Vô Danh Đại Lục

Chương 12: Vừa tỉnh dậy đã bị ngược đãi

Vô Danh

03/01/2014

“Tôi tên Nguyễn Vũ Thành Trung, từ hôm nay xin được tập huấn ở tiểu đội này. Mục tiêu là trở thành đặc công ưu tú nhất Việt Nam.”

“Tên hay đấy cậu nhóc, từ giờ gọi cậu là Trung Thành nhé, rất giống một loại nước mắm...”

“Hahaha...”

“Thiên tài chiến có thể mang lại cho đất nước chúng ta vị thế vượt trội trên trường quốc tế, chỉ có điều tất cả những người tham gia đều cầm chắc cái chết đến 99%, nếu không muốn, đừng đi.”

“Gia đình tôi ba đời làm lính. Ông tôi, bố tôi, thậm chí cả mẹ tôi cũng là quân nhân phụ trách hậu cần. Trách nhiệm là thứ tôi chưa bao giờ từ chối gánh vác.”

“Em rể lại là trùm nhân giới ư, đùa không vui chút nào.”

Orsolya Szotyory - The Frozen

“Sống cùng sống, chết cùng chết, làm sao tôi có thể bỏ anh lại như vậy được.”

“Nếu có gan cởi xuống quần áo của một cô gái, thì cũng phải có gan mặc lại cho cô ấy một bộ áo cưới.... Lấy tôi nhé.”

“Em gái ngươi đang sóng vai cùng người mạnh nhất thế giới, là anh trai, cảm nhận rõ sự yếu đuối của mình, ngươi có an tâm được không !?”

“Đây là AI, mẫu thử nghiệm mới nhất của IMI, từ nay hai người sẽ là bạn đồng hành, làm quen đi.”

“Sức mạnh từ khoa học kỹ thuật không đủ sao !? Tiên nhân, thật sự mạnh như vậy !? Ta sẽ dùng chính đôi tay này đánh đổ định kiến đó.”

“Đã phát hiện có mục tiêu di chuyển trong tinh hệ chúng ta quản lý, tốc độ quá nhanh, là tiên nhân cấp cao.”

“Đối phương vượt quá độ kiếp kỳ, là một trong hai giới hoàng tiên giới, thiên hậu đấy, tất cả chạy đi.”

“Chúng ta sẽ cùng chết ! Tất cả pháo cao xạ, hướng thẳng vào mục tiêu, bắn.”

“Không gian có hiện tượng hỗn loạn, cô ta bẻ cong không gian để chống lại pháo cao xạ.”

“Vỡ rồi, không gian vỡ nát rồi, tất cả chạy đi.”

“Đội trưởng Trung Thành, vĩnh biệt.”

...

Trong không gian trắng xóa, duy chỉ có bản ngã tồn tại, hàng loạt câu nói theo dòng ký ức cứ như vậy vang lên trong đầu hắn.

Từng câu từng câu, là của hắn nói ra, là của người khác nói với hắn, đều là những thứ hắn không thể quên, cũng không được phép quên, bởi vì chúng đều là một phần linh hồn của hắn.

Những ký ức không thể quên bắt đầu từ khi rời nhà năm mười bốn tuổi, cho tới tận mười năm năm sau, tất cả cấu tạo lên sự riêng biệt của nhân cách Trung Thành bây giờ.

Giống như được kiểm duyệt một lần, nắm chắc được mình vẫn còn đầy đủ ý thức. Trung Thành mới nhíu mày tỉnh dậy.

Đập vào mắt hắn là gương mặt mất kiên nhẫn của Arent. Cô ta đang quỳ gối, chống tay, ngó xuống khuôn mặt hắn. Mấy sợi tóc xanh lưa thưa quệt trên má, làm hắn nhột nhột.

“Cuối cùng cũng tỉnh, ngủ như con heo chết vậy. Báo hại ta phải ngồi đây dầm mưa với ngươi.” Arent bực mình nói.

“Ê, sao ngươi không nói gì hết !? Câm luôn rồi sao !?”

Trung Thành hai mắt mở trừng trừng, để mặc nước mưa lạnh giá quất lên mặt, hắn cũng chẳng nhíu mày lấy một cái. Nghe thấy tiếng mè nheo của Arent, hắn mới lạc giọng đáp:

“Ta tưởng... nghẻo rồi.”

“Chính xác là toi rồi !” Arent thấy hắn vẫn chưa bị tâm thần phân liệt, có chút vui mừng, đắc ý phụ họa. Đúng thật là Trung Thành đã chết. Hay đúng hơn là phần cơ thể con người của hắn đã chết. Cái này giải thích rất lằng nhằng, cô cũng không định nói với hắn ngay lúc này.



“Thế đây là đâu !? Thiên đàng hay địa ngục !?”

“Thiên đàng là gì !? Địa ngục là gì !?” Arent ngẩn người. Danh từ lạ nha, chưa nghe bao giờ.

“Thiên đàng là chỗ chứa linh hồn người tốt sau khi họ chết. Địa ngục thì ngược lại, linh hồn người xấu xuống đó sẽ chịu khổ hình để chuộc lỗi.” Trung Thành vẫn còn chưa hoàn hồn, không có thời gian để khinh bỉ con ngốc này, chút thường thức như vậy mà cũng không biết, hắn chỉ đều giọng trả lời.

“Chết là hết, linh hồn đều trở về với chân lý cả, làm quái gì có thiên đường hay địa ngục !?” Arent khó hiểu hỏi. Đại lục không có khái nghiệm thiên đàng hay địa ngục này.

“Về với chân lý... hả !?” Trung Thành cười nhạt, hắn cảm thấy câu này quen quen. Rồi chợt sững người, như nhớ ra cái gì, hắn vội vã bật dậy.

Bốp.

Hai cái đầu đụng vào nhau như thiên thạch va chạm, sao bay tung tóe, cả hai cùng văng ra, ôm đầu nhăn nhó.

“Khốn kiếp, ngươi lại lên cơn gì thế !?” Arent tức giận nói.

Phàm nhân này quá đáng ghét, trong một đêm mà dám khinh nhờn thần thánh không biết bao nhiêu lần, từ nay về sau phải cẩn thận dạy dỗ mới được.

Trung Thành không quá quan tâm, hắn vùng lên, hai tay nắm chặt bờ vai của Arent, trầm giọng nói:

“Cô biết chân lý !? Tại sao cô cũng biết chân lý !?”

“Bỏ tay ra ! Ngươi quá vô lễ, có tin ta nướng ngươi không !?” Arent bị hắn bóp mạnh đến đau nhức, dù sao sức mạnh của Trung Thành so với một người bình thường cũng gấp khoảng mười lần, so với dân cư đại lục này lại càng khoa trương. Arent vừa chia sẻ một nửa với hắn, đã yếu lại càng yếu.

“Trả lời mau, tại sao cô cũng biết chân lý !?” Trung Thành không để tâm đến mấy câu dọa nát yếu ớt của Arent, hắn gần như đã hét lên.

Lần đầu tiên tới đại lục này, hắn mất bình tĩnh như vậy.

Vì hắn thấy được hi vọng, hi vọng để trở về.

Arent đột ngột bị hắn quát, nhất thời sợ hãi rụt cổ về, vẻ kiêu ngạo đắc thắng lặn mất tăm, hai mắt nhắm chặt, vội vã trả lời:

“Cả đại lục ai chẳng biết sau khi con người chết đi, hồn sẽ trở về với chân lý. Kẻ nào không trở về được sẽ ở lại đại lục làm ma. Ngươi bị sao vậy !? Cái này cũng không biết à !? Ngươi rốt cuộc từ đâu đến thế !?”

“Cái gì !?” Trung Thành chết lặng, cánh tay đặt lên vai Arent không tự chủ được lỏng ra một chút. Cô gái nhanh chóng vùng ra, nhân lúc hắn còn đang đơ đơ, không khách khí chút nào, nhấc chân đạp một cái thật mạnh lên mặt hắn.

Trung Thành nhất thời không kịp trở tay, mặt bị người ta đạp muốn lõm vào. Hắn hăn lông lốc như quả bóng, Arent vẫn chưa buông ta, xông tới tiếp tục trò chơi trừng phạt. Vừa đạp vừa hổn hển hét:

“Cú này vì ngươi dám bắn nát đầu ta....”

“Cú này vì ngươi vô lễ...”

“Cú này vì vừa rồi ngươi lợi dụng ta...”

“Cú này vì ngươi dám hét vào mặt ta...”

“Chừa này, chừa đi này...”

Trung Thành bị đánh tới tấp đến tỉnh cả ngươi, dòng suy nghĩ đang chìm vào cũng bị người ta tàn nhẫn lôi ra chịu tội. Đột ngột, lúc này hắn có một cảm giác Deja vu, dường như cảnh bị gái đánh thế này hắn đã từng trải qua ở đâu đó rồi. Chỉ tội đầu óc vừa tỉnh lại sau cơn hỗn loạn, lại càng thêm u mê vì sự kiện chân lý, hắn không cách nào nhớ rõ được.

Chỉ cảm thấy quen quen mà thôi.

Vì thế mà anh lính trẻ quên cả phản kháng. Đến lúc định thần lại thì toàn thân đã như cái bị rách.

“Ha, cho ngươi ra vẻ lợi hại, cho ngươi ra vẻ lạnh lùng, còn không phải nằm dài dưới gót giày nữ thần ta đây sao !?” Arent thở hổn hển, vừa đạp vừa mắng cũng rất mất sức, nhưng cô ta đang cực kỳ vui vẻ. Lâu lắm rồi mới thấy được sự thỏa mãn khi ngược đãi phàm nhân thế này, trước đây trong mắt cô ta, đám người thường này còn chẳng bằng con kiến, liếc mắt đến chúng cũng lười làm.

Lần này quả thật rất hưng phấn.



Trung Thành thê thảm, nhổ ra một cái răng gãy. Dáng vẻ cô gái này nhỏ nhắn, nhưng ra tay hết sức hung bạo, giống như một con khủng long đội lốt thiếu nữ, chỉ vài cái đạp cũng làm mấy khớp xương của hắn chuyển vị trí. Vậy mà vừa rồi hắn mới nắm nhẹ một chút đã kêu đau. Đàn bà, đúng là không thể tin tưởng được.

Vẫn câu nói cũ, nếu là người thường chắc đã chết tốt rồi.

“Hộc... cô giỏi lắm...”

Hắn cũng chẳng còn biết nói gì hơn.

“Đó là dĩ nhiên !” Arent đắc ý đáp.

“Ngươi hỏi nhiều rồi, giờ đến lượt ta hỏi.”

Trung Thành đã hết xí quách, cũng chẳng muốn chơi cứng với cô nàng nữa, tùy ý phất tay ra hiệu hỏi đi. Hắn nuốt ngược mấy nghi vấn vào bụng, cơn đau này chứng tỏ hắn vẫn còn sống khỏe, chỉ cần còn sống, cơ hội hỏi thăm những việc kia vẫn còn, gấp gáp không được tích sự gì cả.

“Ngươi rốt cuộc là ai !? Từ đâu đến !?”

“Lính, trái đất.”

“Đến đây làm gì !?”

“Đi lạc.”

“Thứ vũ khí ngươi sử dụng là gì !?”

“Súng, bóp cò, vỡ sọ.” Trung Thành rút ra khẩu súng bạc tùy thân, diễn lại một lần, tất nhiên không phải ngắm bắn Arent, hắn còn chưa có hứng thú tiếp tục hành xác. Chỉ có một cành cây to bản xấu số bị hắn thổi bay sau cú bắn này thôi.

Arent há mồm ngạc nhiên, ánh mắt nhìn hai cây súng của hắn chợt sáng rực. Dường như muốn ngay lập tức cướp lấy làm đồ chơi, chỉ có điều Trung Thành lại nhanh chóng cất vào cạp quần, không có ý định để lộ của quý ra ngoài nữa, cô ta mới bĩu môi, tiếp tục hỏi:

“Tại sao giọng của ngươi kỳ quái vậy !?”

“Dốt ngoại ngữ, dùng máy phiên dịch.”

“Máy là cái gì !?”

“Hỏi khó thế...” Trung Thành bất mãn gắt lên.

Bốp.

Lại ăn một đạp không thương tiếc.

“Ta hỏi thì trả lời, không được phép ý kiến.” Arent cao giọng nói. Phong thái nữ thần đã trở lại, hàng chính hãng trăm phần trăm.

Trung Thành lồm cồm bò dậy, đau khổ dựa lưng vào gốc cây. Con bé dã man này ra tay thật nặng, đánh hắn đến nỗi tứ chi bủn rủn, giờ nhấc súng cũng thấy mệt. Âm thầm hỏi thăm họ hàng hang hốc mười tám đời nhà Arent, Trung Thành thấy mý mắt nặng nặng, hắn trực tiếp ngất xỉu.

Arent còn đang định hỏi hắn mấy câu nữa, nhưng hắn nằm im như cá chết, cô ta không khách khí đạp đạp thêm mấy cái nữa, sau đó xách cổ áo hắn lên lắc lắc.

“Thật sự là bất tỉnh !? Con người yếu ớt, phàm nhân vô dụng.” Arent thở dài thất vọng.

“Đợi ngươi tỉnh lại rồi chơi tiếp vậy.”

Lần này thực sự xác định Trung Thành chỉ bị bất tỉnh, Arent cầm cổ áo hắn, lôi xềnh xệch đi tìm chỗ trú mưa. Lúc trước vừa hoàn thành nghi thức, cô không dám để hắn rời khỏi vị trí cũ, nên mới đành dầm mưa đợi hắn tỉnh lại. Giờ nghĩ lại, thấy hắn tỉnh rồi còn dầm mưa cùng hắn, thật sự rất ngốc.

“Phàm nhân ngu ngốc, lây cả bệnh ngốc cho ta. Đúng là đáng lo ngại.”

Người đẹp lôi xác thanh niên trẻ đi xâu vào khu rừng, rất giống với truyện yêu tinh đi bắt đàn ông hút dương khí mà Trung Thành vẫn hay viết ra dọa đám trẻ trong thôn.

Nếu hắn tỉnh lại lúc này, khuôn mặt khẳng định sẽ rất đặc sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Danh Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook