Võ Đạo Tông Sư

Chương 6: Chương 6: Không thể xem mặt mà bắt hình dong

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

07/07/2018

Người vào phòng đầu tiên là Khưu Chí Cao, cao một mét bảy mươi lăm, chiều cao xấp xỉ Lâu Thành, nhưng cậu ta thuộc dạng cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Sở thích là khoe cơ thể lực lưỡng của mình ở trong phòng mỗi ngày. Cậu ta cũng là thành viên của câu lạc bộ võ đạo. Dù chưa từng trải qua khóa huấn luyện võ đạo chính quy nào, nhưng dựa vào thân thể cường tráng trời sinh mà đạt được cấp sáu nghiệp dư, chỉ kém Thái Tông Minh một chút.

Dù có thân hình như vậy nhưng cậu ta lại không hề ngang tàn và thô lỗ, ngược lại còn rất chất phác, ngoại trừ sở thích xem mấy phim người lớn ra thì không có tật xấu nào. Cậu ta là một người rất lý trí và rất rõ ràng một chuyện: cho dù bản thân là cấp sáu nghiệp dư nhưng cậu không thể nào dựa vào võ đạo mà tạo dựng sự nghiệp. Cho nên cậu ta tập trung vào việc học, đến cả lễ chào đón cũng không tham dự.

“Cam, lễ chào đón có gì hay không? Buổi tập luyện hằng tuần bắt đầu khi nào? Khi nào mình được dùng phòng năng lực?” Khưu Chí Cao vừa nhìn thấy Lâu Thành đã liên tục hỏi thăm về lễ chào đón chiều nay.

Lâu Thành ngẩn ra một lát rồi mới nói: “Chiều nay tôi về sớm nên chưa nghe tới phần này, để lát nữa tìm người hỏi cho.”

Gặp phải chuyện lớn liền quên mất kế hoạch đã vạch ra, quên tìm Nghiêm Triết Kha nói chuyện phiếm mất rồi!

“Vậy thà rằng cậu đừng đi cho rồi!” Người vừa nói chuyện chính là người thứ hai bước vào phòng, Triệu Cường. Cậu ta có một đôi mắt to và một cặp lông mày rậm, là trưởng phòng phòng ngủ, là người học tập dẫn đầu, là kẻ có năng lực tự học cao siêu và là tên có cái đầu vạn năng. Lâu Thành cảm thấy thật sự khâm phục sự chăm chỉ và khắc khổ của cậu ta trong học tập.

“Đúng vậy, ai mà biết cái lễ chào đón đó lại nhàm chán như vậy.” Lâu Thành có ngu mới kể cho bọn họ việc cậu đã tìm được tài khoản QQ của Nghiêm Triết Kha trong lễ chào đón. Cậu cố ý đánh trống lảng nói: “A Cường, các cậu vừa nãy đang nói về chuyện gì vậy?”

Triệu Cường nghiêm túc nói: “Lão Khưu cùng Chiến sĩ thi đua phát hiện ra trên bàn phòng tự học có một dãy số điện thoại, hình như là của bạn sinh viên nữ phòng nào đó muốn giao lưu kết bạn. Tôi khuyên mấy tên kia đừng để ý chuyện này, cứ học hành cho đàng hoàng đi đã.”

Chiến sĩ thi đua là người nhỏ tuổi nhất trong phòng ngủ nhỏ này, tên là Trương Kính Nghiệp, là người vùng Tây Bắc, tính cách trầm ổn, ngoại hình ưa nhìn. Vì sống trong bão cát mà lớn lên nên da mặt hơi rỗ một chút nhưng rất khó nhìn ra.

Trương Kính Nghiệp đi phía sau Triệu Cường, cậu ta cười ha ha nói: “Phòng ngủ chúng ta không phải còn chưa có đối tượng giao lưu kết bạn nào sao?”

“Này, tuổi trẻ chính là khi hormone tiết ra dư thừa nhất, lão Khưu cùng Chiến sĩ thi đua thật không biết kiềm chế gì cả.” Triệu Cường lắc đầu thở dài, vừa nói vừa đặt cặp sách xuống và sửa sang lại sách vở.

Lâu Thành lúc này lại trầm tĩnh như một người lớn tuổi, vừa tiêu hóa các loại cảm xúc do viên kim đan mang lại, vừa nói với bạn cùng phòng: “Viết lên bàn số điện thoại của con gái? Cái này có khi nào là trò đùa của ai đó không? Hay là đang trả đũa người ta? Làm gì có cô gái nào lại chủ động yêu cầu giao lưu kết bạn như vậy chứ? Mấy cậu không sợ sẽ bị người ta đánh mắng hả?”

Mỗi phòng ngủ trong ký túc xá Đại học Tùng Thành đều có một cái máy điện thoại bàn riêng, nhưng kể từ khi di động trở nên phổ biến, chiếc điện thoại ấy cũng rơi vào quên lãng.

“Tôi cùng Chiến sĩ thi đua xem xét rồi so sánh với dãy số điện thoại của phòng chúng ta rồi, đúng là của bên ký túc xá nữ. Chúng ta chỉ cần sửa mấy số ở phía sau một chút, chẳng phải sẽ thành số của phòng ngủ các bạn nữ khác sao? Vậy thì không cần lo là trò đùa hay sự trả đũa của ai nữa.” Khưu Chí Cao vui vẻ nói.

Trương Kính Nghiệp cũng gật đầu đồng ý: “Chưa biết chừng xin giao lưu kết bạn bằng cách này, mấy bạn nữ lại thích thì sao? Cái cảm giác “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” rất là thú vị nha.”

Lâu Thành cẩn thận nghĩ lại một chút rồi nói: “Cũng đúng, suy nghĩ rất chu đáo. Hay là các cậu cứ thử đi.”

Hai tên này cũng còn có đầu óc nha.

Trương Kính Nghiệp cùng Khưu Chí Cao nhìn nhau, cả hai đều muốn thử xem cảm giác cùng một cô gái xa lạ gọi điện và giao lưu kết bạn sẽ như thế nào.

Xác suất ngẫu nhiên, kết quả không biết trước. Vậy sẽ rất kích thích đây!

“Lão Khưu, cậu làm đi!” Trương Kính Nghiệp bĩu môi nói.

Lão Khưu bước lên trước một bước rồi dừng lại, không hiểu sao trong lòng cậu ta cảm thấy hơi sợ. Cậu ta nói: “Chiến sĩ thi đua, hay là cậu làm trước đi!”

“Vụ này, vụ này…” Trương Kính Nghiệp hơi chùn bước lắp bắp nói.

Lúc này, người vẫn luôn đứng ngoài cuộc - Triệu Cường nói: “Các cậu…”

Lúc bọn Lâu Thành tưởng rằng cậu ta sẽ bảo học hành quan trọng hơn, tuổi trẻ phải biết tự kiềm chế thì cậu ta lại buông sách xuống, nhìn quanh một vòng rồi bước đến bàn Lâu Thành. Cậu ta cầm điện thoại bàn đặt ở cạnh cửa lên và nói: “Đổi số đuôi thành 32 đi, phòng chúng ta là 302 mà.”

Lâu Thành, Khưu Chí Cao và Trương Kính Nghiệp sững sờ nhìn cậu ta. Cả ba đều cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Triệu Cường nhìn bọn họ như nói rằng: “Một đám vô dụng!”

Điện thoại vừa kết nối, trên mặt Triệu Cường liền cười thật tươi, nói chuyện với thái độ hết sức chân thành:

“Xin chào, chúng tôi ở ký túc xá nam, đang gọi đại vào một số điện thoại của ký túc xá nữ. Chúng tôi định sẽ tùy vào duyên phận để giao lưu kết bạn. Không biết các bạn có cảm thấy hứng thú hay không?”

“Ừm ừm, phòng chúng tôi đều là sinh viên học viện phần mềm.”

“Chúng tôi ở tòa số bảy, phòng 302 nên gọi vào số đuôi 32.”

“Các cậu học trung văn sao?”

“Ừm, ừm, được được được, cậu hỏi thử đi…”

“Ừm, ừm, ừm.”

“Được, được…”

Bọn Lâu Thành có thể lờ mờ nghe được tiếng cười của cô gái ở bên kia đường dây. Qua vài phút sau, Triệu Cường mới lưu luyến thả điện thoại xuống. Câu ta quay lại tươi cười nói:

“Xong! Các bạn ấy đồng ý rồi, học trung văn, dự định thứ Sáu tuần này sẽ gặp mặt và cùng đi ăn cơm tối. Nếu thấy hợp thì lần sau sẽ hẹn tiếp.”

“Sao? Quá đỉnh luôn, đúng không?”

Nói xong, Triệu Cường mới phát hiện mọi người đang yên lặng nhìn cậu ta. Triệu Cường sờ mặt mình rồi khó hiểu hỏi: “Sao thế? Trên mặt tôi có gì sao?”

Ấn tượng ban đầu về Triệu Cường với Lâu Thành đã sụp đổ triệt để, cậu thầm phỉ nhổ cậu ta trong lòng. Chợt Lâu Thành nhớ tới một đoạn kịch ngắn mà cậu thích nhất, vì vậy cậu liền giả vờ xúc động, lắc đầu nói: “Không thể tưởng tượng được, thật không thể tưởng tượng được mà! Tên mày rậm mắt to A Cường cậu lại dám phản bội “cách mạng” nha!”

Nói xong, mọi người đều bật cười. Đến cả Triệu Cường cũng nhịn không được mà khua ngón trỏ nói: “Cách mạng kết bạn, cách mạng kết bạn, cách mạng cũng cần kết bạn chứ!”

Mọi người cười đùa một hồi liền nói đến buổi hẹn ngày thứ Sáu. Mặc dù bây giờ mới là thứ Hai, nhưng Triệu Cường, Khưu Chí Cao và Trương Kính Nghiệp đã vẽ ra đủ mọi cảnh tượng tươi đẹp cho ngày hẹn hôm đó.

Nghe được một lúc, trong lòng Lâu Thành chợt hiện lên bóng dáng xinh đẹp của Nghiêm Triết Kha. Tâm tình vui vẻ khi nãy cũng biến mất, thay vào đó là sự trầm tĩnh.

Trong khi đang thầm thương một cô gái, cậu lại đi gặp gỡ và giao lưu với một cô gái khác. Như vậy có vẻ không tốt lắm nhỉ?

Mình mặc kệ người khác thấy sao, mình chỉ biết mình không thể làm thế được…

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: “A Cường, thứ Sáu tôi phải vào nội thành, không thể đi giao lưu với các cậu được rồi.”

“Có chuyện gì?” Triệu Cường ngạc nhiên hỏi.

“Chút chuyện trong nhà ấy mà.” Lâu Thành lật đật nói. Cho dù cậu có nói thật, chắc cũng chẳng có ai tin.

Triệu Cường gật đầu không chút do dự nói: “Được rồi, vậy cậu hỏi Tình Thánh giúp tôi xem cậu ta có đi không. Dù sao cũng phải gom đủ bốn người. Nếu không thì thật không phải phép.”

Ấy, sao lại thoải mái đồng ý như vậy, quá suôn sẻ luôn, giống như cậu ta đã tính trước… Lâu Thành giật mình nói: “Tại sao lại là Tình Thánh?”

Triệu Cường nhìn Khưu Chí Cao và Trương Kính Nghiệp một cái, rồi cười ha ha nói: “Cậu cũng biết, bọn tôi hơi cục mịch, mồm miệng vụng về không khéo ăn nói, rất khó bắt chuyện với người ta. Khi giao lưu cũng phải có một người biết ăn nói để mở đầu câu chuyện chứ. Tôi tính nhờ Tình Thánh đi cùng, nhưng năm người đi thì không tốt lắm. Vừa vặn cậu có việc bận không đi được, cho nên…”

Cậu cục mịch, mồm miệng vụng về không khéo ăn nói… Lâu Thành nhớ tới dáng vẻ vui vẻ trò chuyện với bạn nữ lúc nãy của cậu ta. Cậu rất bình tĩnh nhìn Triệu Cường.

“Sao thế?” Triệu Cường nghi hoặc hỏi.

Lâu Thành lời lẽ nghiêm chỉnh nói: “A Cường, cậu lại phản bội “cách mạng” rồi!”

Nói xong cậu đứng dậy, đi ra ngoài xem thử Thái Tông Minh về chưa.

Cửa phòng khép hờ, bên trong khá vắng, chỉ có một mình Thang Văn, người nhỏ tuổi nhất trong tám người ở phòng 302, đang ở bên trong. Cậu ta học rất khá, đã từng nhảy lớp. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba lại trở thành một tên nghiện game. Chỉ cần không phải là thầy cô nào cực kỳ nghiêm khắc hay có sở thích điểm danh vào mỗi buổi học thì cậu ta đều cúp học ở phòng chơi game.

“Thang Văn, Tình Thánh chưa về hả?” Lâu Thành hỏi.

Thang Văn không hề quay lại nhìn cậu mà nói: “Chưa, chưa có ai về hết.”

Phòng ngủ nhỏ của Thái Tông Minh còn hai người khác. Một là Mâu Nguyên Tinh, cậu ta và cô bạn gái quen từ thời học cấp ba cùng thi vào Đại học Tùng Thành. Cậu ta là chuyên gia gây nên những cơn phẫn nộ cho đám thanh niên ế lâu năm như bọn họ. Ngày nào cậu ta cũng về trễ, chưa tới giờ tắt đèn thì đừng hòng thấy mặt cậu ta. Người còn lại là Tần Mặc, cũng là người vùng này. Gia cảnh cậu ta thuộc loại khá. Quan hệ khá tốt với mọi người nhưng lại hay ra ngoài chơi bời. Cậu ta kết bạn với rất nhiều hạng người khác nhau.

Lâu Thành “à” một tiếng rồi dứt khoát cầm theo di động, ra khỏi phòng và xuống sân nhỏ của tòa nhà số bảy. Cậu ngồi xổm xuống cạnh mấy bồn hoa, vừa châm thuốc vừa gọi điện thoại.

Chuyện này nếu nói trong phòng thì hơi bất tiện nên cậu không dùng điện thoại bàn.

“Tình Thánh, tôi muốn nói với cậu một chuyện.” Điện thoại vừa được kết nối, Lâu Thành liền đi thẳng vào vấn đề chính.

Phía bên Thái Tông Minh khá ồn ào, nhưng một lát sau lại yên tĩnh hơn, có lẽ cậu ta đã ra một chỗ ít người nào đó. Thái Tông Minh cười nói: “Chuyện gì thế? Sao gấp vậy? Bọn tôi còn đang ăn lẩu đó.”

“Bọn A Cường gọi điện đại vào một số bên ký túc xá nữ và hẹn được một buổi giao lưu kết bạn, mấy bạn nữ ấy học trung văn. Đám A Cường muốn cậu đi cùng. Dù sao cậu cũng là Tình Thánh, giỏi ăn nói lại thích tán gẫu. Mấy cái này rất thích hợp với cậu.” Lâu Thành vừa cười vừa nói.

“Cậu đang khen tôi hay đang nói xấu tôi đó hả?” Thái Tông Minh cười mắng: “Nghe hay đó, tôi sẽ đi thử xem sao, nhưng mà năm người đi có phải hơi thiếu tôn trọng đối phương không?”

Lâu Thành ngừng một lát rồi nói: “Tôi không đi.”

“A, sao cậu lại không đi?” Thái Tông Minh kinh ngạc hỏi.

Lâu Thành cũng không giấu giếm Thái Tông Minh mà nói thật: “Tôi nghĩ bản thân đã có người mình thương mà còn có quan hệ tốt với các cô gái khác như vậy thì không tốt lắm.”

“Hả?” Thái Tông Minh sững sờ một lát rồi nói: “Cam à, có quan hệ tốt không phải là mình đang qua lại với người ta. Mọi người gặp nhau, làm quen với nhau, cái đó chỉ đơn giản là mở rộng mối quan hệ mà thôi. Cũng không ai ép cậu phải hẹn hò với người ta cả. Tôi giữ mình thì không nói, nhưng cậu với Nghiêm Triết Kha có là cái lông gì của nhau đâu, cô ta cách bạn gái tương lai còn xa tận trăm ngàn cây số đó. Cái này thì sao xem như là một vấn đề được chứ?”

“Thôi, dù sao trong lòng tôi cũng cảm thấy tội lỗi. Tôi không đi đâu.” Lâu Thành quyết đoán nói.

Thái Tông Minh tặc lưỡi một tiếng rồi nói: “Cam à, cậu thật bảo thủ. Xem cậu kìa, bộ cậu muốn lập đền thờ trinh tiết luôn à?”

“Cậu nghĩ sao tùy cậu.” Lâu Thành cúp máy. Cậu không đứng dậy ngay mà vẫn ngồi xổm ở đó và hút thuốc. Lửa ở đầu thuốc lập lòe trong bóng đêm yên tĩnh đến lạ thường này.

Khóe miệng cậu cười nhẹ, cậu cảm thấy bản thân hình như đã được lây nhiễm cảm xúc phấn khởi của đám bạn cùng phòng ngủ rồi. Hơn nữa cuộc hẹn này cũng rất thú vị. Nếu không phải đã có người thương, chắc cậu đã đồng ý tham gia rồi.

Đây chính là cuộc sống đại học, ồn ào nhưng lại thật tươi đẹp và nhiệt huyết.

Còn kim đan lại là một thế giới khác, nó mờ ảo và không chân thật nhưng lại tràn đầy sự hy vọng.

Sau ngày hôm nay, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào? Có thể khiến Nghiêm Triết Kha nhìn bằng con mắt khác trong võ đạo hay không?

Lâu Thành dập thuốc rồi lấy điện thoại ra, đăng nhập vào QQ rồi ấn vào ảnh đại diện của Nghiêm Triết Kha.

Trong sân liên tục có mấy sinh viên quay về phòng ngủ, nhưng trong góc nhỏ mà Lâu Thành ngồi lại vô cùng yên lặng và bình yên, giống như hai thế giới khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook