Võ Đạo Tông Sư

Chương 25: Chương 25: Miệng quạ đen

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

07/07/2018

Đêm hôm sau, cả võ quán của câu lạc bộ được thắp sáng rực rỡ bởi các ánh đèn. Dưới bầu không khí náo nhiệt, một mùa thi đấu mới của hội võ đạo đại học cả nước bắt đầu khai mạc.

Lâu Thành đứng đợi Nghiêm Triết Kha ở bên ngoài phòng thay đồ nữ. Cậu mỉm cười, đưa quyển sổ dễ thương kia cho cô: “Trong đây có chữ ký của Lương Nhất Phàm đấy, tôi đã tự xé một trang ra làm kỷ niệm rồi.”

Nghiêm Triết Kha trừng to mắt. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhận lấy quyển sổ rồi lật đến hai trang có chữ ký để kiểm tra và nói: “Cậu, cậu thật sự đã lấy được nó… Thật, thật, thật sự cảm ơn cậu!”

Lâu Thành cười dịu dàng nói: “Cám ơn cái gì, trước đó không phải cậu đã cho tôi một bình thuốc cao sao?”

Lời này của cậu chỉ là cái cớ để miễn cho cô phải xấu hổ!

“Vậy được.” Nghiêm Triết Kha gật đầu, cô như có điều suy nghĩ nói: “Tôi còn tính mời cậu ăn một bữa để cảm ơn. Nhưng, nếu cậu đã nói như vậy, thì tôi cảm ơn cậu.”

“Hở? Mời mình một bữa cơm? Cái này là cô ấy chủ động mời mình sao? Trời ơi, sao mình có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này một cách ngốc nghếch như vậy?”

Miệng Lâu Thành khẽ nhếch lên, suýt chút nữa là thừ người ra. Trong lòng cậu hối hận không thôi. Cậu thật muốn tự tát mình mấy cái, ai mướn cái miệng này lanh chanh đớp lời trước vậy!

“Thật ra tôi không ngại ăn bữa cơm mà cậu mời này đâu…” Cậu cứng ngắc nói.

Mắt Nghiêm Triết Kha cong lên, cô cười láu cá: “Không phải đã cho cậu thuốc cao rồi sao? Còn muốn được mời cơm gì nữa.”

Không đợi Lâu Thành lên tiếng, cô lại nở một cười, hai má hiện lên hai lúm đồng tiền: “Cậu đã bỏ qua cơ hội này, chỉ có thể chờ đợt sau thôi.”

“Vậy lần sau tôi sẽ chọn nơi nào đắt đắt một chút.” Lâu Thành nói đùa để vơi đi cảm giác hối hận trong lòng.

“Đắt sao? Vậy thì tôi sẽ không mời cậu đi ăn đâu…” Nghiêm Triết Kha kéo dài âm cuối.

“Tôi sai rồi, bạn học Nghiêm Triết Kha mời cơm, cho dù là quán vỉa hè tôi cũng sẽ ăn như hổ đói.” Lâu thành chắp hai tay trước ngực, hài hước nói.

Nghiêm Triết Kha nghiêng đầu, cười tủm tỉm: “Ăn như hổ đói? Cậu có thể ăn như vậy sao? Vậy tôi càng không nên mời cậu ăn cơm…”

“… Hãy nhìn vào ánh mắt chân thành này của tôi đi này.” Chưa bao giờ Lâu Thành thấy bản thân lại cần các icon đến vậy.

“Đúng rồi, sao cậu lại có loại sổ tay dễ thương của con gái vậy?” Nghiêm Triết Kha cười đổi chủ đề.

“Đặc biệt đi mua đấy. Bọn con trai tay chân vụng về như bọn tôi có dùng sổ tay bao giờ đâu!” Lâu Thành đáp.

“À…” Nghiêm Triết Kha đang định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy Quách Thanh đứng cách đó không xa đang ngoắc tay ra hiệu với cô.

“Cam à, tôi bận chút chuyện nên đi trước nhé.” Vừa nói cô vừa chỉ về hướng Quách Thanh.

Các cô là thành viên của đội cổ vũ, đêm nay phải cổ động để tạo ra bầu không khí náo nhiệt. Động tác cổ động không có gì nhiều ngoài vỗ tay và hò hét. Dù sao thì buổi khai mạc này cũng được phát sóng trực tiếp, không thể để nó quá tẻ nhạt được.

Lâu Thành vẫy tay tạm biệt, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng rời đi của cô. Một lúc sau, Thái Tông Minh sáp lại gần, nghiêm túc nói với cậu: “Cam, cậu biết tôi cảm thấy thế nào khi nghe hai cậu nói chuyện không?”

“Thấy thế nào?” Lâu Thành chuẩn bị tinh thần nghe mấy lời “vàng ngọc” của Thái Tông Minh.

“Tôi phải cố nhịn cười, phải kiềm chế để không cười ra tiếng, nhưng vẫn không được, ha ha ha.” Thái Tông Minh cười phá lên: “Cái tội nói nhiều này! Kiếm cớ cho nhiều này! Ai bảo không chịu hỏi tôi trước làm gì! Sao? Vụt mất cơ hội hẹn hò, thấy tiếc không? Thấy hối hận không? Có đau lòng không?”

Lâu Thành liếc cậu ta một cái: “Tiểu Minh, cậu lại đây.”

“Để làm gì?” Thái Tông Minh nhìn Lâu Thành đầy đề phòng.

“Để tôi bóp chết cậu!” Lâu Thành “hung hăng” nói: “Chúng ta nên giữ im lặng.”

Lễ khai mạc hôm nay cũng cần phải duy trì trật tự. Lâu Thành và Thái Tông Minh mặc võ phục của câu lạc bộ võ đạo Tùng Thành, cả hai được sắp xếp ở gần khu khách quý. Mười mấy trường đại học cùng đấu tại bảng này đều cử lão sư chỉ đạo hoặc Phó hiệu trưởng đến tham gia, mà hai câu lạc bộ mạnh nhất bảng năm ngoái, đại diện cho cả bảng tham gia tranh tài trong trận chung kết cả nước – câu lạc bộ võ đạo Đại học Sơn Bắc và câu lạc bộ võ đạo Học viện Tam Giang – thì cả đội chủ lực và đội dự bị đều được mời đến tham dự.

Trong đó, câu lạc bộ võ đạo Đại học Sơn Bắc được mời lên với tư cách quán quân cả nước năm ngoái, và sau đó sẽ tới phần bốc thăm thi đấu giữa các trường.



Nghiêm Triết Kha đến bên cạnh Quách Thanh, cô không đề cập đến chuyện quyển sổ và chữ ký của Lương Nhất Phàm, chỉ nói đến chuyện làm sao để bầu không khí sôi động hơn.

Khi đang nói đến chuyện lát nữa Lương Nhất Phàm sẽ chủ trì rút thăm thi đấu thì Quách Thanh sực nhớ ra điều gì đó. Cô ấy nói: “Kha Kha, nghe nói tối hôm qua Cam rất trâu bò đó.”

“Sao mà trâu bò?” Nghiêm Triết Kha tò mò hỏi.

“Ngay trước mặt tổ phó tổ bảo vệ, cậu ta dám nhảy từ chỗ đội bảo vệ đến trước mặt Lương Nhất Phàm xin chữ ký. Lúc đó tổ phó tổ bảo vệ dùng bộ đàm quát mắng cậu ta, bảo cậu ta quay lại chỗ của mình thì cậu tắt luôn bộ đàm! Cực kỳ trâu bò, không sợ bị kỷ luật gì luôn!” Quách Thanh tiếp tục nói: “May mà Lương Nhất Phàm không để ý đến chuyện đấy, lúc sau cậu ta chỉ bị tổ phó tổ bảo vệ mắng một trận…”

Nghe Quách Thanh kể, Nghiêm Triết Kha cắn nhẹ môi. Mắt cô trở nên dịu dàng, khóe miệng nhếch lên, tay phải vuốt nhẹ bìa quyển sổ tay.



Một chàng trai trẻ tuổi mặc áo đuôi tôm và đeo nơ đen trên cổ áo đứng trên lối đi nhỏ giữa các dãy ghế dành cho khách quý. Anh ta nhìn phòng thay đồ nam của câu lạc bộ võ đạo Tùng Thành, cười nhẹ với đám bạn và nói: “Năm nay bên Tùng Thành có Lâm Khuyết gia nhập, chúng ta không thể xem thường được, rảnh rỗi thì xem kỹ trận đấu của bọn họ một chút.”

“Chủ nhiệm, chỉ một tên Lâm Khuyết mà thôi, tên đó có là cái đinh gì đâu chứ! Không đáng để chúng ta phải dè chừng.” Một chàng trai có thân hình to lớn đứng bên cạnh cười lấy lòng nói: “Ở cổ đại, có khi anh còn là thần tiên ấy chứ!”

“Làm gì có, là vì người cổ đại hiểu biết quá ít thôi.” Tên mặc áo đuôi tôm cười đắc chí, hai chân anh ta lơ lửng, cách mặt đất mười centimet.

Anh ta lơ lửng lướt đến phía sau hàng ghế dành cho khách quý.

Dãy ghế dành cho khách quý cao dần lên, tên mặc áo đuôi tôm vừa lướt qua mấy dãy thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Cù Huy, cậu vẫn thích làm trò như vậy.”

Người mặc áo đuôi tôm tên Cù Huy kia quay đầu lại thì nhìn thấy một chàng trai mặc võ phục màu trắng đang đứng ở biên của dãy ghế. Anh ta đang khoanh tay trước ngực nhìn Cù Huy. Anh ta cao chừng một mét tám, lông mày lộn xộn, dưới mắt có quầng thâm, dáng vẻ mệt mỏi như thể phải thường xuyên thức đêm.

“Ô, Hứa Vạn Niên, cậu vẫn không thay đổi gì cả, vẫn dáng vẻ lưu manh như vậy.” Cù Huy cười lạnh: “Dù tôi có làm trò ra sao cũng không đến nỗi như cậu, bị một thành viên trong câu lạc bộ vượt mặt.”

Hứa Vạn Niên, chủ nhiệm câu lạc bộ võ đạo Đại học Sơn Bắc khẽ cười, nói: “Cậu không cần phải tốn sức châm ngòi ly gián bọn tôi, dù thua Bành sư đệ, nhưng tôi vẫn cảm thấy tâm phục khẩu phục (*). Không nói nhiều với cậu nữa. À, nhớ để ý dưới chân một chút, đừng để bị ngã nhé.”

Nhìn anh ta ngồi xuống, Cù Huy vừa lướt đến chỗ ngồi dành cho mình, vừa nghi ngờ nói: “Hứa Vạn Niên uống lộn thuốc à? Sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy?”

“Chắc là anh ta uống lộn thuốc, nếu không sao lại rủa chủ nhiệm anh ngã được, rồi còn bảo anh để ý dưới chân? Anh lơ lửng trên không như thế, sao có thể bị vấp ngã được.” Chàng trai có thân hình cao to và vẻ mặt ngây ngô nói.

“Đúng vậy, trong tất cả những người ở đây, người khó bị vấp ngã nhất chính là chủ nhiệm anh mà!” Những thành viên khác của câu lạc bộ võ đạo Học viện Tam Giang cũng nhao nhao phụ họa.

Cù Huy cũng thấy buồn cười. Anh ta nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hứa Vạn Niên: “Rốt cuộc cậu ta có ý gì nhỉ?”

Bốp!

Cù Huy nói xong, vừa quay đầu liền đụng vào cột nhà. Mũi anh ta bị đụng đến đau nhức, nước mắt hơi chảy ra. Và cũng vì thế mà anh ta bị mất thăng bằng, ngã ra phía sau. May mà được các thành viên câu lạc bộ đang đứng ở sau đỡ lại.

“Mẹ kiếp! Kiểu kiến trúc gì vậy? Sao lại dựng một cây cột ở giữa đường như vậy?” Thanh niên có vẻ mặt ngây ngô tức giận, mắng cây cột nhà.

Lúc này, bọn họ đang ở gần dãy ghế cuối.

Cù Huy lấy lại thăng bằng, lại tiếp tục lơ lửng trên không, áo đuôi tôm vẫn thẳng thớm như cũ. Ánh mắt anh ta ngưng trọng nhìn về phía Hứa Vạn Niên: “Đúng là mình ngã sấp thật…”

Một cây cột đứng sừng sững như vậy, nhưng không ai trong nhóm bọn họ chú ý đến cả!

Tại dãy ghế dành cho Đại học Sơn Bắc, Hứa Vạn Niên thấy Cù Huy đâm đầu vào cột và bị ngã sấp xuống thì cười phá lên. Anh ta nói với các thành viên khác trong câu lạc bộ: “Thế nào?”

Các thành viên câu lạc bộ nhao nhao lên hỏi anh. Một chàng trai gương mặt có tàn nhang nhưng trông khá ưa nhìn hỏi: “Hứa sư huynh, đây là dị năng của anh sao?”

Hứa Vạn Niên đắc ý nói: “Đúng vậy! Trước kia, anh còn không cảm thấy gì, chỉ cho rằng miệng hơi quạ đen một chút, chưa chắc lần nào cũng đúng. May mà Bành sư đệ để ý đến điều này, nhờ cậu ấy mà anh mới khám phá ra được năng lực này.”

Vừa nói chuyện, anh ta vừa vỗ vai chàng trai ngồi bên cạnh.

“Hử?” Chàng trai bị anh vỗ vai quay đầu lại, mờ mịt nhìn anh.

Mọi người nói cười vui vẻ, còn cậu ta thì thả hồn trên mây.

“Không có gì, Bành sư đệ, cậu cứ tiếp tục suy nghĩ về vấn đề vật lý đầy nan giải và đường đời đầy băn khoăn của cậu đi.” Hứa Vạn Niên cười ha ha, rồi vỗ vai Bành Nhạc Vân lần nữa.

Trên miệng Bành Nhạc Vân có lông tơ nhàn nhạt, nước da đẹp như da con gái. Dáng vẻ không quá ấn tượng nhưng rất tươm tất. Cậu ta nghe vậy thì không hỏi nữa. Cậu quay đầu lại, hai mắt nhìn vào khoảng không trên cao rồi “suy nghĩ về cuộc đời.”

“Hứa sư huynh, dị năng của anh đã đạt đến trình độ nào rồi?” Chàng trai mặt có tàn nhang hỏi.

Hứa Vạn Niên cười đáp: “Bây giờ chỉ mới đạt đến mức quấy nhiễu đối phương. Nếu cố hơn nữa, đầu sẽ đau, vả lại cũng không có hiệu quả.”

Nói đến đây, tính khoe khoang lại nổi lên, anh ta chỉ về phía hai người đang đi tới và nói: “Anh lại biểu diễn lần nữa cho mọi người xem.”

Theo chỉ thị của bộ đàm, Lâu Thành và Thái Tông Minh đi đến nơi được phân công. Cả hai vừa leo lên mấy bậc thang thì nghe thấy có người gọi: “Này, bạn ơi!”

Lâu Thành quay đầu lại thì nhìn thấy một nhóm nam nữ đang mặc võ phục của câu lạc bộ võ đạo Đại học Sơn Bắc. Mặt cậu tràn đầy vẻ nghi hoặc.

“Gọi mình làm gì vậy nhỉ? Mà, Bành Nhạc Vân cũng ở đây sao?”

Hứa Vạn Niên cười chân thành, nói: “Phía trước rất trơn trượt, lúc nãy cũng có người đã vấp ngã ở đấy. Cậu phải cẩn thận, để ý dưới chân đừng để bị ngã.”

“A, vậy cảm ơn anh.” Lâu Thành cảm ơn anh ta.

Đột nhiên, kim đan dưới bụng cậu giật một cái, tinh vân chuyển động, nó dãn ra rồi co lại trong chớp mắt.

A? Lâu Thành ngẩn người ra. Trong lúc đấy, kim đan đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, giống như dị trạng vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cậu cau mày đầy nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp tục đi đến chỗ đã được phân công với Thái Tông Minh.

Một bước, hai bước, ba bước… Bọn họ đứng ở gần dãy cuối nên có thể nhìn bao quát toàn võ quán.

“Sao vậy? Sao không có hiệu quả gì vậy?” Các thành viên câu lạc bộ võ đạo Đại học Sơn Bắc vốn tính xem kịch vui, lúc này, lại trợn mắt há mồm nhìn Lâu Thành.

“Cậu ta không bị gì cả!”

Hứa Vạn Niên cũng kinh ngạc. Anh đứng dậy, đi lên lối nhỏ giữa hai dãy ghế rồi nhìn kỹ lại. Lâu Thành vẫn đi đứng bình thường, nụ cười trên môi vẫn không giảm.

Xảy ra vấn đề gì sao? Trong nháy mắt Hứa Vạn Niên cảm thấy mê man.

Đúng lúc này, dưới chân trượt một cái, anh tính điều chỉnh trọng tâm lại nhưng đã không kịp nữa rồi!

Mắt thấy sắp ngã sấp xuống đất, một cánh tay duỗi ra và vững vàng đỡ lấy anh.

Bành Nhạc Vân tâm hồn luôn treo trên cành cây không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, ánh mắt cậu sâu thẳm. Cậu nói: “Khi Ngôn Linh thất bại thì sẽ xuất hiện phản phệ.”

“Hả? Bành sư đệ, vừa rồi có chuyện gì vậy?” Sau khi đứng vững lại, Hứa Vạn Niên ngạc nhiên hỏi.

Sao lần này anh ta dùng Ngôn Linh lại không thành công?

Bành Nhạc Vân lắc đầu, ra hiệu bản thân cậu cũng không rõ. Sau đó, cậu thu ánh mắt lại, hạ giọng lẩm bẩm: “Có mùi của tinh không…”

Lẩm bẩm xong, ánh mắt cậu lại nhìn vào vô định.

(*) Tâm phục khẩu phục: phục từ đáy lòng, chứ không chỉ nói miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook