Võ Đạo Tông Sư

Chương 12: Chương 12: Cấm nhé!

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

07/07/2018

Lâu Thành đang cảm thấy kinh ngạc thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một gương mặt đầy nếp nhăn, làm cậu bị dọa một trận:

“Sư phụ, sao, sao người lại quay lại rồi?”

Lão Thi cười nói:

“Vừa rồi quên nhắc cậu. Đã bái sư rồi thì bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày phải rời giường lúc năm giờ rưỡi. Và phải có mặt ở đây lúc năm giờ năm mươi phút. Phải tu luyện thêm hai giờ trước buổi huấn luyện đặc biệt.”

“Phải dậy lúc năm giờ rưỡi?” - Lâu Thành kinh ngạc hỏi lại. Chẳng phải lúc đó trời vẫn còn chưa sáng sao? Hồi học lớp mười hai cũng không khổ như thế này!

Mỗi ngày dậy lúc năm giờ rưỡi, vậy thì ngủ được bao nhiêu tiếng chứ? Cứ luyện tập như vậy, cho dù cậu có kim đan thì cơ thể cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi.

“Sao? Không muốn hả?”

Lão Thi lấy tay sờ cái cằm lưa thưa râu trắng của mình:

“Cậu đã bỏ lỡ tuổi thích hợp để luyện võ rồi. Bây giờ muốn đạt được cấp chín nghiệp dư trong vòng hai năm, nếu không chịu được cực khổ thì làm sao thành công được. Siêng làm thì có, siêng học thì hay. Oắt con, nghe lời ta sẽ không bị thiệt thòi đâu.”

Lâu Thành trầm mặc một chút. Cậu nhớ đến những mong đợi gần đây của mình với Võ đạo, cuối cùng cậu gật đầu:

“Dậy sớm thì được, nhưng mà, không phải sáu giờ ký túc xá mới mở cửa sao?”

“Chuyện nhỏ, ta sẽ kêu người đưa chìa khóa ký túc xá cho cậu.”

Lão Thi khoát tay, vẻ mặt như muốn nói đây chỉ là chuyện cỏn con với lão:

“Dậy lúc năm giờ rưỡi, đây chính là thời điểm tu luyện thích hợp nhất ở thời cổ đại. Nhưng cậu vẫn phải đảm bảo bản thân ngủ đủ giấc. Cho nên cậu phải đi ngủ vào lúc mười giờ rưỡi. Ta sẽ gọi điện để đôn đốc cậu.”

Mười giờ rưỡi đi ngủ? Mười hai giờ ký túc xá mới tắt đèn mà… Lâu Thành hít một hơi lạnh. Như vậy chẳng phải cậu sẽ không có thời gian thư giãn sao?

Hiện tại, trừ tối thứ năm và thứ bảy ra, còn lại cậu đều có tiết học từ bảy giờ đến chín giờ ba mươi lăm. Sau đó quay về ký túc xá, tắm táp và làm mấy việc lặt vặt xong cũng đã mười giờ rồi. Vậy thì cậu chỉ còn lại nửa tiếng để lướt QQ. Ha ha… Bấy nhiêu cậu còn thấy ít chứ nói chi là chơi game…

Chẳng lẽ sau này cậu chỉ có thể nghỉ ngơi vào giữa trưa và nghỉ giữa giờ thôi sao?

Còn việc trốn học để đi chơi, tạm thời cậu không làm được. Lỡ như bị tụt thành tích thì cậu làm sao còn mặt mũi nhìn cha mẹ nữa.

Được rồi, có nếm được cái khổ mới có thể đứng trên vạn người. Tạm thời cứ thử một học kỳ để xem bản thân có thể tiến bộ được tới đâu. Cứ coi như lại sống thêm một năm lớp mười hai nữa vậy!

Lâu Thành lắp bắp nói:

“Đệ, đệ tử sẽ ngủ đúng giờ.”

Lão Thi vuốt cằm:

“Còn nữa, cậu có hút thuốc không?”

Lâu Thành thành thật nói:

“Có.”

“Cấm nhé!”

Lão Thi thẳng thừng nói:

“Thân thể còn chưa luyện tốt, rượu với thuốc lá chỉ tổ hại thân. Tên nhóc Ngô Đông trong câu lạc bộ Võ đạo kia cũng vì rượu, thuốc lá mà hại đến thân thể. Bây giờ nó xem như bị phế rồi. Ừm, nên ta cấm cậu đụng vào mấy thứ đó!”

“Vâng.” - Lâu Thành cũng không nghiện rượu với thuốc lá bao nhiêu, dù có bỏ cũng không thấy khó chịu.

“Có bạn gái chưa?” - Lão Thi hỏi tiếp.

“Không có…”

Lâu Thành ngập ngừng nói:

“Nếu có thì sao?”

“Cũng cấm luôn!” - Lão Thi nghiêm túc nói.

Cái gì? Bạn gái cũng cấm luôn? Lúc Lâu Thành đổ mồ hôi hột, lão Thi đột nhiên cười rất không đứng đắn nói:

“Được rồi, ý của ta là, nếu có bạn gái, sau khi sắp xếp tập võ, học tập xong thì thời gian còn lại để hẹn hò không có nhiều. Lúc đó, lỡ như bị người ta đá, cậu đau lòng rồi dẫn đến tổn thương ở thân thể thì sao? Vả lại, bây giờ cậu còn trẻ trung, sức lực dồi dào, mấy chuyện trên mười tám tuổi vẫn nên hạn chế. Dù không có bạn gái, cũng phải hạn chế… ưm… tay trái tay phải. Ha ha, trước hết nói bấy nhiêu thôi. Năm giờ năm mươi sáng ngày mai, đứng đây đợi ta. Ta sẽ đem mấy môn Trang công của phái Thượng Tông cùng Băng bộ dạy cho cậu.”

Võ đạo truyền thừa đến bây giờ đã có rất nhiều môn phái nhưng Ngũ bộ tuyệt học vẫn nổi tiếng nhất. Cho nên có không ít môn phái không được coi là một môn võ công. Bọn họ bắt chước theo tên của Ngũ bộ tuyệt học để đặt tên cho võ công của mình, ví dụ như Băng bộ tuyệt học hay Thủy bộ tuyệt học,…

Lâu Thành nghe mà cảm thấy phấn khởi, trong lòng không còn chút miễn cưỡng nào đối với việc dậy sớm nữa.

Bởi vì quan hệ thầy trò hai người vẫn chưa thể nói với bên ngoài nên chờ cho lão Thi đi xa, cậu mới chạy đường vòng đến Võ quán. Lúc đến nơi, cậu là người đến cuối cùng bước vào.

So với buổi tập hôm qua, hôm nay chỉ có lác đác mấy người. Năm tư có Trần Trường Hoa và Ngô Đông, năm ba có Tôn Kiếm, Lâm Hoa và Ngô Mãnh, năm hai có Khương Phù Sinh, Lý Mậu và Lê Tiểu Văn, năm nhất có Lâm Khuyết, Quách Thanh, Nghiêm Triết Kha, Lâu Thành, Từ Thu Bạch và vài người nữa. Năm nhất tổng cộng có chín người, chiếm hơn một nửa. Một phần nguyên nhân là năm hai, năm ba có chương trình học rất nặng, năm tư thì đang vội vã xin việc làm. Phần nguyên nhân còn lại là vì có hoa khôi của câu lạc bộ Võ đạo, Nghiêm Triết Kha, đăng ký nên có không ít sinh viên nam đăng ký theo.

Cho nên nhìn sơ qua thì hàng ngũ khá dương thịnh âm suy (*). Trừ Nghiêm Triết Kha ra, chỉ có Lâm Hoa, Lê Tiểu Văn và Quách Thanh là nữ. Mà Quách Thanh khá đô con, mày rậm mắt to, bắp tay còn to như bắp đùi người thường, nhưng võ công khá được, cùng đã đạt được cấp năm nghiệp dư như Thái Tông Minh.

Về phần nghiên cứu sinh, đương nhiên là bọn họ đang cày như trâu bò cho sếp bọn họ, làm gì có thời gian tham gia các hoạt động của câu lạc bộ Võ đạo.

“Nãy mới chạy thục mạng, suýt nữa là trễ rồi.” - Trong đây Lâu Thành chỉ quen Nghiêm Triết Kha. Thế nên cậu mặt dày mày dạn chạy tới bắt chuyện.

Nghiêm Triết Kha cười nói:

“Tôi còn tưởng hôm qua sau khi bị tôi nói sốc mấy câu thì cậu đã bỏ cuộc chứ.”

“Làm sao vậy được, tôi yêu võ thuật thành si đó.”

Lâu Thành hài hước nói:

“Nguyên ngày hôm qua tôi chả được nghỉ ngơi bao nhiêu, vừa quay về phòng thì đánh răng rửa mặt, sau đó thì cảm thấy rất buồn ngủ nên leo lên giường sớm, chưa được bao lâu đã thiếp đi rồi.”

Cho nên mới không tán gẫu với Nghiêm Triết Kha trên QQ.

Trên mặt Nghiêm Triết Kha hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, cô nói:

“Tôi cũng thế. Buổi sáng tập võ, chiều học “Nhập môn triết học”, tối học Anh văn. Lúc quay lại phòng ký túc xá, tôi không còn sức để tắm rửa luôn, chỉ muốn nằm ngay lên giường và đánh một giấc.”

“Cậu học học viện nào?” - Lâu Thành hỏi ra câu hỏi mà bản thân đã muốn hỏi từ lâu.

“Học viện quản lý…” - Cô đang nói thì nhìn thấy lão Thi tiến vào Võ quán.

Huấn luyện đặc biệt cũng khá giống với hôm qua: Trang công, rèn luyện thể lực và luyện tập bộ pháp. Lâu Thành luyện rất nhanh, nhất là Trang công và bộ pháp, cậu luyện tập rất suôn sẻ. Thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân qua từng giây từng phút. Cảm giác khi mọi sự nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng làm cho cậu cảm thấy vui mừng và như được tiếp thêm động lực. Về phần rèn luyện thể lực, ỷ vào việc kim đan có thể xua đi cơn mệt mỏi của cơ thể, Lâu Thành liên tục tập luyện và phối hợp các bài tập với nhau, cho nên cũng có một chút thu hoạch.

Sau ba tiếng luyện tập vất vả, đến mười một giờ, lão Thi tập hợp mọi người lại. Lão cười nói:

“Tiếp theo là các chiêu thức đơn giản và bài tập về kỹ xảo dùng lực. Nửa tiếng sau, hai người một tổ, kết hợp tập luyện và sau đó đấu tập với nhau. Vì số người ở đây là số lẻ nên Lâm Khuyết, cậu cùng Tôn Kiếm và Từ Thu Bạch là một tổ. Cậu hãy giúp đỡ bọn họ luyện tập. Võ công của cậu cao hơn những người khác, trong thời gian ngắn sẽ không có đối thủ có thực lực ngang cậu. Cho nên chuyển sang cách khác là làm huấn luyện viên, vừa dạy vừa học, khả năng sẽ đem lại lợi ích cho cậu, có thể giúp cậu tiến bộ hơn.”

Lâm Khuyết yên lặng gật đầu.

Lão Thi lại tiếp tục phân tổ:

“Quách Thanh, cô giúp đỡ Nghiêm Triết Kha, Lâm Hoa và Lê Tiểu Văn luyện tập. Lý Mậu, cậu cùng một tổ với Lâu Thành…”

Lý Mậu là một sư huynh năm hai. Mặt hình chữ quốc, lông mày rậm, bả vai rộng. Anh có một khuôn mặt nhìn như lúc nào cũng cười, trông rất cởi mở. Anh vẫn nhớ rất rõ cậu sinh viên năm nhất Lâu Thành chưa đạt được cấp gì trong Võ đạo đã làm liều xin được tham gia huấn luyện đặc biệt này. Anh đi đến trước mặt cậu, nói:

“Lâu sư đệ, mong được cậu giúp đỡ.”

“Câu này phải là em nói mới đúng.”

Lâu Thành lễ phép đáp lại. Sau đó, cậu dời chủ đề nói:

“Lý sư huynh, anh đạt cấp mấy rồi?”

“Cấp ba.” - Lý Mậu tự đắc nói.

“Vậy chẳng phải là thực lực không chênh lệch bao nhiêu so với chủ nhiệm Trần, Ngô Đông sư huynh và Tôn Kiếm sư huynh sao? A, đây là trước khi có Lâm Khuyết.” - Lâu Thành chỉ biết cấp của Trần Trường Hoa và Ngô Đông vì hai người bọn họ phụ trách chiêu sinh. Một người là cấp một nghiệp dư, có hi vọng đạt được cấp chín chuyên nghiệp, nhưng hôm qua bị thương ở tay nên có lẽ sẽ không tham gia cuộc thi định cấp năm nay được. Một người là cấp hai nghiệp dư, trong phạm vi trường đại học mà nói, đạt đến cấp này cũng xem như rất khá rồi.

Lâu Thành vừa dứt lời thì bên cạnh có tiếng hừ lạnh. Cậu quay đầu lại nhìn. Là Ngô Đông và sinh viên năm nhất mà anh ta hướng dẫn. Bọn họ đúng lúc đi ngang qua hai người và đi về chỗ hiện đang bị bỏ trống ở bên cạnh.

Nhìn vẻ mặt u ám của Ngô Đông sư huynh, Lâu Thành không dám nói gì. Chờ đến khi bọn họ đi xa, cậu mới nghe thấy Lý Mậu lên tiếng:

“Ngô Đông sư huynh hay là một con quỷ?”

“Hả?” - Lâu Thành không hiểu.

Lý Mậu nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói:

“Câu lạc bộ Võ đạo có tình trạng như hôm nay, một nửa là do Trần Trường Hoa và Ngô Đông. Lòng dạ bọn họ hẹp hòi, nhỏ nhen, không bao giờ muốn ai giỏi hơn mình. Mặc kệ người cũ hay người mới, chỉ cần biểu hiện ra khả năng tiềm ẩn bên trong vượt qua bọn họ, thì hai người đó sẽ tìm cách tẩy chay đối phương, ép cho người đó không muốn đến tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Năm hai, năm ba, năm tư vốn có không ít người có khả năng nhưng lại bỏ phí một năm. Vả lại chương trình học cũng nặng nên không còn thời gian luyện tập để tiến bộ được nữa.”

Nói đến đây, anh ta cười tự giễu:

“Nếu không phải anh có quan hệ khá tốt với Lâm Kiếm sư huynh thì có lẽ bây giờ anh đã vùi đầu vào chương trình học chuyên ngành rồi.”

“Lâm Kiếm sư huynh có thể đánh lại Trần Trường Hoa và Ngô Đông sao?” - Lâu Thành nghe mà kinh ngạc không thôi, không ngờ lại có chuyện như vậy trong câu lạc bộ Võ đạo.

“Mặc dù Lâm Kiếm sư huynh cũng là cấp ba như anh, nhưng cha cậu ta là giảng viên của trường, bọn Trần Trường Hoa và Ngô Đông không dám làm gì anh ấy. Mà Lâm Kiếm sư huynh không thích nhiều chuyện và nhúng tay vào nên chỉ giúp đỡ anh và Lâm Hoa, ừm, là bạn gái của anh ấy.” - Lý Mậu giải thích.

Nói ra thì Ngô Mãnh, Khương Phù Sinh, Lê Tiểu Văn thuộc dạng khả năng bình thường, không mang lại uy hiếp gì. Cứ nhìn vào việc bọn họ chỉ đạt được cấp năm nghiệp dư là hiểu.

“Thì ra là thế, hèn chi Thái Tông Minh lại hờ hững trước cuộc gọi của câu lạc bộ Võ đạo như thế.”

Lâu Thành giật mình:

“May mà còn có Lâm Khuyết đánh bại được anh ta.”

Lý Mậu cười:

“Cho nên các cậu có thể tập trung luyện võ, không cần dư hơi mà để ý đến hai tên Trần Trường Hoa và Ngô Đông kia. Được rồi, anh sẽ dạy cậu một ít chiêu và kỹ xảo dùng lực.”

Gọi là chiêu thức nhưng thật ra chính các loại động tác đơn giản như đấm thẳng, thúc khuỷu tay, lên gối… phối hợp với các loại bộ pháp như bước thêm, bước lướt, bước thấp và kỹ xảo dùng lực. Quan trọng là ở phần sau, nếu sai bộ pháp, tư thế không đúng, đòn đánh được tung ra sẽ không mạnh.

Lâu Thành học rất chăm chú. Vì cậu tiếp thu Âm Dương Trang khá tốt, khả năng giữ thăng bằng cho cơ thể cũng tốt nên cậu vượt xa những người mới học. Do đó, cậu tiến bộ rất nhanh. Cơ thể cậu bắt đầu thay đổi nhiều hơn và dần trở nên thành thục.

Chớp mắt, đã đến nửa giờ cuối cùng, Lý Mậu bảo ngừng rồi nói với lão Thi một tiếng, sau đó cười tủm tỉm nói:

“Lâu sư đệ, lại đây, chúng ta đấu tập. Yên tam, anh tự biết chừng mực.”

Cả người Lâu Thành trở nên căng thẳng, có chút hoảng sợ, nhưng đồng thời còn có một chút thích thú xen lẫn trong đó. Đây là lần đấu tập đầu tiên của cậu!

(*) Dương thịnh âm suy: nam nhiều nữ ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook