Võ Đạo Tông Sư

Chương 24: Chương 24: Huấn luyện viên, em muốn tham gia đặc huấn!

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

07/07/2018

Một tuần sau.

Một giờ sáng, nhà khách Tùng Thành vẫn chìm trong bóng đêm yên tĩnh.

Lâu Thành và Thái Tông Minh mặc đồ luyện công của câu lạc bộ võ đạo, cài bộ đàm và canh ở trước cửa ra vào. Trước mặt là bóng đêm sâu thẳm, sau lưng là đại sảnh rực rỡ ánh đèn. Xung quanh đều có nhân viên bảo vệ, hội học sinh và các thành viên của câu lạc bộ võ đạo.

“Trường mình keo kiệt thật! Chúng ta phải thức đêm để làm bảo vệ mà chỉ cho mỗi cái bộ võ phục này!” Thái Tông Minh đưa tay kéo kéo bộ võ phục màu trắng đen. Cậu ta đen mặt nói: “Nếu không phải là người ấy thích Lương Nhất Phàm, muốn xin chữ ký của ông ấy thì còn lâu tôi mới làm.”

Lâu Thành “ai oán” nhìn Thái Tông Minh, nói: “Khẩu Vương, lúc trước cậu không có nói như vậy. Cậu nói gì mà nể mặt tình anh em rồi gì mà “Cam à, tôi không giúp cậu thì ai giúp cậu”. Nói nghe thật hay!”

“Mặc dù tôi cũng vì Nghiêm Triết Kha muốn xin chữ ký mới tích cực như vậy!”

“Ha ha.” Thái Tông Minh cười gượng: “Nếu chỉ mỗi việc xin chữ ký, tôi hoàn toàn có thể nhờ cậu làm hộ mà. Chẳng phải Tần Mặc cũng như thế sao? Nếu cậu giúp cậu ta xin được chữ ký của ngài ấy, cậu ta sẽ bao cậu ăn một tuần. Nếu không phải vì tình anh em giữa chúng ta, việc gì tôi phải thức đêm đứng đây với cậu? Mà sao Lương Nhất Phàm còn chưa đến nhỉ?”

“Nghe bảo là bay lúc mười hai giờ năm mươi, bay tới đây cũng tốn hơn bốn mươi phút. Máy bay ít khi cất cánh trễ lắm.” Lâu Thành nhìn quanh một vòng, chỉ thấy toàn là người với người. Người thì ngồi xổm, người thì đi qua đi lại, người thì cầm băng rôn, có người thì tụm năm tụm bảy lại xì xào bàn tán, có cả người đang cầm máy quay phim. Ở đây người trẻ là chiếm đa số. Và trên mặt của mọi người đều tràn đầy sự phấn khởi.

Thái Tông Minh thấy như vậy thì tặc lưỡi cảm thán: “Đã hơn nửa đêm mà vẫn có mấy trăm người hâm mộ đứng đợi như vậy. Lực hấp dẫn của cường giả cấp một đúng là không tầm thường.”

“May mà chúng ta chiếm được chỗ tốt đấy.” Lâu Thành cười nhẹ, nói: “Nếu không phải tôi nhờ lão Thi thì cậu nghĩ chúng ta sẽ được đứng ở đây sao? Mấy người bên hội học sinh và nhân viên bảo vệ đều cảm thấy ghen tị đấy.”

Đây là vị trí gần nhất có thể tiếp xúc với vị ấy.

“Cam à, Tôi tuyên dương cậu về điều này!” Thái Tông Minh dựng ngón cái: “Chờ đến trời sáng, sau khi thay ca, cậu lại phải đi luyện võ tiếp sao?”

Mỗi ngày Lâu Thành phải đi luyện võ lúc năm giờ hơn. Việc này cho dù giấu được người ngoài, cũng không giấu được đám bạn cùng phòng. Cho nên, cậu đã sớm giải thích với bọn họ rằng cậu muốn luyện tập nhiều thêm nữa.

“Nhất định phải đi. Luyện xong tôi lại quay về ký túc xá ngủ bù một giấc là được. Nếu cứ có chuyện là kiếm cớ xin nghỉ, thì sớm muộn gì bản thân tôi cũng trở nên chây lười.” Lâu Thành bình thản nói. Cậu nói như thể không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy khổ, mà ngược lại, có vẻ chuyện này đối với cậu ta là một chuyện hiển nhiên vậy.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, đám đông bên ngoài chợt xôn xao lên. Cậu giương mắt lên nhìn, phía xa xa có ba chiếc xe màu đen đang tiến tới.

Chiếc xe chầm chậm chạy tới, tiếng reo hò lập tức nổi lên. Nhiều người hô to đến khàn cả giọng.

“Lương Nhất Phàm! Lương Nhất Phàm! Lương Nhất Phàm!”

Từng cái băng rôn được đưa lên, dòng chữ trên băng rôn như ẩn như hiện dưới ánh đèn của nhà khách. Và trong nháy mắt, tình hình đã hơi mất khống chế.

“A lô, a lô, a lô, mau đến đón ngài ấy ở cửa ra vào, mau ngăn phóng viên và người hâm mộ ở bên ngoài.” Giọng nói phát ra từ bộ đàm trên người Lâu Thành và Thái Tông Minh hòa lẫn trong tiếng reo hò của người hâm mộ.

Hai người bị tình huống này làm cho luống cuống, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại. Hai người nhanh chóng chen ra ngoài, cùng với các bảo vệ khác tiến đến bên cạnh xe, sau đó xếp thành một vòng tròn lớn. Dựa theo những gì đã diễn tập lúc trước, tất cả bảo vệ nắm tay nhau ngăn cản đám đông người hâm mộ nhiều tựa như thủy triều cùng với đám phóng viên đang tính đục nước béo cò kia lại.

Đám đông chen lấn dữ đội, khiến đội hình bảo vệ của mấy người Lâu Thành suýt nữa thì bị phá vỡ. May mà cái danh hiệu cấp năm nghiệp dư của Thái Tông Minh không phải chỉ để trưng, cộng thêm sự phối hợp và khả năng của Lâu Thành, bọn họ mới miễn cưỡng ngăn cản được người hâm mộ. Điều này khiến đám người ấy tức giận nhìn bọn họ chằm chằm.

“Cậu nói xem, có phải lúc này, câu lạc bộ Tinh Hải hoặc diễn đàn fan hâm mộ của Lương Nhất Phàm đang phát sóng trực tiếp hay không? Bọn họ có phải đang mắng đám bảo vệ chúng ta thô bạo, du côn, không nể tình, không biết tốt xấu hay không?” Dưới loại tình huống này, miệng của Thái Tông Minh vẫn không ngậm lại được, vừa tóm được cơ hội là lại mở miệng nói chuyện.

Lâu Thành đang căng thẳng ngăn cản đám người hâm mộ, cậu thuận miệng đáp: “Không chừng còn nói chúng ta đánh người, rồi bảo chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Dù không có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng sẽ bịa ra chuyện để nói.”

Lúc này, cửa xe mở ra. Từ phản ứng mãnh liệt của người hâm mộ, Lâu Thành biết rằng Lương Nhất Phàm đã xuất hiện. Tiếc là cậu đang đứng quay lưng lại, không thể nào nhìn thấy mặt ông ấy.

Dòng người càng lúc càng chen lấn dữ dội hơn, tiếng reo hò càng lúc càng to. Ngay lúc Lâu Thành cảm thấy vòng bảo vệ của các cậu sắp không trụ được nữa thì nghe thấy một giọng nói rõ ràng và chất phát truyền tới: “Xin mọi người yên lặng một chút. Được mọi người đón tiếp nồng hậu như vậy, tôi rất xúc động, nhưng bây giờ trời còn chưa sáng, chúng ta không thể vì bản thân mà quấy rầy người khác nghỉ ngơi được. Mọi người hãy yên lặng một chút, tôi sẽ ở đây với các bạn.”

Trong lúc ồn ào, lộn xộn như vậy, giọng nói của ông ấy vẫn rất rõ ràng truyền đến tai mỗi người. Ngay lúc đó, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, đám người hâm mộ cũng thôi không chen lấn nữa.

Lâu Thành và Thái Tông Minh cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên bậc thang ở cửa chính nhà khách, dưới ánh đèn sáng chói, có một người đàn ông đang đứng. Người ấy cao gần bằng Lâu Thành, trên người là một bộ võ phục màu lam sẫm có phong cách cổ xưa, phong độ của ông ấy rất vững vàng, mới nhìn vào đã biết không phải hạng tầm thường. Ông ấy chỉ đứng như vậy nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như đang nhìn vào mặt biển sâu rộng và bao la, khiến người ta quên đi dung mạo bình thường phổ thông của ông.

“Đúng là Lương Nhất Phàm rồi…” Thái Tông Minh lẩm bẩm.

Lương Nhất Phàm đã trên ba mươi, ông đang ở độ tuổi thành thục nhất của đàn ông, nhưng trên mặt lại không hề có dấu hiệu của sự bắt đầu lão hóa. Đối mặt với ánh mắt của người hâm mộ, ông dịu dàng nói: “Sự nhiệt tình của mọi người, tôi không có cách nào báo đáp lại. Mọi người cứ xếp hàng đi, đêm nay không ký xong, tôi sẽ không vào trong. Và tất nhiên, chúng ta không nên ồn ào làm phiền đến người khác, chúng ta đều là những người văn minh.”

Ông ấy vừa dứt lời, người hâm mộ lập tức cảm thấy cảm động. Các bạn nữ còn che miệng khóc, vừa khóc vừa nói “Lương Nhất Phàm thật tốt”.

Bộ đàm của mấy người Lâu Thành lại vang lên: “Các cậu hãy duy trì trật tự, để mọi người yên lặng xếp hàng.”

Nhiệm vụ thay đổi, đám người Lâu Thành lại bận rộn ngăn cản những người chen ngang, giúp đỡ người hâm mộ xếp hàng ngay ngắn để từng người một lên xin chữ ký. Bên cạnh là các phóng viên đang không ngừng bấm máy và ghi chép lại khung cảnh trước mắt.

Đêm đen lại trở nên yên tĩnh. Thái Tông Minh nhìn Lương Nhất Phàm đang cặm cụi ký tên dưới ánh đèn, rồi cậu lại quay sang nhìn dòng người hâm mộ đang nghiêm túc xếp hàng xin chữ ký và các phóng viên đang vây xung quanh. Bỗng nhiên cậu ta quay đầu lại, thấp giọng gọi Lâu Thành: “Cam à…”

“Gì thế?” Lâu Thành mờ mịt hỏi.

Thái Tông Minh hít sâu một hơi, dùng giọng nói nghiêm túc nhất từ trước đến nay nói: “Tôi muốn tham gia huấn luyện đặc biệt.”

A… Lâu Thành nhìn chằm chằm cậu ta một lúc. Môi cậu mím lại, trong lòng cậu hiện lên một chút đồng cảm.

Trong lúc duy trì trật tự, cậu không nói nhiều. Thời gian từ từ trôi qua. Đến ba giờ sáng, dòng người xin chữ ký chỉ còn lác đác vài người. Và xung quanh là đám người đang lưu luyến, không muốn rời đi.

Nhìn hàng người càng lúc càng ít, có vẻ như sắp ký xong, Lâu Thành thở hắt ra. Sau đó cậu đột nhiên bước ra khỏi hàng ngũ bảo vệ, rồi dựa vào lợi thế chỗ mình đang đứng, cậu bước đến mấy bước, xếp ở cuối hàng. Trước mặt cậu chỉ còn ba người.

“Này, là ai? Làm gì vậy hả? Mau lùi về chỗ!” Từ bộ đàm lập tức truyền ra tiếng la mắng.

Lâu Thành duỗi tay tắt bộ đàm một cách quyết đoán. Lúc này, cậu bỗng nhiên thấy bản thân rất ngầu.

Vì loại chuyện này, sao mấy người có thể kỷ luật tôi được?

Cho dù có kỷ luật, tôi cũng không sợ!

Thái Tông Minh há mồm sững sờ. Sau đó cậu cũng nhảy lên, xếp sau Lâu Thành. Cậu cũng tiện tay tắt luôn bộ đàm.

“Cam à, hôm nay tôi thật sùng bái cậu!” Cậu ta thấp giọng nói.

Lâu Thành bước đến trước mặt Lương Nhất Phàm. Cậu lấy cuốn sổ tay nho nhỏ, dễ thương mà mình đã chuẩn bị từ trước ra và nói: “Lương tiên sinh, tôi cùng bạn tôi rất hâm mộ ngài, mong ngài có thể ký tên cho chúng tôi.”

Lương Nhất Phàm cười khẽ: “Không cần lo lắng, tôi biết đêm nay mọi người đã vất vả rồi. Từng nhóm thay phiên nhau lên đi, tôi sẽ ký cho mọi người.”

Giọng nói không lớn lắm nhưng lại truyền đến tai mọi người rất rõ ràng. Nhóm sinh viên giữ an ninh và các nhân viên bảo vệ lập tức nhỏ giọng reo hò.

Nhìn Lương Nhất Phàm ký ba chữ ký trên ba tờ giấy của quyển sổ, Lâu Thành vui mừng và cảm động nói: “Cảm ơn, rất cảm ơn ngài!”



Nửa tiếng sau, tại cửa nhà khách.

“Lần này may mà không có chuyện gì xảy ra. Nếu việc các cậu làm loạn gây ra vấn đề gì, tôi sẽ chống mắt lên xem các cậu ăn nói ra sao! Cho dù có khai trừ các cậu cũng không quá đáng…” Tổ phó tổ bảo vệ hung hăng gầm thét, răn dạy hai người Lâu Thành và Thái Tông Minh.

Một lúc lâu sau, ông ấy mới thỏa mãn nói: “Tôi sẽ nói lại chuyện này cho viện trưởng của các cậu. Còn có việc kỷ luật hay không thì xem thái độ hối cải của các cậu!”

“Thầy nói rất đúng, dạy bảo rất đúng. Đây đều là lỗi của bọn em. Bọn em đã quá bồng bột rồi!” Từ trước đến nay, Thái Tông Minh luôn là một người co được dãn được, cậu ta lập tức cúi đầu nhận sai. Lâu Thành đứng bên cạnh cũng làm theo. Dù sao cũng xin được chữ ký rồi!

Chỉ cần chuyện này được giao cho học viện các cậu xử lý, mọi chuyện liền êm xuôi. Bao che khuyết điểm luôn là một truyền thống tốt đẹp của mỗi đoàn thể mà.

Nhìn tổ phó tổ bảo vệ bỏ đi, Lâu Thành thở hắt ra: “Thật lợi hại mà. Từng là cao thủ cấp bảy chuyên nghiệp có khác, ngồi trong văn phòng nhiều năm như vậy nhưng gầm thét thật có lực, khiến tôi suýt chút nữa là không giữ được “tĩnh” đấy.”

“Vừa nãy cậu lại luyện Tĩnh Trang?” Thái Tông Minh liếc mắt, hỏi Lâu Thành.

“Đúng vậy. Nếu không thì chán chết mất.” Vẻ mặt Lâu Thành như thể đây là một chuyện hiển nhiên vậy.

Lúc này đã gần năm giờ. Đám người kia đã tản đi, Xung quanh nhà khách lại chìm vào yên tĩnh. Gió thu lành lạnh thổi nhẹ qua, làm quần áo nhẹ lay động theo. Lâu Thành và Thái Tông Minh cũng vô thức chìm vào im lặng.

Nhìn đại sảnh sáng rực ánh đèn, cảm nhận cái lạnh của gió thu, bỗng nhiên Lâu Thành lên tiếng: “Khẩu Vương, cậu thật sự muốn tham gia huấn luyện đặc biệt sao? Không sợ không có thời gian trò chuyện cùng bạn gái? Không sợ không có thời gian ngủ nướng và chơi game?”

Thái Tông Minh thổi ra một hơi khí nóng: “Người ấy là trùm sò trong chuyện học, tôi sẽ giật dây để cô ấy học thêm văn bằng hai. Tôi sẽ dùng thời gian chơi game để nói chuyện video với cô ấy, he he, tôi tính tranh thủ kỳ nghỉ ngắn từ giáng sinh đến tết nguyên đán năm nay, bay đến Bắc Kinh một chuyến, rồi hẹn hò với cô ấy mấy ngày. Cho nên, bây giờ cần phải tiết kiệm tiền dần dần là vừa.”

Gia cảnh của tên này khá tốt, tiền sinh hoạt mỗi tháng gấp hai lần Lâu Thành, khoảng chừng ba ngàn đồng. Nhưng tên này tiêu tiền rất giỏi, chẳng bao giờ thấy cậu ta còn thừa tiền vào cuối tháng cả. Còn về vấn đề lên lớp, có đám bạn cùng phòng điểm danh hộ, rồi trừ đi mấy ngày lễ và cuối tuần, cùng lắm thì cúp học ba, bốn ngày.

Không chờ Lâu Thành lên tiếng, cậu ta tiếp tục nói: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học, khi đã ra ngoài xã hội rồi, chúng ta sẽ không còn được bồng bột, không còn nhiệt huyết như bây giờ nữa.”

“Tôi luôn yêu thích võ đạo. Mặc dù hơi lười biếng một chút, nhưng luôn mơ về nó. Người không có lý tưởng thì khác gì cá mặn! Tôi không muốn sau này, khi nghĩ về khoảng thời gian bốn năm đại học, trừ việc học và thi cử ra, chỉ toàn là chơi game.”

“Tôi cũng khá có thiên phú, bây giờ cũng đã đạt được cấp năm nghiệp dư, sau này chưa chắc không có hi vọng bước chân vào giới võ đạo chuyên nghiệp.”

“Dù sao cũng phải thử một lần, lỡ thành công thì sao? Giống như khi cậu theo đuổi người tình trong mộng của cậu vậy, biết đâu mèo mù vớ được cá rán.”

Cậu ta cứ nói một ít lại ngừng, rồi lại nói tiếp mà không để Lâu Thành chen ngang vào.

Cậu ta nói đến đây thì bị Lâu Thành lườm một cái. Lâu Thành nói: “Cậu diễn sâu thì cứ diễn sâu đi, mắc mớ gì lại đá xéo tôi vậy?”

Thái Tông Minh cười ha ha: “Thói quen ấy mà.”

Sau đó hai người nhìn nhau rồi bật cười, cả hai ăn ý cùng đồng thanh nói một lời kịch: “Đời người có bao nhiêu, ngại gì không thử một lần!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook