Võ Đạo Tông Sư

Chương 21: Chương 21: Khoe khoang và chia sẻ

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

07/07/2018

Đây là tân sinh viên ngây ngô trước kia sao?

Đây là tên nhóc tay chân luống cuống của ba tuần trước sao?

Lần đầu tiên Ngô Đông cảm thấy nghi ngờ đầu óc mình. Trừ các tình huống đặc biệt tuyển thẳng của võ đạo, người có thể thi đậu Đại học Tùng Thành đương nhiên sẽ không phải là kẻ kém cỏi. Nhưng mâu thuẫn giữa nhận thức và điều xảy ra trước mắt khiến anh ta cảm thấy thế giới quan của bản thân như sụp đổ hoàn toàn.

Có phải anh ta đang mơ không?

Thấy Ngô Đông bị một câu nói của mình làm cho ngây người, Lâu Thành lặng lẽ thở hắt ra, cậu ra vẻ cao thâm nói:

“Tháng mười sẽ bắt đầu tuyển dụng tại trường, vậy mà Ngô sư huynh lại có tâm trạng lui tới với hai tên đầu đường xó chợ. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh một tiếng. Nhờ anh mà võ đạo của tôi có thể tiến thêm một bước.”

Tuyển dụng tại trường chính là tuyển dụng các sinh viên còn đang học tại trường. Bình thường sự kiện này sẽ tập trung vào giữa năm tư. Số lượng sẽ giảm dần đến học kỳ sau. Nếu không nắm lấy cơ hội này thì sau này sinh viên sẽ phải tự sức bơi ra ngoài xã hội để kiếm việc làm. Ý tứ của Lâu Thành chính là chuyện hôm nay xem như luận bàn võ thuật, mọi chuyện chấm dứt tại đây. Anh ta có thể thanh thản suy xét đến các công việc trong tuyển dụng tại trường. Nếu muốn làm lớn chuyện, lấy tình huống mang hai tên côn đồ vào đánh nhau trong trường của anh ta mà nói, anh ta chắc chắn sẽ bị liên lụy nhiều hơn, càng bị kỷ luật nặng hơn.

Về phần cậu, không chừng dựa vào cái cớ đánh trả bọn lưu manh mà cậu được nhà trường khen ngợi cũng nên. Cùng lắm thì cậu chỉ bị kỷ luật cảnh cáo, đến khi học năm tư, cậu vẫn có thể từ từ xóa nó khỏi hồ sơ lý lịch. Nhưng Ngô Đông thì khác, nếu bị kỷ luật, thời gian bốn năm đại học của anh ta coi như vô ích.

Mặt Ngô Đông âm trầm, một hồi lâu nói: “Lâu sư đệ, cậu đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Tôi chỉ tiện tay chỉ bảo mà thôi, không cần phải để ý.”

Với tư cách võ giả, lại thường xuyên tiếp xúc những thứ tương tự như vậy, giọng nói khó tránh khỏi cố ý thân thiết ở một số mặt.

“Tôi vẫn nên cảm ơn sư huynh.” Thấy Ngô Đông chịu thua, Lâu Thành cười ha ha. Cậu chắp tay lại, nhìn tên đầu đinh và tên có hình xăm một chút, chân di chuyển và chạy tiếp.

Giải quyết xong Ngô Đông, mọi chuyện đều ổn thỏa. Về phần hai tên lêu lổng kia, Lâu Thành căn bản không cảm thấy có vấn đề gì to tát lắm. Với tư cách là một trong những trường đại học hạng nhất của cả nước, trường đại học tốt nhất ở Tùng Thành, nếu bọn côn đồ muốn dẫn người xông vào trường, bắt nạt sinh viên trong trường, vậy chẳng khác nào ngại mạng mình quá dài cả. Nếu muốn chặn đánh cậu ở bên ngoài thì trừ khi bọn họ không cần kiếm sống, ngày nào cũng canh chừng ở ngoài. Chỉ là đánh nhau thôi mà, có phải là thù giết cha đâu! Một phút bồng bột lại gặp phải phiền phức.

Lâu Thành nâng bước, cậu ta lại tiếp tục chạy, chạy lướt qua hai tên kia. Tên đầu đinh và tên có hình xăm bốn mắt nhìn nhau, trợn mắt há mồm.

“Mẹ kiếp, vậy mà còn có thể chạy tiếp sao?” Vẻ mặt tên đầu đinh tựa như mới nhìn thấy đĩa bay.

“Thằng này là quái vật sao...” Tên có hình xăm dụi mắt nói.

Trong lòng hai người lại sinh ra một chút sợ sệt, sợ cái tên không phải người thường này.

...

Trở lại phòng ngủ, Lâu Thành không muốn xếp hàng ở phòng tắm nên đứng ngay phòng rửa mặt mà dội nước lạnh - nhà vệ sinh của phòng các cậu có ống nước, có vòi sen và có cả máy giặt, những thứ này đều do tên con nhà giàu, Tần Mặc lắp đặt, tất nhiên cậu ta đã dùng qua một lần, nhưng bình thường cậu ta đều như rồng thấy đầu không thấy đuôi. Về vấn đề kiểm tra của chỉ đạo viên, khai giảng đã hai tháng, cậu chỉ gặp mặt chỉ đạo viên bốn lần trên ban hội, ngoài ra thì chưa bao giờ gặp ở ký túc xá. Dù sao thì khu giảng đường mới quản lý theo hình thức khép kín, sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn, cùng lắm là bị giao cho ban cán bộ.

Thay đồ và lau tóc xong, Lâu Thành ra khỏi phòng rửa mặt. Vừa bước ra đã nhìn thấy Thái Tông Minh đang xem truyền hình trực tiếp võ đạo trong phòng khách.

“Ấy, Cam, cậu vừa đi đâu về đấy? Sao giờ mới về? Không phải đã tiến tới bước kia đấy chứ? Đến rừng cây nhỏ sao?” Thái Tông Minh nhiều chuyện, nháy mắt ra hiệu hỏi.

Lâu Thành suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại: “Cậu thấy sao?”

“Tôi cảm thấy “cách mạng” vẫn chưa thành công, đồng chí cần cố gắng hơn. Người tình trong mộng của cậu cũng không dễ cua như vậy, nếu không thì làm gì đến lượt cậu? Dù sao cũng phải cố gắng, có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần tiếp tục phát huy như hôm nay, cậu vẫn có hy vọng. Trên đời nãy vẫn còn có rất nhiều trường hợp hoa nhài cắm bãi phân trâu, mèo mù vớ được cá rán.” Thái Tông Minh vừa cổ vũ vừa trêu chọc Lâu Thành.

Lâu Thành liếc cậu ta một cái, sau đó ngồi xuống sô pha. Vừa định dựa vào thì cảm giác đau đớn từ lưng ập tới, cậu hít một hơi lạnh.

Ngô Đông ra tay đúng là không nhẹ!

“Tiểu Minh, giúp tôi xoa bóp tiêu trừ máu ứ đi.” Lâu Thành vừa nói vừa đứng dậy đi về phòng ngủ của cậu. Vết máu ứ phía sau chỉ có thể nhờ người khác giúp thôi.

“Hả?” Vẻ mặt Thái Tông Minh mờ mịt: “Không phải cậu tính bá vương ngạnh thượng cung (*) thì bị người tình trong mộng đánh một trận chứ?”

“Trong đầu cậu chứa cái thứ quỷ quái gì vậy hả?” Lâu Thành tức giận nói.

Trong phòng ngủ nhỏ, Triệu Cường vì buổi trò chuyện hợp ý trên thuyền hôm nay nên đang lao đầu vào làm bài tập để bản thân tỉnh táo hơn. Trương Kính Nghiệp thì vừa xem phim, vừa trò chuyện trên QQ với Phan Tuyết, cậu ta hỏi những chuyện thú vị trong phòng ngủ của các cô ấy. Khưu Chí Cao thì đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống cây đèn đường bên ngoài, dáng vẻ khá trầm tư.

Lâu Thành cố nén cười. Cậu cầm lấy bình thuốc cao mà Nghiêm Triết Kha cho rồi quay lại phòng khách. Cậu ngồi phịch xuống, cởi áo sơ mi, lộ ra vết máu ứ nghiêm trọng phía sau lưng.

“Ôi trời, cậu đã làm gì vậy?” Thái tông Minh vừa nghi hoặc vừa ngạc nhiên.

“Không phải lúc nãy tôi đưa Nghiêm Triết Kha về ký túc xá sao? Nghĩ đến chuyện hôm nay tiến triển khá tốt, nên có hơi kích động và vui mừng. Không có cách bình tĩnh lại nên đành phải chạy tới hồ, tính luyện võ để lấy lại tinh thần.” Lâu Thành cũng không giấu giếm mà kể lại chuyện mới xảy ra cho bạn tốt.

Thái Tông Minh đang mở nắp bình thuốc cao ra, nghe vậy thì cười nói: “Cậu với A Cường là anh em ruột à? Một người thì lao đầu vào bài tập để tỉnh táo, một người thì ra bờ hồ luyện võ. Không chỉ có thiếu nữ đang yêu mang ý thơ mà ngay “thiếu nam” cũng vậy, ừm, thơ ở đây phải là “dâm thơ” mới đúng.”

Lâu Thành không để ý đến lời trêu chọc của Thái Tông Minh, lẩm bẩm nói: “Sau đó gặp ba tên côn đồ và đánh một trận với chúng.”

“Hèn chi.” Thái Tông Minh đổ thuốc cao lên tay rồi bôi lên phần bị máu bầm trên lưng Lâu Thành: “Đây gọi là học võ nên muốn thể hiện đây. Không bị thiệt thòi gì chứ?”

Cảm giác lành lạnh từng chút xuyên qua vết thương, giảm đi cơn đau đớn. Lâu Thành dễ chịu híp mắt nói: “Không có, tôi hạ gục cả ba người kia luôn.”

“Ha, anh trai, anh thật lợi hại. Mới học võ ba tuần đã như thế. Có phải lão Thi đã lén dạy tuyệt chiêu gì cho cậu không?” Thái Tông Minh đặt lọ thuốc cao xuống sô pha, sau đó ra sức xoa bóp vết thương khiến Lâu Thành đau đến nhe răng: “Biết ba tên đó học ở học viện nào không? Không thể cứ cho qua như vậy được.”

“Ngô Đông ở câu lạc bộ võ đạo.” Lâu Thành ho nhẹ một tiếng, bình thản nói.

“Là Ngô Đông ở câu lạc bộ võ đạo sao? Vậy chúng ta kêu lão Khưu đi tìm xem xem... Ngô Đông của câu lạc bộ võ đạo? Ngô Đông học năm tư kia sao?” Giọng của Thái Tông Minh đột nhiên cao vút, tay không khống chế được mà tì mạnh lên vết thương khiến Lâu Thành đau đến mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

A, đúng là không nên nói ra vào lúc này mà... Lâu Thành cảm thấy hơi hối hận: “Đúng vậy, là Ngô Đông ở câu lạc bộ võ đạo của chúng ta.”

Thái Tông Minh dừng động tác trên tay lại: “Cam, tôi đọc ít sách, cậu đừng lừa tôi. Nếu cậu có thể đánh bại Ngô Đông, thì tôi có thể hạ gục Lâm Khuyết.”

Lâu Thành che giấu sự đắc chí nói: “Thật đó. Ngô Đông hút thuốc uống rượu, ăn chơi đã quen, thân thể có thể xem như đã bị phế. Tôi thấy bọn họ có ba người liền quay đầu bỏ chạy. Chạy một lúc thì phát hiện bọn họ đều cúi gập người, thở không ra hơi, thế là lần mò quay trở lại. Nhưng mà Ngô Đông cũng thật lợi hại, trong tình huống như thế mà suýt nữa đã đánh gục được tôi!”

Thái Tông Minh bừng tỉnh. Cậu ta tiếp tục xoa bóp lưng Lâu Thành: “Tôi đã bảo mà. Nếu là bình thường thì sao cậu có thể là đối thủ của Ngô Đông được! Nếu trong tình thế như vậy mà cậu có thể đánh bại được Ngô Đông và hai tên côn đồ kia, thì có lẽ cậu đã đạt được trình độ cấp chín nghiệp dư?”

“Sư huynh Lý Mậu nói tôi tầm tầm như thế.” Lâu Thành “thản nhiên” trả lời.

“Ba tuần đạt được cấp chín nghiệp dư...” Thái Tông Minh trầm mặc hồi lâu rồi vờ nói quá: “Huấn luyện viên, em cũng muốn tham gia huấn luyện đặc biệt.”

Lâu Thành cười nói: “Cậu vẫn nên làm cái nghề Khẩu Vương rất có tương lai này của cậu đi!”

Thái Tông Minh vừa xoa bóp cho Lâu Thành vừa thở dài: “Kỳ thật, thấy cậu tiến bộ như vậy, tôi rất giật mình. Nhìn thấy các cậu vì giấc mộng võ đạo mà cố gắng, tôi cũng cảm thấy muốn cố gắng như thế. Lúc trước tôi cũng nghiêm túc như vậy, lúc còn theo đuổi giấc mộng võ đạo.”

“Thích thì nhích thôi!” Lâu Thành nhìn vào ti vi. Trên ti vi là trận đấu giữa phái Thập Châu và Quan Ngoại Minh. Bọn họ đều thuộc cấp cao nhất, đều am hiểu trường phái thân thể của võ đạo. Một bên có thân hình hiện ra ánh kim của kim loại, một bên có năng lực khôi phục cực mạnh, dường như thể lực không bao giờ bị cạn kiệt, có thể làm vết thương biến mất trong nháy mắt.

Thái Tông Minh cười gượng hai tiếng: “Nói thì nói như vậy, nhưng tôi không nỡ bỏ thời gian ngủ nướng và chơi game.”

“Lúc trước cậu luyện võ ra sao?” Lâu Thành không thể tưởng tượng được trước kia Thái Tông Minh làm sao có thể kiên trì nổi.

Thái Tông Minh vừa xoa bóp vừa vỗ lưng Lâu Thành rồi khen một tiếng: “Rất rắn chắc. A, lúc đầu luyện võ ấy hả? Lúc đó, con trai của gia đình giàu số một ở thành phố tôi bị bắt cóc. Nhà đó bị tên bắt cóc vơ vét một khoản tiền lớn nhưng con trai bọn họ vẫn bị giết. Điều này làm người dân trong thành phố lúc đó rất bàng hoàng. Gia cảnh của tôi cũng xem như khấm khá, cha mẹ cảm thấy lo lắng nên dứt khoát đưa tôi đến võ quán luyện võ. Mấy năm đó, các võ quán trong thành phố tôi kiếm một khoản kha khá đấy.”

“Cậu đấy, phải có người đốc thúc, giám sát mới chịu luyện tập đàng hoàng. Thế có bắt được bọn bắt cóc kia chưa?” Lâu Thành tò mò hỏi.

“Đương nhiên là bắt được, Cục Quản lý Võ giả Bộ Cảnh sát phái người xuống, ngăn bọn chúng ở trên núi. Sau đó bọn chúng chết trong mưa đạn, nghe nói thi thể bọn chúng bị thủng lỗ chỗ.” Thái Tông Minh kể lại chuyện cũ ở quê.

Vừa trò chuyện, Lâu Thành vừa đăng nhập vào QQ. Cậu gửi một icon khuôn mặt cười cho cô: “Hôm nay chơi rất vui.”

Ngàn lời vạn từ, kích động và vui mừng được gói gọn trong một câu.

Đến khi trận đấu kết thúc, phái Thập Châu chiến thắng vào phút cuối, Lâu Thành quay về phòng ngủ nhỏ, Nghiêm Triết Kha mới nhắn lại. Cô cũng gửi icon khuôn mặt cười: “Tôi cũng vậy.”

Chỉ có ba chữ nhưng cũng đủ làm Lâu thành cảm thấy ấm áp.

Nghiêm Triết Kha tiếp tục nhắn: “Nãy mới xem phái Thập Châu tranh tài, Sư Vương vẫn uy mãnh như vậy.”

Sư Vương là cường giả cấp cao nhất của phái Thập Châu, là một đại cao thủ trong trí nhớ của Lâu Thành. Ông ấy có tới sáu hàm tước, bao gồm Sư Vương.

“Thật khéo! Tôi cũng đang xem. Nhưng chỉ xem một nửa, trước đó thì “so tài” một trận ở bờ hồ.” Lâu Thành nôn nóng muốn đem chuyện thực chiến vừa rồi chia sẻ cho Nghiêm Triết Kha.

Cô ấy vì sự tiếc nuối của bản thân, lại là một người thích tranh tài võ đạo một cách cuồng nhiệt, cô hẳn là sẽ cảm thấy có hứng thú với chuyện này nhỉ?

(*) Bá vương ngạnh thượng cung: ý chỉ cưỡng gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook