Võ Đạo Tông Sư

Chương 18: Chương 18: Giấc mộng võ đạo của nghiêm triết kha

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

07/07/2018

Sắc thu đã đậm nét hơn, bầu trời cao xanh, thời tiết lành lạnh. Hồ Triệu Sơn sóng nước chập chùng làm người ta cảm thấy mát lạnh.

Lâu Thành vốn định để Nghiêm Triết Kha vịn tay cậu để lên thuyền, nhưng không ngờ, cô như một con nai nhỏ linh hoạt, nhẹ nhàng nhảy lên rồi vững vàng đáp xuống sàn thuyền mà không hề làm thuyền chao đảo.

“Quả nhiên thực lực của cô ấy cao hơn mình… Không những không thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, mà ngay cả anh hùng giúp mỹ nhân cũng không được làm…” Lâu Thành thầm tự giễu. Lâu Thành tự hiểu thực lực của bản thân đến đâu nên đàng hoàng leo lên thuyền nhỏ, ngồi đối diện với Nghiêm Triết Kha. Mỗi người đều có mái chèo riêng.

“Tôi còn định kéo cậu lên đấy.” Nghiêm Triết Kha khẽ cười trêu ghẹo cậu. Gió hôn nhè nhẹ lên mái tóc đen huyền của cô, thổi lên những sợi tóc tinh tế sau lưng cô.

“Vậy chẳng phải sẽ thành mỹ nhân cứu anh hùng rồi sao?” Lâu Thành giả vờ kinh ngạc. Tình Thánh đã dặn, lúc không biết trả lời đối phương như thế nào thì pha trò làm cô ấy cười.

Quả nhiên, Nghiêm Triết Kha cười hai tiếng rồi hỏi: “Cam, cậu biết chèo thuyền không?”

“Không biết…” Lâu Thành thành thật trả lời. Trước khi học cấp ba, nhà cậu không có điều kiện; khi học cấp ba, cậu lại không có thời gian rảnh; sau khi tốt nghiệp, cậu chìm đắm trong đống tuyển tập tranh tài võ đạo và các tin tức liên quan, rồi gặp gỡ bạn thân, bạn học; đồng thời, lúc đó cậu cũng đang đắm mình trong thế giới ảo; thế nên, cậu làm gì có thời gian đi chèo thuyền!

Nghiêm Triết Kha mím môi, đôi mắt đen của cô vụt sáng. Cô nghiêm túc nói: “Thật khéo, tôi cũng vậy…”

Lâu Thành cười nói: “Không phải cậu là con gái vùng sông nước Giang Nam sao?”

Thuyền của Thái Tông Minh và Du Phương Phương, Triệu Cường và Trang Tiểu Quân đã chậm rãi chèo ra ngoài. Nhưng thuyền của Khưu Chí Cao và Quách Thanh, Trương Kính Nghiệp và Phan Tuyết lại chèo vòng vòng một chỗ.

“Nhưng tôi lớn lên ở Tú Sơn. Hơn nữa, không phải người con gái nào ở Giang Nam cũng biết bơi, cũng biết chèo thuyền nhé. Hai người chị họ của tôi đều như thế.” Nghiêm Triết Kha vừa bực mình vừa buồn cười trả lời.

Lâu Thành cứ thấy tốt là được, cậu không tìm hiểu sâu hơn về tình huống của gia đình Nghiêm Triết Kha. Cậu cười ha ha nói: “Xem ra, chuyện gì cũng không được vơ đũa cả nắm. Nếu cả hai chúng ta đều không biết thì cùng nghiên cứu xem chèo thuyền ra sao. Việc này cũng khá thú vị đấy.”

Nghiêm Triết Kha khẽ gật đầu. Vì hai tay cô đang cầm mái chèo nên hất cằm về hướng Triệu Cường và Trang Tiểu Quân: “Cậu xem hai người họ kìa. Chèo tốt đấy, chúng ta thử làm theo đi.”

“Được.” Lâu Thành nhìn qua Triệu Cường và bắt chước động tác của cậu ta, vung mái chèo lên.

Mái chèo chèo vào mặt nước, gợn lên những gợn sóng xanh biếc, nhưng thuyền không tiến lên phía trước mà cứ chao đảo.

Nghiêm Triết Kha cũng vung mái chèo. Cô như người thiếu nữ Thái Lăng ở giữa trời nước mênh mông xanh biếc, người và cảnh hòa vào nhau tạo thành một bước tranh tuyệt mỹ. Nhưng, thuyền của hai người vẫn không tiến lên phía trước được, vẫn xoay vòng tại chỗ. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi bật cười.

Lâu Thành muốn thể hiện bản thân, cậu đã sớm nghĩ đến chuyện chèo thuyền nên lúc này trong lòng cậu không hề cảm thấy hoang mang. Cậu đem tinh thần nhập vào Đan Điền, nhìn viên kim đan và tiến vào trạng thái “tĩnh”. Xung quanh đột nhiên chìm vào yên lặng. Tinh vân chậm rãi chuyển động, các vị trí chi tiết trên cơ thể dần dần hiện ra. Cậu có thể cảm nhận được sự chập chùng của con thuyền, nghe thấy tiếng sóng gợn từng cơn.

Loạng choạng. Mái chèo hạ xuống, gợn ra nhiều con sóng lăn tăn hơn. Sức mạnh liên tục được sinh ra bên trong cậu. Cậu mượn lực thay đổi phương hướng và tư thế để phù hợp với việc chèo thuyền.

Cùng lúc đó, Lâu Thành phát hiện Nghiêm Triết Kha cũng trở nên nhuần nhuyễn hơn. Mỗi lần cô vung mái chèo đều phối hợp với con thuyền, với sóng nước và với cậu, tăng thêm sức mạnh.

Mở mắt ra, Lâu Thành và Nghiêm Triết Kha bốn mắt nhìn nhau.

“Cậu luyện thành công Âm Dương Trang rồi sao?”

“Cậu đã thành thục Âm Dương Trang rồi sao?”

Hai người đều kinh ngạc mở miệng hỏi nhau, sau đó lại bật cười thành tiếng. Hai người khá ăn ý với nhau.

Là một người con trai, không đợi Nghiêm Triết Kha hỏi lại, cậu đã chủ động trả lời: “Thật ra tôi có khả năng trời sinh trong việc nhập “tĩnh”. Lần thứ nhất luyện Âm Dương Trang đã có thể nhập “tĩnh”. Nếu không, sao tôi có thể chống đỡ qua nổi ba tuần cơ chứ?”

Vẻ mặt Nghiêm Triết Kha thay đổi, con người trong trẻo của cô hiện rõ sự kinh ngạc: “Một lần đã nhập “tĩnh” được sao?”

“Đúng.” Lâu Thành thật thà gật đầu.

Nghiêm Triết Kha vô thức chu môi nói: “Tôi còn nghĩ chuyện luyện mười ngày đã tiến vào được trạng thái “tĩnh” của bản thân rất đáng gờm chứ.”

“Trường hợp đặc biệt, chỉ là trường hợp đặc biệt thôi. Mấy mặt khác tôi đâu có bằng cậu. Với lại, mới mười ngày đã tiến vào được trạng thái “tĩnh” đã không tầm thường rồi. Rất nhiều cường giả nổi tiếng phải mất nửa tháng mới nhập “tĩnh” mà.” Lâu Thành vội vàng an ủi Nghiêm Triết Kha.

Lúc trước, hai người luôn nói đến những chuyện liên quan đến võ đạo nhưng lại không hỏi đối phương đã luyện tập đến đâu.

“Không cần nói mấy lời như vậy, trông tôi giống người nhỏ mọn hay sao?” Nghiêm Triết Kha cười một tiếng, một chút buồn rầu trong cô cũng vơi đi. Cô trịnh trọng gật đầu nói: “Từ nay về sau, cậu chính là thần tượng của tôi! Trong lịch sử võ đạo, người có thể nhập “tĩnh” ngay ngày đầu tiên luyện tập không có bao nhiêu người đâu.”

“Đừng như thế, tôi không nhận nổi đâu.” Lâu Thành âm thầm đắc ý nhưng ngoài mặt lại khiêm tốn, sau đó cậu lại đá sang chuyện khác: “Bây giờ cậu đạt được cấp bao nhiêu rồi? Nhớ không nhầm thì lúc đăng kí tham gia huấn luyện đặc biệt, cậu chưa đạt được cấp nào.”

Không phải “nhớ không nhầm” mà cậu dám khẳng định như thế.

Hai người vung mái chèo một cách ăn ý, con thuyền chậm rãi lướt trên mặt nước. Nghiêm Triết Kha suy nghĩ một lát rồi nói: “Từ nhỏ tôi đã theo dượng luyện võ, lúc học xong lớp mười thì đạt được trình độ của cấp chín nghiệp dư, nhưng không tham gia thi đấu định cấp. Sau này, thời gian luyện võ cũng ít đi, không tiến bộ được gì nhiều. Theo lời A Thanh nói thì lúc tôi và cô ấy đấu tập với nhau, thực lực của tôi đã ở giữa cấp tám và cấp bảy. Nhưng sau khi tập Âm Dương Trang, tôi thấy bản thân đã tiến bộ khá nhiều. Hôm qua A Thanh nói với tôi rằng, tôi đã đạt đến trình độ cấp sáu nghiệp dư.”

Nói xong câu cuối, giọng nói của cô hơi nâng cao, lộ ra sự đắc chí nho nhỏ đầy đáng yêu.

“Hay! Mới ba tuần đã tăng ít nhất một cấp. Tôi cũng phải xem cậu như thần tượng của mình.” Lâu Thành cố ý nói lại lời của Nghiêm Triết Kha.

Dựa theo những gì Nghiêm Triết Kha đã trải qua, nếu không phải năm cấp ba cô ấy tập trung vào việc học thì có khả năng khi nhập học, cô ấy đã đạt được trình độ cấp bốn, cấp năm nghiệp dư. Mới ba tuần đã có thể thăng lên một cấp không phải là một chuyện dễ dàng, còn chưa tính tới sự luyện tập chăm chỉ và tiềm năng vốn có của cô. Chuyện này cùng với chuyện một tay mơ như Lâu Thành mới ba tuần đã đạt được cấp chín nghiệp dư là hai chuyện khác nhau.

Nghe Lâu Thành nửa đùa nửa thật khen ngợi mình, mặt Nghiêm Triết Kha đỏ lên, nụ cười trên môi ngày càng đậm. Nhưng, như chợt nhớ tới chuyện gì đó, cô bỗng nhiên thở dài, vẻ mặt cũng trở nên ảm đạm và đầy phiền muộn.

“Sao vậy?” Lâu Thành quan tâm hỏi.

Mái chèo trên tay Nghiêm Triết Kha chưa từng dừng lại, cô im lặng mấy giây rồi nói: “Dựa theo cách nói của cổ đại, tôi được xem như căn cơ non yếu. Nếu không phải được luyện võ từ nhỏ thì bây giờ, có khả năng tôi chỉ là một cái ấm thuốc di động. Nhưng dù thế, cơ thể vẫn bị khiếm khuyết, không thể nào bù đắp được, không bao giờ có thể toàn vẹn được, không thể nào mạnh hơn. Và cũng có nghĩa là không thể đột phá được cảnh giới Đan Khí, chân chính bước chân vào giới võ đạo.”

“Cho nên, mỗi lần nhìn thấy những người có tài năng bẩm sinh, tôi đều cảm thấy ngưỡng mộ và sùng bái, giống như đem toàn bộ giấc mộng võ đạo của bản thân ký thác vào người bọn họ vậy.”

Nghe giọng nói êm tai tràn đầy sự bất đắc dĩ và đau thương của cô, trong lòng Lâu Thành tràn đầy dịu dàng. Cậu rất muốn nói với cô rằng hãy để cậu thực hiện giấc mộng ấy cho cô.

Nhưng có những chuyện nói bằng miệng không bằng trực tiếp thực hiện. Nếu bây giờ chỉ biết nói suông bằng miệng, đối phương sẽ cho rằng cậu có thái độ đùa giỡn, ngả ngớn với chuyện này.

Đến lúc này, cậu mới hiểu tại sao Nghiêm Triết Kha và các cô gái khác lại sùng bái Lâm Khuyết. Và cũng biết câu “mỗi người đều có triển vọng của riêng mình, không nhất định phải là võ đạo” kia của cô không những nói cậu mà còn nói chính bản thân cô.

“Sư huynh Lý Mậu, người đấu tập với tôi, nói rằng tôi đã đạt được trình độ cấp chín nghiệp dư.” Cậu nhìn vào mắt cô, giọng nói đầy bình tĩnh và kiên định.

Nghiêm Triết Kha ngẩn người: “Cậu đã đạt được trình độ của cấp chín nghiệp dư?”

Rõ ràng ba tuần trước, Lâu Thành chỉ là một người bình thường, không có nền móng võ đạo gì. Vậy mà mới có ba tuần, cậu ấy đã đạt đến trình độ quyền cước thành thục?

Kết hợp với khả năng nhập “tĩnh” trời ban, thêm ba tháng, nửa năm rồi một năm nữa, cậu ấy có thể đạt được đến trình độ nào đây?

“Sư huynh Lý Mậu nói như vậy.” Lâu Thành lời ít ý nhiều nói.

Nghiêm Triết Kha bình tĩnh nhìn cậu. Con ngươi của cô đen như hồ sâu. Một lúc sau cô thấp giọng nói: “Cậu phải cố gắng lên nhé.”

“Ừm.” Lâu Thành gật đầu.

Dù nói chuyện nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại. Hai người phối hợp vô cùng quen thuộc và ăn ý. Rất nhanh, thuyền của họ đã đuổi kịp thuyền của Khưu Chí Cao và Quách Thanh.

Mắt thấy đối phương sắp vượt qua, Quách Thanh đột nhiên vẩy mái chèo, tát nước về phía Lâu Thành và Nghiêm Triết Kha để hai người bọn họ vì tránh né mà chèo chậm lại.

“Khưu Chí Cao, cậu chèo thuyền đi! Tôi sẽ chặn đánh bọn họ.” Quách Thanh hừng hực khí thế nói.

Nghiêm Triết Kha vừa bực mình, vừa buồn cười. Cô nhìn về phía Lâu Thành, hỏi: “Muốn đánh lại không?”

Nhìn Nghiêm Triết Kha như đang nóng lòng muốn thử, Lâu Thành không hề do dự nói: “Muốn!”

“Vậy chèo thuyền cho chắc nha.” Nghiêm Triết Kha cắn môi, mắt đầy ý cười. Cô cũng vung mái chèo lên.

Lâu Thành kéo khóa áo khoác lên, tập trung quan sát sự biến hóa của thuyền và sóng nước. Cậu phối hợp chèo theo để giảm tối đa sự chao đảo của thuyền do động tác của Nghiêm Triết Kha mang lại. Cả hai người đều kiên trì đánh tới. Nhưng bên lão Khưu và Quách Thanh thì không như vậy. Chỉ cần Quách Thanh mạnh tay, thuyền sẽ chao đảo theo. Điều này khiến Quách Thanh không thể nào thẳng tay đánh tới được.

Chờ đến khi đã vượt qua tất cả mọi người, là đội thứ nhất chèo tới giữa hồ rồi vòng lại điểm xuất phát. Lâu Thành và Nghiêm Triết Kha lại ăn ý nhìn nhau rồi bật cười.

Người về thứ hai là Thái Tông Minh và Du Phương Phương. Thái Tông Minh dùng ngôn ngữ mạng nói: “Lần nữa, lại lần nữa! Mèo lục lạc tôi không phục!”

Một lần rồi lại một lần nữa, các bạn nữ chơi rất vui vẻ và chơi rất hết mình. Mắt thấy mặt trời đã ngả về phía tây, cả bọn liền quyết định về sớm, tránh khi đi ăn tối phải xếp hàng lấy số.

Về phần chi phí, có Lâu Thành và Thái Tông Minh làm gương, đám con trai đã góp tiền từ trước.

Thuyền ngừng bên bờ: “kiện tướng chạy cư ly dài” Lâu Thành không hề cảm thấy mệt mỏi, cậu thoải mái bước xuống thuyền và đưa tay về phía Nghiêm Triết Kha.

Lúc này, cô ấy đã kiệt sức, chắc cô sẽ không đủ sức để nhảy xuống nữa nhỉ?

Tim Lâu Thành đập càng lúc càng nhanh. Nghiêm Triết Kha cũng không cảm thấy xấu hổ, cô thản nhiên nắm lấy tay Lâu Thành, mượn lực từ tay cậu để bước xuống thuyền. Dù lúc nãy chiếm ưu thế nhưng cô vẫn bị tạt trúng không ít nước. Lúc này, tóc cô ướt sũng, có vài sợi dán vào má cô, ôm sát theo gương mặt tinh tế, làm người ta nghĩ ngay đến cụm từ “vừa tắm xong”.

“Sao thế?” Nghiêm Triết Kha vén đám tóc đang rối ra sau.

Lâu Thành nghĩ một chút rồi dịu dàng nói: “Mỗi lần nhìn thấy các bạn nữ mới gội đầu xong, tóc còn chưa khô trên ti vi, tôi đều thấy dáng vẻ ấy rất xinh đẹp.”

Ánh mắt Nghiêm Triết Kha sóng sánh, cô khẽ nháy mắt và nói: “Tôi đi thay quần áo đây.”

Lâu Thành giật mình: “Cái túi ấy chứa quần áo à?”

“Đúng thế, chèo thuyền dễ ướt đồ lắm, không mang theo một bộ phòng hờ lỡ ướt thật thì sao thay đồ ướt ra được.” Nghiêm Triết Kha cười tủm tỉm: “Đám con trai các cậu chắc không nghĩ đến chuyện này đâu.”

“Tôi mặc áo da, không sợ bị ướt.” Lâu Thành lau vài giọt nước dính trên áo khoác: “Rất thông minh, phải không?”

Nghiêm Triết Kha liếc cậu một cái rồi rảo bước đến nơi giữ đồ.

Nhìn bóng lưng Nghiêm Triết Kha biến mất ở cửa phòng thay đồ nữ, Lâu Thành cảm thấy cực kỳ vui sướng, cậu nhịn không được niềm vui sướng này, cứ đi qua đi lại không ngừng.

Trải qua ngày hôm nay, một chút xa lạ giữa cậu và Nghiêm Triết Kha đã triệt để biến mất, bằng chứng là cái liếc mắt lúc nãy của cô.

Mặc dù còn cách giai đoạn nắm tay rất xa, nhưng khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn lại một chút!



Sau khi quay về trường bằng xe đặt trên ứng dụng, cả nhóm mười người đến “tiệm cơm lão Lý” nổi tiếng ở trấn nhỏ bên cạnh. Món nổi tiếng nhất ở đây là chân giò hầm đậu trắng. Màu trà hòa với màu trắng sữa tạo nên màu sắc tươi đẹp. Hương vị đậm đà, mạnh mẽ đánh vào vị giác người ăn. Đậu trắng được hầm mềm nhũn vì đã hấp thu các loại tinh hoa. Đây có thể nói là mỹ vị ở trần gian, làm các bạn nữ ăn rất thích thú.

Ăn tối xong, cả bọn đi bộ về Đại học Tùng Thành. Trên đường đi, mọi người luôn miệng kể về các hành động ngốc nghếch và hài hước ở buổi chiều của mỗi người, rồi cười vang. Một đường đến ký túc xá nữ này, không ai cảm thấy tẻ nhạt.

Nghiêm Triết Kha ở tòa đối diện, cách đó không xa. Lâu Thành tiễn cô đến trước cổng ký túc xá rồi chào tạm biệt.

“Hẹn gặp lại vào buổi huấn luyện đặc biệt ngày mai.” Cậu vẫy tay chào.

Lúm đồng tiền lại xuất hiện ở hai má của Nghiêm Triết Kha, cô cũng vẫy tay: “Mai gặp lại.”

Đưa mắt nhìn cô tiến vào ký túc xá, biết tiếp theo cô sẽ đi tắm nhưng cậu không vội đuổi theo bọn Thái Tông Minh mà đi đến bờ hồ.

Hôm nay vui như vậy, không luyện tập để trút hết niềm vui ấy thì tối nay sao mà ngủ được.



Trong rừng cây ven hồ, thành viên năm tư của câu lạc bộ võ đạo, Ngô Đông đang uống rượu hút thuốc với hai người bạn ngoài trường. Cuối tuần, người ở bên ngoài có thể ra vào khu giảng đường mới, không tính người chuyển phát bưu phẩm.

“Ầy, mấy nay làm sao ấy. Mẹ nó, đúng là khó chịu mà! Từ khi cái tên Lâm Khuyết nhập học, câu lạc bộ võ đạo đúng là không ở nổi. Một tên, hai tên đều không xem tôi ra gì.” Ngô Đông uống một ngụm bia. Vẻ mặt cậu ta lúc này rất hung ác và nham hiểm.

Một tên có hình xăm trên cổ nói: “Anh với Trần ca liên hợp lại vẫn không đánh lại thằng đó sao?”

“Không dám! Bọn tôi sắp tốt nghiệp, nếu làm lớn chuyện này lên, bị dính biên bản hay bị phạt thì sau này làm sao kiếm việc được?” Ngô Đông nói.

Bỗng nhiên, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào một chỗ rồi hừ một tiếng.

“Sao vậy?” Tên còn lại quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt Ngô Đông. Anh ta nhìn thấy Lâu Thành với vẻ mặt mang đậm ý cười đang chậm rãi chạy tới.

“Một thằng ranh trong câu lạc bộ võ đạo.” Ngô Đông tức giận nói.

Tên có hình xăm nói: “Ha ha. Thật là khéo! Hay là tẩn cho nó một trận?”

“Không được! Lỡ xảy ra chuyện, mấy cậu còn chạy được, chứ tôi thì không.” Ngô Đông dù rất muốn nhưng lại không dám.

“Không sao, chỉ cần đánh có chừng mực là được, chỉ dạy bảo thằng đó một chút thôi.” Tên đầu đinh ngứa tay ngứa chân muốn thử nên ra sức xúi giục Ngô Đông: “Sinh viên ma sát đấu tập với nhau, lại không bị thương gì, ai mà rảnh rỗi đi báo cho thầy cô chứ! Nếu không thì bọn tôi ra tay cho, anh không cần phải ra mặt đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook