tủm tỉm, cậu đăng xuất QQ rồi cất điện thoại vào túi quần.

Thái Tông Minh liếc cậu một cái rồi gật gù hả hê nói: “Đây chính là bộ dạng ngốc xít của một tên thiếu niên đang yêu đấy.”

Hai người vừa châm chọc nhau vừa đi đến nhà ăn gần nhất. Cả hai đều uống sữa đậu nành, trứng luộc nước trà và bánh bao hấp, sau đó cùng tới võ quán của câu lạc bộ.

……

Các dãy phòng học cùng ký túc xá Đại học Tùng Thành được xây thành thế Kỷ Giốc (*). Trong đó, gần bờ hồ có một tòa nhà ba tầng nhỏ rất tinh tế, kết hợp với vẻ đẹp của hồ Quang Thủy tạo thành một nét đẹp cuốn hút. Tòa nhà đó chính là tòa làm việc hành chính của Đại học Tùng Thành.

Phòng cuối cùng bên trái tầng thứ ba của tòa nhà treo một cái biển ghi “Phòng làm việc của hiệu trưởng”. Trong màn hơi nước mờ ảo có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi với mái tóc đen nhánh đang thưởng thức trà để khởi đầu một ngày mới.

Đối diện với ông là một ông lão tầm bảy, tám chục tuổi với dáng vẻ cà lơ phất phơ, mặc chiếc áo đơn màu trắng có phong cách và hoa văn cổ xưa. Dù mái tóc lão đã trắng xóa nhưng lại có khá ít nếp nhăn trên mặt.

Lão nhắm nửa con mắt, cánh mũi phập phồng như đang hít vào mùi hương của trà: “Ha, ha, hắt xì.”

Tiếng nhảy mũi vang lên suýt chút nữa làm cho người đàn ông tóc đen, mang giày tây kia run tay mà ném cả ấm Tử Sa ra ngoài.

“Ông không thể yên lặng năm phút giùm tôi hay sao?” Người đàn ông mang giày tây nói.

Ông lão tóc trắng vuốt mũi nói: “Nếu thứ ông đang rót là rượu chứ không phải trà thì chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn yên lặng như con chó già nhà ông.”

“Được rồi, được rồi, nếu ông có thể làm cho câu lạc bộ võ đạo vào được giải thi đấu cả nước thì ông có thể lấy một bình trong tủ rượu và hầm rượu của tôi. Nếu lọt vào được tám đội mạnh nhất, ông có ba bình. Còn nếu lấy được quán quân, tôi sẽ cho ông vào đó uống nguyên một đêm!” Người đàn ông mang giày tây phất tay như đang diễn thuyết nói:

“Với tư cách là một hiệu trưởng, với tư cách là một người yêu thích võ đạo, chỉ sợ lần này là cơ hội cuối cùng tôi có thể thấy câu lạc bộ võ đạo Tùng Thành quật khởi lại lần nữa.”

Ực, ông lão mặc áo trắng nuốt một ngụm nước bọt và gượng cười nói: “Một lời đã định! Thật ra chúng ta là anh em với nhau cả mà, chỉ cần ông nói một tiếng, tôi chắc chắn sẽ giúp ông. Ông cứ yên tâm chờ tin tốt lành của tôi đi.”

Chờ khi ông lão bảy, tám chục tuổi rời khỏi phòng làm việc chừng năm phút, hiệu trưởng mới gọi điện thoại cho một người nào đó: “A lô, Nguyệt Kiến, cha cháu không đổi ý… Yên tâm, ta sẽ kiếm thêm việc cho lão ấy làm, sẽ không còn ngồi không ở nhà nữa đâu… Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, ta với cha cháu là bạn nối khố của nhau mà!”

……

Trong một cánh rừng ven hồ, ông lão nhìn sóng nước sóng sánh, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Sau đó lão hớp một hớp rượu trong chai kim loại, thở dài một hơi rồi cười.

……

Vì hôm nay là buổi tập đầu tiên nên bên trong võ quán của câu lạc bộ có rất nhiều người, ngay cả Khưu Chí Cao cùng phòng với Lâu Thành cũng đến.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh để kiếm tìm bóng dáng của Nghiêm Triết Kha một lúc, rồi lại nhìn Thái Tông Minh đang đứng bên cạnh, Lâu Thành liền chọc cho cậu ta kêu oai oái không ngừng.

Lại đưa mắt nhìn vào đám đông một vòng, cuối cùng Lâu Thành cũng nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp quen thuộc của Nghiêm Triết Kha, cô ấy đang bước ra từ phòng thay đồ.

Cô búi mái tóc đen huyền của mình lên và mặc một bộ võ phục màu trắng. Ở ngực trái cũng có trang trí bằng hoa văn rồng, hổ và mây. Đây chính là một phiên bản võ phục khác của câu lạc bộ Long Hổ.

Ánh mắt hai người gặp nhau, khi nhìn thấy võ phục mà người kia mặc thì ăn ý cười một tiếng.

Lâu Thành đang muốn bước đến tán gẫu với Nghiêm Triết Kha vài câu thì nhìn thấy chủ nhiệm câu lạc bộ võ đạo, Trần Trường Hoa với dáng người đô con, đôi lông mày rậm như sâu róm và Lâm Khuyết với dáng người cao gầy, gọn gàng sạch sẽ, hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng thay đồ nam. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

“Mọi người từ vị trí đang đứng mà xếp thành hàng nào, huấn luyện viên mới sắp tới rồi.” Trần Trường Hoa đứng trước đám người ra sức hô to.

Mọi người đều đã trải qua kỳ huấn luyện quân sự nên nhanh chóng đã xếp thành hàng. Lâm Khuyết đi tới đứng trước hàng của bọn Lâu Thành. Trần Trường Hoa nhìn cậu ta chằm chằm nhưng cậu ta không thèm để ý đến.

Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước cửa lớn của võ quán. Sau đó là một ông cụ trông khá già yếu, mặc một chiếc áo đơn màu trắng có phong cách cổ xưa, mái tóc trắng xóa, nhưng trên mặt lại có khá ít nếp nhăn.

“Thầy Thi.” Trần Trường Hoa tiến lên chào hỏi.

Thầy Thi gật đầu, ra hiệu cho anh ta cũng đứng vào hàng. Sau đó ông đứng trước hàng người, ho khan vài tiếng rồi nói: “Ta họ Thi, chữ “Thi” trong “bố thí”. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là huấn luyện mới của các cô cậu. Các cô cậu có thể gọi ta là thầy Thi hoặc là lão Thi. Ta không phải là một người tự cao mà là một người khá giản dị và gần gũi, luôn biết kính già yêu trẻ.”

Kính già yêu trẻ… Kính già? Tìm đâu ra người nào còn già hơn cả ông ấy chứ? Lâu Thành nhìn Thái Tông Minh, trong đầu thầm chế giễu một câu. Bạn Tiểu Minh của chúng ta rõ ràng cũng nghĩ giống Lâu Thành.

Lão Thi lại cười tủm tỉm và nói tiếp: “Tháng mười một sẽ tổ chức “hội võ đạo đại học cả nước”, các trường sẽ được phân thành các bảng và so tài với nhau. Hiệu trưởng hy vọng thành tích năm nay sẽ khá hơn năm ngoái. Nếu chỉ dựa vào ba buổi tập một tuần chắc chắn sẽ không có đủ thời gian huấn luyện. Cho nên, ta sẽ tập trung những người có triển vọng lại và tiến hành huấn luyện đặc biệt từ tám giờ sáng đến mười hai giờ. Mọi người cũng yên tâm, thầy hiệu trưởng đã đồng ý với ta một chuyện là chỉ cần ai tham gia huấn luyện đặc biệt thì môn nào có lịch học vào buổi sáng sẽ được đổi thành buổi khác có chương trình học giống thế, chẳng hạn như buổi tối.”

Lão Thi vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, lập tức xì xào bàn tán không ngừng.

“Sáng nào cũng tập luyện, không có ngày nghỉ. Ha ha. Vậy thì làm gì còn thời gian chơi, thời gian yêu đương và thời gian rảnh rỗi nữa chứ.” Thái Tông Minh giễu cợt.

Chương trình học năm nhất cũng không nhiều, nhưng nếu mỗi buổi sáng đều luyện võ, rồi trừ thời gian học và ngủ nghỉ ra, vậy thì thời gian rảnh vốn đã ít lại còn ít hơn.

Lão Thi lấy ra một bản danh sách và khàn giọng đọc: “Lâm Khuyết, có muốn tham gia huấn luyện đặc biệt hay không?”

Lâm Khuyết lạnh nhạt trả lời: “Dạ, có.”

“Được, người tiếp theo, Trần Trường Hoa, cậu thì sao?” Lão Thi tiếp tục hỏi.

Trần Trường Hoa liếc nhìn Lâm Khuyết một cái rồi nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Dạ, có.”

“Ngô Đông?”

“Dạ, có.”

“Tôn Kiếm?”

“Dạ, có.”

“Lâm Hoa?”

“Dạ, có.”



“Lý Mậu?”

“Dạ, có.”

Những người vừa được đọc tên là những sinh viên năm bốn hoặc là những người đã đạt cấp sáu nghiệp dư trở lên. Đại đa số đều đồng ý tham gia huấn luyện đặc biệt, nhưng một số ít vẫn lựa chọn không tham gia.

“Thái Tông Minh?” Lão đọc đến tên sinh viên năm nhất đạt được chứng chỉ võ đạo nghiệp dư.

Thái Tông Minh không chút do dự trả lời: “Thưa huấn luyện viên, em không tham gia, học tập mới là trọng tâm của em.”

“Khưu Chí Cao.”

“Em, em cũng không tham gia.”

“Quách Thanh?”

“Dạ, có.”



Sau khi đọc xong danh sách, lão Thi lấy bầu rượu ra và uống một hớp rượu, rồi lão chậm rãi nói tiếp: “Vì công bằng nên những ai không phải cấp sáu nghiệp dư trở lên cũng có thể tham gia huấn luyện đặc biệt. Tục ngữ có câu: “Có đi mới tới”. Ừm, đối với nhóm này, yêu cầu huấn luyện sẽ giảm xuống một chút. Vậy có ai muốn tham gia không? Nếu có thì giơ tay lên đăng ký.”

Các thành viên câu lạc bộ võ đạo hai mắt nhìn nhau, trong chốc lát, cả võ quán trở nên im lặng. Mặc dù yêu thích võ đạo, nhưng mỗi ngày phải bỏ ra nhiều thời gian như vậy để luyện tập, như thế sẽ mất đi rất nhiều thời gian rỗi. Còn một chuyện khác, đó chính là cho dù đã giảm yêu cầu xuống nhưng huấn luyện đặc biệt chắc chắn sẽ vẫn rất khắc khổ.

Võ quán hoàn toàn yên lặng. Bỗng nhiên lúc này có một cánh tay giơ lên. Thái Tông Minh quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy người giơ tay là ai, cậu ta ngạc nhiên muốn lòi cả con mắt ra ngoài. Không thể tin được, người giơ tay chính là Lâu Thành!

Lâu Thành lớn tiếng hô to: “Thầy Thi, em muốn tham gia huấn luyện đặc biệt.”

Âm thanh cao vút và vang vọng trong võ quán.

Chạy bộ có thể làm kim đan tự động vận chuyển một cách chậm rãi, vậy thì có khi nào tập luyện võ đạo chính thức đầy gian khổ ấy có thể giúp cậu hấp thụ hoàn toàn viên kim đan ấy không?

(*) Kỷ Giốc: Thường dùng trong đánh trận, ý là co một bên, chia quân đóng hai mặt để khắc chế quân giặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook