Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vì vậy điều mà Đường Tinh Khanh muốn làm chỉ là bảo vệ sự trong sạch của mình, cô không muốn khiến cho Đông Phùng Lưu và Đường Ngũ Tuấn gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào vì cô.

Đông Phùng Lưu cũng có cân nhắc riêng của mình về ba tin tức mà Nam Cường Thịnh mang tới, anh cũng không ngốc, không thể nào trực tiếp phái người đến cướp Đường Tinh Khanh về.

Ban đêm, Đông Phùng Lưu phái vài tên đàn em chia nhau đi tới ba nơi để điều tra trước, sau đó quả nhiên được biết trong đó có hai tin giả, một tin thật.

Đường Tinh Khanh xuất hiện ở buổi tiệc rượu của công ty nào đó, đây chính là tin tức do đàn em gửi về.

Lúc này, Đông Phùng Lưu phái một nhóm đông đàn em đi tới tiệc rượu trước để chuẩn bị giành Đường Tinh Khanh về.

Nhưng trong lòng Đông Phùng Lưu vẫn cảm thấy có chút bất an. Nam Cường Thịnh nhìn ra sự lo lắng của Đông Phùng Lưu, hoài nghi hỏi: “Không gửi ảnh chụp về à?”

Đông Phùng Lưu gật đầu: “Không có, họ nói là canh giữ rất nghiêm ngặt nên dường như chỉ lộ diện hơn mười giây ngắn ngủi.”

Nam Cường Thịnh lắc đầu: “Tôi vẫn cảm thấy có gì không đúng!”

Đông Phùng Lưu lại nói: “Lần này, tôi sẽ tự mình đi, tôi không tin bọn họ còn có thể chiếm được lợi ích gì.”

Là một đại ca xã hội đen mà còn muốn xông pha, đây là hành động không có lý trí nhất.

Nam Cường Thịnh nói: “Mấy nay tiêu đề báo đều bị tên của cậu oanh tạc, nhưng cảnh sát còn chưa có chứng cứ thiết thực về việc cậu có liên quan tới xã hội đen, nếu như cậu cứ lộ liễu như vậy…”

Đông Phùng Lưu ngẫm nghĩ rồi nói: “Cậu nói vậy tôi cũng thấy bọn họ đang muốn dùng Tinh Khanh để dẫn tôi lộ mặt. Dù bọn họ không thể đẩy ngã tôi hoàn toàn, nhưng nếu bị cảnh sát tìm được chứng cứ thì lại có thể giáng cho tôi một đòn chí mạng.”

Nam Cường Thịnh thấy Đông Phùng Lưu cuối cùng cũng bình tĩnh lại thì nhẹ nhàng thở ra.



Cùng lúc đó, trong buổi tiệc rượu của công ty nào đó, Tịch Song và Đường Tinh Khanh được tận mắt nhìn thấy chỉ vừa lộ diện lại lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

Trong căn phòng phía sau sảnh tiệc, một người phụ nữ cung kính ngồi đối diện người đàn ông trọc đầu, một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đang rót rượu cho Đầu Trọc.

Người đàn ông trọc đầu lại có vẻ hưởng thụ cảm giác này. Dù cho không thể được Tịch Song thật đối đãi như thế, nhưng được một kẻ hàng giả vẻ ngoài giống hệt Tịch Song hầu hạ, cảm giác cực kỳ thích.

Còn người phụ nữ ngồi đối diện gã lại giống hệt Đường Tinh Khanh bất luận về ngoại hình hay là trang phục. Hai người này chính là mồi nhử để dẫn dụ Đông Phùng Lưu ra khỏi hang.

Để chứng minh thực lực của mình, Đầu Trọc muốn tự tay giết chết Đông Phùng Lưu cho Tịch Song. Gã muốn dùng hành động này để được Tịch Song xem trọng hơn.

Trên thực tế, thời gian trước gã cũng có công lớn trong việc đánh cho thế lực của Đông Phùng Lưu chia năm xẻ bảy. Lạ là Tịch Song lại không nhúng tay vào, thậm chí ngay cả một lời khen cũng không có, cả ngày chỉ bám dính lấy Đường Tinh Khanh ở trong biệt thự, điều này làm cho Đầu Trọc vô cùng tức giận.

Vì vậy gã mới nghĩ ra kế hoạch này, chơi lớn một lần để tự tay giết chết Đông Phùng Lưu.

Đầu Trọc không tin Đông Phùng Lưu nhìn thấy Đường Tinh Khanh xuất hiện mà còn có thể ngồi yên được.

Khi Tịch Song giả rót ly rượu thứ ba cho cho Đầu Trọc, gã đã uống đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, đàn em ở bên ngoài thông báo có rất nhiều chiếc xe đang tới gần tiệc rượu.

Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Đông Phùng Lưu tới rồi. Đầu Trọc trực tiếp ra lệnh: “Bao vây, sau đó tìm cho ra tên vô dụng Đông Phùng Lưu.”

Nói chuyện điện thoại xong, Đầu Trọc lại uống thêm một ly rượu vang đầy, sau đó xoa bụng chuẩn bị đi nghiệm thu thành quả bắt giữ Đông Phùng Lưu.

Nhưng khi gã chậm rãi xuống dưới lầu thì phát hiện khắp nơi đều là xe cảnh sát lấp lóe ánh xanh đỏ.

Mà hôm nay, vì muốn trực tiếp giết chết Đông Phùng Lưu, Đầu Trọc vốn không hề liên hợp với cảnh sát.

Xoa xoa hai mắt cay xót, Đầu Trọc còn nhìn thấy một cảnh sát cấp cao mặc thường phục đang đứng cùng với Nam Cường Thịnh. Quan trọng hơn là tất cả tay chân của gã đều đã bị còng tay, trở thành tội phạm.

Gã nghĩ mãi vẫn không hiểu, không phải nên là Đông Phùng Lưu ra mặt sao? Đàn em của gã sao lại thế này?…

Đợi đến khi Đầu Trọc nghĩ ra, một cái còng tay lạnh băng cũng đã tròng lên tay gã.

Nam Cường Thịnh đứng ở phía xa xa nhìn Đầu Trọc cười. Không sai, kế hoạch của Đầu Trọc chẳng những bị nhìn thấu mà còn bị Đông Phùng Lưu tính kế ngược lại.

Hóa ra, khi suy đoán rằng việc Đường Tinh Khanh xuất hiện là có âm mưu, Nam Cường Thịnh lập tức đưa ra một kế hoạch thế này. Anh ta sẽ ra mặt mời một chiến sĩ cảnh sát cấp cao đến cùng tham gia tiệc rượu, sau đó lén gọi thêm nhiều chiếc xe đi theo, dùng tình thế này mê hoặc kẻ địch, khiến kẻ địch ngộ nhận là Đông Phùng Lưu đến đây.

Quả nhiên, Nam Cường Thịnh gặp phải tập kích của Đầu Trọc, đương nhiên cũng liên đới tới vị cảnh sát cấp cao. Tiếp đó, những cảnh sát đã mai phục ở đây từ trước cùng xông ra, nhanh chóng khống chế cục diện.

Không tốn chút sức nào đã khiến cho Tịch Song phải chịu tổn thất lớn, cũng giúp thế lực của Đông Phùng Lưu hòa một ván với Tịch Song, ít nhất là gia tăng khí thế. Đổi lại cũng chỉ mất đi một ân tình của gia tộc Nam Cường mà thôi.

Đầu Trọc hung tợn trừng mắt nhìn Nam Cường Thịnh, trong lồng ngực vô vàn không cam tâm, nhưng gã có không cam tâm thế nào cũng chỉ có thể cam chịu bị dẫn về đồn mà thôi.

Cám ơn cảnh sát xong, Nam Cường Thịnh lại phát hiện Tịch Song và Đường Tinh Khanh đã xuất hiện chỉ là giả mạo, anh ta lập tức một mình lái xe đến hộp đêm nhằm thông báo tin tốt này cho Đông Phùng Lưu.

Nhưng Nam Cường Thịnh vừa vào phòng riêng lập tức nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Đông Phùng Lưu, anh ta lo lắng hỏi: “Việc đã thành công, khiến họ Tịch kia bị tổn thất nặng nề, tin tức về Đường Tinh Khanh cũng là giả. Nhưng cậu…làm sao thế?”

Lưu không nói gì, anh vẫn đang nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bàn.

Nam Cường Thịnh cầm tấm hình lên xem, đó lại là ảnh chụp Đường Tinh Khanh và Tịch Song đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Mặc dù trên mặt Đường Tinh Khanh là vẻ không tình nguyện, nhưng trên mặt Tịch Song lại là vẻ cưng chiều, vả lại còn mạnh bạo kéo tay Đường Tinh Khanh.

Người đàn ông ở bên cạnh Đường Tinh Khanh vốn phải là Đông Phùng Lưu anh mới đúng.

Nam Cường Thịnh an ủi: “Lưu… Rõ ràng là Tinh Khanh bị ép buộc, cậu đừng như vậy.”

Đông Phùng Lưu lắc đầu: “Tôi không băn khoăn vấn đề này, tôi tin tưởng Tinh Khanh, nhưng tôi không thể nào tha thứ cho việc bản thân không ở bên cạnh cô ấy.”

Nam Cường Thịnh nói: “Chuyện này không thể gấp gáp, càng gấp càng dễ xảy ra vấn đề. Cảnh sát đã khống chế một đám người của Tịch Song, tuy phần lớn sẽ phải thả ra nhanh thôi, nhưng họ đã đồng ý với tôi sẽ cho tôi một vài tư liệu mà họ có được.”

“Vất vả rồi.”

Giữa anh em không cần nói gì nhiều.

Nam Cường Thịnh nhìn tấm hình rồi lại hỏi: “Cái này đến từ lúc nào?”

“Xế chiều hôm nay, nên tôi đoán là tối nay họ cũng có hoạt động. Nhưng trước đó, chúng ta lại bị ba tin tức giả dẫn đi lực chú ý, bây giờ chỉ sợ không còn cơ hội tìm được họ.”

Cường Thịnh gật đầu: “Không sai, cho nên tạm thời cậu đừng suy nghĩ gì nữa. Mấy hôm nay cậu vẫn chưa nghỉ ngơi tốt, ngày nào cũng ở lại nơi đây, sớm muộn gì cũng bệnh.”

Đông Phùng Lưu không phản ứng.

Nam Cường Thịnh nhíu mày: “Ngũ Tuấn đâu? Cậu không quan tâm nó nữa?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

BÌNH LUẬN FACEBOOK