Võ Đạo Tông Sư

Chương 10: Chương 10: Mỗi người đều có một triển vọng riêng

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

07/07/2018

Lão Thi nhướn mày rồi híp mắt lại, sau đó lại mở ra. Con ngươi đục ngầu, vô thần, đầy quỷ dị biến thành màu trắng, trong suốt và lạnh lẽo. Hình ảnh của Lâu Thành phản chiếu nơi đáy mắt của lão.

Lão nhíu mày và trầm ngâm một lát. Màu sắc kỳ lạ trong mắt cũng mất đi. Lão chắp tay đi qua Lâu Thành, đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại một chút. Sau đó lão lại tiếp tục đi kiểm tra những người khác giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra và lão cũng chưa từng phát hiện ra điều gì.

Lần luyện Tĩnh Trang lần thứ nhất có vẻ khá tẻ nhạt. Cơ thể trở nên dễ dàng mệt mỏi hơn. Lão Thi bấm đồng hồ, khi thấy thời gian đã trôi qua được nửa tiếng liền ho khan vài cái và nói:

“Ngừng lại, lần thứ nhất luyện Tĩnh Trang đến đây thôi.”

Giọng nói của lão Thi tựa như từ chân trời truyền tới tai Lâu Thành, mang lại cho cậu một cảm giác mờ ảo, không chân thật. Nhưng Lâu Thành chỉ có thể dằn sự luyến tiếc trong lòng xuống mà rời khỏi trạng thái “tĩnh”. Tiếng ồn ào xung quanh, hình ảnh những chàng trai cô gái ở hiện thực như thủy triều cứ cuồn cuộn lao đến và lắp kín mọi giác quan của cậu.

“Mẹ nó, luyện Âm Dương Trang đúng là mệt mỏi mà!” Thái Tông Minh vừa duỗi tay duỗi chân vừa oán trách.

“Đúng vậy, nhưng mà cũng hay đấy chứ.” Lâu Thành bắt chước co duỗi tay chân. Cậu không thể nào nói với Thái Tông Minh rằng cậu đã có cảm giác như đứng giữa đất trời rộng lớn được.

Sau đó, lão Thi để cho Trần Trường Hoa phát cuốn tập ghi lại phương pháp luyện võ của câu lạc bộ và cho mọi người một giờ đồng hồ để đọc hiểu và luyện tập. Cách này vừa giúp dãn cơ vừa rèn luyện thân thể và đem sự phối hợp đó tạo thành một thói quen.

Trong suốt quá trình đó, lão thảnh thơi ngậm điếu thuốc và ngồi trên lôi đài. Dáng vẻ nhàn nhã này của lão rước phải không ít sự khinh bỉ của mọi người.

Bỗng nhiên lão Thi nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhảy xuống lôi đài. Lão chỉ vào hàng người và nói:

“Được rồi, từ đây mọi người chia làm hai nhóm. Phía bên tay phải của ta thì đi theo Trần Trường Hoa đến phòng năng lực rèn luyện cơ thể. Còn phía bên tay trái thì ở lại đây, Lâm Khuyết sẽ chỉ dẫn tập luyện Bộ pháp. Bốn mươi phút sau thì đổi lại.”

Lâu Thành và Thái Tông Minh đều đứng bên tay phải của lão Thi nên đi theo dòng người đến phòng năng lực nằm phía sau lôi đài để luyện tập.

Lúc đi ngang qua lão Thi, chân phải Lâu Thành hình như vấp phải cái gì đó, cơ thể cậu lảo đảo rồi ngã nhào về phía trước.

Chuyện xảy ra quá đột ngột làm Lâu Thành sợ đến chảy mồ hôi lạnh. Mắt thấy bản thân sắp tiếp đất với tư thế ngã sấp rất mất mặt thì bỗng nhiên Lâu Thành cảm nhận được sự thay đổi của từng bắp thịt trong cơ thể. Cảm giác giống như khi cậu tiến vào trạng thái “tĩnh” vậy. Cậu theo bản năng nhúc nhích một chút, sau đó cậu nhanh chóng điều chỉnh lại trọng tâm của cơ thể. Sau vài lần lảo đảo, cuối cùng cậu cũng ổn định được cơ thể. May mà vẫn chưa gây ra trò cười cho mọi người.

Lâu Thành quay đầu lại nhìn. Xung quanh đều là những gương mặt lạ lẫm. Cậu không thể nào tìm ra được nguyên nhân khiến cậu suýt bị vấp té.

“Cam à, cậu có sao không?” Thái Tông Minh cũng bị dọa cho sợ.

“Không sao, không sao. Chỉ là vừa nãy tôi vấp phải cái gì đó thôi.” Lâu Thành lắc đầu nói. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi về phía trước.

Lão Thi tay kẹp điếu thuốc đứng trong đám người nhìn bóng lưng của Lâu Thành. Lão suy nghĩ đến điều gì đó rồi gật nhẹ đầu.

Trong phòng năng lực, Lâu Thành như gánh phải một cú sốc lớn. Vốn tưởng rằng có kim đan, cậu sẽ có thể dễ dàng nâng tạ, việc mà trước đây cậu không làm được. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn như thế, vẫn không nâng được tạ.

Lâu Thành nhớ đến cảnh suýt chút nữa thì ngã xuống đất kia, sau đó yên lặng kết luận:

“Trước mắt thì viên kim đan có hai công dụng. Một là xua tan mệt mỏi, khôi phục lại sức lực. Hai là có thể giúp cậu tiến vào trạng thái “tĩnh”, cảm nhận được mọi sự biến hóa dù là nhỏ nhặt nhất của cơ thể, tăng thêm khả năng điều chỉnh cân bằng cho cơ thể và có lợi khi luyện các bài tập Bộ pháp. Nhưng viên kim đan lại không thể bỗng dưng nâng cao sức mạnh, tốc độ và sự nhanh nhạy…”

Nghĩ thế, cậu lập tức lao đầu vào luyện tập. Ỷ vào khả năng có thể khôi phục lại sức lực và xua tan mệt mỏi một cách nhanh chóng của viên kim đan, cậu điên cuồng lao vào luyện tập cơ thể một cách toàn diện. Cậu tính dựa vào lợi thế này để nhanh chóng nâng cao thể lực của bản thân.

Thái Tông Minh thấy thế thì rất ngạc nhiên. Cậu ta cảm thấy không thể tin được. Đây có đúng là Cam, bạn của cậu ta không vậy?



Sau khi luyện thể lực và Bộ pháp xong, dù có kim đan truyền dòng nước ấm để xoa dịu cơn mệt mỏi, nhưng Lâu Thành vẫn ra mồ hôi đầy người. Cậu đang tính tìm Nghiêm Triết Kha tán gẫu vài câu, sau đó sẽ lôi Thái Tông Minh cùng đi quét thẻ tắm rửa. Nhưng lão Thi còn kịp chưa tuyên bố buổi tập hôm nay kết thúc thì Trần Trường Hoa đã bước ra khỏi hàng.

“Huấn luyện viên Thi, gần đây em muốn tham gia thi đấu định cấp, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thi đấu thực tiễn.”

Trần Trường Hoa dừng một chút rồi nhìn về phía Lâm Khuyết, sau đó anh ta khẽ mỉm cười nói:

“Cho nên em mong được khiêu chiến với sư đệ Lâm Khuyết. Mong thầy làm sẽ trọng tài, tránh trường hợp xảy ra trọng thương.”

Trần Trường Hoa vừa nói xong, rất nhiều thành viên trong câu lạc bộ Võ đạo hít một hơi lạnh. Tuy trong buổi lễ chào đón, Trần Trường Hoa biểu hiện rõ sự không bằng lòng với Lâm Khuyết giống như một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng không ai ngờ được rằng, Trần Trường Hoa lại khiêu chiến với Lâm Khuyết ngay tại buổi tập đầu tiên.

Anh ta nắm chắc phần thắng như vậy sao?

Lẽ nào anh ta đã đạt được cấp chín chuyên nghiệp, đã không còn sự chênh lệch về cấp?

Lâu Thành cũng không ngờ Trần Trường Hoa lại vội vã như vậy. Cậu nghiêng đầu nhìn Thái Tông Minh một cái, cũng sẵn tiện tìm kiếm bóng dáng của Nghiêm Triết Kha. Nhưng tiếc là cậu không thể nhìn thấy cô trong biển người này.

Thái Tông Minh tặc lưỡi cảm khái:

“Không ngờ con tinh tinh kia cũng có đầu óc đấy chứ, cũng biết rõ bản thân nên tranh thủ khiêu chiến sớm.”

“Sao cơ?” - Lâu Thành nghi hoặc nhìn lại Thái Tông Minh và chờ cậu ta giải thích rõ ràng hơn.

“Trước cảnh giới Đan khí, chỉ cần những người có vóc dáng cao to biết tận dụng ưu thế về cơ thể thì dù chỉ mới cấp ba hoặc cấp hai cũng có thể thông qua cuộc thi định cấp chuyên nghiệp mà đạt được giấy chứng nhận cấp chín. Ừm, xét theo tổng thể thì cũng được xem là một người có thực lực cấp chín, không có vấn đề gì cả.”

Thái Tông Minh từng được tập luyện Võ đạo chính quy nên phân tích rất rõ ràng và hợp lý:

“Lâm Khuyết là một võ giả thiên tài, mới mười tám tuổi đã đạt được cấp chín chuyên nghiệp. Không biết chừng hai tháng, ba tháng hoặc nửa năm sau, cậu ta có thể lại đạt được một bước tiến mới. Cho dù cậu ta không đột phá lên được tầng Đan khí nhưng chắc chắn cậu ta sẽ tiến bộ hơn tên tinh tinh kia rất nhiều, chênh lệch giữa hai người bọn họ sẽ càng ngày càng lớn hơn.”

“Cho nên Trần Trường Hoa mới tranh thủ lúc hai người bọn họ còn không có bao nhiêu chênh lệch về thực lực để khiêu chiến và đánh bại Lâm Khuyết, rồi để lại cho cậu ta bóng ma tâm lý và duy trì địa vị của bản thân đến khi tốt nghiệp?” - Lâu Thành giật mình nói.

“Bóng ma tâm lý? Cậu xem tiểu thuyết nhiều quá rồi.”

Thái Tông Minh liếc Lâu Thành một cái rồi nói:

“Nhưng nếu Trần Trường Hoa có thể dựa vào khí thế thắng lợi này và thông suốt được một số thứ thì có khả năng sẽ có tiến bộ lớn trong tương lai. Ừm, hẳn là bây giờ anh ta rất tự tin rằng bản thân có thể đạt được cấp chín chuyện nghiệp, nếu không cũng không dám khiêu chiến với Lâm Khuyết.”

Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ, lão Thi nhìn Lâm Khuyết cười tủm tỉm, nói:

“Cậu có chấp nhận lời khiêu chiến không?”

“Vâng.” Lâm Khuyết lạnh nhạt trả lời.

Trần Trường Hoa quay đầu cười “lễ phép” một cái rồi đi lên lôi đài. Theo từng bước chân, khí thế của anh ta dần thay đổi, giống như một con mãnh hổ đang nhe răng giương vuốt trước một con trâu nước đang cúi đầu run sợ.

“Có thể ngồi vào vị trí chủ nhiệm của câu lạc bộ Võ đạo, anh ta thật sự có mấy phần bản lãnh…” Lâu Thành nghĩ thầm, sao đó ánh mắt cậu chuyển về phía Lâm Khuyết.

Lâm Khuyết lau sạch mồ hôi trên mặt rồi thong thả bước lên lôi đài. Bộ quần áo luyện công màu trắng làm tôn lên vẻ ngoài điển trai, và sự lạnh lùng trong trẻo của anh ta, khiến mọi người không thể nào rời mắt được.

Sau khi lên lôi đài, khí thế của Lâm Khuyết vẫn không thay đổi, hai chân đứng vững vàng trên sàn, vẻ mặt không cảm xúc nhìn về phía Trần Trường Hoa.

Đến khi lão Thi bước lên lôi đài và nhận làm trọng tài, Trần Trường Hoa chắp tay lại rồi nói:

“Mong sư đệ chỉ bảo.”

Bởi vì cấp thấp hơn Lâm Khuyết nên anh ta ra đòn trước. Lưng anh ta hạ thấp xuống, chân di chuyển lồng vào nhau. Anh ta giống như một con rắn độc đang di chuyển lại gần con mồi, con rắn đó nhìn thì như đang tính đánh vào bên trái nhưng thực chất lại tấn công vào bên phải.

“Bộ pháp của tên tinh tinh này khá tốt đấy.” - Thái Tông Minh đứng bên cạnh Lâu Thành khen một câu. Không ai ngờ rằng người mà mọi người nghĩ sẽ dựa vào vóc dáng cao to của mình làm lợi thế lại có bộ pháp linh hoạt như vậy. Hai ưu điểm ấy rất hài hòa với nhau, không hề giống như đang kiềm chế lẫn nhau. Hèn chi Trần Trường Hoa lại có tự tin mà khiêu chiến Lâm Khuyết như vậy.

Chân trái Lâm Khuyết nghiêng một chút như muốn tránh chiêu của Trần Trường Hoa. Không ngờ cậu ta vừa đặt chân trái xuống đất thì bộ pháp của anh ta lại thay đổi. Dựa vào sức đạp của chân phải, vai và cánh tay anh ta tạo thành một góc rồi mạnh mẽ đánh tới chỗ Lâm Khuyết đang có ý định né tránh kia. Khí thế rất hung mãnh, tựa như một con trâu mộng đang nổi điên.

Trong biển người dưới khán đài lập tức có vài tiếng khẽ kêu lên vì lo lắng cho Lâm Khuyết. Mới chỉ nhìn thấy Trần Trường Hoa ra chiêu mà bọn họ đã cảm thấy sợ hãi như vậy. Lâu Thành nghĩ nếu đổi lại cậu là người đứng ở vị trí của Lâm Khuyết thì cho dù cậu có thủ thế ngăn cản, nhưng một khi chiêu này đánh xuống, cánh tay và xương sườn của cậu có thể sẽ bị gãy nát.

Đây chính là thực lực của cấp chín chuyên nghiệp!

Hơn nữa đây còn là Trần Trường Hoa mạnh mẽ và Lâm Khuyết yếu thế.

Đúng lúc này, thắt lưng của Lâm Khuyết bung ra, xương sống của cậu ta như một con mãnh xà khẽ động một cái. Chân trái rút về, trọng tâm lại trở về bên chân phải. Chân phải như một cái trục, cậu ta xoay người một cái đã xuất hiện ở phía sau Trần Trường Hoa. Tay trái cậu ta nâng lên và mạnh mẽ đánh vào sau lưng anh ta.

Động tác vừa rồi của cậu ta là động tác giả, là một cái bẫy!

Trần Trường Hoa đánh hụt, phía sau lại có tiếng xé gió truyền tới. Anh ta bèn thuận theo quán tính của cơ thể bổ nhào về phía trước và tránh được chiêu này của Lâm Khuyết.

Anh ta lăn mấy vòng trên sàn đấu, đang muốn mượn lực từ eo để bật dậy thì Lâm Khuyết đã bước tới bên cạnh, sau đó nâng chân phải lên và đạp xuống.

Một tiếng “bộp” chói tai vang lên.

Hai tay của Trần Trường Hoa chắn ngang trước ngực, dù đã chặn được một cước của Lâm Khuyết nhưng người anh ta vẫn bị văng ra nửa mét. Da thịt ở hai lòng bàn tay đều bị rách, máu tươi chảy ra ròng ròng.

Lâm Khuyết được thế lao tới và ra đòn liên tiếp, một cước lại một cước hạ xuống. Cậu ta nhấc chân không cao hơn đầu gối, mang theo khí thế mạnh mẽ liên tục đạp vào hai tay Trần Trường Hoa đang thủ ngang ngực kia.

Bộp bộp bộp!

Trần Trường Hoa bị ép đến mép lôi đài, hai tay anh ta lúc này đã be bét máu.

Đến khi ngã xuống phía dưới lôi đài, Trần Trường Hoa vẫn cảm thấy mơ hồ. Anh ta không thể tin được bản thân mình lại bị hạ đơn giản như vậy, ngay cả kỹ năng mà bản thân rành nhất cũng chưa kịp sử dụng.

Toàn bộ Võ quán im lặng trong chốc lát rồi điên cuồng reo hò, bọn họ reo hò vì vị cường giả thật sự này!

Lâu Thành quay đầu lại nhìn. Cậu thấy Nghiêm Triết Kha cũng giơ hai tay lên cao, mặt cô đầy phấn khởi mà reo hò.

“Thật trâu bò mà! Thái Tông Minh tôi cũng phải bội phục, cấp chín chuyên nghiệp đúng là không thể đùa được!” - Bạn học Tiểu Minh lẩm bẩm.

Lâu Thành thu hồi ánh mắt, tâm tình cậu khá phức tạp. Mỗi lần nhớ lại trận quyết đấu hồi nãy, trong lòng cậu đều khẽ động.

Hư chiêu (*) giúp Lâm Khuyết giành được chiến thắng không phải cũng là biến tấu từ Âm Dương Trang sao?

Mà cậu nhận thấy rất rõ ràng trọng điểm của Âm Dương Trang chính là giữ cân bằng cho cơ thể, có thể sử dụng lực ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể khi bản thân muốn. Và giới hạn cao nhất của nó chính là cảnh giới Đan khí.

Điểm này, Lâm Khuyết rõ ràng làm rất tốt. Khả năng giữ thăng bằng và khống chế cơ thể của cậu ta rất kinh khủng. Chẳng lẽ mọi người không nhận ra sao?

Có lẽ cậu ta đã tiến gần đến cảnh giới Đan khí, sắp đạt được cấp tám nghiệp dư.

Lâm Khuyết gật đầu với lão Thi rồi đi xuống lôi đài. Cậu ta không thèm liếc mắt nhìn Trần Trường Hoa lấy một cái mà đi thẳng vào phòng thay quần áo. Lúc này, một người trong nhóm Trần Trường Hoa, Ngô Đông, cũng là một cao thủ nghiệp dư khác, mới sực tỉnh lại. Cậu ta lập tức chạy ra khỏi đám đông đến chỗ Trần Trường Hoa và đỡ anh ta dậy.



Bữa trưa, Lâu Thành ăn cơm rất nhiều, lượng cơm cậu ăn tăng gấp đôi so với ngày thường. Thái Tông Minh và Khâu Chí Cao cũng thế. Năng lượng tập luyện hôm nay chính là năng lượng bọn họ đã tiêu hao nên cần phải bổ sung đầy đủ. Đương nhiên là bọn Lâu Thành phải chờ hơn một giờ đồng hồ mới ăn cơm, nếu ăn ngay lúc đang mệt mỏi thì thật làm mất khẩu vị.

Trong lúc chờ hai người kia ăn xong, Lâu Thành đăng nhập QQ và nói chuyện một hồi với Nghiêm Triết Kha.

“Lâm Khuyết thật giỏi!” - Cậu chủ động bắt chuyện.

“Đúng thế, đúng thế! Tôi tin là cậu ta sẽ thắng, không ngờ lại thắng nhẹ nhàng như vậy!” - Nghiêm Triết Kha gửi một icon hình gà con gật đầu như mổ thóc.

Lòng Lâu Thành cảm thấy chua chua, cậu nhắn:

“Không biết bao giờ tôi mới mạnh được như cậu ta…”

Nghiêm Triết Kha gửi một icon răng trắng chợt lóe sáng rồi nhắn:

“Cậu muốn nghe tôi nói thật hay nói dối đây?”

“Nói thật thì sao? Mà nói dối thì sao?” - Lâu Thành tò mò hỏi.

Nghiêm Triết Kha gửi một icon hoạt bát và ngây thơ:

“Nói dối là nếu cậu cứ kiên trì luyện tập, dù trời có nắng hay mưa, vẫn đến huấn luyện đặc biệt đầy đủ, lại có sự chỉ bảo của thầy Thi, đến năm tư, trước khi tốt nghiệp, cậu có thể lấy được giấy chứng nhận cấp chín chuyên nghiệp.”

“Ấy, không ngờ cậu cũng coi trọng tôi như thế.”

Lâu Thành gửi một cái icon thẹn tùng rồi nhắn tiếp:

“Vậy còn nói thật thì sao?”

Nghiêm Triết Kha gửi một icon cười trộm:

“Nói thật sao? Cậu chắc chắn sẽ không kiên trì được tới năm tư. Chương trình học sau này rất nhiều và rất áp lực, cậu làm gì còn thời gian mà tham gia huấn luyện đặc biệt. Với lại, cho dù năm tư có đạt được cấp chín chuyên nghiệp, cậu cũng không thể bước chân vào giới Võ đạo được. Ừm, mỗi người đều có triển vọng của riêng mình. Không nhất thiết phải là Võ đạo.”

Mỗi người đều có triển vọng của riêng mình. Không nhất thiết phải là Võ đạo… Lâu Thành nhìn ánh đèn trước mắt, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói này.

Nếu lúc đó cậu không mạo hiểm cầm viên kim đan kia thì câu nói này sẽ là câu nói này sẽ rất phù hợp với cậu.

(*) Hư chiêu: ra động tác giả để đánh lừa đối phương, sau đó mới tung ra đòn đánh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Đạo Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook