Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Doãn Thu Ngọc đi thẳng một mạch đến cửa văn phòng của Đông Phùng Lưu một cách quá quen thuộc, lúc đi qua bàn của thư kí, cô ta còn đặc biệt nhìn về phía đấy một cái, sau khi nhận được ánh mắt biểu thị sự đồng ý của thư kí, cô ta mới yên gâm mở cửa phòng tổng giảm đốc Đông Phùng Lưu.

“Anh Lưu...” Sau khi nhẹ nhàng mở cửa, Doãn Thu Ngọc đứng một chỗ với bộ dạng tỏ vẻ xin lỗi, dè dặt nói: “Anh Lưu, em không làm phiền anh đấy chứ ạ?”

Ánh măt của Đông Phùng Lưu từ màn hình máy tính di chuyển, lạnh nhạt nhìn Doãn Thu Ngọc một cái, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì, bình thản nói: “Tới tìm tôi có việc gì à?”

Thấy dáng vẻ của Đông Phùng Lưu không còn phản ứng gì khác, trong lòng Doãn Thu Ngọc mới yên tâm, sau đó cô ta như hóa thành một con bướm vậy, từ cửa văn phòng đi đến trước bàn làm việc của Đông Phùng Lưu, nơm nớp lo sợ nói: “Anh Lưu, em nghe nói hôm nay có một đứa trẻ đến công ty tìm anh, em còn nghe nói nó là con trai anh, điều này có phải thật không?”

Đông Phùng Lưu nghe xong liền chau mày, anh khó chịu nhìn Doãn Thu Ngọc, giọng nói mang theo sự không vừa ý nói: “Cô nghe ai nói vậy?”

Việc Đường Ngũ Tuấn hôm nay đến tìm anh rất ít người biết, hơn nữa anh đã phong tỏa tin tức, không cho truyền ra ngoài, chuyện này mới xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ mà Doãn Thu Ngọc đã nhận được thông tin, vội vàng qua đây, điều này nói lên điều gì.

Nghĩ đến việc riêng tư của mình mọi lúc đều bị người khác thăm dò, Đông Phùng Lưu cảm thấy không vui vẻ.

“Cái này...” Doãn Thu Ngọc hốt hoảng, sắc mặt liền thay đổi, cô ta nhận được thông tin liền vội vàng qua đây, không mảy may nghĩ đến chuyện này, bây giờ nhận được sự chất vấn của Đông Phùng Lưu, cô ta không biết phải nói gì cho phải.

Nghĩ một lúc, Doãn Thu Ngọc cảm thấy những việc này hoàn toàn không sao, chân tướng sự việc mà cô ta lo lắng còn quan trọng hơn việc này nhiều, lúc này cũng không nghĩ nhiều được đến như vậy, vội vàng nói với Đông Phùng Lưu: “Tóm lại có người nói cho em biết, anh Lưu à, anh mau nói cho em biết chuyện này rốt cuộc có phải thật không? Có phải người phụ nữ nào cố tình sắp xếp trẻ con tới để viện cớ tiếp cận anh không?”

Hơn nữa, cô ta còn nghe nói, đôi mắt của thằng bé ấy giống đôi mắt của Đông Phùng Lưu y như đúc.

Cho nên Doãn Thu Ngọc mới hoảng loạn không làm chủ được bản thân, đến cuộc hẹn với bạn thân cũng không thèm để ý đến, vội vàng đến đây luôn.

Nhưng Đông Phùng Lưu nghe xong không những không thèm để ý đến lời của Doãn Thu Ngọc, mà trái lại càng nhăn mày, anh bất mãn lườm Doãn Thu Ngọc, trầm giọng nói: “Cô lại dám sắp xếp người bên cạnh tôi?”

Hành động này của Doãn Thu Ngọc gần giống như đang thách thức với sức chịu đựng cuối cùng của anh.

“A.” Doãn Thu Ngọc nhất thời hoảng loạn, sắc mặt hơi trắng bệch, cô lo lắng đảo mắt, nhìn bốn phía xung quanh, không dám nhìn vào mắt Đông Phùng Lưu, ấp úng nói: “Anh Lưu, anh đang nói gì vậy? Rõ ràng chúng ta đang thảo luận về việc của thằng bé ấy mà...”

Phản ứng của Doãn Thu Ngọc đã chứng thực suy đoán của Đông Phùng Lưu, sắc mặt anh trầm xuống, bất mãn nói: “Doãn Thu Ngọc, tôi nể cô là vị hôn thê của tôi, mới cho phép cô thường xuyên đến công ty tôi, nhưng điều khiến tôi không ngờ đến là, cô lại dám sắp xếp người bên cạnh tôi, gan của cô quả thực lớn quá rồi đấy!”

Nói rồi anh liền đứng dậy, nhìn thẳng vào Doãn Thu Ngọc, tức giận nói: “Doãn Thu Ngọc! Đây là chỗ làm việc, không phải là chỗ nói mấy chuyện yêu đương! Nói, người mà cô sắp xếp ở bên cạnh tôi rốt cuộc là ai?”

Hành động của Doãn Thu Ngọc đã động đến giới hạn chịu đựng của anh một cách nghiêm trọng, thường ngày cô yêu cầu nhân viên gọi cô là phu nhân tổng giám đốc, anh nhắm mắt làm ngơ, hai người đã đính hôn rồi, kết hôn chỉ là vấn đề về thời gian.

Nhưng bây giờ Doãn Thu Ngọc lại sắp xếp người ở bên cạnh giám sát anh, cái cảm giác hoàn toàn không có sự riêng tư khiến anh vô cùng tức giận, huống hồ đây còn là nơi làm việc, không phải để yêu đương! Thậm chí Đông Phùng Lưu còn nghi ngờ, giúp việc ở nhà anh có phải do cô ta sắp xếp không.

Sự tức giận của Đông Phùng Lưu khiến Doãn Thu Ngọc sợ hãi, hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Đông Phùng Lưu nổi nóng với Doãn Thu Ngọc, là do bản thân đã quá vội vàng mất phương hướng, không để ý đến thời gian địa điểm mà đến chất vấn anh, mới xảy ra kết cục như này.

Doãn Thu Ngọc sợ đến khóc, nước mắt lăn qua má, làm nhòe đi lớp phấn trên mặt, Doãn Thu Ngọc tủi thân lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Anh Lưu…em xin lỗi, là lỗi của em, em xin thề sau này sẽ không dám nữa, anh tha thứ cho em đi…”

Chưa đợi đến khi Đông Phùng Lưu nói gì, cô ta đã tự mình nhận sai trước, nước mắt rơi tí tách, khóc như thể đang chịu tủi thân lớn lắm.

Không thể không nói, kế sách của Doãn Thu Ngọc đã thành công.

Thấy vậy, Đông Phùng Lưu cũng không nói được ra được lời nói tàn nhẫn hơn nữa, anh liên tục xua tay, giọng nói vẫn có chút không vui: “Được rồi, đừng khóc nữa, cô cho người mà cô sắp xếp ở cạnh tôi đi đi, tôi không truy cứu chuyện này nữa.”

Nghe vậy, hai mắt ngấn lệ của Doãn Thu Ngọc nhìn Đông Phùng Lưu, điệu bộ dè dặt như một cô vợ nhỏ, hỏi: “Vậy…chuyện lúc nãy em hỏi, thằng bé ấy…”

Đông Phùng Lưu nói: “Chạy đến nói một câu chuyện giả dối, chắc là nhận nhầm người rồi, còn nữa, đây không phải việc mà cô cần phải quan tâm.”

Thái độ cứng rắn của Đông Phùng Lưu khiến Doãn Thu Ngọc không thể tiếp tục hỏi thêm được nữa, bởi vì cô ta biết, nếu bản thân tiếp tục hỏi nữa, Đông Phùng Lưu chắc chắn lại tức giận, cô không muốn tình cảm mà hai người khó khăn lắm mới bồi đắp lên được lại tan tành.

Lúc này Doãn Thu Ngọc chỉ có thể giả vờ nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, lau nước mắt rồi cười tươi nói: “Ừm, em biết rồi, sau này em nhất định sẽ không phạm phải sai lầm của ngày hôm nay đâu…. Đúng rồi, anh Lưu à, anh ăn trưa chưa vậy, hay là chúng ta cùng đi ăn trưa đi.”

“Không.” Đông Phùng Lưu hướng mắt về mà hình máy tính, tay gõ bàn phím, thờ ơ nói: “Tôi còn có việc cần phải làm, nếu cô đói rồi thì đi ăn trước đi.”

“…Vậy à.” Doãn Thu Ngọc ủ rũ gật đầu, ngoài mặt thì nghe lời, nhưng trong lòng thì vẫn không kìm nén được mà oán giận.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, mỗi lần cô ta muốn mời Đông Phùng Lưu đi ăn, đều bị anh từ chối, rõ ràng hai người là vợ chồng sắp, nhưng trên thực tế, hai người đến ngay cả bạn bè cũng không phải.

Bạn bè bình thường muốn hẹn nhau ra ngoài cũng không khó như vậy, đến lượt vị hôn phu Đông Phùng Lưu này, anh lại dùng đủ mọi cách mọi lí do để thoái thác.

Hai người đã đính hôn 5 năm rồi, Đông Phùng Lưu vẫn không có ý muốn cô ta, sự thân mật của hai người chỉ vọn vẹn có vậy, có lúc Doãn Thu Ngọc thậm chí đã nghĩ, có phải Đông Phùng Lưu không thích mình không, nếu không tại sao lại không thèm chạm vào mình.

Doãn Thu Ngọc hiểu rằng, việc đính hôn giữa hai người hoàn toàn là do quan hệ kinh doanh, nếu không phải bố cô ta coi trọng tài năng của anh, thì cũng không đồng ý gả mình cho Đông Phùng Lưu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK