Võ Đạo Tông Sư

Chương 23: Chương 23: Chuẩn bị

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

07/07/2018

“Hâm mộ?” Lão Thi trề môi xem thường tư tưởng này của những kẻ yêu thích võ đạo như Lâu Thành: “Chờ đến một ngày cậu có thể đánh bại được võ giả mà cậu hâm mộ, như vậy mới là tôn kính bọn họ.”

Hâm mộ người ấy, tôn kính người ấy thì hãy đánh bại người ấy? Nghe lão Thi nói như vậy, đáy lòng Lâu Thành bốc lên một ngọn lửa, một ngọn lửa dã tâm. Không phải là ảo tưởng mà là dã tâm!

Mình có thể chứ? Thật sự có thể chứ?

Ngọn lửa này thiêu đốt lòng Lâu Thành, khiến cậu run run. Niềm vui khi đánh thắng Ngô Đông dựa vào sự nhanh trí, nhạy bén và thực lực tối qua đã bị cậu quẳng ra sau đầu.

Cậu đổi chủ đề: “Sư phụ, người nói xem, hội võ đạo năm nay trường chúng ta có thể bước vào chung kết cả nước hay không?”

Hội võ đạo đại học cả nước chia làm tám bảng thi đấu, hai người mạnh nhất mỗi bảng sẽ được tiến vòng chung kết, tập trung lại và tranh tài với nhau. Tháng mười hằng năm sẽ bắt đầu thi đấu theo bảng, đến tháng năm thì thi đấu chung kết cả nước.

Lão Thi lườm cậu một cái: “Cậu cho rằng sư phụ cậu là thánh à? Mới huấn luyện đặc biệt có một tháng đã lấy được hai vị trí đứng đầu bảng?”

“Không phải còn có Lâm Khuyết sao…” Giọng Lâu Thành hạ dần xuống: “Sư phụ, người thấy câu lạc bộ võ đạo chúng ta trong bảng này nằm vào cấp độ gì?”

“Vượt xa nhiều người, nhưng không có khả năng nằm trong bốn vị trí đầu tiên, tám vị trí đầu thì may ra còn có cửa.” Lão Thi suy nghĩ một lát rồi nói: “Đối với sinh viên năm nhất, cấp chín chuyên nghiệp đã là đáng gờm, nhưng đối với năm ba, năm tư thì chưa chắc. Hạt giống tốt, môi trường tốt, huấn luyện viên tốt không phải chỉ mỗi Tùng Thành chúng ta mới có. Cuộc thi năm ngoái, trong tám vị trí dẫn đầu có ít nhất một cấp chín nghiệp dư. Nhưng đó là năm ngoái, bây giờ đã qua một năm, trừ khi là đã tốt nghiệp ra trường, còn lại không thể có chuyện bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ.

Vẫn có khả năng bọn họ buông lỏng việc tập luyện mà… Lâu Thành thầm nghĩ, nhưng cậu không dám nói ra.

“Đại học Sơn Bắc có mấy cấp chín chuyên nghiệp ạ?” Cậu tò mò hỏi.

Đây chính là quán quân năm ngoái của cả nước đấy.

Lão Thi cười cười: “Hỏi bọn họ làm gì? Còn chưa biết đi đã lo học chạy sao? Năm ngoái, Bành Nhạc Vân đã đạt được cấp tám chuyên nghiệp, dựa trên thiên phú và nỗ lực rèn luyện của cậu ta, chuyện một năm tăng một cấp là không thành vấn đề. Chủ nhiệm câu lạc bộ võ đạo của bọn họ, Hứa Vạn Niên cũng là cấp chín, nhưng lại có dị năng, không thể đối phó như với các cấp chín chuyên nghiệp khác được. Năm tư tốt nghiệp cũng có một người, nhưng hình như tân sinh vào trường năm nay cũng có một người như vậy bù vào. Loại trường mạnh về mặt hấp dẫn và lôi kéo nhiều người luyện võ như vậy so với Đại học Tùng Thành chúng ta mạnh hơn rất nhiều.”

Chỉ mới nghe giới thiệu mà Lâu Thành đã thấy sự chênh lệch trình độ rất lớn giữa Đại học Tùng Thành và Đại học Sơn Bắc. Không tính tới Bành Nhạc Vân, chỉ cần mỗi Hứa Vạn Niên cũng đủ cân cả câu lạc bộ võ đạo bên mình.

Đây chính là sự chênh lệch giữa một trường có sức mạnh tầm tầm và quán quân cả nước?

Thấy sắc mặt Lâu Thành trở nên nặng nề, lão Thi tằng hắng một tiếng: “Cho nên, năm nay chỉ xem như tập luyện trước. Chờ sang năm, Lâm Khuyết mạnh lên, cậu cũng đã “trưởng thành”, trình độ võ đạo của những người khác được tăng cao. Lúc đó mới là lúc chúng ta tiến vào chung kết cả nước.”

Cậu cũng đã “trưởng thành”… Nghe những lời này, Lâu Thành trở nên kích động và tự hào, cậu thốt lên: “Sư phụ, không ngờ người lại coi trọng con như thế.”

Cậu cười ngây ngô như một đứa trẻ.

Lão Thi nhếch mép: “Ta chỉ thuận miệng nói cho vui thôi, cậu đừng tưởng là thật.”

“…” Lâu Thành ngửa đầu nhìn trời, vờ như không cảm thấy xấu hổ.

Lão Thi không tiếp tục chủ đề này nữa, lão nói đến cái khác: “Hôm qua đấu với Ngô Đông, có lẽ cậu đã thu hoạch được không ít nhỉ? Mà lão già ta nhìn cậu với Lâm Mậu đấu tập, cậu cũng miễn cưỡng xem như quyền cước thành thục. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ chính thức dạy cậu các chiêu thức trong đấu pháp của cảnh giới Luyện Thể.”

Những thứ trước đây chỉ xem như là sự kết hợp giữa động tác cơ bản và kỹ xảo dùng lực.

Lâu Thành kiềm chế sự phấn khích trong lòng, cậu hành lễ và nói: “Cảm ơn sư phụ, không biết chiêu đó là chiêu gì ạ?”

Lão Thi lại tằng hắng một tiếng, miễn cưỡng thu lại dáng vẻ không đứng đắn: “Vi sư sẽ truyền lại Băng Phách Thần Công cho con, cũng chính là Băng bộ tuyệt học. Nhưng cảnh giới Luyện Thể không quan tâm đến thuộc tính của công pháp và cũng không ảnh hưởng đến ngoại cương sau này. Chiêu hôm nay ta dạy cho con chính là khai triển từ Băng bộ tuyệt học thành đấu pháp luyện thể, chiêu đó tên là Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích.”

Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích? Vào lúc kích động như vậy, trong đầu Lâu Thành xuất hiện gương mặt của Thái Tông Minh, nếu bạn học Tiểu Minh “dễ thương” có ở đây, nhất định sẽ dùng vẻ mặt đáng đánh đòn nói: “Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích? Kích thứ nhất chắc chắn tên là “ta là cha ngươi”!”

“Bộ đấu pháp này lấy sự điên cuồng, hung mãnh làm gốc, nhưng tinh thần không được phép điên cuồng, mà phải tỉnh táo như nước đông thành băng, rồi lại phối hợp với tính bộc phát trong Điện Hỏa Trang. Tầng thứ nhất của Luyện Thể được coi là quan trọng nhất…” Lão Thi bắt đầu giảng giải.

Lâu Thành nghe rất chăm chú. Đây chính là chiêu thức đấu pháp thứ nhất cậu học.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu đã nhớ kỹ những điểm chính trong hai mươi bốn kích. Lúc này cũng đã đến lúc đến võ quán của câu lạc bộ tham gia huấn luyện đặc biệt với những người khác.

Lão Thi đứng trước những thành viên tham gia huấn luyện đặc biệt. Lão nhìn lướt qua mười hai người còn lại, khàn giọng nói: “Ngô Đông bị thương ngoài ý muốn nên trong thời gian này sẽ không đến tham gia huấn luyện đặc biệt. Mà cuối tuần này hội võ đạo toàn quốc sẽ bắt đầu thi đấu theo bảng, bây giờ ta sẽ thông báo ai trong đội thi đấu chủ lực và ai nằm trong đội dự bị.”

Đám người Lý Mậu có hi vọng được lọt vào đội chủ lực và dự bị thì nín thở chờ đợi, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nghiêm Triết Kha khi nghe lão Thi nói Ngô Đông vì bị thương ngoài ý muốn nên không tham gia tập luyện thì trán cô hơi nhăn lại, sau đó nhìn về phía Lâu Thành. Cả hai nhìn nhau cười.

“Ba người đấu chủ lực gồm: Lâm Khuyết, Trần Trường Hoa, Tôn Kiếm.” Lão Thi nói ra đáp án mà mọi người đã đoán được từ trước.

Dù Ngô Đông không bị thương, nhưng dựa vào biểu hiện một tháng vừa qua, anh ta chắn chắn không phải là đối thủ của Tôn Kiếm. Còn Trần Trường Hoa thì sau nửa tháng điều trị, hai cánh tay đã hồi phục lại như lúc ban đầu.

Sau khi đọc tên các thành viên trong đội chủ lực, lão Thi nhìn Trần Trường Hoa rồi nói: “Cậu năm nay đã là năm tư, tháng bảy năm sau là tốt nghiệp rồi. Sau này chúng ta chưa chắc còn cơ hội gặp mặt nhau, nên lần thi đấu này, có lẽ cậu sẽ không dốc hết sức mình. Nhưng cậu tham gia câu lạc bộ võ đạo này đã hơn ba năm, đã làm chủ nhiệm câu lạc bộ được hai năm, chẳng lẽ không có một chút tình cảm nào với nơi này? Bốn năm trôi qua, chẳng lẽ cậu không muốn lưu lại một chút dấu ấn gì đó của mình ở nơi này? Chẳng lẽ không muốn các sư muội, sư đệ sau này đều nói rằng tại lúc sư huynh Trần Trường Hoa làm chủ nhiệm, câu lạc bộ võ đạo Tùng Thành chúng ta đã quay lại thời kỳ huy hoàng?”

Sống trên đời, mấy ai thoát khỏi hai chữ “danh lợi”! Vốn mặt Trần Trường Hoa không có cảm xúc gì, nhưng khi nghe lão Thi nói như vậy, anh ta lại xúc động. Anh ta trịnh trọng nói: “Huấn luyện viên Thi cứ yên tâm, em nhất định sẽ dốc hết sức mình. Nếu có thể lọt vào được được tám vị trí dẫn đầu của bảng thi đấu trong năm học cuối cùng này, đó cũng xem như em đã không lãng phí mấy năm qua!”

Thấy thái độ của anh ta khá tốt, lão Thi cười hài lòng và nói: “Tám vị trí đầu, cậu có khả năng đạt được!”

Nói xong, lão quay sang những người khác và nói: “Ba vị trí dự bị gồm: Lý Mậu, Lâm Hoa, Quách Thanh.”

Tương tự như thi đấu đối kháng võ đạo đoàn thể, mỗi lần ra sân gồm ba người, một người đấu đối kháng, nếu thắng lại tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến và đấu tiếp, cho đến khi toàn bộ ba người cùng một đội đều bị đánh bại, lúc đó trận đấu mới xem như kết thúc. Bởi vì danh sách và trình tự ra sân của ba người đều do huấn luyện viên quyết định trước khi bắt đầu tranh tài, cho nên phán đoán xem đối phương sẽ cho những ai ra sân và trình tự như thế nào cũng là một khâu quan trọng để tính toán đến các chiến thuật như đổi người, tương khắc, tiêu hao,…

Mà tranh tài võ đạo, không tính tới các võ giả chuyên nghiệp có giấy phép sử dụng binh khí, còn lại đều là thi đấu nghiệp dư, đều dùng quyền cước để thi đấu. Nhưng quyền cước thì không có mắt, do đó, dù trọng tài và giám sát có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn được hết tất cả các tình huống bị thương xảy ra trong khi thi đấu. Đó là lý do tại sao cần phải có một đội dự bị.

Nghe được có tên mình, Quách Thanh rất ngạc nhiên, cô ngẩn người ra một lúc rồi vui mừng hét lên. Cô quay sang đập tay ăn mừng với Nghiêm Triết Kha.

“Cơ thể cô khá tốt, tiềm lực rất lớn, qua ba tuần luyện tập, cho dù không đạt được trình độ cấp bốn nghiệp dư thì cũng xem như nổi bật nhất trong những người đạt cấp năm nghiệp dư.” Lão Thi chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi đối với các thành viên nữ.

Ngô Đông bị thương, Lý Mậu, Lâm Hoa, Tôn Kiếm là các đàn anh năm hai, năm ba đã đạt được cấp năm nghiệp dư, đem ra so sánh thì chuyện Quách Thanh được chọn vào đội dự bị là chuyện hiển nhiên.

Tiếc là Tiểu Minh không tham gia huấn luyện đặc biệt… Lâu Thành thở dài.

“Còn những người khác, Nghiêm Triết Kha, Lê Tiểu Văn, trong các buổi tập thường của câu lạc bộ, các cô hãy tìm một ít bạn nữ, tập hợp lại thành một đội cổ vũ để đứng trên khán đài tạo không khí sôi động, hăng hái. Lâu Thành, Ngô Mãnh, hai người các cậu tập hợp khoảng hai mươi hay ba mươi bạn nam lại, phối hợp với bảo vệ của nhà trường cùng hội học sinh để đảm bảo an toàn trật tự.” Lão thi nói tiếp.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngây người ra. Một lúc sau, Trần Trường Hoa tiến lên hỏi: “Huấn luyện viên Thi, bảo vệ an toàn trật tự gì vậy ạ?”

Lão Thi cười ha ha nói: “Các cô cậu không biết sao? Lễ khai mạc năm nay được tổ chức ở Tùng Thành, sẽ có cường giả cấp một đến tham dự. Sự an toàn của người ấy, tất nhiên, không đến phiên các cô cậu lo lắng. Tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng một ngón tay của người đó…”

Lão còn chưa dứt lời, gần như các thành viên đã nhao nhao lên, trên mặt người nào người nấy cũng tràn đầy phấn khích.

“Là vị cường giả nào vậy ạ?”

“Là ai? Ai thế ạ?”

“Bọn em có thể xin ký tên tập thể được không ạ?”

Lão Thi ho khan vài tiếng rồi nói: “Cụ thể là ai, qua vài ngày nữa các cô cậu sẽ rõ. Bản thân vị cường giả cấp một này không cần chúng ta bảo vệ, mà người đó bảo vệ chúng ta thì đúng hơn. Nhiệm vụ của đội bảo vệ an ninh trật tự là phối hợp với các bảo vệ của nhà trường cùng hội học sinh ngăn cản các tay săn ảnh, ngăn cản fan hâm mộ và ngăn ở phía sau đội hậu cần, duy trì trật tự. Còn về việc ký tên, khi nào có cơ hội, ta sẽ nói giùm các cô cậu một tiếng.”

“Huấn luyện viên Thi vạn tuế!” Thành viên của nhóm huấn luyện đặc huấn cùng nhau hô to. Mọi vất vả, mệt nhọc trong quãng thời gian vừa rồi dường như đã bị quét sạch.

Sau khi hô xong, mọi người nhìn lẫn sau, tất cả dường như trở nên đoàn kết hơn. Ngay cả ánh mắt Trần Trường Hoa khi nhìn Lâm Khuyết cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Lão Thi cười cười rồi phất tay ra hiệu mọi người im lặng: “Thi đấu theo bảng sắp bắt đầu, chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, nhất là thu thập tin tức. Mọi người chia nhau tìm kiếm, thu thập tất cả các đoạn băng và tài liệu tranh tài của thi đấu theo bảng và thi đấu cả nước năm ngoái. Chờ đến khi rút thăm, xác định được đối thủ, đội chủ lực và đội dự bị sẽ lập tức xem những thứ đó để tìm hiểu thật rõ về đối thủ của chúng ta!”

Lão vừa dứt lời, Lâm Khuyết liền giơ tay lên: “Huấn luyện viên Thi, những thứ này em đều có cả.”

“Tốt, rất tốt! Đến lúc đó nhớ gửi cho ta!” Lão Thi hài lòng gật đầu.

Từ khi tham gia câu lạc bộ võ đạo, đây là lần đầu tiên Lâu Thành nghe thấy Lâm Khuyết nói nhiều từ như vậy. Điều này làm cậu nhìn không được mà muốn suy nghĩ theo hướng thô bỉ. Dựa theo lời bạn học Khẩu Vương, Thái Tông Minh thì sau này, khi câu lạc bộ võ đạo Tùng Thanh tranh tài ở bên ngoài, tất cả mọi người sẽ cảm thấy đồng tình, vì bình luận viên sẽ nói, người mạnh nhất của đội chủ lực câu lạc bộ võ đạo Tùng Thành, bạn học Lâm Khuyết là một người câm điếc bẩm sinh, là một tuyển thủ thân tàn nhưng chí không tàn…

“Vấn đề tiếp theo, còn một tuần nữa là thi đấu, hôm nay ta sẽ dạy cho các cô cậu mười hai chiêu thức đấu pháp, đây là mười hai kích trong Băng Bộ - Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích.” Lão Thi bắt đầu vào bài giảng.

He he, tôi được học hai mươi bốn kích, các cậu chỉ được học một nửa, đây chính là đãi ngộ khác biệt đấy nhé… Nhất thời, Lâu Thành có chút đắc ý. Cậu tranh thủ dịp này ôn lại và nắm vững một số chiêu thức trước.

Đến trưa, sau khi đấu tập kết thúc, Lâu Thành đi về phía Nghiêm Triết Kha và Quách Thanh như mọi lần.

“Không biết vị cường giả lần này là ai nhỉ?” Nghiêm Triết Kha lên tiếng trước. Đối với vấn đề này, cô khá tò mò.

Lâu Thành cười nói: “Tôi biết này!”

“Là ai thế?” Mắt Nghiêm Triết Kha vụt sáng. Con ngươi đen bóng lấp lánh tuyệt đẹp, khiến người ta nhìn say đắm như sa vào trong đó.

“Là Lương Nhất Phàm của Tinh Hải.” Lâu Thành thừa nước đục thả câu nói.

“Lương Nhất Phàm.” Mặt Nghiêm Triết Kha lộ ra sự vui sướng: “Ông ấy cũng là thần tượng của tôi đó!”

Quách Thanh đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy thích thú.

“Thần tượng của cậu cũng nhiều thật đấy…” Lâu Thành trêu cô một câu.

Nghiêm Triết Kha chu môi nói: “Nếu là Long Vương, Cam à, tôi muốn xông qua đội bảo vệ các cậu, cậu sẽ thả cho tôi qua chứ?”

“Chắc lúc đó tôi đã thành phản đồ từ lâu rồi!” Lâu Thành nói chắc như đinh đóng cột.

Hai bên lập tức bật cười. Một lát sau, Nghiêm Triết Kha thở dài: “Hy vọng huấn luyện viên Thi có thể thành công giúp chúng ta xin được chữ ký của ngài ấy.”

Ký tên… Lâu Thành im lặng, trong lòng nhẩm lại một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook