Võ Đạo Tông Sư

Chương 5: Chương 5: Một thoáng nghĩ suy

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

07/07/2018

Gió đêm lành lạnh thổi từng cơn, tiết trời cuối thu se se lạnh. Dù đã cởi áo khoác ra nhưng Lâu Thành không cảm thấy lạnh một chút nào, ngược lại còn cảm thấy trong người khô nóng một cách khó hiểu, cảm giác như khi cậu liên tục gặp phải các đề khi khó trong kỳ thi Đại học.

Cậu đã đến gần hơn với viên kim đan óng ánh và đầy ảo mộng kia. Cậu nín thở, cẩn thận từng li từng tí cúi người xuống. Cậu cẩn thận vươn cánh tay phải đã được bọc kỹ bằng áo khoác ngoài ra. Cảm xúc như ngưng tụ lại làm lòng người cảm thấy nặng nề. Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra được sự lạnh lẽo cùng nóng rực này chỉ là ảo giác, không hề tồn tại trong hiện thực.

Lâu Thành hơi dùng sức một chút, cậu dễ dàng cầm được viên kim đan lên, nhẹ nhàng tựa như trên tay không hề cầm bất kỳ thứ gì cả. Cảm giác này không hề giống với tưởng tượng của cậu.

Cảm giác mâu thuẫn này khiến Lâu Thành giật mình, tập trung nhìn kỹ lại, chỉ thấy viên kim đan lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay được bọc lại cẩn thận bằng áo khoác. Các hạt băng nhỏ không ngừng xoay tròn một cách lộn xộn xung quanh ngọn lửa ở giữa viên kim đan. Và dường như chúng đã không còn dáng vẻ hung bạo và khủng bố như khi ở trong cơ thể của con cá trắm đen vừa bị đốt vừa bị đóng băng kia nữa.

“Đây đúng là một vật thần kỳ mà…” Lâu Thành đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy, và cũng nhờ sự thay đổi này mà cậu đã tìm ra được nguyên nhân: “Có lẽ lệ khí (*) còn xót lại bên trong kim đan đã bị con cá trắm đen kia dẫn hết ra ngoài rồi…”

Tạm thời nguy hiểm đã được giải trừ. Lâu Thành bắt đầu cân nhắc xem tiếp theo nên làm gì. Vật cậu đang cầm trên tay này không thể nào chỉ dựa vào hai, ba câu đã xác định nó là kim đan được. Cho dù nó có đúng là kim đan thật chăng nữa thì nó đến cùng là có tác dụng gì, bản thân cậu thật sự vẫn chưa rõ ràng.

Hay là cứ giao cho nhà nước và coi như đây là một lần vất vả để cả đời nhàn nhã? Không có tai họa về sau nhưng cũng không có bao nhiêu lợi ích. Hay là tiếp tục giấu giếm, tiếp tục tìm thêm tài liệu và nghiên cứu để có thể có được lợi ích cao nhất, có thể thay đổi số mệnh bình thường đến tầm thường của cậu? Nhưng mà cái này cũng ẩn chứa trong đó quá nhiều mạo hiểm, thậm chí có khả năng đến cuối đời cậu vẫn không thu được bất kỳ điều gì.

Nhưng nếu muốn đem đi giấu thì nên giấu ở đâu? Giấu chỗ nào mới gọi là đảm bảo đây?

Những suy nghĩ ấy hiện ra dồn dập trong đầu Lâu Thành và không ngừng mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng một chút tỉnh táo còn sót lại đã cảnh báo cậu rằng mặc kệ cậu quyết định như thế nào thì cũng không nên ở lại nơi này quá lâu, phải mau chóng rời khỏi đây để tránh gặp phải chuyện phát sinh ngoài ý muốn.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy kim đan trong lòng bàn tay đang chậm rãi co vào dãn ra không ngừng, giống như một sinh vật còn sống đang hô hấp vậy, hơn nữa tần suất của nó đang không ngừng tự điều chỉnh lại.

Điều chỉnh?

Lâu Thành ngẩn người, đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng. Bây giờ cậu chỉ có thể cảm nhận được hô hấp của bản thân mình. Nhịp hô hấp của cậu cùng với tiết tấu co dãn của kim đan kia không ngờ lại hài hòa với nhau một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ chúng đang cộng hưởng với nhau!

Cộng hưởng?

Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu cậu, viên kim đan đột nhiên trở nên hư ảo rồi hóa thành một dòng ánh sáng lung linh và chui vào lòng bàn tay cậu, dù có áo khoác của cậu ngăn cản nhưng vẫn không mảy may có tác dụng gì.

Vậy mà cũng được hả?

“Cái này, cái này!” Lâu Thành cảm thấy hoảng sợ, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu, trong đầu cậu hiện ra tình trạng thê thảm của con cá trắm đen kia.

Lâu Thành không kịp suy nghĩ gì cả, bước chân theo bản năng xuôi theo con đường bên hồ chạy về phía trạm y tế của trường học. Trong lòng cậu bây giờ đã không còn quan tâm đến chuyện người trong trạm y tế đó có thể xử lý được vết thương do kim đan này gây ra hay không.

Chạy được một lát thì Lâu Thành bình tĩnh lại. Chuyện đã đến nước này, bối rối hay sợ hãi cũng chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm tiêu tốn thể lực của bản thân một cách vô ích.

Khi đã bình tĩnh lại, cậu bắt đầu cảm thấy không đúng.

Bụng dưới của cậu như có luồng khí nóng kỳ lạ, cảm giác rất không thoải mái. Mỗi lần hít thở, luồng khí nóng ấy lại từ phía bụng truyền xuống dưới hai chân. Cảm giác bủn rủn vì lần chạy thục mạng vừa rồi đã không còn. Hô hấp trở nên bình thường lại. Lúc này cậu có cảm giác bản thân mình có thể dư sức chạy thêm ba ngàn mét nữa. Băng hàn và lửa nóng cũng không xuất hiện như lo lắng của cậu.

“Này…” Lâu Thành hít nhẹ vào một hơi và chạy chậm lại. Cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi nhìn xuống bụng dưới.

Vừa cúi đầu nhìn xuống, Lâu Thành có cảm giác như bản thân đang bị hoa mắt. Cậu mơ hồ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin đang diễn ra trước mắt mình: Vị trí bụng dưới của cậu, hay còn được Võ đạo gọi là vùng đan điền, nơi đó có một viên kim đan mà bao quanh nó là các đám mây huyền ảo đang cuồn cuộn chuyển động. Và viên kim đan ấy đang không ngừng co dãn theo từng nhịp hô hấp của cậu. Vừa nhìn vào viên kim đan, cậu đã nhận ra ngay những hạt băng bé xíu và dòng khí nóng của lửa.

Cảnh tượng kỳ diệu này mới hiện ra một lát đã biến mất. Trước mắt Lâu Thành bây giờ chỉ là một cái áo sơ mi xanh sẫm của cậu. Cậu cẩn thận nhấc áo lên kiểm tra vài lần. Nhưng phần bụng ấy vẫn không hề có một chút kì lạ nào. Nó mềm mềm và hơi nhô lên. Cái này chẳng biểu hiện điều gì ngoài việc nó là cái bụng đã được lấp đầy bằng cơm tối và chưa kịp tiêu hóa hết.

Bước chân của cậu càng lúc càng chậm dần, cuối cùng thì dừng hẳn lại. Hô hấp cũng trở lại bình thường. Luồng khí nóng ban nãy cùng với dòng khí ấm áp có tác dụng xóa tan cơn mệt mỏi kia cũng biến mất.

“Kim đan có thể bổ sung thể lực khi mình mệt mỏi sao?” Lâu Thành nhíu mày, rất nhiều suy nghĩ nảy ra trong đầu: “Đây là một chuyện tốt nha. Cũng chưa thấy xảy ra nguy hiểm gì. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa người và cá trắm đen …”

Chờ thêm một lúc lâu nữa nhưng dự đoán của cậu rằng thân thể bản thân sẽ bị thiêu đốt và nội tạng sẽ bị đóng băng đã không xảy ra. Lúc này, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

“Thử lại lần nữa xem sao…” Cậu quyết định quay người lại và chạy nhanh men theo con đường cũ.

Người rồi cũng sẽ chết, chạy hoài cũng cảm thấy mệt. Một hồi sau, Lâu Thành bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc này, dưới đan điền của cậu lại xuất hiện cảm giác ấm áp ấy, dòng khí ấy phân chia thành những nhánh nhỏ và chạy đi khắp cơ thể cậu.

“Thì ra là thật! Nếu cứ như thế này thì mình có thể tham gia trận đấu chạy cự ly dài mà trường học tổ chức rồi…” Sự vui sướng trong lòng Lâu Thành dần dần thế chỗ cho sự lo lắng lúc ban đầu. Chạy một lúc, cậu đã quay lại chỗ con cá trắm đen chết kia.

Lâu Thành suy nghĩ một lát rồi cúi người nhặt con cá trắm đen lên, nhét đá vào ổ bụng rồi ném nó vào hồ Vi Thủy.

Làm xong xuôi đâu vào đó hết thảy, Lâu Thành xoay người men theo con đường bên hồ quay về ký túc xá dành cho sinh viên nam.

Trên đường đi về, Lâu Thành cảm giác cả người cứ lâng lâng và vui mừng không thôi. Mừng vì cậu đã nhặt được thứ quý giá kia, không chừng sau này nhờ nó mà cậu sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất của câu lạc bộ võ đạo, sẽ được Nghiêm Triết Kha yêu mến, sẽ có hàng ngàn người hâm mộ vây quanh chào đón cậu. Chỉ nghĩ đến thôi mà cậu đã cảm thấy sướng rơn cả người. Nhưng trong sự vui mừng đó cũng đan xen một ít lo lắng. Cậu lo rằng viên kim đan ấy sẽ mang lại tai họa ngầm cho mình. Cậu sợ số phận của bản thân sẽ giống như con cá trắm đen kia, người còn chưa già mà số đã tận. Vì thế, bước chân của cậu khi thì nhẹ tênh, khi thì nặng nề.

“Trước cứ tạm thời quan sát một chút, nếu có xảy ra chuyện gì thật thì sẽ tranh thủ đi tìm sự giúp đỡ sau.” Đứng trước cửa phòng 302, Lâu Thành hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh rồi lấy chìa khóa mở cửa.



Tại bờ hồ Vi Thủy, trên một con đường yên tĩnh, một ông lão mặc trên mình bộ quần áo có kiểu cách rất cổ xưa đang đứng tại chỗ mà con cá trắm đen kia đã nằm lúc trước.

Ông lão nhìn xung quanh rồi nói: “Nơi này hình như đã xuất hiện một chấn động kỳ lạ nào đó?”

Một lúc lâu sau, ông lại lắc đầu, rồi không biết móc từ đâu ra một bình rượu nhỏ bằng kim loại có màu trắng bạc, uống một ngụm lớn. Sau đó ông lão ngâm nga vài ba câu hát rồi chậm rãi đi mất hút.



Lúc trở lại phòng ký túc xá, lòng Lâu Thành nặng trĩu tâm sự, cũng không quan tâm xem Thái Tông Minh có quay lại hay chưa mà đi thẳng vào phòng ngủ nhỏ của mình. Đèn vừa được bật lên, cả căn phòng lập tức xua tan bóng tối và thay vào đó là một ánh sáng rực rỡ.

Cậu đóng cửa lại rồi ngồi thơ thẩn trước bàn máy tính, không di chuyển con chuột, cũng không thèm nhìn màn hình.

Dù có an ủi bản thân như thế nào, dù có kiếm cớ để biện minh ra sao, thì từ đầu đến cuối cậu vẫn là một kẻ tầm thường có một cuộc đời tầm thường và chưa hề trải qua bất kỳ bước ngoặc vĩ đại hay lớn lao gì. Cho nên cậu không thể nào giữ được bình tĩnh khi phải đối mặc với những sóng gió đầy hiểm nguy phía trước.

Mạng của cậu chỉ có một, mà thế giới này thì đẹp đẽ biết bao nhiêu!

Cho dù có nhiều lợi ích như thế nào và viễn cảnh tương lai tươi đẹp hiện ra trước mắt ra sao thì cũng không thể nào dẹp yên được nỗi lo lắng đang dâng tràn trong lòng cậu.

Áp lực nặng nề đè xuống người Lâu Thành. Cậu cắn răng rồi bất giác lại lấy điện thoại ra và gọi vào một dãy số quen thuộc.

“A lô, Thành Tử hả con?” Giọng khàn khàn của một người phụ nữ từ trong điện thoại truyền vào tai Lâu Thành.

“Mẹ, là con đây.” Nghe được giọng nói quen thuộc này, Lâu Thành cảm thấy sống mũi cay cay, sự sợ hãi trong lòng dường như đã được ai đó nhẹ nhàng vuốt ve và xua tan đi phần nào.

Những lúc như thế này, cơn nhớ nhà lại chợt ùa về. Cậu nhớ tới mái ấm có thể bao dung cậu, có thể xoa dịu cơn đau và sợ hãi đang ngự trị trong lòng cậu lúc này.

“Thành Tử, giọng nói của con sao kỳ lạ vậy? Có phải là lại bị ức hiếp nữa không?” Mẹ Lâu Thành nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng.

Hốc mắt Lâu Thành nóng lên, cậu cười lớn bảo: “Làm gì có chứ. Con chỉ là đang nhớ nhà thôi.”

“Nhớ nhà? Thế sao mấy ngày nghỉ lễ trước mẹ đã hỏi có về nhà không thì chẳng phải ai đó đã bảo rằng đàn ông con trai phải tự biết tự lập sao?” Mẹ Lâu Thành thân thiết cười nói: “Nói thật đi, có phải con lại tiêu hết tiền rồi không?”

Lâu Thành ủ rũ và chậm rãi nói: “Thật mà, con nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ thịt nướng cà, lươn cắt khúc xào, canh trứng cà chua mà mẹ làm, nhớ cả bồn rau hẹ mà con trồng trên ban công...”

Nếu cậu cứ như thế mà chết đi giống con cá trắm đen kia thì thật sự, thật sự sẽ có rất nhiều tiếc nuối.

Mẹ Lâu Thành im lặng vài giây, sau đó giọng của bà như nức nở mà nói với cậu: “Mẹ với cha con cũng thế.”

“A, thằng oắt con này, mày lại tính chọc cho mẹ khóc nữa hả?”

Lâu Thành nhịn không được mà cười thành tiếng, sự buồn lo trong lòng cũng vơi đi không ít. Cậu nói: “Con nào dám chứ, mà đúng rồi, cha con đâu?”

Khi Lâu Thành học lớp ba, công ty mà cha cậu làm việc lâm vào tình trạng khủng hoảng. Là nhân viên kỹ thuật nòng cốt của công ty, cha cậu chỉ có thể lãnh được mức tiền lương cơ bản. Cho nên mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai mẹ. Toàn bộ sinh hoạt phí trong gia đình đều dựa vào từng chút tiền lời kiếm được từ quầy hàng của mẹ. Cuộc sống lúc đó rất vất vả. Đến năm cậu học cấp hai, cha cậu cuối cùng cũng quyết định đổi chỗ làm mới. Nhưng vì tính cách có chút tự phụ của cha cậu mà mối quan hệ giữa ông ấy với ông chủ mới không hề tốt đẹp. Làm chưa được bao lâu thì cha cậu lại bỏ đi. Trong nhà toàn bộ mọi chuyện là do mẹ cậu chống đỡ. Những giọt mồ hôi vất vả và mệt nhọc của mẹ, cậu đều cảm nhận được và giữ thật sâu trong lòng.

Đến năm cấp ba, cha cậu cuối cùng cũng quay về. Mấy năm lăn lộn ở bên ngoài, tính cách gai góc của ông ấy đã bị cuộc sống và cái xã hội khắc nghiệt này mài mòn không ít. Ông ấy quyết định quay về quê và an ổn làm một quản lý kĩ thuật của một công ty ở đó. Lúc này, cuộc sống của cả nhà mới khởi sắc hơn. Nhưng mẹ cậu lại không phải là một người có thể ngồi yên một chỗ. Bà ấy tham gia vào một câu lạc bộ có tên là việc làm tạm thời và cùng với các cô, các dì trong ấy vui vẻ làm việc mỗi ngày.

“Con còn chưa rõ tính của ba con sao? Chẳng phải vừa ăn cơm xong là ông ấy lại đi đánh cờ tướng mấy tiếng đồng hồ à?” Mẹ Lâu Thành tức giận nói nhưng bà ấy lại càng quan tâm tới tình hình bên Lâu Thành hơn. Chớp lấy cơ hội, bà liền hỏi cậu từng li từng lí về học tập, về sinh hoạt hằng ngày. Bà ấy còn hỏi rất nhiều thứ như: Chương trình học có nặng không? Thầy giáo giảng bài có dễ hiểu không? Bạn cùng phòng có dễ sống chung không? Ở có quen không? Có bị ai ăn hiếp không?

Bình thường thì cậu sẽ không kiên nhẫn mà trả lời qua loa đại khái cho qua chuyện. Nhưng hôm nay, Lâu Thành cảm thấy trầm lặng và trong lòng cậu đang hoài niệm về những ngày xưa kia nên cậu chậm rãi trả lời từng câu hỏi của mẹ.

Tính nói nhiều của mẹ Lâu Thành lại bộc phát. Bà nói rất nhiều về chuyện nhà cửa, từ nhà ông ngoại đến nhà dì nhỏ, từ đám họ hàng không đáng tin cậy của cha cậu đến mấy người bên nhà nội, ai ai cũng không chịu ngồi yên, cứ gây chuyện suốt ngày.

Lâu Thành lẳng lặng nghe mẹ nói, thỉnh thoảng nói thêm vào hai, ba câu. Trên môi cậu nở một nụ cười thật nhẹ.

Trò chuyện hồi lâu, cuối cùng mẹ Lâu Thành cũng mở lòng từ bi, quyết định tháng này sẽ gửi thêm cho cậu tám trăm đồng để cậu có thể nhanh chóng quen với cuộc sống đại học.

“Không ngờ tự nhiên gọi điện thoại về nhà như vậy lại được mẹ già cho thêm tiền…” Lâu Thành dở khóc dở cười. Áp lực cùng lo lắng trong lòng đã mất sạch.

Đến tận bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, xem ra kim đan thật sự không có gì nguy hiểm rồi. Chỉ cần cậu cẩn thận một chút, nếu xuất hiện vấn đề thì lập tức báo lên trên. Như vậy mọi thứ chắc sẽ ổn cả thôi…

Phiền não qua đi, niềm vui lại trở lại. Lâu Thành vuốt nhẹ bụng mình. Trong thoáng chốc, suy nghĩ của cậu lại bay bổng tới một phương trời thật xa.

Có kim đan, ít nhất cậu cũng có đủ điều kiện để tập luyện võ đạo. Nếu có thể đạt được cấp chín nghiệp dư thì Nghiêm Triết Kha sẽ nhìn cậu với con mắt khác. Không chừng trước khi tốt nghiệp đại học cậu có thể đạt được cấp chín, sau đó sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt cậu.

Nếu như kim đan còn thần kỳ hơn cả sức tưởng tưởng của cậu, thế thì… thế thì có khi nào cậu có thể bước chân vào giới võ đạo chân chính như tưởng tượng của bản thân khi còn bé hay không? Sẽ có thể cùng với các võ giả khác tranh thắng thua, rồi lấy được một trong năm hàm tước đỉnh nhất cả nước?

A, nếu Thái Tông Minh mà nhìn thấy bộ dạng đang sờ bụng bây giờ của cậu, cậu ta nhất định sẽ trêu chọc rằng: “Cậu có thai rồi hả?”

Miên man trong dòng suy nghĩ, Lâu Thành cảm thấy cuộc sống này dường như đã có động lực hơn. Lúc này, ổ khóa ở cửa lớn chuyển động, âm thanh nói chuyện ầm ĩ từ ngoài cửa truyền vào trong.

Lâu Thành biết, ba tên cuồng học cùng phòng ngủ với mình đã trở lại.

(*) Lệ khí: những oán khí và khí xấu tích tụ trong các đồ vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook