Vô Danh Chưởng

Chương 5: “Vạn Tà Sát Mạch” - Kẻ ăn tim người

Trần Thanh Vân

21/05/2013

Hai kẻ nọ không ngờ ở nơi đây lại có kẻ dám xông vào can thiệp, lúc chúng đã nắm phần thắng trong tay. Chúng lại thấy chưởng lực của bóng áo trắng còn dữ dội hơn, nên chẳng dám coi thường, vội đảo mình tránh xa luồng song chưởng của đối phương.

Bóng trắng khi ấy vừa trụ bộ, nhìn xoáy vào hai tên hắc đạo.

Thì ra bóng người mới đến là chính là Vương Hùng Văn.

Trọng Thu nhận ra Vương Hùng Văn thì cảm thấy mắc cỡ, bởi người ấy ẩn giấu chân tướng mà chàng cứ tưởng anh ta không trói nổi con gà.

Song Bút Đoạn Mệnh Triệu Vương và Độc Tâm Lang Quân Tuấn Kiệt cùng hét thật lớn :

- Kẻ nào to gan, dám thọc gậy bánh xe thế?

Hùng Văn lạnh lùng tằng hắng, ánh đỏ hiện thoáng trên gương mặt rồi tan biến ngay, chỉ còn lại sát khí đằng đằng.

Chợt chàng nghĩ đến một việc quan hệ, liền hỏi :

- Ngươi có biết Hắc Y Độc Tâm không?

Nghe câu hỏi của Hùng Văn, Độc Tâm Lang Quân tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

Gã đáp nhanh :

- Hắc Y Độc Tâm là một trong ba Đường chủ Ngoại đường của bản bang. Ngươi hỏi có việc gì?

Hùng Văn ngửa mặt lên trời cười căm hận, và nói lớn :

- Ta cùng hắn có mối thù giết phụ thân ta. Lâu nay ta đang cần tìm hắn... Vậy ngươi hãy nói cho ta biết Ngoại đường của Hắc Y bang hiện đang đóng ở nơi nào?

Nghe giọng hỏi trịnh thượng của Hùng Văn, Độc Tâm Lang Quân Tuấn Kiệt tức phát điên. Gã gằn từng tiếng :

- Ngươi là ai?

Hùng Văn dõng dạc đáp :

- Ta là con của Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt, tân Chưởng môn phái Vân Hải, đại danh Vương Hùng Văn của ta các ngươi chưa biết hay sao?

Lời giới thiệu đầy cao ngạo của Hùng Văn làm lão Triệu Vương và tên Tuấn Kiệt giật mình nhìn nhau như dò hỏi.

Phái Vân Hải đã lâu không xuất hiện trên giang hồ, đương nhiên bọn này không nghe. Song Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt mười năm trước đây là nhân vật nổi tiếng võ lâm, lẽ nào bọn chúng không biết.

Cả hai cùng bật hỏi :

- Ngươi là Vương Hùng Văn?

Chàng trai gật nhanh :

- Phải, ta chính là Hùng Văn đây.

Độc Tâm Lang Quân liền tru lên một tràng cười quái đản. Hắn gật gù bảo :

- Thật là đi đã mòn chân, nhưng không phí sức. Bang chủ của ta có lệnh phải bắt giữ ngươi. Bọn ta đang lo lắng đi tìm chưa thấy, không ngờ hôm nay nhà ngươi tự dẫn xác đến nạp mạng.

Vương Hùng Văn dựng đôi chân mày giận dữ, rồi gầm lên :

- Bang chủ của các ngươi là ai?

Tuấn Kiệt liền cười rộ và trầm giọng :

- Ngươi còn dám hỏi đến đại danh của Bang chủ sao? Hãy cúi đầu chịu chết đi, tiểu tử...

- “Bình...”

Vừa dứt lời Tuấn Kiệt đã xuất chiêu Tiều Phu Vấn Lộ vỗ vào mặt Hùng Văn như cơn lốc.

Vốn biết chưởng lực của kẻ địch không bằng mình, nhưng mang chất tuyệt độc, Hùng Văn đâu khinh suất để mắc bẫy như Trọng Thu.

Độc Tâm Lang Quân muốn lợi dụng chưởng lực áp sát để truyền độc, Hùng Văn dại gì đánh chính diện với hắn?

Chủ ý đã định, chàng bèn chuyển dịch thân hình theo khinh công ảo pháp luồn ra phía sau, giương chưởng bổ xuống đầu Độc Tâm lang Quân.

Công lực của Hùng Văn bây giờ vô cùng thâm hậu, nên tạo một ngọn kình phong như dời núi lấp biển.

Độc Tâm Lang Quân tuy chuẩn bị nhưng vẫn giật mình sợ hãi, không hiểu gã này đồ đệ của ai mà có công lực ghê gớm như vậy. Hắn vội xoay mình tung chưởng phản kích. Kình lực giao nhau phát nổ dữ dội, cả hai lắc lư tựa con thuyền trên sóng.

Hùng Văn lựa thế không đánh trực diện, Tuấn Kiệt chờn vờn toan hạ độc thủ, cả hai cùng phóng chưởng nhanh như chớp, trong mấy khắc đã giao nhau mười chiêu long trời lở đất, vẫn chưa phân thắng bại.

Hùng Văn là cao thủ tuyệt vời, nhưng tại sao trận đấu lại dằng dai? Nguyên nhân bởi chàng luôn ở thế bị đánh, vì chàng muốn tránh Ô Ty độc chưởng là chất kịch độc của Độc Tâm Lang Quân.

Chất độc ấy có thể xuyên qua cả chưởng phong, chân khí để thâm nhập tạng phủ con người, khiến Hùng Văn vừa né vừa tấn kích qua nhiều góc, không trực diện đối phương, thành thử chiêu thức của chàng bớt hiệu quả. Nhưng chỉ cần một khắc sơ hở của Tuấn Kiệt là Hùng Văn đập gã chết ngay.

Tuấn Kiệt biết rõ ý đồ của Hùng Văn nên hắn không nhường bước, đồng thời sử dụng tuyệt chiêu kín đáo, liên tục tấn kích, làm Hùng Văn xoay chuyển đã lâu vẫn chưa tìm ra kẻ hở.

Tình thế đang căng thẳng, bỗng nghe một tiếng thét dữ dội :

- Dừng tay...

Hai bóng người đang giao đấu như quyện vào nhau giữa chưởng phong, kình lực ào ào, lúc ấy đột nhiên giật mình đình thủ.

Tiếng thét chuyển động vừa rồi phát ra từ Trọng Thu.

Gương mặt chàng thư sinh áo xanh cũng đang xanh như tàu lá. Chàng ta lạnh lùng nói tiếp :

- Đại trượng phu, ai làm nấy chịu, chuyện của Trọng mỗ này, tại sao lại trút lên đầu Vương huynh?

Độc Tâm Lang Quân bật cười nham hiểm :

- Hà hà, ngươi cũng hào khí thật đấy. Nhưng chỉ tội nghiệp là cả hai người ngày hôm nay đều phải chịu chết thôi.

Trên mặt Hùng Văn bỗng xuất hiện một đường chỉ đỏ, rồi biến mất ngay, song đôi mắt chàng như có ngàn tia lửa bắn ra dữ dội. Trong đầu chàng đã nẩy ra ý định giết người.

Rồi Hùng Văn cười sằng sặc như điên.

Chàng thét lớn :

- Ngươi cũng giỏi lớn họng hăm he, nhưng chỉ sợ ngươi không thực hiện nổi ý đồ tàn ác.

Vừa dứt lời, chàng liền xuất chiêu Lan Thanh Bố Thiên, uy lực kinh hồn, kình khí đẩy tới như thác.

Bởi quá căm giận nên Hùng Văn không còn kiêng dè gì nữa, chàng vận khí Vân Hải chân kinh, sắc mặt đột nhiên trắng bạch.

Hiện tượng này ngay cả Hùng Văn cũng không biết. Bởi Vân Hải chân kinh do Tiên Nhũ biến thành. Mỗi lúc thi triển là sắc mặt người trắng bạch, khiến kẻ bên ngoài đang tưởng người sử dụng đang quá sức hoặc đã trọng thương.

Nhìn thoáng qua, Độc Tâm Lang Quân đã thấy chưởng lực của Hùng Văn khác trước. Nhưng hắn ỷ vào Ô Ty chưởng thì dù công lực của đối phương cao hơn, thậm chí hắn có bị thương chút đỉnh, thì chất độc khủng khiếp của hắn vẫn sát hại được kẻ địch.

Vì nghĩ thế, nên hắn nở nụ cười trên môi, rồi vận toàn lực xuất chiêu đón đánh.

Đôi bên đều là những cao thủ thượng thặng, chưởng lực phát xuất nhanh hơn tia chớp...

- “Bùng...”

Kình lực rung chuyển một vùng.



Độc Tâm Lang Quân chủ ý đánh trực diện, mà Hùng Văn cũng hết né tránh nên kình khí của đôi bên chạm nhau kinh khủng, chưởng phong cuốn đất đá bay mù.

Khi Hùng Văn đã quyết tâm hạ địch thủ, thì công lực của chàng ghê gớm biết chừng nào...

- “Ầm...”

Tiếng nổ tiếp theo như thiên long địa chấn, chưởng phong như cơn bão xoáy, nhổ phăng cổ thụ, hất tung đất đá cả một vùng như tối sầm lại chẳng khác địa ám thiên hôn.

Cùng lúc đó một tiếng rú lên thất thanh, thê thảm, làm người chung quanh phải dựng tóc gáy. Song Bút Đoạn Mệnh Triệu Vương đứng gần đó phải lùi cả trượng, còn Trọng Thu cũng sử dụng khinh công di chuyển thân thể thật xa.

Khi đất đá thôi bay, cây gãy đầy, không khí đã chìm vào tĩnh lặng, thì một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt. Bởi một bóng người vừa bị hất tung lên cao cùng mọi vật đã rơi phịch trên nền đất, máu me văng đầy, thân hình gần như nát ngướu.

Kẻ ấy chính là Độc Tâm Lang Quân đã bị trọng thương, giãy tê tê như con cá lóc bị đập đầu, thật vô phương cứu chữa.

Hùng Văn nở nụ cười lạt, liếc nhìn xác chết, rồi ánh mắt quét sang Song Bút Đoạn Mệnh Triệu Vương, khi ấy sắc mặt đang tái mắt vì thất đảm kinh hồn, đứng không muốn vững.

Hùng Văn cười khẩy :

- Hừm, ngươi cũng không tránh khỏi ta đâu...

Kình khí phát nổ rợn người và đất đá bay tung, Triệu Vương kịp thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Lão vội rút song bút sau lưng ra để toan liều mạng với Hùng Văn. Đôi bút thép này là khí giới lừng danh, giết người như ngoé, đã đưa tên tuổi Triệu Vương chấn động giang hồ, với danh hiệu Song Bút Đoạn Mệnh, song bút đã tung ra là hàng trăm người chết, nhưng bây giờ so cùng võ công của Hùng Văn thì Triệu Vương cảm thấy hai cây bút thép ghê gớm của lão chỉ như một đôi đũa tre trong quán mà thôi.

Song chẳng lẽ lão chịu bó tay nhận cái chết nhục nhã trước một gã hậu sinh? Thế là lão cứ thủ đôi bút thép, nhưng tim đập thình thịch, hoảng hốt vô cùng.

Ngó bộ tịch của lão già, Hùng Văn cảm thấy thương hại, mà lão cũng chẳng phải kẻ tử thù của chàng, vả lại cái chết nát thây của Độc Tâm Lang Quân đã làm chàng nguôi giận phần nào, nên Hùng Văn thầm nghĩ :

- Thanh thế của Hắc Y bang khá lớn, phạm vi hoạt động xuyên nhiều vùng, tại sao ta chẳng lợi dụng chúng là những kẻ tuyên truyền rộng rãi cho Thánh kiếm của ta đi khắp võ lâm?

Nghĩ như vậy rồi chàng ngừng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt thất thần của Triệu Vương, rồi bảo :

- Ta tha chết cho ngươi, bởi kẻ thù chính của ta là Hắc Y Độc Tâm. Song ngươi phải về nói với Hắc Y bang rằng Thánh kiếm đã tái xuất giang hồ và hiện đang nằm trong tay ta. Rằm trung thu năm sau, ta sẽ chiếm được Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh để lại và triệu tập quần hùng võ lâm trên đỉnh Hoa Sơn.

Dứt lời, Hùng Văn đi tới bên cạnh Trọng Thu, đỡ chàng ta lên ngựa rồi hai người cùng đi.

Song Bút Đoạn Mệnh Triệu Vương thoát chết, cũng như vừa được sinh ra lần thứ hai trên đời. Lão ngớ ngẩn chẳng khác sống trong mơ, miệng lắp bắp mấy lời :

- Thánh kiếm... Thánh kiếm... Hoa Sơn... Hoa Sơn...

Rồi lão nhìn theo bóng hai người trai trẻ bằng đôi mắt vô hồn.

Đỡ được Trọng Thu lên lưng huyết mã, Hùng Văn ngồi kèm, tay giữ dây cương rồi phóng nhanh ra khỏi thành, trước sự kinh ngạc của những người núp quanh đó xem trận đấu rung chuyển một vùng.

Ngựa càng chạy xa, Hùng Văn càng thấy cảnh vật chung quanh hoang vu, ảm đạm, chỗ nào cũng thấy gò nông, đất cát trơ trọi, rất ít hoa màu, cây cối.

Chàng lấy làm ngạc nhiên, buột miệng hỏi :

- Trọng huynh, ta đi đâu bây giờ?

Ý Hùng Văn muốn hỏi đi đâu để có thể chữa được thương tích nhiễm độc trầm trọng của chàng thư sinh áo xanh.

Sắc mặt Trọng Thu tái nhợt, chàng đau khổ đáp :

- Khó nói lắm huynh ơi...

Hùng Văn dịu giọng :

- Dù khó khăn ta cũng phải tìm ra phương cách, không lẽ Trọng huynh chịu chết với chất kịch độc này sao?

Trọng Thu chậm rãi đáp :

- Tại hạ nghe sư phụ thường nói Ô Ty chưởng này độc ghê gớm, khi đã vào cơ thể thì trên da nổi những vệt đen mảnh như sợi tơ màu đen, nên gọi là Ô Ty. Chất độc phát tán rất là khủng khiếp. Trên thế gian này chỉ có thứ Nhân Diện Thù là con nhện mặt người mới mong trị nổi, nhưng loài nhện đó rất hiếm, quý hơn vàng ngọc.

Hùng Văn kêu lên :

- Sao lại chữa bằng con nhện?

Trọng Thu lại nói :

- Kiếm được Nhân Diện Thù cứ đặt nó vào vết thương cho nó hút hết độc tố Ô Ty ra là xong. Bằng không tìm được loài nhện ấy, nạn nhân của chất độc này chỉ đành bó tay chịu chết.

Vốn đã có cảm tình với Trọng Thu, nay nghe chuyện khó khăn nguy hiểm này, Hùng Văn hoảng hốt hỏi lại :

- Ôi, thật thế sao?

Tuy dựa lưng vào mình Hùng Văn nên không nhìn thấy mặt chàng, nhưng chỉ nghe qua giọng nói, Trọng Thu cũng biết Hùng Văn lo lắng quan tâm đến người bạn mới tâm giao, điều này làm Trọng Thu cảm thấy được an ủi và hiểu ra rằng chàng không uổng công khi giao tiếp với Hùng Văn.

Xúc động trong lòng, Trọng Thu liền nói :

- Cũng không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa, chỉ khó hơn một tí nữa thôi.

Tỏ ra nôn nóng, Hùng Văn hỏi ngay :

- Còn cách nào nữa?

Thở dài một tiếng, Trọng Thu bảo :

- Cách này chẳng dễ dàng gì. Bởi ta phải tìm được người có võ công đến mức thông huyền, dùng công lực nội gia tuyệt đỉnh mới hút hết chất độc ra để cứu chữa nạn nhân.

Hùng Văn tỏ vẻ phấn khởi :

- Vậy ta mau đi tìm tới người có công lực thông huyền đi.

Chàng chỉ buột miệng nói ra câu này trong tình thế quẫn bách. Thật ra Hùng Văn cũng đâu biết tìm người có công lực thông huyền ở nơi nào tại thế gian bao la, năm châu bốn biển? Càng nghĩ càng bí, nên bất giác im bặt luôn.

Đầu óc hoang mang, Hùng Văn không còn tâm trí điều khiển nữa, cứ buông lỏng dây cương cho con huyết mã phi tràn, như bẩm linh nó đã biết hết lối đi theo ý chủ.

Trọng Thu chợt nói :

- Bây giờ chúng ta đi tìm sư phụ của tại hạ. May ra công lực của sư phụ có thể trục được độc tố Ô Ty này.

Hùng Văn nghe có lý, bởi võ công của Trọng Thu đã khiến chàng nể phục, như vậy sư phụ của chàng ta hẳn đã đạt tới mức công lực thông huyền.

- Trọng Thu có thể cho biết quý danh của lệnh sư không?

Trọng Thu không trả lời, chỉ lắc đầu, lát sau mới nói :

- Từ thuở nhỏ, tại hạ đã được ân sư nuôi dạy cho tới lúc khôn lớn nên người, còn truyền dạy võ công, chưởng pháp, khinh công ảo diệu. Nhưng đã mấy lần hỏi tới danh hiệu của sư phụ... Thì ngài chỉ cười, không đáp, và nói rằng :

- Sau này sẽ biết. Ngay vị sư bá ở gần cũng rất kín mồm, kín miệng. Tại hạ đành chịu không thể nào biết tên họ hay đạo hiệu của ân sư.

Hùng Văn “ồ” lên một tiếng, trong đầu lấy làm lạ, sao lại có người dạy đệ tử hàng chục năm mà chẳng cho biết tên đạo hiệu gì hết.

Chàng đành phán đoán :

- Theo ngu ý của tại hạ, lệnh sư hẳn là người có võ công tuyệt thế, đã lâu ẩn tích giang hồ, không muốn người đời phát hiện nên mới giấu cả danh tánh, đạo hiệu với môn sinh.

Trọng Thu gật nhẹ :

- Tại hạ cũng suy gẫm như thế. Bây giờ Vương huynh cứ theo hướng của tại hạ chỉ mà đi, để chúng ta tới được nơi ân sư đang tu luyện.



Hùng Văn hăng hái :

- Phải đấy, ta cần đi thật nhanh, kẻo chất độc phát tán giữa đường sẽ vô cùng nguy hiểm.

Dứt lời chàng quất ngựa phóng tràn theo hướng chỉ của Trọng Thu, Trọng Thu đang ngã đầu vào ngực chàng thật mỏi mệt.

Con huyết mã khỏe mạnh phi thường, bốn vó cuốn nhanh, như nuốt chửng đường dài trước mắt.

Chừng nửa buổi, Hùng Văn bỗng kêu lên :

- Ô kìa, một ngọn núi nhọn hoắt.

Thì ra giữa vùng đất cát mênh mông thẳng tắp chân trời, duy chỉ có ngọn núi vừa xuất hiện, sừng sững thật hùng vũ phía trước. Núi này có sự lạ, đầu nhọn chúi xuống đất như mũi dùi, đầu lớn lại bằng phẳng phía trên như một mặt bàn vĩ đại. Kiểu ngọn núi chổng ngược này thật là hi hữu ở thế gian.

Hùng Văn cứ nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy.

Trọng Thu nhếch mép nói chậm rãi :

- Núi này có tên là Thiên Ngoại thần sơn. Sư phụ và sư bá tại hạ tu luyện trong đó. Cảnh vật ở đây là một trong những linh cảnh kỳ quan của thế gian, thật là hiếm có trong trời đất.

Trước cảnh đẹp lạ lùng, Hùng Văn cứ trầm trồ khen ngợi và hỏi nhanh :

- Chúng ta tính sao đây?

Trọng Thu trỏ ngón tay :

- Vương huynh cứ dong ngựa thẳng vào trong đó.

Lát sau con huyết mã đã đưa hai người vào trong núi. Nơi đây chẳng hề có người qua lại, cảnh vật tốt tươi, nhưng địa thế cũng hiểm trở vô cùng, bầu không khí hết sức tĩnh lặng.

Ngựa phi thêm một quãng nữa thì chạy vào sơn động, lòng hang sâu hun hút, phải xuyên qua trong bóng âm u thật lâu mới qua khỏi lòng hang như ruột ngựa này để thấy được ánh sáng.

Hùng Văn nhận ra phong cảnh trước mặt rất kỳ thú mà trong đời chưa từng thấy, kể từ khi ở dưới đáy biển chui lên.

Dưới ánh sáng chan hòa là một quảng trường rộng, có xây những tòa nhà như cung điện nguy nga. Xung quanh có hoa viên, đầy kỳ hoa dị thảo và rất nhiều cây cao bóng mát cổ thụ sum xuê, có hồ rộng nước phun, núi giả và cầu vồng rực rỡ. Trên cành chim hót líu lo, dưới nước cá lội thanh thản.

Bất giác Hùng Văn buột miệng khen :

- Tuyệt vời, nơi đây chẳng khác gì tiên cảnh.

Nghe Hùng Văn khen, Trọng Thu nở nụ cười thích thú.

Bỗng Trọng Thu lại kêu lên :

- Sư bá, Thu nhi đã về đây.

Tiếng kêu của Trọng Thu làm Hùng Văn chú ý và nhận ra một văn nhân độ tuổi trung niên gương mặt tuấn tú, đang tươi cười nhìn hai người, Hùng Văn vội dừng ngựa lại và đỡ Trọng Thu xuống ngựa.

Văn nhân trung niên tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi lớn :

- Thu nhi, con làm sao vậy?

Câu hỏi chưa dứt, Hùng Văn đã cảm thấy một luồng kình lực lướt tới, như giằng lấy Trọng Thu.

Chàng còn ngạc nhiên thì tay mình đã mở ra và toàn thân Trọng Thu chuyển gọn vào tay vị văn nhân ấy.

Hùng Văn sửng sốt nghĩ thầm :

- Võ công của vị văn nhân trung niên này thật cao cường, ngoài sức tưởng tượng của ta.

Lúc đó tiếng của Trọng Thu mới vang lên :

- Bẩm sư bá, con bị trúng độc bởi Ô Ty chưởng, nếu không nhờ có Vương huynh giúp đỡ thì đã tiêu mạng rồi.

Vị văn nhân trung niên nhướng mắt :

- Ô Ty chưởng à? Sao thứ độc chưởng ấy lại tái xuất giang hồ? Có lẽ mấy tên ma đầu muốn tác yêu tác quái đây.

Ông vỗ nhanh vào những huyệt đạo của Trọng Thu mấy cái và hỏi :

- Nhưng Thu nhi đã có Ban Nhược thần công hộ thân, sao còn trúng độc Ô Ty được vậy?

Trọng Thu đỏ mặt, đáp khẽ :

- Dạ bởi con quá khinh địch nên không kịp vận Ban Nhược thần công.

Văn nhân trung niên gật đầu :

- Hèn gì con bị hại, lần sau không được nóng nảy sơ suất như thế nữa. Con mới hạ sơn đã bất lợi, theo đúng môn qui là phải phạt hai roi.

Ông vừa dứt lời đã dùng bàn tay phát vào mông Trọng Thu hai cái.

Cảnh tượng ấy làm Hùng Văn bật cười.

Vị văn nhân trung niên này quay nhìn chàng trai :

- Thiếu hiệp này tên gì?

Hùng Văn vội vòng tay đáp :

- Bẩm, tên của vãn bối là Vương Hùng Văn.

- Sư phụ của thiếu hiệp là ai?

- Dạ gia sư là Vân Hải Tiên Quân.

Người ấy lại trừng mắt :

- Thiếu hiệp nói gì thế? Vân Hải tiên phủ chẳng phải đã chìm sâu vào đáy biển hay sao?

Hùng Văn trả lời :

- Vãn bối đã may mắn gặp kỳ duyên nơi đáy biển!

Văn nhân trung niên bật cười hà hà :

- Hay lắm, ta có người huynh đệ đã dự đoán không sai, Vương huynh tuyệt học quả đúng là sẽ tái xuất giang hồ. Nào, hãy vào bên trong đi, để ta còn lo khử độc cho Thu nhi.

Trọng Thu bỗng đột ngột hỏi :

- Bẩm sư bá, sư phụ con đâu?

Người nọ phẩy tay :

- Sư phụ ra ngoài chưa về. Ta vào thôi.

Dứt lời, ông bồng Trọng Thu trên đôi tay, đưa vào tòa nhà lớn như ngôi cung điện. Hùng Văn đi sát theo sau.

Con huyết mã khôn ngoan hí lên một tiếng rồi chạy ra phía sau hoa viên, nơi có một dãy chuồng ngựa đủ màu lộng lẫy.

Chỉ mấy ngày sau, nhờ nội lực tuyệt đỉnh của sư bá, Trọng Thu đã bình phục như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Danh Chưởng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook