Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nực cười, em là vợ của tôi, chuyện bây giờ tôi làm là lẽ thưỡng tình mà thôi!”

“Anh…” Đường Tinh Khanh thở gấp: “Buông tôi ra!”

Về phía Đông Phùng Lưu, anh ta lười phải giải thích, sau khi đột ngột xé hết quần áo trên người Đường Tinh Khanh ra, liền trực tiếp lấy cái khăn đặt trong cái tủ ở chỗ đầu giường ra, lau chùi những giọt nước trên cơ thể cho cô.

Sau khi lau xong, liền kéo chăn lên, phủ lên người cô, đồng thời còn căn dặn người làm lấy một bộ quần áo mới và một bộ đồ ngủ mang qua đây cho Đường Tinh Khanh.

Chỉ có điều, ngày hôm nay Đường Tiều Khả thực sự đã quá mệt rồi, đợi lúc người giúp việc cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày đến, cô đã ngủ thiếp đi rồi.

Đông Phùng Lưu thấy Đường Tinh Khanh đã ngủ rồi, liền chau chau mày, thế nhưng lại không hề nói gì, sau khi để người giúp việc cẩn thận thay đồ ngủ cho cô xong xuôi, bản thân liền ra khỏi phòng, để lại một mình Đường Tinh Khanh yên tĩnh ngủ ở trong phòng.

Từ sau khi gả cho Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh thực sự chưa từng được ngủ một giấc ngon lành như vậy.

Buổi sáng hôm sau, trời đã sáng trưng rồi, lúc này Đường Tinh Khanh mới tỉnh giấc.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, Đường Tinh Khanh vẫn còn có chút mơ mơ màng màng, vỗn dĩ Đông Phùng Lưu là đang chuẩn bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà giở trò mà. Anh ta cởi quần áo cô ra… thế nhưng sau đó, không biết làm sao mà mặc được, cô hình như đã ngủ rồi mà!

Bỗng nhiên lắc lắc đầu, Đường Tinh Khanh không để cho bản thân nghĩ linh tinh nữa, nhìn thấy quần áo mới đã được đặt sẵn trong tủ ở chỗ đầu giường rồi, liền cầm lấy đi vào nhà tắm.

Lúc tắm, Đường Tinh Khanh lại nghĩ đến tất cả mọi chuyện đêm hôm qua, chỉ thấy không ngừng sợ hãi, cũng không biết bây giờ Sở Lương Ngư như thế nào rồi, cô thực sự có chút lo lắng!

Đường Tinh Khanh sau khi tắm rửa qua loa một chút, suy nghĩ dự định đi xuống dưới lầu lấy chút đồ ăn, rồi đi đến phòng Sở Lương Ngư tìm cô ta, để cô ta cùng ăn với mình.

Thế nhưng, lúc chuẩn bị xuống tầng, Đường Tinh Khanh lại đột nhiên nghe thấy hình như có tiếng rên rỉ khe khẽ gì đó truyền ra từ trong phòng khách ở dưới tầng, cô không kìm được mà có chút đơ người ra, tiếp tục đi xuống dưới.

Đứng ở trên cầu thang, bất chợt nhìn xuống một cái, khiến cho Đường Tinh Khanh suýt cho nữa thì ngã xuống, ở chỗ trong phòng khách, Đông Phùng Lưu và Sở Lương Ngư đang không coi ai ra gì mà…

Sở Lương Ngư đang ngồi lên người Đông Phùng Lưu, Đông Phùng Lưu một tay đang ôm eo Sở Lương Ngư, một tay thì đang nắm lấy cằm cô ta, tư thế của hai người đang vô cùng mùi mẫn, Sở Lương Ngư đang cười vô cùng dễ thương đút hoa quả cho Đông Phùng Lưu ăn.

Đường Tinh Khanh lại dụi dụi mắt, thậm chí còn cấu vào người một cái để xem có phải đang nằm mơ hay không, sau khi chắc chắn được rằng cái bản thân nhìn thấy vẫn là hai người này, liền vội vàng sửng sốt bịt chặt miệng mình lại.

Trời, trời ơi! Cô nhìn thấy cái gì thế này….

Bạn thân nhất của cô, và chồng cô…

Đường Tinh Khanh ngã ngồi xuống cầu thang, cơ thể run rẩy ngồi bất động ở trên đất, nước mắt cũng theo đó mà rơi ra.

“Tại sao? Tại sao lại phải như vậy?”

Đường Tinh Khanh dựa vào lan can, chỉ thấy nhất thời không có cách nào để tiếp nhận, thế nhưng, điều này lại là sự thật! Chính vào lúc này, đột nhiên có một chuyện hiện lên trong đầu cô.

Đường Tinh Khanh đột nhiên nghĩ lại tình cảnh ngày hôm qua lúc bản thân đi xin Đông Phùng Lưu cho Sở Lương Ngư ở lại đây.

Đông Phùng Lưu ép cô lấy lòng anh ta, cô vốn dĩ không đồng ý, anh ta liền mở miệng nói: “Em không nghĩ đến người bạn kia của em sao? Hừ, bạn của em xem ra còn nghe lời hơn em đó.”

“Anh nói gì?” Đường Tinh Khanh nhất thời không hiểu được, ngây người ra hỏi.

“Tôi nói, nếu như tôi yêu cầu bạn của em đến lấy lòng tôi, cô ta nhất định sẽ nghe lời hơn em…” Đông Phùng Lưu trêu đùa nói.

“Lẽ nào là vì chuyện của ngày hôm qua….” Đường Tinh Khanh lẩm bẩm một mình, lại nhìn Đông Phùng Lưu đang gắt gao ôm lấy Sở Lương Ngư ở dưới lầu, trong lòng đã có nhận định rồi.

“Nhất định là như vậy! Đông Phùng Lưu, uổng công tôi còn tưởng anh là có thiện ý nên mới giữ Lương Ngư lại, không ngờ được anh lại vô liêm sỉ như vậy, ra tay với Lương Ngư, đồ khốn nạn!”

Đường Tinh Khanh không ngừng phẫn nộ, chỉ cần vừa nghĩ đến Đông Phùng Lưu ra tay với Lương Ngư, liền thấy hận thù sôi sục.

Mà ở bên đó, đút xong hoa quả, Sở Lương Ngư đúng lúc cũng xuống khỏi người Đông Phùng Lưu.

Đường Tinh Khanh bước xuống tầng, còn chưa kịp nổi giận, ở bên này Sở Lương Ngư thấy Đường Tinh Khanh đi xuống, xoay người qua đó, cười với Đường Tinh Khanh, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì nói: “Tinh Khanh, sao cậu lại dậy muộn như vậy chứ? Tớ nhớ là cậu vốn dĩ đều dậy rất sớm mà, hay là có chỗ nào không thoải mái?”

Đường Tinh Khanh bỗng nhiên ngơ ngác, cô không ngờ rằng Sở Lương Ngư lại có thể bình tĩnh như vậy, không hề có một chút hoảng loạn, hoàn toàn không hề nhìn ra chút sơ hở nào.

Đường Tinh Khanh thì vô cùng tin tưởng bạn của mình, thế là lại nhìn về phía Đông Phùng Lưu, nét cười trên mặt anh ta khiến cho người ta cảm thấy sởn cả gai ốc, điều này càng thêm khẳng định cho cách nghĩ của cô, nhất định là Đông Phùng Lưu đã ép buộc Lương Ngư rồi!

Nghĩ đến đây, Đường Tinh Khanh mới cười một chút, trả lời lấy lệ với Sở Lương Ngư: “Không sao, có lẽ là vì hôm qua tớ dầm mưa nên bị sốt thôi, thế nên sáng hôm nay mới dậy muộn hơn một chút!”

Sở Lương Ngư lại nhìn qua Đường Tinh Khanh, hỏi: “Đã sốt như vậy rồi, có cần đi ngủ thêm một chút không?” Mặt cô ta mang theo sự quan tâm, ngồi xuống bên cạnh Đường Tinh Khanh.

Đông Phùng Lưu ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh từ nãy đến giờ, nụ cười khó đoán, thế nhưng lại không hề nói gì.

Đường Tinh Khanh cũng không để ý Đông Phùng Lưu, mà chỉ cười cười: “Không nghiêm trọng đâu.”

“Thế nhưng sắc mặt cậu hình như không được tốt lắm.” Sở Lương Ngư đương nhiên là không hề đoán được Đường Tinh Khanh đã tận mắt nhìn thấy tất cả hành động vừa rồi của cô ta, cho nên không hề dẫn tới bất kì sự phòng bị nào của cô ta.

“Cậu Đông Phùng, tôi thấy sắc mặt của Tinh Khanh hình như thực sự không tốt lắm, hay là đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút được không? Tôi nghe nói cậu Đông Phùng mỗi ngày đều có bác sĩ trực ban riêng biệt trong bệnh viện có phải không vậy?”

Gương mặt của Sở Lương Ngư rất nghiêm túc, đối với mình lại vô cùng quan tâm như vậy, làm cho Đường Tinh Khanh càng tin tưởng rẳng cô ta chỉ là người vô tội mà thôi.

Thế nhưng Đông Phùng Lưu lại chỉ nhún vai, một dáng vẻ như là không có chuyện gì vậy: “Cơ thể của cô ấy bản thân cô ấy đương nhiên sẽ biết có ổn hay không, cô không cần qua lo lắng! Cô ấy là vợ của tôi, tôi sẽ không để cô ấy có chuyện gì đâu!”

Đường Tinh Khanh nghe xong những lời này của Đông Phùng Lưu, liền có chút khinh thường, thế nhưng còn vướng Sở Lương Ngư ở đây, cho nên không nói gì cả.

Thực ra lại nghĩ một chút, nếu như không có Sở Lương Ngư ở đây, Đông Phùng Lưu cũng sẽ không nói những lời như thế này, sự dịu dàng của anh ta đều chỉ thể hiện ra cho người ngoài xem mà thôi, thế là liền dứt khoát không để ý đến nữa.

“Tớ không có gì nghiêm trọng đâu, ngược lại là cậu đó Lương Ngư, tối hôm qua sao cậu lại đột nhiên ngất đi vậy? Làm tớ sợ muốn chết, bây giờ cậu mới cần phải nhanh chóng đến bệnh viện khám đó.” Nói xong, Đường Tinh Khanh lại nhìn qua Đông Phùng Lưu.

Thế nhưng Sở Lương Ngư lại chỉ cười rồi nói: “Không cần phải quá để ý như vậy đâu, tớ không sao hết, chắc là vì mấy hôm nay chưa ăn uống gì, nên thành ra bị hạ đường huyết mà thôi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK